gặp lại.
1 tuần trôi vèo nhanh như 1 cơn gió, hôm nay đã là sáng thứ 7, Kagura giờ này vẫn đang cảm thấy uể oải sau 1 lịch trình làm mẫu ảnh bận rộn. Ngước nhìn đồng hồ, 7:30. "Ai mà lại muốn thức dậy giờ này cơ chứ?" - Kagura ngái ngủ, với tay lấy Dumdum - chú mèo vằn hổ của "người ấy" tặng nhân dịp sinh nhật 18 cô bé "siêu nhân hồng"
- bé iu ơi em đâu rùiii
- dum ơi dum
từ ngoài, tiếng kêu vọng lên "meoooo"
- ủa.. đâu rùi..
- dummm
lúc này, cô mới uể oải nhấc cơ thể 3m bẻ đôi trừ đi 2cm nữa của mình, mắt nhắm mắt mở đi về phía phát ra tiếng kêu của bé tiểu hổ dumdum
- ui chít
kagura hốt hoảng chạy tới mở cánh cửa nhà vệ sinh đang được đóng kín, dumdum cũng nhờ thế mà được giải thoát, chạy như bay về căn nhà bằng bông của mình.
- chị bé xin lỗi dumdum nhiều lắmmm
- dumdum của chị có sao hok bé ơiiii
- thui nàk, chị bé đưa em đi spa cả 2 ngày hôm nay và ngày mai để đền bù nhaaa
[dumdum: huhu sao cái thân tôi khổ thế này, phải vào đúng cái nhà của bà cô này TT]
đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên "hikari, hikari, hikari
- ủa ai gọi giờ này vậy ta
tự hỏi mình là vậy, kagura nhấc máy
mio
[con bé kiaaa, em đâu rồi????]
kagura
[ủa jz bà
tui mới ngủ dậy hehee
tính rủ tui ik làm nêu nữa he
nghèo gòy
bà cho tui xin đô nết ik]
mio
[vl nêu niếc j
m quên hnay là lễ ctay độc thân của c với tokatti r dko]
kagura
[ủa
ủa
à rế
=))))))
trôn
trôn
trôn bà c ơiiii
behe
em chủn bị đến r nek
nãy trôn vn xí]
mio
[c cho em 10p
tàu sắp bay cmnr
trưởng tàu và khỉ soát vé chuẩn bị đấm em r đók]
kagura
[vl ạ, 5 phúttt]
nhìn vào màn hình điện thoại, mio không biết nên vui hay buồn
- right: em ấy vừa mới ngủ dậy đúng không?
- mio: [cười bất lực] đúng rùi, right vẫn nhớ rõ kagura quá ha, 10 năm rùi
- right: có gì đâu, kagura từng là tình đầu của tớ mà, tiếc rằng tớ lại không phải người ấy của em
- mio: thôi, dù sao chuyện cũng qua rồi, mình cũng nên quên đi thôi [đặt tay lên vai right]
- tokatti: mio, right, ra giúp tớ vớii, khỉ soát vé đang muốn khởi hành tàu lắm rùi, khó cản quáaaa [ôm tay bác trưởng tàu - gọi với vào]
- akira: đây...đây là nơi tôi sẽ chết sao??
- mio: anh đừng nói như vậy nữa màaa [nói rồi mio nhìn right - cười] nào vui lên đi, cùng ra giúp tokatti và anh akira thôii
- right: tuân lệnh sếp [cười]
__________________☆_________________
kagura sau khi nhận được cuộc gọi của mio, em giật mình vội buông dumdum ra, vội vàng đi vệ sinh cá nhân rồi soạn quần áo. sau 1 hồi đứng phân vân trước cánh cửa tủ, em quyết định thu hết đống quần áo chất chứa đầy 4 chiếc vali
- uầy, mình k nghĩ là nó nhiều tới vậy, cần phải bỏ bớt đi thôi..
sau 1 hồi phân loại đồ, em đã thu ngắn được từ 4 chiếc vali chật cứng thành còn 3 chiếc vali.
- thật là 1 buổi sáng năng suất, hehe
nói rồi, cô đứng dậy, nhìn khuôn mặt vẫn chưa một tí makeup, cô mới chợt nhớ ra, mình chỉ còn 4p để đi tới chỗ hẹn, thôi đã vậy, đành book taxi rồi vừa make vừa đi.
nghĩ xong, cô bèn đem dumdum sang nhà cô bé hàng xóm tên moai, nhờ cô bé chăm sóc dumdum hộ, dumdum rất mê miumiu - cô mèo có bộ lông trắng muốt, lại mềm mịn - vậy nên khi biết được mình sẽ ở lại nhà miumiu 3 ngày, chàng ta khoái chí lắm, cứ quấn quýt bên cô mèo mãi thôi, kagura nhìn thấy vậy mà cũng có chút chạnh lòng.
trên đường đi, kagura vừa make up, vừa phải trả lời những cuộc gọi của tokatti và mio, nhưng lần này, có thêm giọng của khỉ soát vé, cậu ta có vẻ đã rất nổi khùng, muốn nhảy vào ăn tươi nuốt sống cô đến nơi, mới nghĩ đến thôi, kagura cũng đã sởn da gà, vậy nên những cuộc gọi sau, kagura đều tắt chuông và không để ý điện thoại nữa
- hiuhiu em xin lỗi mọi người rất nhiều
cùng lúc này, trên điện thoại cô hiện lên 1 dòng tin nhắn
đồ đáng ghét không nhận ra tình cảm của mình
[kagura, em đến chưa?]
♡
cuối cùng cũng đến nơi, kagura thở phào nhẹ nhõm, bên cạnh xe cô cũng vừa đúng lúc có 1 chiếc limousine đến
-
may thật đó, vừa đúng lúc còn 1 phút, hehe
- mọi người, mọi người ở đâu ta
em giương tầm nhìn cao hơn, đưa ánh mắt khắp xung quanh để tìm những bóng hình quen thuộc. đằng xa kia, cô đã thấy hình ảnh của 1 cô gái có mái tóc ngắn đang mặc chiếc áo khoác màu vàng, quần short ngắn cùng với bộ quần tất đen quen thuộc đối với cô 10 năm trước
- mio-chan đây rùiiiii
- hóa ra mng cũng mặc giống mình, heh
cô định nhảy lên, vẫy tay với mọi người, báo hiệu mình đã đến đúng giờ trong vòng 10 phút, thì
- áaaaaaaaaaaaa
vì đi không để ý đến đường xá, cô đã vô tình vấp phải bậc thang đi ra bến tàu, tưởng rằng đôi môi nhỏ bé dùng để ăn cơm với cá chứ chưa được hôn má ai bao giờ, lại phải dành để hôn mặt đất. vì sợ hãi, em nhắm chặt mắt lại, cả người thả lỏng vì sợ, nhưng rồi đợi 5... rồi 10... rồi 15s sau, không có cảm giác đau nào, người em bỗng nhẹ tênh
- quái lạ, chả...chả lẽ...đập mạnh quá, mình chết rồi sao 😱😱
những suy nghĩ cứ bay lung tung trong đầu kagura, cô không dám mở mắt, vì cô sợ, khi mở mắt, cô sẽ không thể gặp lại bản thân.
- em có sao không? còn chưa chịu mở mắt nữa à, đồ nha đầu ngốc này
ơ? giọng nói quen thuộc này? là thần chết à? không...không thể được, làm gì có thần chết nào có giọng nói hay như người ấy của mình như vậy được?
dần dần mở mắt ra, em mới giật mình, nhìn lại
"ơ, đâu phải thần chết, làm gì có thần chết nào đẹp như anh?"
- c..cảm ơn anh nha hi..hika..hikari
- em có phải là quá hậu đậu rồi không? hồn bay phách lạc đến phương trời nào rồi mà còn không nhớ tên anh vậy - nói rồi y cốc đầu cô
- a!! đau em! không phải là do anh xuất hiện quá bất ngờ hay sao?
cô tỏ vẻ giận dỗi, bĩu môi nhìn anh, ánh mắt coi vẻ tức tối lắm, chỉ ước có thể đánh anh thôi
- thôi nào, anh đùa bé thoay hehe - đưa tay xoa đầu em nhỏ đang ngớ người ra vì hành động dễ "gây hiểu lầm" kia
ơ? hình như có người lại bị đập lỗi 1 nhịp trái tim rồi?
☆☆☆
[hikari]: sao bé ơ nhiều vậy? nãy giờ gần chục từ "ơ" rồi, có gì lạ hẻ
[kagura]: no no, tại vì em ơ hikari quá nhiều thì sẽ ...
[hikari]: sẽ?
[kagura]: sẽ yêu quá nhòoooo
♤♡◇□☆¤
đôi nì cưng vãi ae
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro