4
jaeyun dần thích nghi với cuộc sống mới, nhưng đôi lúc em vẫn vô thức giữ khoảng cách với ba mẹ heeseung. dù họ đối xử rất tốt với em, nhưng cảm giác xa lạ vẫn cứ lẩn khuất đâu đó
_
tối nay, heeseung có hẹn với bạn nên không ăn cơm ở nhà. jaeyun cũng không để ý lắm, em chỉ nghĩ đơn giản là ăn xong thì về phòng thôi
nhưng trong bữa ăn, mẹ heeseung đột nhiên gắp một miếng sườn bỏ vào bát em
"jaeyun, ăn nhiều lên con"
jaeyun thoáng giật mình, nhưng rồi nhỏ giọng đáp "dạ, con cảm ơn dì"
mẹ heeseung khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng cười "gọi là mẹ đi con, cứ dì dì mãi nghe xa lạ quá"
jaeyun hơi mím môi, không biết trả lời sao
ba heeseung lên tiếng "nếu con chưa quen, cứ từ từ. nhưng nhà này là nhà con, chúng ta là gia đình"
jaeyun cúi đầu, cảm giác gì đó nghẹn lại trong lòng
sau một lúc, em mới khẽ nói "...dạ"
_
đêm đó, jaeyun ngồi trên giường, suy nghĩ mãi về câu nói của ba mẹ heeseung
em có thực sự thuộc về nơi này không?
cửa phòng đột nhiên mở ra, heeseung bước vào "em chưa ngủ à?"
jaeyun lắc đầu, rồi hỏi nhỏ "anh có thấy lạ không?"
"chuyện gì?"
"ba mẹ anh...muốn em gọi họ là ba mẹ"
heeseung nhìn em một lúc, rồi nhẹ giọng
"anh không thấy lạ. em là người nhà anh, chuyện đó bình thường thôi"
jaeyun cúi đầu, im lặng
heeseung bước tới, ngồi xuống giường, kéo em vào lòng
"jaeyun, anh không muốn em cứ nghĩ mình là người ngoài nữa. dù em có gọi họ là gì, em vẫn là một phần của gia đình này"
jaeyun chớp mắt, rồi nhỏ giọng đáp "...em hiểu rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro