2


sáng hôm sau, jaeyun thức dậy với cảm giác là lạ. chăn đắp trên người em dày hơn bình thường, giường cũng rộng hơn và mềm hơn. phải mất vài giây, em mới nhớ ra mình không còn ở nhà nữa

nhà của em...không còn nữa

một cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng, nhưng ngay lúc ấy, giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh

"dậy nào, jaeyun"

jaeyun quay sang, thấy heeseung vẫn đang nằm cạnh mình, một tay gối đầu, tay còn lại đặt hờ lên lưng em như thể canh chừng suốt cả đêm

"hyung..." jaeyun gọi nhỏ, giọng vẫn còn chút ngái ngủ

"anh biết em buồn, nhưng em không thể cứ cuộn mình trong chăn mãi được" heeseung vươn tay nhéo nhẹ má jaeyun, khiến em nhăn mặt tránh đi

"em không có cuộn mình trong chăn..."

"vậy dậy đi"

"hong đâu.." jaeyun rúc sâu hơn vào chăn, nhất quyết không chịu ra ngoài

heeseung khẽ thở dài, nhưng thay vì ép buộc, anh chỉ nhẹ giọng nói "hôm nay, mẹ anh muốn dẫn em đi mua thêm đồ cho phòng mới. ba cũng bảo sẽ cho tài xế chở đi ăn trưa. nếu em không thích ra ngoài, anh sẽ bảo họ dời lại"

jaeyun hơi do dự

cảm giác bước ra ngoài mà không còn ba mẹ ở cạnh thật khó chịu. nhưng nếu cứ mãi trốn trong phòng thì cũng không ổn

"...vậy em đi"

heeseung khẽ cười, xoa đầu em một cái trước khi bước xuống giường

_

bữa sáng diễn ra trong không khí ấm áp. mẹ của heeseung rất dịu dàng, luôn hỏi han jaeyun có thiếu gì không. ba của heeseung ít nói hơn, nhưng sự quan tâm của ông thể hiện qua những hành động nhỏ như gắp đồ ăn cho em, hay bảo người giúp việc pha sữa nóng thay vì cà phê

sau bữa ăn, heeseung cùng jaeyun lên xe đến trung tâm thương mại. cả hai đi dạo quanh, mua thêm đồ dùng cá nhân và quần áo

"em thích cái này không?" heeseung cầm lên một chiếc áo hoodie màu xanh nhạt, khá hợp với jaeyun

jaeyun gật đầu, nhưng khi nhìn giá tiền, em lập tức lùi lại "thôi, mắc quá"

heeseung không nói gì, chỉ lẳng lặng đặt áo vào giỏ đồ "đừng lo, anh lo được"

"nhưng mà—"

"không nhưng nhị gì hết" heeseung cắt ngang, ánh mắt có chút nghiêm túc "cái này không tính là xa xỉ"

jaeyun hơi mím môi, cuối cùng cũng không phản đối nữa

_

buổi tối, khi cả hai đã trở về nhà, heeseung gõ cửa phòng jaeyun

"có chuyện gì sao, hyung?" jaeyun hỏi khi thấy anh đứng đó

heeseung không trả lời ngay, chỉ đưa tay lên vén lại tóc jaeyun, giọng nói chậm rãi

"nếu cảm thấy cô đơn hay buồn tủi...thì jaeyun hãy đến phòng anh nhé, anh sẽ luôn ở cạnh em"

jaeyun hơi sững lại, nhưng rồi em mỉm cười nhẹ "em biết rồi"

dù mất đi gia đình, ít nhất em vẫn còn một nơi để trở về

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro