Chương 13

Kakimoto Thập Đoạn thấy thuyết phục không được Mitani, thở dài, nói về ban tổ chức, "Vậy cứ thế đi, cũng không phải việc gì lớn, nếu đã bảo đảm sẽ không tái phạm, để mấy đứa nhóc ấy trở về đi."

Đợi đến khi ba đứa trẻ lần lượt đi ra phòng họp, Fukugen Cửu Đoạn cười hỏi Kakimoto Thập Đoạn, "Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của ngươi là thấy cái mình thích thì thèm?"

Kakimoto Thập Đoạn thản nhiên nói, "Hiện nay số lượng trẻ em Nhật Bản thích cờ vây đang giảm bớt, mắt thấy tương lai cờ vây muốn đứt gãy ta có chút không đành lòng, ta chỉ muốn cho những đứa trẻ có nhiều linh khí một ít cơ hội thôi. Đáng tiếc tính cách của Mitani không hợp đến môn hạ của ta."

Fukugen Cửu Đoạn đồng ý, "Đứa nhỏ này tính cách quật cường, nói chuyện bén nhọn, mũi nhọn bộc lộ ra ngoài, cũng không biết thu liễm, chỉ sợ ở trên đường cờ vây đi không được xa."

Narita Thất Đoạn bỗng ngắt lời, "Ta không đồng ý với các vị, ta thấy phong cách chơi cờ chủ sát nếu có thể khống chế cũng không phải không thể, giống như Ogata Cửu Đoạn vậy."

Kakimoto Thập Đoạn nghe vậy, không khỏi cười nói, "Người tuổi trẻ bây giờ đúng là khủng khiếp, lực đánh vào mạnh mẽ vô cùng, đều chướng mắt người già bảo thủ chúng ta."

Lời này làm Narita Thất Đoạn cuống quít giải thích, "Ta cũng không có ý đó, chỉ là muốn nói......"

"Chúng ta hiểu, chẳng qua là nói đùa thôi." Fukugen Cửu Đoạn vỗ vai hắn.

Chuyển mắt, thấy vững như thái sơn Touya Kouyo nhân tiện nói, "Danh nhân, ngươi đừng không nói không rằng ngồi ở đó, ngươi dù sao đều dạy ra một cái Ogata, có hứng thú lại thu một cái Ogata bé không?"

Touya danh nhân còn chưa mở miệng, Ogata Seiji vừa vặn đẩy cửa vào, nghe được tên của mình bị đề cập, liền thuận miệng hỏi, "Cái gì mà 'Ogata bé'?"

Fukugen đám người lập tức đều nở nụ cười, vì vậy Narita lặp lại một lần lời họ vừa nói.

Ogata nghe được đen mặt, trong nội tâm nhịn không được oán giận, hắn vội vội vàng vàng không ngừng, những người này lại thảnh thơi ngồi ở chỗ này trò chuyện được vui vẻ, còn lấy hắn ra đùa!

Bất quá lời này Ogata cũng chỉ nói ở trong lòng, thầy của hắn Touya danh nhân cũng ngồi ở đây nói chuyện phiếm, nói ra chẳng phải là tự làm mất mặt.

Bên kia, Shindou hoàn toàn không biết hắn bỏ lỡ cùng Ogata gặp mặt, có điều đây cũng coi như là may mắn của hắn. Hắn hiện tại quan tâm là cuộc thi cờ vây trung học ngày mai, cũng không hy vọng lúc đó còn phí tinh lực để đối phó với Ogata.

Bọn họ một nhóm ba người giờ đây đang bị nhân viên công tác đưa ra cửa ra vào hội trường.

Trên đường ba người ai cũng không mở miệng, bầu không khí rất là áp lực.

Tsutsui vẫn còn giận Mitani, cứ cúi đầu đi. Mitani cũng không quản, dù sao Tsutsui là người hiền lành, qua một thời gian ngắn sẽ tự hết giận.

Chẳng qua là Shindou bên kia...... Mitani vụng trộm liếc thoáng qua, hình như sắc mặt so lúc nãy nhìn lén càng đen......?

Trong lòng do dự hơn nửa ngày, Mitani vẫn là nhịn không được vươn tay, kéo góc áo đối phương, đổi lấy một ánh mắt nghi vấn của đối phương.

"Đang tức giận?" Mitani buồn bực, thanh âm hờn dỗi nhỏ giọng hỏi.

"Tức giận?" Bị không đầu không đuôi hỏi một câu như vậy, Shindou có chút mờ mịt mà lập lại, chợt thấy trong mắt Mitani có chút bất an.

Shindou giờ mới hiểu được đối phương hiểu lầm, vội cười cười, "Không phải, em không giận, chuyện đã qua rồi thì thôi, học trưởng không cần nghĩ nhiều."

Nếu như Shindou đều nói như vậy, Mitani liền triệt để yên tâm, chẳng qua là...... Hắn nghiêng đầu nhìn xem vẫn toàn thân hắc khí Shindou, sao vẫn là bộ đang cố nhịn cái gì đó đâu?

[Ô ô ô ô ô ô ô............]

Không sai, Shindou đúng là đang kìm nén, bởi vì chỉ có hắn nhìn được nghe được hồn ma đi theo bên cạnh bọn họ vẫn đang khóc sướt mướt không để yên!

[Em đã nói rồi, đây là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn là bởi vì trước đó không thể đoán được nên mới là ngoài ý muốn, anh đừng khóc nữa được không? ]

Shindou ý đồ nói lí lẽ, thế nhưng hồn ma ngàn năm căn bản không muốn nghe, hắn chỉ biết là Hikaru rõ ràng đã nói hôm nay có thể thấy rất nhiều trẻ nhỏ chơi cờ vây, nhưng là liền bàn cờ cũng không thấy một cái đã bị người đưa ra ngoài, Sai rất buồn, hậu quả rất nghiêm trọng.

Mắt thấy cửa lối ra ở ngay trước mắt, Sai cả khuôn mặt đều úp ở trong tay áo, khóc càng đau lòng, người không mà thấy chỉ sợ có thể trực tiếp coi là lệ quỷ.

Shindou thật sự chịu không được, [Đừng khóc nữa, chúng ta trở về câu lạc bộ cờ vây, em cho anh cùng Tsutsui Mitani chơi cờ hướng dẫn được không?]

[......]

Shindou không nghe rõ, [Cái gì cơ?]

[...... Anh muốn...... Chơi......]

[Anh rốt cuộc đang nói gì? Em bảo đừng khóc nữa mà, trước tiên đem lời muốn nói nói rõ ràng!]

[Anh nói--] Sai tức giận bỏ tay áo ra khỏi mặt, lớn tiếng nói, [Anh muốn chơi cờ vây cùng Hikaru!]

Shindou đang bước đi bỗng dừng một chút, [...... Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này?]

[Không phải đột nhiên, anh suy nghĩ đã lâu rồi!]

Dù sao đều đã nói, Sai dứt khoát nói hết luôn, [ Hikaru rất kỳ quái, rõ ràng rất hiểu cờ vây nhưng trong nhà không có bàn cờ, cũng chưa từng thấy Hikaru tự chơi cờ vây! Còn có vị thầy giáo mà Hikaru nói, anh đến giờ cũng chưa thấy hai người liên hệ qua...... Cảm giác Hikaru có rất nhiều chuyện không nói với anh...... Chúng ta không phải bạn ư Hikaru......?]

Nói đến phần sau, Sai lại bắt đầu khóc.

Ánh sáng trong mắt Shindou trầm xuống, nghĩ nghĩ, cẩn thận tìm kiếm cách giải thích, [Cho dù là bạn cũng không cần nói mọi chuyện cho đối phương biết...... Chẳng lẽ như bây giờ không tốt sao? Sai có thể thỏa thích chơi cờ, về phần những thứ khác, không cần nghĩ nhiều như vậy.]

[Anh không thích Hikaru nói như vậy,]
Sai thoạt nhìn lại muốn khóc, thanh âm nức nở nói, [Nói như vậy cảm giác Hikaru muốn chơi lại không thể chơi cờ vây...... Hikaru cũng không phải không có thân thể, muốn chơi thì cứ chơi đi! Anh thích ở cùng với Hikaru, anh thích cờ vây, Hikaru cũng thích đúng không? Những lời ngày đó nói cho Mitani nghe chỉ có người thật sự hiểu cờ vây mới nói ra được, anh không hiểu Hikaru sao lại như vậy......]

Anh không hiểu......?

Sai vô tâm nói, vừa vặn đâm trúng kí ức giấu sâu trong lòng Shindou.

Một cơn giận gần như muốn xông lên đầu, Shindou cắn chặt môi dưới, mượn sự đau đớn gắt này đem nó ép xuống.

Anh không hiểu?

Chẳng lẽ ngay lúc đó em sẽ hiểu?!

Từ lúc trọng sinh đến nay, Shindou rốt cuộc không còn ở nửa đêm tỉnh giấc, bởi vậy hắn gần như cho rằng mình đã đã thoát khỏi cơn ác mộng kia, nhưng những lời này của Sai lại đưa hắn trở lại kiếp trước, cái đoạn kí ức đau đớn kia.

Không có bất kỳ điềm báo, không có bất kỳ lời tạm biệt, kiếp trước Sai cứ như vậy liền biến mất......

Khi đó hắn tìm tất cả những nơi có thể tìm, cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng từ bỏ, ở sâu trong nội tâm không ngừng nhiều lần hỏi: "Tại sao?! Tại sao phải biến mất?!!"

Không có người trả lời hắn.

Vì vậy chỉ có thể chính mình phỏng đoán...... Tất cả là bởi vì chính mình tùy hứng yêu cầu chơi cờ nên hồn ma bám vào bàn cờ mới biến mất......

Cho nên khi đó hắn khóc hướng về thần linh phát ra lời thề--

Sớm biết như vậy......

Từ lúc mới bắt đầu......Ta nên để cho Sai đánh cờ......

Ai cũng nói như vậy! So với để ta chơi, còn không bằng để cho Sai chơi! Mỗi một ván......Mỗi một ván đều để cho anh ấy chơi!

Ta không bao giờ... Nói muốn chính mình chơi cờ nữa, cho nên......Thần ơi...!

Hãy cho ta trở lại lúc vừa mới bắt đầu!

Cho ta trở lại lúc ta cùng Sai lần đầu gặp mặt đi----!

......

Hai mươi năm sau, hắn đúng là trở về lúc trước, cùng Sai gặp nhau lần nữa.

......Tức là thần linh đã công nhận phỏng đoán của hắn--

Hắn tùy hứng, chính là nguyên nhân dẫn đến việc Sai biến mất.

Cho nên, ở kiếp này, hắn sẽ không lại yêu cầu tự chơi cờ nữa!

Sự hối hận đến tận xương lúc mất đi Sai cho đến bây giờ vẫn làm Shindou nghĩ mà sợ, cũng làm hắn tỉnh táo một chút.

Shindou nhìn hồn ma khóc bù lu bù loa bên mình, cơn giận hoàn toàn biến mất. Thật là, nguyện vọng lớn nhất của hắn thần linh không phải đã thực hiện rồi sao, cần gì phải bởi vì một điểm việc nhỏ như không thể cùng mọi người đánh cờ mà giận chó đánh mèo đâu.

[Được rồi, em chưa từng nói sẽ không chơi cờ với anh mà,] Shindou nhẹ giọng an ủi Sai, đáy mắt là dung túng chính mình cũng không phát hiện, [Anh đã quên ngày đầu tiên em đã xin ông nội tặng cho chúng ta một bộ bàn cờ ư? Chờ bàn cờ đến, em mỗi ngày đều sẽ cùng anh chơi.]

Sai từ hai tay áo gần như sũng nước mắt ngẩng đầu lên, đáng thương hỏi, [ Hikaru không gạt anh?]

[Không có!] Đáng tiếc ôn nhu chỉ là thoáng qua, Shindou lập tức khôi phục giọng bình thường trả lời có lệ.

Sai dường như an tâm, rốt cuộc ngừng khóc, lấy tay áo rộng thùng thình của mình lau nước mắt vừa đi vừa cười ngây ngô, chợt nhớ đến một việc, [A...!! Nhưng bàn cờ mới ông nội còn chưa đưa đến, làm sao bây giờ? Không được, Hikaru, hay là chúng ta trở về câu lạc bộ cờ vây cùng Mitani các em ý đánh cờ đi!]

Shindou lần này liền trả lời đều lười.

Nhân viên công tác đưa bọn họ dẫn tới cửa lớn, lần nữa cảnh cáo bọn họ không được vào quấy rối sau liền đi.

Shindou đang muốn đề nghị mọi người quay về câu lạc bộ cờ vây, đã thấy Tsutsui há to miệng, chỉ vào cách đó không xa, lắp bắp nói, "Tou, Touya......Touya Akira!"

Thiếu niên một đầu tóc thẳng ngắn ngang tai, tuổi còn nhỏ lại một thân trang phục chính thức đi ngang qua bọn họ, nghe được tên của mình vô ý thức mà quay đầu lại, nghi ngờ nhìn về phía bọn họ.

Tsutsui lúc này mới ý thức được chính mình thất lễ, vội vàng phất tay, "Không có việc gì không có việc gì!"

Mitani một tay kéo Tsutsui ra, đứng ở trước mặt thiếu niên, nghiêng đầu đánh giá cậu từ trên xuống dưới một phen, "Ngươi chính là Touya Akira mà Kaga vẫn luôn treo trên mồm?"

"Kaga?" Touya nghi ngờ càng lớn, cái họ này cậu tựa hồ có chút ấn tượng.

Mitani không để ý nói, "Không nhớ cũng không sao, hắn không quan trọng!"

【Trường trung học Haze, câu lạc bộ cờ tướng, Kaga hắt xì hơi, thành viên câu lạc bộ cờ tướng tương lai sẽ khiêu chiến câu lạc bộ cờ tướng trường khác bị bắn đầy đầu nước bọt.】

Mitani nói tiếp, "Tất cả mọi người nói ngươi chơi cờ vây rất giỏi, nếu đã gặp, chúng ta đi tìm địa phương thi đấu......"

"Mitani, đi thôi."

Shindou vẫn đứng ở bên cạnh đột nhiên mở miệng.

Mitani dừng một chút, "Thế nhưng......" Thật vất vả mới gặp được người mà Kaga coi là đối thủ, hắn cũng muốn thử xem một tuần này mình có tiến bộ hay không.
[A? Phải đi ư?] Sai đứng bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào Touya Akira hỏi, [Người này không phải là con của danh nhân Touya người 'gần với Nước đi thần thánh nhất' ư? Hikaru em giúp anh hỏi em ấy có thể cùng phụ thân em ấy đánh cờ được không?]

Shindou ánh mắt nhìn về phía xa, nhìn cũng không nhìn Touya, cũng không để ý tới Mitani cùng Sai, chỉ quay người đi thẳng xuống cầu thang, rời xa người này.

[Hikaru? Làm sao vậy Hikaru?] Sai vội vàng đi theo.

"Shindou?" Mitani kêu một tiếng, thấy hắn thật sự không quay đầu lại, nhanh chóng quyết định từ bỏ ý định ban đầu của mình, cũng chạy xuống cầu thang đuổi theo Hikaru.

"Các em cũng chờ anh một chút...!" Tsutsui chạy theo đằng sau.

Touya đứng ở hội trường cửa ra vào không hiểu sao tự dưng bị gọi lại, không rõ vì cái gì những người này gọi mình lại cũng không nói xong liền chạy, cậu hoang mang lắc đầu, nghĩ không ra liền vứt qua một bên không suy nghĩ thêm nữa, một mình đi vào cổng hội trường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro