C20: Giữ hứa
- Oi, trông khác gì mấy đứa trẻ trâu không? Đã kém ở khoản bơi còn bày đặt chơi gần nước.
Gin bất ngờ đến mức muốn rớt tim ra ngoài, nhưng gần 30 năm ăn bám cuộc đời này đã giúp anh kiểm soát rất tốt mọi hành động và lời nói.
Phải, giờ mà chồm dậy, lao vào chửi thì càng thêm tội lỗi, tất cả là do anh mà hắn mới thế.
Lí trí ơi, xin em hãy ở lại!
- Ngươi nghĩ ta ngu như ngươi à, Hijikata-kun?
- Mắc gì chửi ta? ~ Hiji khó hiểu khi hắn có vẻ thờ ơ với sự xuất hiện của mình, đã thế còn chửi anh nữa chứ.
- Đi đâu mất cả tuần vậy? ~ Gin hỏi, từ từ ngồi dậy, quay người nhìn lên kẻ đang đứng trên vệ đường.
- Ta đang tìm kiếm một thứ, rất rõ ràng. Đi suốt mấy ngày tìm kiếm không ngừng nghỉ mà vẫn không thấy tăm hơi, tựa như nó không hề tồn tại. Nói đúng hơn là ta đi kiếm một thứ thậm chí còn chưa thấy qua bao giờ.
Gintoki chăm chú nhìn xuống tay Hijkata đang lần mò trong túi áo của mình, cẩn thận nhìn, nghe. Hẳn là thứ gì quan trọng lắm đây.
- Ta quyết tâm phải có nó trước bất kì kẻ nào khác vì ta tin nó ở đâu đó thôi. Và đây, là thành quả ~ Hijikata chìa nó ra với Gin.
Mắt của Bạch Quỷ hết sức ngỡ ngàng.
- Được sản xuất tại nhà máy Ajinomoto theo công nghệ tân tiến nhất, sốt Mayonaise Ajimayo ngon nhức nách ~ Hijikata giải thích nốt bằng vẻ mặt nghiêm túc.
BỐP!
Không nhân nhượng, Gin giơ chân đạp nguyên cái chai đó vào mặt Hijikata khiến nát bét, phủ lấy bản mặt của anh.
- Đùa nhau à thằng điên này?
- Ngươi biết mình đang làm cái quái gì không hả, Yorozuya??? Đáng nhẽ ra ngươi nên thưởng thức nó!! Đm, ngon vãi ~ Hiji cố gắng thưởng thức thứ này bằng mắt của mình.
- Cê cê, thế mà ngươi cuốn ta đi như chuyện chính sự gì ấy!
- Hở? Ý ngươi là ngươi không thích cái này à? Vậy thì thử Kyoto đệ nhất nổi tiếng.... ~ Hiji lau mặt mình, mồm nói.
- Đ**, dẹp m* đi. ~ Gin đạp luôn vào cánh tay chuẩn bị móc ra một thứ ba lăng nhăng gì đấy.
Cha nội này làm sao vậy rứa? Hay là không còn Shinsengumi nữa nên đầu óc hơi man mát rồi? Lặn lội mấy hôm để kiếm cái của ôi thiu ấy về làm gì?
- Làm sao ngươi biết nó là gì mà đã đạp không thương tiếc thế hả? May là tay ta che cho nó, không thì bỏ cả.
- Ta đã bao giờ ưa cái thứ màu vàng tởm tởm đó đâu???
- Oi, không nghe thấy "nổi tiếng" à? Ngươi biết quý hiếm như nào không??
- Thế thì tọng hết vào họng xong đi chết đi.
- Vớ vẩn, ta đã hứa với một gã lười nào đó, rằng: sẽ hứa bảo vệ hắn đến cuối đời. Nói chung là còn rất nhiều chuyện phải lo, chưa đi sớm thế được.
- Thế nên mới nói ngươi ngốc, tại sao lại phải vì ta mà chấp nhận chịu thiệt thòi? ~ Gin có chút xót xa.
- Gì chứ? Ta là samurai, tí này có tính gì. Đây, may là nó chưa hỏng. Gintoki, đừng có nhẫn tâm đạp đấy.
- ???
- Xin giới thiệu với ngươi: Kyoto đệ nhất nổi tiếng - Momochi nhân mứt đậu đỏ.
Gintoki một lần nữa bị dáng vẻ nghiêm túc của Hijikata mà toát mồ hôi hột. Cái tiều gì thế? Thằng này mới đi tu ở phản động tà giáo nào ra à?
Hay... hắn cố tình làm vậy để quên đi chuyện Shinsengumi?
- Hijikata-kun à, đi chơi với ta chút không?
- Được. Ta chỉ rảnh hết hôm nay thôi, vậy nên sẽ cố bồi ngươi.
Hết hôm nay? Ý gì nhỉ? ~ Gin tự hỏi với bản thân, không hề muốn biến nó thành lời.
......
- Chủ quán, xin chào.
- Oh, cậu Sakata và Hijikata đó hả? Lâu rồi không đến, dạo gần đây chính trị căng thẳng, làm cảnh sát đúng là mệt mỏi. Hôm nay là ngày nghỉ của cậu à? Không thấy mặc đồng phục. ~ Chủ quản hồn nhiên chào hỏi.
- Vâng, tôi được nghỉ. Phiền ông cho hai suất như mọi khi nhé. ~ Hijikata đáp lại.
Cái bánh momochi vừa nãy hắn làm giá không ăn vậy thôi, rốt cuộc vẫn bị nghiến hết trong vòng chưa đầy năm giây. Song, hẳn là Gintoki đang muốn hỏi anh vài điều, nhưng vì lí do dở hơi nào đó mà vẫn chần chừ.
- Yorozuya, từ khi nào ngươi lại ngại ngùng hỏi chuyện người khác thế?
- Ờ... đâu có ~ Gintoki né tránh ánh mắt. Biết làm sao được?? Giờ xổ ra hỏi, đụng chạm, xát mắm xát muối vào vết thương hắn à??
- Rõ ràng là có.
- Oy, đừng suy diễn lung tung. Gin-san trước giờ không muốn mua việc vào người.
- Cứ cho là vậy đi. ~ Hijikata đảo mắt.
Không thích bao đồng?
Hắn?
Mắc cười. Tên quắn đó chẳng phải luôn ôm chuyện rồi nhận về một mớ thương với tích à?
- Oogushi-kun, cậu có muốn đi đâu đó không?
Hiji vì câu hỏi của đối phương mà dừng suy nghĩ. Haha, rõ ràng có sự hiểu lầm không hề nhỏ gì rồi đây. Nhìn cái bản mặt rụt rè, cẩn thận hỏi kia xem, giống một con mèo cu toe thế.
- Ngươi có tiền? Tên neet như ngươi vẫn đang nợ đầy đầu, đòi rủ ta đi đú đởn?
Như một cú vả cái đốp vào nỗ lực cố gắng tạo không khí màu hường của mình, Gin cố nặn ra nụ cười. Anh muốn chửi thề, nhưng lời đến miệng lại nghiến răng nuốt xuống.
Một điều nhịn là chín điều lành.
Hắn hiện giờ cũng thất nghiệp chứ sang chảnh gì đâu?? Đã thế còn không bằng anh! Anh đây là Danna của Yorozuya Gin-san nổi tiếng Edo nhé!
- Oogushi, đừng coi thường ta thế chứ.
- Nào có.
- Ta không phải trẻ con.
- Ừ, ngươi là một tên người lớn có tâm hồn thơ ngây.
Gin nín lặng. Clgt?
Xem ra chuyện mất chức ảnh hưởng đến não bộ của hắn nhiều hơn anh dự đoán. Từng lời lẽ Oogushi-kun nói ra vạch lằn ranh giới với ngày trước.
Một Hijikata không chửi, không phán xét anh. Một Hijikata lặn lội đi xa kiếm về cho anh thứ đồ ngọt trước kia hắn không bao giờ ngó ngàng tới. Một Hijikata cười cười với giọng nói đôi phần nuông chiều.
Mặc dù thích thật đấy nhưng nó cứ hãi hãi thế nào. Thật sự khá gượng gạo trước một kẻ đập đi xây lại từ trong ra ngoài này.
......
Không giống như bao lần trước đó, Hiji đã trả tiền luôn cho phần của anh. Đã thế, hắn còn chủ động nắm lấy tay anh mà kéo đi.
Gin cảm nhận được vết chai từ bàn tay thô cứng vì vung kiếm mà mỉm cười. Như này cũng tốt, từa tựa một khởi đầu mới đi?
Năm ngón tay phản chủ vô thức siết chặt. Hiếm khi Tsundere Hijikata mới chủ động như vậy.
Đêm tối vắng lặng, trên đường phố chỉ còn hai bóng dáng hướng về quán rượu của Otose, nơi lầu hai là điểm đến cuối cùng.
- Ngươi không lên à? ~ Gin hỏi khi thấy Hijikata không có ý định đi cùng anh vào nhà.
- Hỏi lạ? Ta đâu ở đây được.
- Lạnh lùng dữ. Đủ chỗ mà. Đêm khuya, tuyết bắt đầu rơi nhiều rồi đấy.
- Không sao. Yên tâm mà đi ngủ đi, ta cũng phải về nhà mình chứ.
- Nhà? ~ Gin khá ngạc nhiên. Anh tưởng hắn ở trụ sở Shinsengumi. Mà bây giờ cũng đâu còn là Cục phó.... Về đó.... ổn sao?
Hijikata cũng bày ra bộ mặt khó hiểu. Sao Yorozuya lại ngạc nhiên như thế? Trong lúc anh đi vắng, đã có tin đồn thất thiệt nào rồi?
Trong thâm tâm hiện lên một tên Sadist cười cười. Phải, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra khi Sougo còn sống cơ mà.
Hijikata nói địa chỉ "nhà" cho Gin rồi nhất quyết rời đi. Gintoki đứng trên cầu thang mà thở dài.
Để cho hắn đi có đúng không?
Lẩm nhẩm địa chỉ vừa nãy, Gin gãi đầu rồi vào nhà.
Sáng mai sẽ đến đó tìm hắn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro