C2: Ân oán từ quá khứ


Như mọi ngày, Gintoki sẽ đi từ chiều cho tới tối muộn, anh làm vài ván panchiko, vài chén rượu. Nói chung, là đi đốt tiền.

Hôm nay tuyết rơi dày đặc, phố xá vắng vẻ. Có lẽ, không ai muốn thử sức với khí hậu khắc nghiệt như tên Madao nào đó.

Gin say, đi đứng loạng choạng. Chân nọ đá chân kia, cuối cùng tự làm mình ngã xuống nền tuyết buốt giá. Anh buông lời chửi thề, chống tay vào tường, từ từ đứng dậy.

XOẸT

Con ngươi đỏ thu nhỏ lại vì bất ngờ. Anh cảm nhận được dòng máu nóng từ bả vai đang dần đông lại. Gintoki nhìn xuống nền tuyết, nơi con dao còn dính máu bản thân phóng xuống.

Gì đây?

- Ta đã tìm ngươi rất lâu đấy.

Gin nheo mắt nhìn kẻ vừa thốt ra âm thanh man rợ. Hắn đứng trên cột điện, ngạo mạn nhìn xuống. Vì tuyết rơi dày đặc, lại có sẵn men trong người, Gin càng thêm mơ hồ.

- Oy, tôi biết đằng đó muốn tỏ ra ngầu. Nhưng mà không nghe thời sự khuyến cáo tránh xa cột điện sao? Hầy, giới trẻ ngày nay cố chấp thật.

- Ngươi vẫn thế nhỉ? Không run sợ dù tử thần có kề cạnh. Mũi dao kia ta nhắm chuẩn thêm tí nữa thì ngươi tèo rồi.

- Thế có khổ không chứ lị, trẻ con trẻ cái chơi với mấy thứ đấy làm chi? Cắn thuốc ít thôi, tử thần cái giống gì?

RẦM!

Gin vội vàng lùi xa khỏi đòn tấn công của kẻ thù. Vì cử động mạnh nên vết thương nứt toác ra, máu nhỏ giọt lớn xuống tuyết.

- Hôm nay đừng mong thoát khỏi ta.

- Ta gặp ngươi trước kia rồi hả?

- Haha, có lẽ một tên vô danh tiểu tốt như ta thì quý ngài Bạch Dạ Xoa sao có thể nhớ tới?

Ánh mắt lạnh lùng của Gin cố nắm bắt hành tung của kẻ trước mắt. Đm, rượu làm anh không thể đứng vững được, nói gì đến chuyện xử gọn tên này.

- Chắc anh bạn đây nhầm rồi. Tôi chỉ là một Madao, anh thấy rõ mà.

- Dù cho kẻ khác quên đi ngươi, thì ta sẽ luôn khắc sâu vào tâm trí nỗi thù hận. Ngươi... chính ngươi đã chặt đứt cánh tay của ta. Khiến một tộc trưởng hùng mạnh như ta phải sa cơ thất thế.

- Một Amanto như đằng ấy hẳn đã rất vất vả để tìm ta nhỉ?

- Cuối cùng cũng thừa nhận rồi sao?

- Ya ya ya ya, trời lạnh vãi mèo, ta không muốn la cà ở đây. Kể cả ngươi cũng có để ta đi đâu. Nhanh nào, trước khi cái tama của ngươi tong teo lại.

—————

[Hôm sau]

Chiếc xe tuần của Tân Đảng đậu chềnh ềnh trước quán rượu của Otose. Hijikata và Sougo đến đây vì có chính sự, không phải tình riêng đâu, đừng hiểu lầm.

Quán rượu là nơi tụ tập nhiều thành phần. Và, khi chúng đã ngấm men, tất nhiên sẽ lỡ nói ra một số thứ hữu ích. Mà chỗ của Otose là một địa điểm khá ưa khách. Đó là lí do Tân đảng đến đây, hòng kiếm tìm thông tin về Nhương Di.

- Bà lão, mong phối hợp điều tra.

- Được thôi, các ngươi muốn hỏi gì đây?

- Bà đã bao giờ nghe thấy cái tên Bạch Dạ Xoa?

- Từ miệng những gã say sỉn sao? Chưa bao giờ. Còn với một kẻ sống lâu như ta thì hắn là một trong Tứ Thiên Vương thời ấy. Nghe đồn hắn chết rồi, tin vịt à mấy cậu cảnh sát?

- Mật báo nói Bạch Quỷ đã trở lại và đang phối hợp với tên khủng bố Katsura ~ Sougo nói.

- Oy oy, cậu cần khai toẹt ra thế không hả? ~ Hiji gân trán hiện rõ.

- Thế sao? Chuyện của mấy tên tầm cỡ như thế, khách của quán này sao mà biết được. Dẫu sao nó cũng chỉ là quán rượu quèn. ~ Otose nhún vai.

- Vậy thì có chuyện gì nhớ thông báo lại cho chúng tôi. Cảm ơn bà.

Hijikata ngồi lên ghế phụ, Sougo là người lái. Nhiệm vụ điều tra quán này đã xong, và giờ họ sẽ tới một chỗ khác.

- Oy Sougo, bà ta biết đấy. Kẻ khác sẽ không nhận ra đâu, nhưng đối với chúng ta không thể giấu được. Sau hôm nay, tôi sẽ cử Yamazaki mật thám chỗ đó.

- Hijikata-san, nếu bà ta thật sự bao che thì sao?

- Cứ theo luật mà làm thôi.

- Anh quên rồi hả? Trên lầu là Danna mà.

Lời của Sougo như điện giật qua tâm trí, Hiji hướng ánh mắt thăm dò vào cấp dưới của mình:

- Ý cậu là gì?

- Đừng tưởng mỗi mình anh nghĩ Danna là Nhương Di. Này, anh hiểu Danna tới đâu? Sau bao nhiêu vụ kề vai sát cánh như thế, tôi không tin anh ta chỉ là một samurai bình thường.

- Hờ, nếu hắn có liên quan thì cũng hốt hết. Mà hắn có chết thì tôi cũng chẳng tổn hại gì.

Sougo nhìn Hijikata đầy mỉa mai rồi lại tập trung vào việc lái xe. Không tổn hại gì? Tên nghiện Mayonaise xạo ke phết ha.

....

Bạch Dạ Xoa - anh hùng thời chiến, được ví như tia hi vọng của Nhương Di, qua nguồn tin thì hắn đã trở lại.

Mặc dù, đây giống như một tin tức cố tình được tung ra bởi kẻ nào đó, nhưng Mạc Phủ vẫn giao nhiệm vụ này cho Shinsengumi; họ không thể bất tuân.

Tin đồn này nhằm mục đích gì? Thật sự là quay trở lại hay lợi dụng danh tiếng của hắn để bẫy Tân Đảng, tổn hại Mạc Phủ? Không một ai biết rõ. Những tên tai to mặt lớn ấy còn ép họ hợp tác với Kiến Hồi Đảng _ Mimawarigumi.

Tại sao ư?

Bởi vì nhân vật chính của sự kiện này là Shiroyasha.

Đúng vậy, chỉ vì lí do ấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro