C7: Huyền thoại qua lời kể
- Shiroyasha....
Hijikata căng thẳng thần kinh. Rốt cuộc thì hắn cũng chịu nói.
- Mạnh đến nỗi bị đồn là bất tử. Có lúc hắn trở về sau trận chiến, màu tóc bạc nhuốm máu khiến ai nhìn vào cũng giật mình. Gã samurai giết vô số amanto, reo vào trong tiềm thức từ đồng đội lẫn kẻ thù một nỗi khiếp sợ vô hình. Phải, đó là Bạch Dạ Xoa.
Vcl, cái đó ai cũng biết. Cứ tưởng hắn sẽ nói thêm gì đó để anh chắc chắn nhưng xem ra mọi chuyện anh làm đều trông giống một thằng rảnh nợ vậy.
Hijikata đứng lên, rời đi. Anh vẫn muốn xác nhận? Lũ amanto hôm trước bắt về cùng Quắn đã minh chứng cho việc đó. Shinsengumi không tra hỏi vì chúng chỉ mang danh gây náo loạn trật tự an ninh.
Vậy nên.....
Bố tổ, anh đang làm cái quái gì thế!? Anh là cảnh sát cơ mà??? Hà cớ gì lại vì một tên bẩn bựa mà hao tốn suy nghĩ?
Không thể giải thích được......
Anh điên mất rồi.
Nhấc bộ đàm lên nhưng rồi lại đặt xuống. Phải, tốt nhất là nên dùng điện thoại. Anh mở danh bạ, bấm gọi Okita Sougo.
..............
[Bệnh viện]
Gintoki bước ra khỏi phòng, kéo cửa đóng lại. Hầy, một mớ rắc rối. Anh đúng là ngu khôn tả xiết. Bộ quần áo hắn gửi cùng tấm ảnh của hai đứa, rồi Zura, tất cả đều nằm trong kế hoạch của tên của nợ amanto kia.
Kagura nói hắn đã lấy đi mất bản án rồi. Chết tiệt, không biết chỗ Mayora và Zura như thế nào rồi.
Bước chân đột nhiên dừng lại, trước mắt anh là đống cớm áo trắng dàn hàng.
- Lại gặp nhau rồi, quý ngài tóc bạc.
- À...ờ....có hả?
- Nào nào, đừng quên nhanh thế chứ. Tôi xin tuyên bố anh chính thức bị bắt vì tình nghi cấu kết với khủng bố Katsura. ~ Isaburo mặt không đổi sắc, mắt dán vào màn hình điện thoại.
- Nói gì thế, ngài nhận nhầm ai à? Tôi nãy giờ luôn ở đây với hai đứa con thơ ốm nặng. ~ Gin lạnh tanh, trơ trẽn nói.
- Hừm, xem ra hắn không chịu nhận tội trạng này Nobume. Cũng đúng thôi, tại sao hắn lại là bè lũ của Katsura được chứ.
- Đúng rồi đấy ngài sĩ quan. Thế tôi đi trước nhé.
- Gượm đã nào. Đánh thẳng vào lâu đài Edo, đá Sadasada ra khỏi vương vị; làm nhiều trò con bò với Chinh Di Đại Tướng Quân Shigeshige. Chừng này tội danh cũng đủ để tôi phán anh mổ bụng 1000 lần cũng không hết.
Gin vã mồ hôi.
- Đúng thế. Cậu còn khủng bố hơn cả Nhương Di, vượt xa Takasugi hay Katsura.
Bỏ bu rồi bà con ơi, quả này chắc không chối được. Tự dưng lòi đâu ta Mimawarigumi thế.
- Ông nói đúng. Danna bây giờ không thể quay trở lại cuộc sống hàng ngày. Đôi tay bẩn thỉu ấy không thể ôm hôn những gì anh ấy yêu thương. Những gì anh còn lại là máu, kiếm và nước mắt. ~ Sougo tay đút túi quần tiến tới.
- Tiên sư thằng bệnh! Mày đừng làm vẻ mặt phản diện chính hiệu rồi phun ra mấy từ đấy được không? Mà trên hết, anh mày không có làm mấy vụ đó. Đơn giản là vụ náo động này anh đã xé nhỏ ra và ẻm đi rồi, đừng đánh đồng anh với lũ tội phạm.
- Danna, anh vừa nói với vẻ mặt của thằng sát nhân.
- Không hề!
- Anh nghĩ anh có thể trở về Kabukichou yên bình như trước nữa à? Thật không may, nhìn này. ~ Sougo rút ra một tấm giấy.
- Hả?? Một lệnh truy nã??? Khi nào vậy???
- Em vừa mới in ra thôi.
- Chú nói cứ như thật ý. Nghĩa là bây giờ bản mặt anh đầy đường rồi à?
- Đừng lo Danna, em đã in thêm hai xấp và giao cho Yorozuya đi phát rồi.
- Hả??? Yorozuya thì không phải anh mày à? Lẽ nào là hai đứa kia?
- Vâng, anh không thấy chúng đang ở đằng kia à?
Theo hướng tay của Sougo, mọi người hướng ánh nhìn. Ở đó có hai đứa nhóc vui vẻ, hớn hở đưa lệnh truy nã đến tận tay từng y bác sĩ.
- Chúng bay muốn anh mọt gông phải không??
- Đừng lo Gin-chan, bọn em đã thay đổi hết mớ này rồi-aru.
- Đúng vậy, chỉ cần gạch mấy dòng chữ in đi rồi viết thêm "Tiệm Vạn Năng Gin-san" là ok hết anh ~ Shinpachi nói xong rồi quay lại công việc, cậu hô to ~ Hãy đến với chúng tôi, Tiệm Vạn Năng Gin-san! Chúng tôi sẽ làm mọi thứ từ thu thập Ho Love-Ru cho đến bán Ho Love-Ru! Chỉ cần bạn nhận ra khuôn mặt này!
RẦM!
- Đủ chưa hả bọn điên!!! Tụi bây dùng tấm truy nã như tờ quảng cáo! Ngáo vừa thôi!~ Gin ném Sougo vào hai đứa. Anh bất lực với một lũ S.
- Gin-san, anh phải tích cực trong những lúc như thế này.
- Vâng!! Nhưng không đến độ mất não như tụi bây!!
- Hầy, vậy đấy Mimawarigumi. Các ngươi không có quyền bắt anh ta, vì đây là phạm nhân của Shinsengumi rồi. ~ Sougo phủi quần áo.
- Ý gì?
- Mãi không hiểu à? Tên khốn Hijikata-san đã ra lệnh còng đâu hắn trước các ngươi rồi. Giờ sao? Đến cả phạm nhân cũng muốn tranh đoạt?
- Không không. Cậu về nhắn với sếp của mình nên trông coi cho kĩ vào. Shinsengumi là một lực lượng đặc nhiệm uy tín nhỉ?
Nói xong, Isaburo rời đi cùng cấp dưới. Gintoki không có ý chuồn, anh muốn biết tên kia đang muốn làm gì.
- Danna, về đồn thôi.
- Sadist! Ngươi nghĩ cái khỉ gì thế hả?
- China, ngươi chưa nhận rõ được sự nghiêm trọng của vấn đề đâu. Nếu như Danna thật sự là "ai đó" thì tất cả những kẻ liên quan hoặc bao che đều không thể "sống tốt" được đâu. Những gì bọn ta có thể làm là không cho Danna rơi vào tay Kiến Hồi Đảng.
- Tên mái V kia muốn làm gì?
- Anh đi mà hỏi hắn.
Sougo tiến về phía cửa sổ, anh nhìn xuống dưới lầu - nơi lực lượng Tân Đảng vừa xuất hiện.
- Yo, đội rước dâu đến rồi kìa.
- Chú mày lảm nhảm cái lông gì thế hả? ~ Gin quát.
- China, ngươi cùng Shimura về trước đi.
- Ta quẳng ngươi vào hòm giờ! Gin-chan sẽ không đi đâu hết-aru!
- Shinpachi, Kagura, anh không sao mà. Với một công dân lương thiện, chưa bao giờ làm ăn bất chính như anh thì lo gì chứ?
Nghe Gin nói vậy, hai đứa chỉ có thể ắng lặng nhìn bóng lưng bước lên xe của cảnh sát.
Sougo ngồi trên ghế lái phụ, mắt nghếch lên nhìn vào gương chiếu hậu. Cậu thấy rõ bản mặt trầm tư của anh chủ, bất đắc dĩ hứa thêm chuyện cho hắn ta an lòng:
- Yên tâm đi Danna, bọn em sẽ phái người trông coi mái ấm của anh trong lúc anh ngồi nhà đá. Dù sao thì tên amanto kia cũng đang trong tầm ngắm của Tân Đảng.
Gintoki cười nhạt, thằng cha này đang rắp tâm lấy lòng anh để sau này tiến đến Kagura dễ dàng hơn là cái chắc.
Bước nối gót Sougo vào trong trụ sở, nửa đường đã bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
- Oogushi-kun, nói trước với cậu là tôi....
Gin sững sờ.
Hắn vậy mà lướt qua anh.
Thậm chí hắn còn không thèm liếc anh một cái.
Tên này mới chọi đầu vô đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro