Chương 1: Thông báo cuộc thi
THPT Y.
Tiếng trống tiết cuối cùng của năm học vang lên. Ngọc Khuê lớp 10D5 mau chóng đứng dậy, định ra chỗ các bạn để đi ăn sau giờ như đã hẹn. Bỗng cái loa màu xám treo trên góc tường đột ngột phát ra âm thanh. Là giọng của cô hiệu trưởng. Lại thông báo gì nữa đây?
"Xin chào các học sinh khối 10 và 11, chúc mừng các em đã có một năm học thành công rực rỡ ". Rực rỡ cái khỉ, học chán chết thì có. "Trước khi các em đi về, cô muốn thông báo với toàn học sinh hai khối rằng hè sắp tới sẽ có một cuộc thi đồng đội đặc biệt và không giống ai. Nhà tài trợ của chúng ta là Công ty Nhân tố Bí ẩn, giải thưởng hấp dẫn lên đến 32 triệu đồng. Tuy nhiên lại là một cuộc thi nguy hiểm và nhiều thử thách, nếu các em có hứng thú thì thông tin sẽ được đăng lên website trường vào 8 giờ tối nay. Chúc các em nghỉ hè vui vẻ".
Thoạt đầu không có lời nào lọt vào tai Khuê, nhưng đến đoạn 32 triệu, cô nghe không sót một chữ nào. Từ từ, đồng đội có nghĩa là nếu thắng thì phải chia tiền ra nhỉ. Mà không sao, vẫn ngon ăn. Đám bạn cô cũng bán buôn rôm rả về thông báo bất ngờ của cô hiệu trưởng. Tất nhiên chúng nó vui vì cuộc thi thì ít mà giải thưởng thì nhiều.
Tối đấy, đánh răng rửa mặt chải tóc skincare xong, Khuê nằm lên giường mở Laptop để kiểm tra thông tin về trò thi thố lạ lùng đó. Dường như quy mô tổ chức không hề nhỏ. Tóm gọn lại nó là cuộc thi dành riêng cho khối 10 và 11, bắt đầu vào 11/6 và diễn ra trong vòng 3 tháng 5 ngày. Đọc đến thể lệ thi cô lại càng thấy nó giống một trò chơi hơn. Nào là có 3 vòng rồi huấn luyện, chiến đấu với robot ngoài hành tinh. Mấy thứ trẻ con này được treo giải lên tận 30 triệu. Đây có phải trò đùa không vậy?
Tuy nhiên, cô bắt đầu thấy không hài hước nữa khi lướt xuống cảnh báo bên dưới.
"BTC không nhận những người có tiền sử bệnh án hoặc cơ thể yếu, suy nhược. Cuộc thi này sẽ gây ra những chấn thương cơ thể và đau đớn có thật. Hãy đảm bảo bạn được sự cho phép của phụ huynh/người giám sát và khỏe mạnh, đủ bản lĩnh, dũng cảm cũng như sức chịu đựng tuyệt đối để tham gia."
Sao lại gây chấn thương thật được? Công ty này có phi pháp không vậy, sao lại lôi kéo học sinh vào trò chơi gây thương tích? Ý muốn trong cô phút chốc đóng băng, khiến cô chần chừ mãi. Lỡ Khuê bị thương nặng rồi làm gánh nặng cho bố mẹ thì sao? Lúc đấy 30 hay 300 triệu sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Cuộc thi làm cô trăn trở đau đầu suốt mấy ngày trời, ngày kia đã bắt đầu vòng đầu tiên rồi, vậy mà vẫn chưa đủ cứng rắn để quyết nên hay không tham gia.
Trong lúc Khuê nghĩ mải miết, có đứa bạn chợt gọi cô, mớm cho tin nóng bỏng lưỡi.
"Biết gì chưa con gà? Từ nguồn tin cậy, bạn Nguyên của mày định đăng ký thi cái cuộc thi kia kìa. Không phải lo cậu ý đâu. Nguyên cược cả với bạn là sẽ tham gia rồi. Nói thế thôi, tự quyết nha."
Nguyên là nam sinh lớp 10A8 - lớp chọn của ban A. Cậu cao, nhìn xinh trai, tính lại cởi mở dễ chịu nên được nhiều người yêu mến. Nguyên cũng được bao nhiêu học sinh nữ ngấm ngầm săn đuổi vì cậu vừa học văn hóa giỏi lại biết chơi thành thạo cả bóng rổ, bóng đá lẫn game. Ngọc Khuê chỉ mới thích cậu từ khoảng 4 tháng trước, từ cái ngày xem cậu đấu bóng rổ cho tuyển trường. Tình cảm này cô chưa dám nói ra, bởi cô không chắc và cũng không muốn nói.
Cái tin nhỏ bạn cung cấp cho đúng là quan trọng. Crush đã đồng ý nhập cuộc, tại sao mình không đi theo? Biết đâu lại cùng một hội với cậu ấy, thật ngại chết mất. Nhưng nghĩ kĩ lại, nếu Khuê không chung đội Nguyên thì cũng chẳng được lợi gì mấy, chán thật. Khuê lại nghĩ mãi.
Ăn tối cùng bố mẹ và em xong, cô đi lên cầu thang. Tiếng mẹ cáu ở dưới chợt vọng lên ầm ĩ khiến cô ngồi xuống, vểnh tai nghe ngóng:
"Sao 2 tháng liền rồi anh không đưa tiền cho tôi. Anh giấu giấu diếm diếm cái gì phải không?"
"Em buồn cười nhỉ. Anh nói rõ rồi, anh không dấu. Công ty anh đang gặp khó khăn, nhân viên bị trả ít hơn. Có lương phát anh đưa cho em ngay chứ không bao giờ giấu. Em không tin anh gì cả!"
"Tôi mà biết anh đưa tiền cho gái hay làm gì qua mắt là anh chết với tôi!!!"
Khuê không nghe nữa. Cô đánh một tiếng thở dài thườn thượt, đóng cửa phòng và mở laptop.
Lướt lên rồi lướt xuống trang thông tin cuộc thi, cuối cùng Khuê nhắm mắt chấp nhận mình sẽ tham gia trò quỷ quái này. "Đằng nào mình cũng có ngủm củ tỏi đâu. Mình khỏe mà. Nếu mình mang 32 triệu về cho cả nhà thì sẽ không còn tiếng cãi nhau nào nữa..."
Rồi Ngọc Khuê ra đứng bên cửa sổ, chắp hai bàn tay lại. "Mong quyết định của con là đúng đắn".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro