5
jaeyun dần quen với cuộc sống trong nhà họ lee, nhưng vẫn còn chút ngại ngùng khi gọi ba mẹ heeseung là "ba mẹ". em chưa quen, nhưng ít nhất cũng không còn cảm giác mình là người ngoài nữa
hôm nay, cả hai tan học sớm nên heeseung rủ em đi ăn vặt trước khi về nhà
"anh muốn ăn gì?" jaeyun vừa cắn miếng tokbokki vừa hỏi
heeseung chống cằm, nhìn em nhai mà buồn cười "anh chưa đói lắm, em ăn đi"
jaeyun không suy nghĩ nhiều, lập tức gắp thêm một miếng bỏ vào miệng. nhưng khi thấy ánh mắt chăm chú của heeseung, em nhíu mày
"sao nhìn em dữ vậy?"
heeseung cười nhẹ "anh đang nghĩ...em ăn ngon lành vậy, chắc không còn thấy lạc lõng nữa ha?"
jaeyun hơi khựng lại, rồi chậm rãi gật đầu "cũng không hẳn, nhưng đỡ hơn trước rồi"
heeseung giơ tay xoa đầu em, ánh mắt dịu dàng "tốt rồi"
_
về đến nhà, jaeyun đi tắm trước, còn heeseung thì nằm dài trên giường lướt điện thoại. khi jaeyun bước ra khỏi phòng tắm, em chỉ quấn độc một chiếc khăn quanh eo, còn tóc thì ướt sũng
heeseung liếc mắt nhìn qua, rồi lập tức nhíu mày
"sao không lau tóc trước khi ra?"
jaeyun bước đến tủ đồ, lấy khăn khác lau đầu
"em định lau mà, có sao đâu"
heeseung nhìn tấm lưng trần của jaeyun, bỗng dưng có chút khó chịu
"qua đây"
jaeyun chớp mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới. heeseung cầm lấy khăn, nhẹ nhàng lau tóc cho em
jaeyun ngồi im, để mặc bàn tay heeseung lướt qua từng sợi tóc của mình
"em lớn rồi, đừng tùy tiện ra ngoài mà không mặc áo" heeseung khẽ nói
jaeyun bật cười "anh đang lo gì đấy? có ai ngoài anh đâu?"
heeseung không trả lời, chỉ tiếp tục lau tóc cho em
nhưng dạo gần đây, heeseung bắt đầu cảm thấy... hình như em càng lớn càng có gì đó khiến anh khó chịu
nhưng cụ thể là gì, anh vẫn chưa thể gọi tên được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro