3
sau một tuần sống ở nhà họ lee, jaeyun dần quen với mọi thứ. căn phòng mới, những người giúp việc luôn lịch sự, ba mẹ heeseung đối xử với em rất tốt, nhưng sâu thẳm bên trong, jaeyun vẫn cảm thấy có gì đó lạc lõng
mỗi tối trước khi ngủ, em vẫn vô thức mong chờ giọng nói quen thuộc của ba mẹ gọi mình từ dưới bếp. nhưng tất nhiên, điều đó không thể xảy ra nữa
_
hôm nay là cuối tuần, heeseung không có lớp học thêm, nên anh quyết định ở nhà chơi với jaeyun
"em muốn làm gì?"
jaeyun đang nằm dài trên sofa, gác chân lên đùi heeseung
"em không biết.."
heeseung cau mày, rồi đột nhiên búng nhẹ vào trán jaeyun
"ui da..anh làm gì vậy!!"
"không biết làm gì thì ra ngoài đi. đi công viên hay gì đó"
jaeyun nhăn mặt, nhưng vẫn ngồi dậy. dù em không muốn thừa nhận, nhưng quả thật nằm ườn suốt ngày cũng chẳng giúp tâm trạng khá hơn
_
công viên gần nhà khá yên tĩnh. hai người ngồi trên băng ghế dài, heeseung đưa cho jaeyun một lon soda lạnh
jaeyun mở nắp, uống một ngụm, rồi khẽ lên tiếng "heeseung hyung..."
"hm?"
"anh nghĩ...nếu không có em, thì nhà anh có tốt hơn không?"
heeseung quay sang nhìn em, ánh mắt tối lại "sao em lại nghĩ vậy?"
"thì...em đâu phải người nhà anh. ba mẹ anh tốt với em, nhưng em vẫn là người ngoài mà"
heeseung đặt lon nước xuống, kéo jaeyun lại gần "nghe anh nói đây"
jaeyun chớp mắt, nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của anh
"em không phải người ngoài. em là jaeyun, là người mà ba mẹ anh tin tưởng giao cho anh chăm sóc, là đứa em mà anh muốn bảo vệ. em hiểu chưa?"
jaeyun im lặng một lúc, rồi chậm rãi gật đầu
heeseung thở dài, xoa đầu em "thế mới ngoan"
dù jaeyun chưa thể hoàn toàn thoát khỏi cảm giác lạc lõng, nhưng ít nhất, có một người sẵn sàng khẳng định vị trí của em trong ngôi nhà này
vậy là đủ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro