Chương 16
"Một ván cờ rất xuất sắc." Touya nhìn Mitani, mỉm cười nói.
Mitani nhìn cậu, rồi lại nhìn sắc mặt trở nên khác thường của Shindou, cậu ta chậm rãi thu hồi nụ cười trên mặt. Mitani híp mắt làm khoé mắt vốn hơi nhếch lên càng rõ ràng, giọng điệu nhàn nhạt đáp lại, "À, vậy à."
Touya bối rối, cậu không hiểu địch ý của đối phương bây giờ là từ đâu mà ra, nhưng vì câu hỏi trong lòng, cậu vẫn tiếp tục mở miệng hỏi thăm, "Em cảm thấy rất hứng thú với định thức mà anh vừa sử dụng, liệu anh có thể cho em biết thầy của anh là ai không?"
"Thầy?" Ánh mắt Mitani nhìn về phía Shindou, thấy hắn lắc đầu nên Mitani trả lời, "Tôi không có thầy."
"Vậy định thức của anh......"
"Tôi cũng không cần phải nói cho cậu!" Mitani không muốn nói chuyện cùng cậu nữa liền đứng lên, cậu ta thấy học sinh trường Kaio đã đứng trên bục, quay sang hỏi đám Kaga, "Xem ra các anh đều thua?"
Kaga quay đầu nhìn chỗ khác, coi như không nghe thấy.
Tsutsui lúng túng gật đầu.
Mitani cũng không nói nhiều, chỉ nói, "Nếu như vậy, tôi chờ ở đây cũng vô dụng, đi trước đây."
Cậu ta đi ra vài bước, thấy Shindou còn đứng ở đấy, liền kéo hắn đi, "Em chờ cũng vô dụng, đi cùng anh đi."
Tsutsui vội vàng kêu, "Thế còn phần thưởng thì sao? Chúng ta đứng nhì đấy, top 3 đều có thưởng!"
"Tôi không cần." Mitani nói không quay đầu.
Tổ chức lúc này đã bắt đầu tuyên bố, "Trường sơ trung Kaio dùng hai thắng một bại đạt được giải quán quân......"
Kaga nhìn hai bên rồi lại nhìn Touya ở một bên, hừ một tiếng, "Được rồi, tôi về chơi cờ tướng đây. Tsutsui, ông nếu là hội trưởng thì chuyện còn lại ông tự lo đi, tôi cũng đi đây."
Tsutsui ôm chặt anh ta, "Không được! Kaga, ông không thể để tôi ở đây một mình được!"
"Buông tay ra, sao lúc nãy Mitani đi ông không ngăn lại, giờ lại giữ tôi ở đây làm gì?!"
"Tôi mặc kệ, ông không thể đi!"
Hai người lôi kéo không ngừng, Touya có chút do dự mà mở miệng hỏi, "Học trưởng Kaga?"
"Cái gì?" Kaga tức giận trả lời.
"Thì ra đúng là anh," Touya vui vẻ nói, "Anh còn nhớ rõ em không? Chúng ta hồi còn bé thường xuyên đánh cờ, em là Touya Akira!" Cậu rốt cuộc nhớ ra, "Kaga" chính là người chơi cờ rất giỏi trước kia thường hay đánh cờ với cậu ở lớp học cờ vây.
"Tôi biết cậu là Touya Akira." Kaga nói với giọng không vui, thằng nhóc này làm sao vậy? Quan hệ của mình với nó tốt đến mức sẽ vui như vậy khi gặp mắt ư?
"À," Touya cười ngại ngùng, "Chỉ là khi ấy em nghe thầy dạy cờ vây nói anh sau này không chơi cờ vây nữa còn thấy tiếc nuối, không ngờ hôm nay có thể gặp anh ở trận đấu này."
"Dừng có mà hiểu lầm, cuộc đời của tôi chắc sẽ không có giao thoa với cờ vây nữa đâu, lần này chỉ là đến giúp đỡ tên này thôi." Kaga vỗ đầu Tsutsui, đổi lấy mấy cái trừng mắt của đối phương.
"Sao anh lại không chơi cờ vây nữa vậy?" Touya nói, "Học trưởng Kaga rõ ràng chơi tốt như vậy......"
"Đừng, ngàn vạn lần đừng nói như vậy, tôi không đảm đương nổi." Kaga không nhịn được nói, "Cậu rốt cuộc là tới làm gì?"
Rốt cuộc đã nhận ra đối phương không vui, Touya không khỏi có chút chần chừ, "Em, em hôm nay vốn là tới tham gia cuộc thi nhập học......"
"Cậu chuẩn bị vào trường Kaio? Hừ, như vậy à, xem ra câu lạc bộ cờ vây trường sơ trung Kaio xem ra sắp vô địch thiên hạ."
"Không phải, em cũng không định tham gia câu lạc bộ."
"Cũng đúng, cậu là người sắp thi đậu kì thi lên chuyên nghiệp, chơi cùng những vô danh như chúng tôi cũng không có ý nghĩa."
"Xin đừng nói như vậy......"
"Hừ!"
Thấy chính mình hùng hổ dọa người mà đối phương lại vẫn đối xử ôn hòa, Kaga không khỏi gãi đầu bực mình. Như này chính mình chẳng phải thoạt nhìn như người xấu sao! Không được, anh ta cứ gặp thằng nhóc này liền bực mình, không thể tiếp tục như này được.
Ngay lúc Kaga chuẩn bị chấm dứt cuộc trò chuyện thì Touya đột nhiên hỏi, "Vị phó tướng vừa rồi của các anh, em muốn hỏi thầy dạy cờ vây của anh ấy là ai vậy?"
"Em bảo Mitani á? Em ấy không có......" Tsutsui ở một bên nghe lâu như vậy, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội ngắt lời, vừa mới nói một câu đã bị Kaga một lần nữa bịt miệng lại.
"Thầy của Mitani? Đây là một người tương rất lợi hại!" Kaga cười rất giả, rất khoa trương.
Touya lại không phát hiện, vẫn còn nói, "Đúng vậy, có thể dạy ra học sinh như vậy, nhất định là người có sức cờ thâm hậu hơn nữa cũng nghiên cứu rất sâu sách dạy cờ cổ, thế nên em hy vọng có thể có cơ hội được thỉnh giáo người này."
"Không gạt cậu, nhóc Mitani ấy hả, một tuần trước dưới tay tôi còn không có sức giãy giụa đâu, vị kia cũng chỉ dạy cho nhóc ấy một tuần mà thôi."
"Thật ư? Như vậy, em lại càng hy vọng có thể thỉnh giáo ngài ấy!"
"Cậu đã thành khẩn như vậy, tôi đây cũng không thể không nói cho cậu biết," Ác ý trong giọng Kaga đều sắp tràn ra, "Cậu vẫn còn nhớ đứa nhóc vừa nãy bị Mitani kéo đi không?"
"Vâng?" Touya không rõ, chẳng lẽ người kia có liên quan đến người thầy mà Kaga nói ư?
"Đứa nhóc kia chính là người đã dạy cờ trong một tuần cho Mitani ha ha ha ha! Cũng đang học tiểu học giống như cậu, vẫn còn chưa tốt nghiệp đâu. Cậu không phải rất hy vọng đi thỉnh giáo sao? Đi đi, Đi đi! Ha ha ha ha ha khụ!!!" Kaga rốt cuộc nói ra.
Nhưng Touya cũng không tor ra tức giận như anh ta tưởng, chỉ là kinh ngạc mà mở to hai mắt.
Kaga lại cười khan vài tiếng, thấy Touya vẫn chăm chú nhìn mình, anh ta không cười nổi nữa, "Xì, phản ứng của cậu đúng là nhàm chán! Tôi nói như vậy cậu liền tin?"
Touya nghiêm túc nói, "Tuổi cũng không thể đánh giá sức cờ của một người mạnh mẽ hay yếu. Thực ra em cũng đang tìm một người chơi cờ rất mạnh bằng tuổi với em, chỉ tiếc vẫn luôn không gặp được."
Lúc này đến phiên Kaga líu lưỡi, "Thì ra quái vật nhỏ tuổi như các cậu còn có đứa thứ ba á, tôi cứ tưởng cậu với Shindou đã là ngoại lệ......"
Những câu tiếp theo của Kaga, Touya lại còn nghe được nữa, trong đầu cậu giờ chỉ có hai chữ đang không ngừng lặp lại——
Shindou......
Shindou Hikaru............!!
Thế mà lại là người đó, bọn họ ngay lúc nãy còn có cơ hội nói chuyện với nhau mà mình cứ như vậy liền bỏ lỡ?!!!
"Này, cậu đi đây vậy? Touya??"
Kaga trố mắt nhìn Touya tự nhiên đẩy đám người, cứ như vậy chạy ra khỏi phòng thi đấu.
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta như vậy......" Kaga lắc đầu, nghi ngờ bản thân gặp ảo giác, mình vừa nói cái gì làm nhóc ta phải phản ứng mạnh vậy? Hình như chỉ cảm thán tiểu quái vật nhiều như vậy thôi mà? Cái này làm cậu ta bị đả kích? Thiên tài thế giới này còn nhiều như vậy, đúng là khó hiểu.........
Đột nhiên, tiếng "ô ô" truyền ra từ dưới bàn tay, Kaga lúc này mới phát hiện mình vẫn còn đang che miệng Tsutsui lại.
"Cái gì? Tsutsui, ông nói cái......Á!" Kaga vừa định buông ra đã cảm thấy lòng bàn tay đột nhiên đau nhức, không khỏi hét lên một tiếng, anh ta nắm lấy bàn tay bị cắm, dùng sức giơ chân dọa dẫm.
"Chết tiệt, đây là lần thứ hai trong ngày ông bịp miệng tôi lại rồi, ông còn nghiện luôn rồi phải không?!" Tsutsui một bên chùi miệng, một bên tức giận mắng.
Touya chạy ra khỏi khu nhà dạy học, nhưng hai người kia đã đi khá lâu, giờ cũng không nhìn thấy người.
Học sinh còn ở lại trường vào cuối tuần vốn rất ít, cậu nhìn bốn phía cũng không tìm thấy một người để hỏi. Trong lòng cậu đột nhiên thấy uể oải và mờ mịt đan xen vào nhau, chỉ hận lúc ấy vì sao không phản ứng nhanh hơn một chút.
Không, đợi đã, bọn họ không phải là học sinh trường Kaio, sau khi cuộc thi kết thúc cũng sẽ chỉ đi ra phía cổng trường, giờ chưa chắc đã không đuổi kịp!
Touya lấy lại bình tĩnh, sau khi xác định phương hướng liền chạy, áo khoác cũng bởi vì vướng víu cũng không biết đã bị vứt ở đâu, cậu chẳng qua chỉ là chạy hết sức mình. Mái tóc ngắn ngang tai bị gió mùa xuân thổi lên, trên mặt là sự cứng đầu vượt qua đứa trẻ bình thường.
Mãi cho đến khi đến gần cổng trường, cậu mới nhìn thấy bóng dáng hai đứa trẻ kề vai sát cánh bước đi dưới ánh mặt trời.
"Shin......Shindou......"
Touya muốn gọi lại, nhưng bởi vì chạy quá nhanh dẫn đến hụt hơi, tiếng cậu phát ra như tiếng thì thầm.
Cậu thở phì phò, thử gọi một lần nữa, "Shindou——"
"Một, hai, một, hai, ——"
Một nhóm thành viên câu lạc bộ bóng chày kêu khẩu hiệu chạy qua, át mất giọng Touya.
Hai tay chống đầu gối nắm chặt thành quyền, Touya không để ý hô hấp của mình, một lần nữa đuổi theo phía trước.
Rốt cuộc, đuổi kịp!
"......Shindou...... Shindou Hikaru?"
Touya thở hổn hển nhưng vẫn cố nói thành lời, thực sự rất muốn xác nhận. Nhưng trước mắt bỗng tối đen, do cậu chạy quá nhanh nên não không kịp cung cấp dưỡng khí. Touya vội vàng vươn tay với lấy phía trước, đến tận khi bắt được cánh tay của đối phương mới làm cậu hơi an tâm, như vậy thì cho dù tạm thời không nhìn thấy, đối phương cũng sẽ vẫn ở đây.
Touya cảm giác được tay của đối phương vỗ nhẹ trên lưng mình. Mặc dù bàn tay này cũng nhỏ nhưng lại rất ôn hòa, ổn định. Sau đó, cậu nghe thấy người đối diện gọi tên của mình.
"Touya." Đó là giọng nói non nớt của một cậu bé, nhưng lại dùng ngữ khí như là thở dài, thể hiện rõ ràng sự bất dĩ của chủ nhân.
Touya nháy mắt cảm thấy bối rối. Đúng rồi, bộ dạng này của mình chắc đẫ gây phiền toái đến đối phương......
Thế nhưng, cậu thật sự không muốn bỏ lỡ lần này, cậu có rất nhiều rất nhiều điều muốn hỏi người này.
Muốn hỏi người này đúng là đứa bé sức cờ rất mạnh mà anh Ogata nói ư?
Muốn hỏi người này làm sao mà biết được định thức cổ tinh diệu như vậy?
Muốn hỏi người này có muốn cùng mình đánh một ván cờ không?
Muốn hỏi người này...... Chơi cờ vây là vì thích ư?
Muốn hỏi cậu ta......
Đợi đến khi hô hấp của cậu ổn định lại, mắt cuối cùng cũng có thể thấy rõ, Touya không chờ được nữa mà ngẩng đầu, lại thấy một đôi mắt ôn nhuận trầm tĩnh, cũng thấy được cái nhìn phức tạp chợt lóe lên trong đôi mắt ấy.
Touya hơi giật mình thốt lên, "Chúng ta trước đây có quen biết nhau sao?"
Shindou rũ mắt, "Không," Hắn nói, "Chúng ta chưa bao giờ quen biết nhau."
Thấy Touya có thể đứng vững, Shindou buông lỏng tay ra, lễ phép lui về sau một bước, một lần nở nụ cười hoạt bát như bao đứa trẻ khác, "Nhưng tớ đã sớm nghe về cậu, nghe nói cậu đã có thể chơi cờ hướng dẫn với người lớn đúng không? Thật là lợi hại."
"Cái này cũng không có gì," Touya không để ý nói. Cậu bắt đầu đánh giá Shindou, đó là một cậu nhóc thoạt nhìn rất bình thường, tóc ngắn màu đen nhưng tóc mái lại nhuộm màu vàng, trái ngược với mái tóc mang tính phản nghịch ấy thì cậu ta lại có một đôi mắt trầm tĩnh không hợp tuổi.
Người như vậy, sẽ chơi cờ vây như thế nào? Touya trịnh trọng đưa ra mời, "Xin hãy đánh cờ cùng với tớ!"
Cứ như đang đợi những lời này, Shindou gần như là ngay lập tức liền trả lời, "Tớ từ chối."
Không nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối dứt khoat như vậy, Touya ngẩn người, cuống quít nói, "Một ván thôi cũng được, hoặc là nếu cậu bây giờ không rảnh thì chúng ta hẹn hôm nào đó......"
"Tớ sẽ không chơi cờ với cậu, " Shindou nói, "Mục tiêu của cậu hẳn là thế giới cờ vây chuyên nghiệp càng rộng lớn kia, nơi đó cường giả nhiều vô số kể, cậu không cần phải lãng phí thời gian ở đây."
"Sao có thể gọi là lãng phí thời gian được? Ngay cả thầy Ogata đều tán thành thực lực của cậu......"
Thì ra là vậy...... Trên khuôn mặt của Shindou không tránh khỏi hiện lên một tia ảo não nhưng rất nhanh bị hắn giấu đi. Hắn dùng giọng điệu lạnh lùng nói, "Tớ cùng thầy Ogata cũng mới chỉ gặp nhau có một lần, chắc là thầy ấy lộn thôi, cậu cứ ở đây quấn lấy tớ cũng vô dụng, kiếp này......" Hắn dừng một chút, dường như dùng hết sức mới có thể nói tiếp, "......Kiếp này, tớ tuyệt sẽ không tự tay đối đầu với cậu."
Kiếp này, hai tay của tớ sẽ chỉ vì Sai mà hạ xuống quân cờ.
Cho nên, đừng tiếp tục truy đuổi, Akira, tớ tuyệt đối sẽ không đáp lại cậu...... Cũng tuyệt không cho phép chính mình lại đáp lại cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro