Chương 15

Trận đấu thứ hai của trường sơ trung Haze và cũng là trận bán kết, đối đầu với trường sơ trung Sawaryo.

Nhóm Kaga dùng tỉ số hai thắng một thua một lần nữa chiến thắng. Dù sau khi bị Shindou thuyết giáo một lúc thì mọi người đều nghiêm túc hơn chút, nhưng cái đội ngũ mà thành viên ồn ào nhốn nháo này vẫn hấp dẫn sự chú ý của không ít người, cùng với nhân viên ban tổ chức lúc nãy nghiêm khắc nhìn chằm chằm.

Trận tiếp theo và cũng là trận chung kết, đấu với trường sơ trung Kaio!

Trường sơ trung Kaio không chỉ là một trong những trường đứng đầu cả nước mà sức mạnh của câu lạc bộ cờ vây trường họ cũng là thanh danh lan xa. Riêng thành viên thì đã có vài chục người, hơn nữa nơi tổ chức thi đấu bây giờ nghe nói là phòng hoạt động câu lạc bộ chuyên dụng của họ. Được gọi là câu lạc bộ cờ vây đứng đầu cả nước cũng không đủ.

Và tất cả mọi điều bên trên đều là thông tin do Tsutsui thu thập được. "Cho nên," Anh ta tổng kết, "Mọi người dù thua cũng đừng để ý, chúng ta có thể đi đến nước này đã vượt xa mong đợi của tôi, tôi rất vui, tóm lại ván cuối cùng này hãy coi trọng việc tham gia......A..., Kaga ông làm gì vậy!"

Kaga như không có việc gì thu lại cây quạt gõ đầu Tsutsui, "Nói gì vậy, ông đây trốn giờ sinh hoạt câu lạc bộ cờ tướng không phải là để đến đây đi ngang qua sân khấu, câu lạc bộ cờ vây đứng đầu? Danh tiếng cũng đủ vang đấy, đấu với trường như vậy mới thú vị! "

Bên cạnh truyền đến một tiếng cười thanh thúy, đó là một nữ sinh tóc ngắn mặc đồng phục trường Kaio, cô ta liếc mắt nhìn Kaga, khinh thường nói, "Mới thắng mấy con mèo ba chân mà đã bắt đầu không biết trời cao đất rộng."

"Học trưởng Kaga!"

Kaga còn chưa kịp phản kích thì tiếng cảnh cáo của Shindou chuyền đến từ phía sau.

Kaga chỉ có thể nuốt xuống lời định nói.

Nữ sinh kia thấy thế liền hơi nghi ngờ nhìn về phía Shindou đang mặc đồ thường, "Đây cũng là thành viên câu lạc bộ mấy người ư, sao lại không mặc đồng phục?"

"Ách......" Shindou nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, cũng không thể nói trắng ra là mình vẫn chỉ là học sinh lớp sáu, còn chưa có đồng phục trường sơ trung sao?

May mắn lúc này bên khu thi đấu nữ có người gọi, "Hidaka, cậu ở đó làm gì vậy? Đến đây mau lên, chúng ta sắp bắt đầu rồi!"

Nữ sinh được gọi là "Hidaka" đáp lại, rồi khiêu khích nhìn bọn họ vài lần mới chạy về.

"Thật nóng tính! " Kaga phe phẩy cây quạt, líu lưỡi nói, "Không hổ là nữ sinh trường danh giá, rất cá tính! "

Ba người còn lại sôi nổi quăng cho anh ta vài ánh mắt khinh bỉ.

Trận đấu bên này vẫn còn đang thuận lợi tiến hành, thì bên kia, trong phòng hiệu trưởng trường sơ trung Kaio.

"Thật ngại quá, lại phải để cho thầy cố ý đi một chuyến thế này......"

Người đang nói chuyện với hiệu trưởng chính là Touya Akira năm nay chuẩn bị đến học tại đây. Cậu vốn định đến để tham gia thi nhập học. Thầy hiệu trưởng quen biết với cha cậu biết chuyện này, lại tự mình đi tới.

"Trường chúng ta vốn là một trong những trường tốt nhất cả nước, nhưng dựa theo thành tích của em thì nhất định không có vấn đề gì," Hiệu trưởng cười nói, "Chỉ là thầy có một việc muốn nhờ em, thầy biết em chơi cờ vây rất giỏi nên sau khi nhập học, em có muốn gia nhập câu lạc bộ cờ vây của trường không?"

Touya có chút ngạc nhiên, vội vàng muốn từ chối, "À không, em......"

Hiệu trưởng cắt ngang nói, "Em yên tâm, thầy biết rõ câu lạc bộ chỉ là một khâu giáo dục, đối với người sau này định trở thành kì thủ chuyên nghiệp như em mà nói thì đúng là không thích hợp lắm...... Em chỉ cần xuất hiện đôi lúc, cho dù chỉ lộ mặt một cái cũng không sao......"

"Hiệu trưởng......" Touya nói nhỏ, "Em không có lợi hại như thầy nói......"

Hiệu trưởng cười, "Em quá khiêm tốn rồi! Với thực lực bây giờ của em thì trực tiếp đi làm kì thủ chuyên nghiệp cũng không có vấn đề."

Touya không nói nữa, nhưng trong đầu cậu lại vang lên những lời hôm trước Ogata nói với cậu ——

【Em thật sự cảm thấy mình đã là mạnh nhất trong bạn cùng trang lứa ư?】

【......Vài ngày trước anh có gặp một người, bề ngoài cùng sức cờ bày ra không hợp nhau.】

【Không sai, người kia tuổi cũng chỉ tầm bằng em, là một đứa nhóc.】

【Rất mạnh.】

【Thế giới  cờ vây sâu không lường được, em không thể dễ dàng tự mãn thế được.】

......

Shindou Hikaru...... Theo cuộc đối thoại khi đó, anh Ogata lúc đó không hề nghi ngờ mà cho rằng mình yếu hơn người này...... Cậu ta rốt cuộc là người như thế nào? Cậu ta bây giờ đang ở đâu? Làm thế nào mới có thể tìm được cậu ta và cùng chơi với cậu ta một ván cờ đây?

Touya vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này, đến khi cậu lấy lại tinh thần thì đã bị thầy hiệu trưởng dẫn đến bên ngoài khu thi đấu.

"Hôm nay đang tiến hành giải cờ vây cấp sơ trung cả nước, em có muốn cùng đi xem câu lạc bộ cờ vây trường ta không? Có mấy người thực lực cũng không tệ lắm!" Thầy hiệu trưởng nói.

Touya rất là khó xử nói, "Em biết tiêu chuẩn của câu lạc bộ cờ vây trường Kaio rất cao, thế nhưng em......" Bỗng nhiên, cậu xuyên qua khẽ hở giữa đám người nhìn thấy vài bóng dáng quen thuộc.

Touya nghĩ lại và nhận ra đó là những người hôm qua ngăn mình lại ở bên ngoài hội trường giải cờ vây thiếu nhi toàn quốc, lúc ấy một người trong đó hình như còn muốn đánh cờ với mình? Không biết sức cờ của người đó như thế nào......

Vì tò mò, Touya nói xin lỗi với thầy hiệu trưởng, rồi đi về phía đám người đang đánh cờ.

Hiệu trưởng tất nhiên là vui khi thấy vậy. Đáng tiếc ông ta không biết rằng, khiến cho Touya tò mò cũng không phải là câu lạc bộ cờ vây trường Kaio mà ông ta hết sức đề cử mà là đối thủ của họ, câu lạc bộ cờ vây trường sơ trung Haze!

Touya đầu tiên là quan sát Tsutsui, chỉ nhìn lướt qua, cậu liền chuyển hướng mục tiêu về phía trận đấu của chủ tướng.

Đây là thực lực của chủ tướng Kaio ư? Tiêu chuẩn đúng là rất cao. Touya nghĩ thầm. Trái lại người cùng anh ta đánh cờ, bố cục hợp lý, nhưng liên hệ giữa các quân cờ với nhau có hơi rời rạc, các nước cờ cũng không quá lưu loát, như là đã lâu không chơi cờ.

Touya hơi thất vọng, cậu cuối cùng đi đến sau lưng Mitani. Đầu tiên chỉ cảm thấy phong cách đánh cờ của người này quá mãnh liệt, nhưng hùng hổ dọa người lại khó tránh khỏi có nhiều chỗ thiếu sót phòng thủ. Nhưng nhìn kỹ lại, cậu dần dần phát hiện điều thú vị.

Người này tuy mỗi nước cờ đều rất lớn mật, nhưng định thức cũng không phải là định thức hiện đại thông thường mà mang theo vài phần hàm súc thú vị như trong sách dạy đánh cờ cổ.

Thoáng nhìn thì không đáng giá nhắc đến, nhưng khi cậu ta mỗi lần trông như ngốc nghếch xông vào đại long của đối phương, cũng từng chút một liên kết các quân cờ với nhau, chưa kịp nhận ra thì quân cờ vốn ở thế phòng thủ đã chuyển sang thế tấn công.

Mà với tư cách là đối thủ, phó tướng của Kaio lại không hề hay biết, vẫn chăm chú tìm cái nhược điểm lúc trước. Nếu mãi cho đến giữa ván vẫn chưa phát hiện thì sẽ bị ăn mất một khoảng diện tích lớn, cuối cùng sẽ thua ít nhất 10 mục trở lên.

Nhưng nếu có thể phát hiện ra và kịp thời phản công cũng không phải không có khả năng.

Vứt bỏ thủ chỉ công, muốn thắng nhất định phải lớn thắng, người này, chơi cờ vây lại cực đoan như vậy.

Touya không khỏi bị thu hút, vẫn luôn theo dõi.

"Tôi......Tôi nhận thua."

Bên kia, Kaga thấy thế cục rốt cuộc không thể nào vãn hồi, chỉ có thể nhận thua.

"Cảm ơn đã chỉ giáo." Chủ tướng Kaio bình tĩnh trả lời, dường như chỉ cho rằng đây là một việc rất bình thường.

Kaga mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không có gì không phục, phong cách đánh cờ của đối phương trung quy trung củ, chỉ dựa vào thực lực để thắng anh ta.

Câu lạc bộ cờ vây trường Kaio, quả nhiên danh bất hư truyền!

Bên mình đã thua một, Tsutsui chắc chắn cũng không đối phó được, chỉ có nhóc Mitani......Kaga vừa nghĩ liền quay đầu nhìn, lại thấy người đang đứng ở sau lưng Mitani quan sát ván cờ thế mà lại là Touya Akira!

Cậu ta ở đây nhìn cái gì! ? Chẳng lẽ là đang nhìn Mitani......? Kaga không thể tin được, nhóc Mitani trước đó không lâu còn không thắng được mình, chỉ có thể ăn gian, có cái gì có thể làm cho Touya Akira chú ý?

Kaga bất tri bất giác cũng đi đến.

Tsutsui sau khi kết thúc ván đấu đột nhiên phát hiện bốn phía xung quanh yên tĩnh lạ thường, hầu như tất cả mọi người đều đang vây xem ván cờ ở giữa, ngay cả Kaga cũng vậy, đứng sau lưng Mitani nhìn không dời mắt.

Tsutsui cũng vội vàng chen vào, không để ý các âm thanh khó chịu phía sau, anh ta kéo Kaga hỏi, "Ông thắng hay thua......"

Tsutsui còn chưa nói xong, Kaga đã bịt miệng anh ta lại, làm động tác yên lặng "Xuỵt", nhỏ giọng trả lời, "Thua. " Ánh mắt lại vẫn dính trên ván cờ của Mitani.

Tsutsui uể oải, anh ta cũng thua. Đã là hai thua, chắc chắn không lấy được quán quân...... Nói thật, có thể đi đến nước này đã vượt xa sự tưởng tượng của anh ta, nên Tsutsui vẫn rất thỏa mãn.

Thế nhưng đây không phải trận chung kết à? Vì sao tất cả mọi người đều mặc kệ thắng thua vậy, chỉ là vây xem trận đấu của phó tướng thôi ư?

Ồn ào——! ! ! !

Trong đám người đột nhiên xuất hiện tiếng thảo luận, dọa Tsutsui suýt thì hét lên.

Tựa như nhẫn nhịn đã lâu, rốt cuộc cũng nhịn không được nữa mà bạo phát, người xung quanh chẳng quan tâm giờ phút này trận đấu vẫn còn đang tiếp diễn, tất cả đều đang nghị luận ——

"Ăn hết luôn?!"

"Sao đột nhiên vậy? Từ khi nào??"

"Cả một mảnh lớn như vậy! Trời ạ, thật sự một hơi ăn hết!"

"Tôi cũng vẫn luôn nhìn lại không phát hiện những quân cờ kia sao lại bị bao vây! Thật không thể tin được!"

"Sắc mặt của phó tướng Kaio xanh hết cả rồi!"

"Dọa chết tôi rồi, nếu tôi mà đột nhiên cũng bị như vậy thì chắc tôi ngất đi mất, ông xem phía sau kìa đều hỏng hết rồi không cứu được!"

Giáo viên chỉ đạo câu lạc bộ cờ vây trường Kaio thấy vậy liền thở dài, ông ta vẫn luôn quan sát ván cờ này, biết đến tận đây đã không thể cứu chữa được, ông ta vỗ vai phó tướng, an ủi cậu ta, "Không sao đâu, em đã cố hết sức mình."

"Hức......Hức......Tôi, tôi nhận thua......"

Phó tướng Kaio nhận thua, nhịn không được bật khóc. Cậu ta thật sự không cam lòng, cậu ta lúc cuối đã phát hiện cạm bẫy của đối phương, chỉ là lúc phát hiện ra đã quá muộn, rốt cuộc vẫn làm cho đối phương hoàn thành toàn bộ bố cục, cậu ta thua quá thảm, quá khó coi.

"Cảm ơn đã chỉ giáo."

Mitani nói xong, cũng thở dài một hơi. Đối thủ này, rất mạnh. Nhưng cũng chính là bởi vì đối phương có đầy đủ phản ứng và ý thức, mới có thể làm cậu ta áp dụng kỹ xảo mới học được của Shindou Hikaru tuần này vào thực chiến, cũng hoàn toàn thấu hiểu.

Kết thúc ván này, Mitani mình cũng nhận ra được bản thân đã tiến bộ đến mức nào. Như là thân bị lún sâu giữa đầm lầy chỉ có thể mù quáng giãy dụa lại đột nhiên được người kéo lên từng chút một, thấy được bầu trời xanh cao.

......Cờ vây như vậy mới là thứ mà mình vẫn luôn khao khát!

Mitani mang theo một tia kiêu ngạo và cảm kích, ngẩng đầu lên nở một nụ cười tự tận đáy lòng về phía Shindou bên cạnh mình.

Trong nháy mắt, tâm tình của Shindou trở nên phức tạp. Mitani kiếp trước và Mitani ở kiếp này cứ như trùng điệp với nhau, rồi lại như là hai đường thẳng đi giao qua nhau, không còn điểm chung nào nữa.

Chỉ là một cú thúc rất nhỏ thúc, Mitani ở kiếp này rõ ràng sẽ không bao giờ nguyện ý về nhà kế thừa nhà hàng của gia đình mình nữa, toàn thân Mitani bây giờ đều tràn ngập sự mới lạ và mong đợi với thế giới cờ vây......

Shindou không biết điều mình đang làm là đúng hay sai, nhưng không thể nghi ngờ, nụ cười trên mặt Mitani bây giờ là nụ cười rạng rỡ nhất cả hai đời mà hắn thấy. Điều này làm hắn cũng nhịn không được mà mỉm cười, nói:

"Chơi rất tốt......"

Hai thanh âm trùng điệp lại với nhau.
Shindou lập tức cứng đờ người lại.

Touya hơi tò mò nhìn thoáng qua Shindou nói giống hệt cậu rồi lại chuyển sự chú ý sang Mitani, "Một trận đấu rất đặc sắc." Cậu cười một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro