Chapter 1: Part 1: Cửa

Chương 1: Khởi Đầu Khúc Ca
Chapter 1: Quan Tài Trắng
----------------------------------------------

Đêm khuya thanh vắng, trời lặng gió, dưới ánh sáng nguyệt thực kì bí vằng vặc trên cao, chiếu rọi xuống mọi ngõ ngách tối tăm của thành phố. Tiếng mèo kêu ngắt quãng trên những con hẻm nhỏ, cùng thanh âm đập cánh của những kẻ thống trị thinh không về đêm. Chúng cùng tạo nên một cuộc trò chuyện lặng thầm mà nhân loại không thể hiểu. Một cố đô cổ kính vô thực với gam màu đen đỏ chói mắt, thấp thoáng những ngọn đèn dầu nhập nhòe sáng lên đầy yếu ớt.

Tất thảy khung cảnh đều được tô vẽ qua ô cửa kính nhỏ bụi bặm, từ một ngôi nhà nhỏ trên đồi xa. Bên trong căn nhà tối đen như mực, chỉ có tấm gương mờ được đặt dưới trăng hắt lại ánh sáng yếu ớt. Dưới chân gương là ngọn đèn dầu vỡ nát, mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp nơi, dầu trong đèn loang lổ trên sàn. Một tiếng két bé nhỏ vang lên, tấm gương bị sức nặng của nó kéo xuống, chiếu sáng đến một góc khác của căn phòng, khiến cho nó trong phòng dần hiện ra. 

Những mảnh giấy vụn bị xé tan tành được chất thành đống trên giường, cùng một thứ chất lỏng đặc quánh thắm ướt một mảng drap, nhỏ tỏng tỏng từng giọt xuống sàn.

Trước khi mọi thứ trở nên kì dị hơn, đống giấy đó bắt đầu động đậy, rồi bị hất tung lên. Từng mảng giấp ướt nhẹp văng ra, giải thoát cho những thứ hôi thối vốn bị ẩn đi. Một cậu thiếu niên trẻ tuổi với chiếc áo đỏ thẳm lồm cồm bò dậy đầy chật vật, cậu ta ngồi im trên giường ngơ ngác một lúc, rồi quyết định rời khỏi giường. Cậu lê từng bước nặng trĩu đến trước tấm gương, mỗi bước đi đều để lại bê bết sắc đỏ trên sàn.

Tay cậu vươn đến phủi đi lớp bụi trên gương, nhưng lại vô ý vẽ lên nó một vệt đỏ dài, khiến cho tấm gương càng trở nên khó nhìn. Ẩn hiện sau dấu vết kia là hình ảnh cậu ta vào lúc này, một cậu thiếu niên gầy nhom với gương mặt xanh xao thiếu sức sống, trên người là bộ trang phục rẻ tiền được vá lại ở nhiều chỗ. Đôi mắt đục ngầu vô hồn với quầng thâm mắt dày, đôi đồng tử đen ngòm, nhìn qua thì cậu ta chẳng giống người sống chút nào.

Nhưng kì lạ thay, nơi đáy mắt của chàng thiếu niên lại bắt đầu xuất hiện sắc hồng, nó lan ra và xóa bỏ đi sự tồn tại của màu đen, cứ như đôi đồng tử này đang bị thay thế vậy.

Càng kì quái hơn, trên người cậu ta có một lổ hổng to và đỏ ngầu ở giữa bụng đang tự liền lại, cùng với mái tóc đen đang dần chuyển sang một sắc hồng dị sắc. Cậu ta cứ thế vô thần đứng trước gương cho đến khi cho đến khi tóc cậu ta hoàn toàn chuyển thành màu hồng mới phản ứng lại.

"Đây... là đâu thế này...?"

" ... "

Tôi đau đầu cố điều chỉnh tầm nhìn mờ ảo, những sắc đỏ điên cuồng chồng lên nhau khiến mọi hình ảnh mà mắt tôi thu về, não đều không thể xử lý. Cơn đau khủng khiếp thi nhau xâu xé cơ thể này thành trăm mảnh, tôi muốn hét lên nhưng cổ họng lại khô khốc đến không thể thốt nên một câu từ có nghĩa nào.

Cơn quặn thắt cồn cào ở bụng khiến tôi rất khó chịu, nhưng khi tôi dùng tay định chạm đến thì phát hiện nơi đó chỉ có một khoảng trống. Tôi ngay lập tức bất động, bởi nếu bụng tôi là khoảng trống thì làm sao tôi lại còn sống thế này kia chứ...?!!

Tôi bất động quỳ im trên sàn, run rẩy đưa mắt nhìn xuống vùng chứa nội tạng của một sinh vật sống, chúng đang tự mình cuốn lấy nhau, kéo giãn ra, rồi co lại từng chút một. Từ vùng ruột non còn sót lại trên người, tôi thấy một thứ trông như bao tử đang được hình thành, nó to dần lên theo từng giây và phát triển đến mức trông không khác gì một cái dạ dày người bình thường. Tôi lại thấy phần xương sống đứt đoạn đang tự kéo dài nó ra, đến khi nó có chiều dài như 2 đốt xương sống người thì tách đôi tạo thành hai đốt riêng biệt trên một cột sống.

Từng đoạn mạch máu đan vào nhau, cuốn lấy phần xương được hình thành không lâu trước đó, tạo thành phần mô và cơ bám vào. Những mảng thịt đỏ loét mọc lên từ nội tạng, xếp chồng thành nhiều lớp, tất cả mọi thứ cứ diễn ra từng chút một, đến khi vùng bụng hoàn toàn được phủ một lớp da mới nguyên vẹn. Không thể nhìn thêm được nữa, một cơn trào ngược từ dạ dày mới kia khiến tôi nôn khan như muốn tự lấy mạng mình.

Tôi run rẩn không thể tin được những gì đang diễn ra, cảm giác đắng nghét khó phai ở cuống họng khiến tôi khó thở. Có phải tôi vừa thấy bản thân sống dậy từ cái chết không...?

Một tiếng rầm lớn bỗng phát ra từ phía ô cửa sổ trong phòng, nó khiến tôi giật mình vì hoảng sợ. Tô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu tôi để bản thân tiếp tục đắm chìm trong cảnh tượng ban nãy, tôi sợ mình sẽ phát điên mất.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, điều chỉnh lại nhịp thở mà từng bước đi về phía cửa sổ. Tấm kính mờ vì bụi, khiến tôi không thể nhìn rõ thứ vừa đâm vào đây. Tôi quyết định mở nó ra, nhưng có vẻ cái thứ này rỉ sét đến mức không di chuyển dù một li. Tôi quay đầu nhìn lại cửa ra vào, chắc tình huống này không thể tệ đến mức này đâu nhỉ...?

Vâng, mình kì vọng hơi nhiều vào cái số chó rách này rồi...

Cánh cửa vào trông còn rỉ sét tệ hơn cả cửa sổ, đi kèm thêm vô số ổ kiến, ổ mối, ổ nhện giăng kín cả lối đi. Nếu tai tôi không gặp vấn đề thì hiện tại xung quanh đây ít cũng phải có mười con chuột gì đấy. Chẳng lẽ tôi bị người ta giết xong vứt xác vào nhà hoang...?

Tôi nhanh chóng thuyết phục bản thân chấp nhận sự thật mất lòng, quyết định kiểm tra kĩ căn phòng hiện tại trước. Theo cảm nhận, có lẽ chủ nhân nơi này chẳng phải hạng người có đời sống khá giả gì, gọi là sinh viên nghèo có vẻ chuẩn hơn. Căn phòng này vô cùng đơn sơ, vỏn vẹn một tủ quần áo vừa ít đồ, vừa sờn cũ, một chiếc giường đơn với tấm nệm cứng như đá cùng với một bộ bàn ghế còn hơn cả đơn giản. Có lẽ thứ duy nhất thật sự ấn tượng là tấm gương cổ nhìn chỗ nào cũng đắt ra miếng kia.

Tôi thật tâm cảm thấy có rất nhiều thứ bất thường trong căn phòng này, nhưng đành tự trấn an bản thân rồi cầm tạm mảnh thủy tinh dưới đất mà bắt đầu cạy lớp rỉ sét trên cửa. Sau ngót nghét 15 phút, tôi cuối cùng đã thành công ra khỏi phòng. Nhưng với không gian xung quanh tối đen thì di chuyển trong bóng tối không phải là ý tưởng hay cho lắm, ít nhất thì phải có vật chiếu sáng nào đó, nếu là đèn pin thì càng tốt.

Tôi quyết định quay lại phòng, dựa vào ánh sáng ít ỏi từ ánh trăng mà tiếp tục tìm kiếm. May mắn thay, trong hộc tủ nhỏ dưới tủ quần áo có vài cây nến cũ vẫn còn hơn một nửa và một cái bật lửa trông tuổi đời chắc phải bằng tuổi cụ cố luôn.

Một lần nữa bỏ qua sự kì quái này, tôi nhanh chóng sử dụng nó rồi bước ra khỏi phòng. Bên ngoài phòng là một hành lang nhỏ bụi bặm, có một cửa sổ đã được kéo rèm ở bên tay phải của tôi cách một đoạn không nhỏ. Đây hẳn là lý do vì sao ban nãy nơi này lại tối đến mức không thể thấy gì? Sau khi xác nhận ở cuối hành lang chỉ có căn phòng ban nãy và ô cửa sổ kia thì tôi bắt đầu đi sang bên trái để tiếp tục tìm hiểu.

Dọc theo nơi này có thêm hai căn phòng khác, nhưng được khóa bằng chìa nên tôi không vào được. Cuối đường có một đoạn cầu thang gỗ dạng xoắn ốc dẫn xuống tầng dưới, tôi vốn định đi xuống tiếp nhưng lại có đủ thứ âm thanh kì quái từ bên dưới vọng lên nên ý tưởng này rất nhanh chóng bị tôi loại bỏ.

Ngôi nhà này không phải dạng nhà hiện đại mà tôi từng biết, chắc chắn, phong cách của nó khiến tôi liên tưởng đến dạng thiết kế cách đây ít cũng phải 800 năm trở về trước. Nhưng nếu tôi không nhầm thì bây giờ làm gì còn nổi mấy ngôi nhà như thế, hai lần Thế Chiến đã quét sạch dấu tích của thời đại cũ, dưới ngần ấy bom mà một căn nhà cổ còn tồn tại thì đúng là kì tích luôn.

Tôi đành ngậm ngùi quay lại căn phòng ban đầu để tìm chìa khóa hay một thứ gì đó ít nhất có thể dùng để mở cửa. Nhưng ngay khi quay lưng lại thì lại có âm thanh một thứ gì đó bị đập vụn vang lên, tôi hốt hoảng núp sau một cái tủ đồ gần đó, dập tắt ngọn đèn rồi giấu nó đi. Đợi một lúc sau, tôi nghiên đầu nhìn về phía thanh âm vang lên. Tiếng kẽo kẹt của mảnh gỗ cheo leo khi bị dính chặt bản lề vẫn vang lên, một lớp bụi mờ thấp thoáng hiện ra dưới ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ. Tôi lại thắp sáng ngọn đèn cầy ban nãy lên, bước về phía đó.

Có vẻ cánh cửa căn phòng sát nơi ban đầu tôi tỉnh dậy đã bị phá hủy vì một lý do bí ẩn nào đó và tôi không muốn nghĩ về điều đó lúc này cho lắm. Nhanh chóng vượt qua bãi chiến trường toàn bụi và vụn gỗ kia, tôi tiến vào căn phòng đã được mở ra.

Dưới chân là cảm giác nhớt nháp dinh dính của một thứ chất lỏng màu đen không xác định, thứ mùi kì quặc len lỏi theo bầu không khí vào từng hơi thở, tôi không thể xác định nổi thứ mùi hay cái thể loại chất lỏng gì đang ở dưới chân mình. Thật kỳ lạ, dù trong tay là ngọn đèn sáng nhưng nơi này tối tăm tựa như một khoảng không đen ngòm vậy. Tôi không thể thấy nổi được bức tường nào trong phòng luôn, dù tôi có cận dell đâu.

Tôi định rời khỏi vì nơi này chẳng thể tìm kiếm nổi thứ gì nếu nó cứ tối như thế này, nhưng rốt cuộc thì cánh cửa đâu rồi...?

Ngọn đèn trong tay ngay lập tức phụt tắt, tôi hoảng loạn tìm chiếc bật lửa nhưng không biết bị thứ gì xô ngã. Ngọn đèn cầy bị rơi ở nơi nào đó tôi không thấy, chiếc bật lửa ban nãy trong túi không biết đã biến đi đâu, tôi còn chưa định thần xong thì lại cảm nhận được sức nặng của một thứ nhớp nháp vô dạng quấn lấy chân.

Một đợt ớn lạnh chạy dọc theo sóng lưng tôi, tôi cố vùng ra khỏi thứ nhớp nháp kì dị kia. Nhưng thứ đó rất nhanh liền khóa hết mọi chuyển động của tôi, tay bị kéo cao qua đầu, chân thì bị quấn lấy, miệng cũng bị cái thứ đen ngòm bịt chặt. Chẳng lẽ kẻ vừa từ cửa tử trở về như tôi lại phải chết thêm lần nữa sao?

Một thứ ánh sáng trắng bệch bất chợt rọi thẳng vào mắt tôi, với đôi mắt đang trong trạng thái cố thích nghi với thứ bóng tối dày đặc mà bị ánh sáng cường độ mạnh chiếu vào thì có khả năng tổn thương mắt cực cao. Tôi cố nhắm chặt mắt nhưng thứ chất lỏng đen ngòm kia lại một lần nữa khống chế, ép tôi phải nhìn vào thứ ánh sáng kia. Tôi không biết nữa, tôi không nghĩ được,...

CÁI GÌ VẬY CÁI GÌ VẬY CÁI GÌ VẬY CÁI GÌ VẬY CÁI GÌ VẬY CÁI GÌ VẬY CÁI GÌ VẬY CÁI GÌ VẬY CÁI GÌ VẬY CÁI GÌ VẬY CÁI GÌ VẬY CÁI GÌ VẬY CÁI GÌ VẬY CÁI GÌ VẬY CÁI GÌ VẬY CÁI GÌ VẬY CÁI GÌ VẬY CÁI GÌ VẬY...

" ... "

Tiếng chim hót vang lên nhẹ nhàng, ánh sáng dịu dàng của buổi sáng chiếu xuyên qua rèm cửa, nhảy múa trên gương mặt của người con trai tiều tụy thiếu sức sống. Cậu ta khẽ chau mày khi có bị ánh nắng đánh thức từ giấc ngủ, ánh mắt hồng mơ màng vô định nhìn vào khoảng không trước mắt. Rồi bỗng dưng cậu ta vùng dậy, thở hổn hển như vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc, ôm chặc tấm chăn cũ đang được phủ trên người cậu ta.

Trên chiếc bàn trà gần đó là ngọn đèn cháy gần hết cùng một chiếc bật lửa cổ xưa, cậu ta lia mắt một lượt xung quanh đầy đề phòng. Có vẻ như sau khi xác định bản thân đang an toàn, cậu ta thì thầm một câu nói rất nhỏ.

"Vừa rồi... là Ác Mộng sao...?"

" ... "

Sau đây là bản tin thời sự mới nhất, vào lúc 11:48 phút đêm qua, một tên tử tù đã đào tẩu thành công khỏi nhà tù của quốc gia. Người dân tuyệt đối phải cẩn thận khi đi ra đường vào ban đêm, hiện phía cảnh sát vẫn đang tiến hành truy bắt tội phạm. Thông tin về tên tử tù hiện đã bị phá hủy hoàn toàn, nếu bất cứ ai phát hiện đối tượng khả nghi, vui lòng liên hệ với cơ quan phụ trách địa phương để kiểm soát tình hình nhanh nhất có thể.

Bản tin đến đây là kết thúc, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tin tức mới nhất cho quý vị khán giả.

----------------------------------------------

Ý là tôi không nghĩ sẽ có người hóng thật dù truyện mới có cái văn án chứ nhiêu đâu :'))
Nhưng thôi thì nấu trước cũng được, sẵn tiện thì đố mấy người biết cái đống nhớt nháp đui thùi lèn đó là cái gì đấy =))

Ký tên

「AYL HAILING 」

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro