Chương 17
Tiếng sấm rung trời đánh thức Ogata đang ngủ say, hắn ta thò tay ra cầm lấy đồng hồ ở đầu giường bên cạnh lên nhìn, đã là hai giờ chiều.
Ngày hôm qua hắn ta cùng đám bạn chơi bời gần như suốt đêm, bây giờ còn ở trong trạng thái mệt mỏi sau khi say rượu. Nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, hắn ta một lần nữa nằm lên giường, nghĩ dù sao thì thời tiết cũng tệ như vậy, vẫn nên ngủ tiếp thì hơn.
Tiếng chuông cửa chói tai ngay lúc này vang lên.
Ogata khẽ chửi thầm, lấy kính đeo lên, tùy tiện khoác một cái áo ngủ liền đi mở cửa.
Đợi đến khi hắn ta nhìn rõ người đứng bên ngoài liền lập tức tỉnh táo lại. Người đứng ở ngoài chính là Touya bị ướt đẫm cả người.
"Anh Ogata, em xin lỗi vì quấy rầy anh lúc này, chỉ là có chuyện em thực sự cần làm rõ......"
"Được rồi," Ogata cắt ngang Touya tóc còn đang chảy nước nhưng vẫn bảo trì lễ tiết, "Có gì muốn nói thì cũng đi vào trước đi, em gặp chuyện gì sao? Dù bên ngoài trời mưa lớn hơn nữa thì em cũng không nên ướt như thế đi?"
"Mưa đến quá đột nhiên, trong tay em lại không đồ phù hợp để che mưa......"
"Có chuyện gấp cũng không cần đội mưa tới đây đi, không phải chúng ta mỗi ngày đều gặp mặt sao." Ogata nhíu mày nhìn cậu, "Được rồi, đi vào tắm nước nóng đi, dù thời tiết đã bắt đầu ấm lên nhưng em gặp mưa ướt hết cả người như này vẫn rất dễ bị bệnh."
Ogata vừa nói vừa đẩy cậu đi vào phòng tắm, lại thấy Touya lắc đầu, "Đợi đã, anh Ogata," Cậu nói, "Em đã gặp Shindou Hikaru mà anh nhắc đến trước kia!"
Ogata dừng lại, ngoài ý muốn nói, "Nhanh như vậy? Sao hai đứa lại gặp nhau?"
"Ngay sáng hôm nay, ở trường sơ trung Kaio, Shindou đi cùng học sinh trường sơ trung Haze đến tham gia cuộc thi câu lạc bộ cờ vây."
"À, như vậy cũng rất tốt mà, nhưng nó có liên quan gì đến việc bây giờ em đến tìm anh ư?"
Ánh mắt Touya mờ đi, "Shindou không muốn chơi cờ với em, bất kể em nói như nào, cậu ta cũng chỉ từ chối. Em không rõ tại sao nên muốn tới đây hỏi anh một chút xem anh có biết nguyên nhân hay không..."
"Tên nhóc này đúng là có chút kì quái." Ogata nhíu mày nhớ lại tình cảnh lúc ấy, đối phương nói lộn, còn có sự tin tưởng không hiểu từ đâu ra...... Chuyển mắt nhìn sang lại phát hiện Touya còn ngây người trước mặt nhìn mình.
"Em đi tắm nước nóng trước đi, sau đó chúng ta lại nói chuyện." Ogata kéo Touya đi, không nói không rằng, đẩy cậu vào phòng tắm.
Tắm xong, Touya nhìn qua nhẹ nhàng mà sung sướng, trên người cậu mặc áo ngủ rộng thùng thình, trong tay cầm một cốc sữa bò nóng, ngồi quy củ trên ghế sa lon phòng khách, đôi mắt mong đợi nhìn Ogata ngồi ở đối diện.
Ogata không nhanh không chậm đốt điếu thuốc, lúc này mới chậm rãi bắt đầu kể lại tình cảnh lúc ấy hắn ta cùng Shindou Hikaru gặp nhau và trận đấu cờ giữa hai người.
Đến tận nghe xong, Touya đã kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn ta, "Shindou thế mà có thể cùng anh Ogata ngang sức ngang hàng......"
"Ngang sức sao......" Ogata khẽ cười sau đó thò tay rút một cái bàn cờ đơn giản dưới bàn trà ra, gạt hết những thứ khác sang một bên, "Đứa bé kia sau khi kết thúc đã cố ý làm rối loạn quân cờ, căn cứ lời nói và việc làm của nó, thì hình như nó không muốn làm cho quá nhiều người biết thực lực của mình."
Ogata một bên xếp cờ một bên tiếp tục nói, "Vài ngày sau, anh cũng đi đã điều tra thử xem và được biết cái tên ‘Shindou Hikaru’ này chưa bao giờ xuất hiện ở giới cờ vây, không phải kì thủ chuyên nghiệp, cũng không phải viện sinh, căn bản không có bất cứ ai nghe nói qua."
Trên bàn cờ, các quân cờ trắng đen chậm rãi được bày ra, hai mắt Touya càng lúc càng sáng.
"Không chỉ thế, lúc ấy anh còn chú ý tới chi tiết, tư thế chơi cờ của đứa bé kia rất lão luyện, động tác cầm quân cờ cũng rất đẹp, nhưng trên tay của nó lại không có vết chai của người đánh cờ lâu ngày......"
Ogata hút điếu thuốc, đặt xuất quân cờ cuối cùng rồi nói, "Bọn anh cũng chỉ chơi đến đây."
Touya nghiêng người về phía trước, tập trung nhìn vào cả thế cờ, cậu suy luận tính toán rất nhanh lý do những quân cờ kia được đặt và khả năng phát triển tiếp theo.
"Thật lợi hại......" Cậu lầm bầm, đột nhiên ngẩng đầu, vội vàng nhìn Ogata, "Shindou là quân nào ạ? Đen hay trắng?"
Ogata hỏi lại, "Em không nhìn ra sao?"
Touya mê mang nói, "Quân đen thế công quyết đoán, kiên quyết như là phong cách của anh, nhưng quân trắng cũng không yếu, bố cục chu đáo chặt chẽ nguyên vẹn, lúc phản kích cũng rất lưu loát, không chút nào dây dưa dài dòng......Em không biết, em hoàn toàn không thể tưởng tượng ra một bên trong đó sẽ là một đứa trẻ tuổi tầm em......"
"Vậy, em cho rằng nếu tiếp tục, bên nào sẽ thắng?"
"Em...... Em không biết...... Hai bên đều rất vững chắc......"
"Không cần tính toán, cứ nói bằng trực giác của em đi."
Touya chau mày, một lát sau mới khó khăn nói, "Quân đen......thua cuộc."
Ogata cười, hắn ta dúi thuốc lá vào gạt tàn, như cụ đá chèn ép trong lòng rất lâu rối cuộc cũng buông lỏng ra, nhẹ nhàng nói, "Người dùng quân đen là anh."
Trận mưa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Lúc
Touya đi ra khỏi nhà Ogata, bầu trời đã trong.
Bên tai cậu, lời khuyên, lời cảnh báo của Ogata vẫn vang lên——
"Shindou Hikaru người này tồn tại rất nhiều mâu thuẫn và điểm đáng ngờ, nhưng anh cũng không đề nghị em quá chú ý vào nhóc ấy."
"Anh đã hỏi qua ý của thầy, hình như thầy sắp cho em tham gia kì thi chuyên nghiệp rồi, sau lúc đó trước mặt em sẽ là kì thủ chuyên nghiệp, đủ để em tôi luyện nước đi của mình."
"Thế nên, đúng như nhóc ấy nói, người chơi cờ vây giỏi còn rất nhiều rất nhiều, em cũng không cần không phải nhóc ấy thì không thể."
Cuộc thi chuyên nghiệp......
Touya ấn lấy trái tim của mình, chỗ đó đang đập thình thịch vì kích động, bố rốt cuộc cũng đồng ý cho mình chính thức tham gia thế giới cờ vây ư......?
Đúng vậy, cậu bây giờ ngay cả kì thủ chuyên nghiệp cũng không phải, ở đó có nhiều người lợi hại như vậy đều đang đợi cậu đi khiêu chiến, cần gì phải cố chấp với một người!
Mang theo ý nghĩ được đả thông cùng sự hướng tới những khiêu chiến trong tương lai, Touya một lần nữa tỉnh lại. Trên con đường được rửa sạch hoàn toàn sau cơn mưa, kiên định bước về phía mục tiêu mới đi về phía trước!
Câu lạc bộ cờ vây trường sơ trung Haze.
Sau khi trận đấu ở trường sơ trung Kaio kết thúc, câu lạc bộ cờ vây trường sơ trung Haze lại khôi phục sự bình tĩnh trước kia......hoặc cũng có thể nói là quạnh quẽ.
Kaga một lần đặt tinh lực vào câu lạc bộ cờ tướng, mỗi ngày không phải huấn luyện thành viên, chính là mang theo toàn bộ câu lạc bộ đi trường học khác đá quán. Đừng nói Tsutsui, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng rất khó bắt được bóng dáng của họ.
Mitani mặc dù không có rời khỏi câu lạc bộ lại cũng rất ít khi xuất hiện, nhưng chỉ cần Shindou đến thì cậu ta nhất định sẽ ở đây. Tsutsui cũng không biết sao cậu ta có thể chuẩn xác mà biết được khi nào Shindou đến.
Bất quá theo thời tiết dần trở nên ấm áp, Shindou sắp phải thi tốt nghiệp nên cũng có một khoảng thời gian rất dài không đến.
Vì vậy, câu lạc bộ cờ vây lại biến trở về câu lạc bộ của Tsutsui một mình.
Nhưng Tsutsui mặc dù hoài niệm sự náo nhiệt lúc trước lại cũng không thực sự nôn nóng. Bởi anh ta biết chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, đến khi kì nghỉ hè trôi qua, cậu bé tên là "Shindou" kia sẽ đến trường họ. Đến lúc đó Mitani sẽ trở về, bọn họ có thể gom thành ba người, cùng nhau tham gia thi đấu. Lúc đấy, dựa vào thực lực của Shindou và Mitani, họ nhất định có thể đánh bại trường sơ trung Kaio, đoạt được giải nhất!
Tuy bây giờ cả câu lạc bộ cũng chỉ có chính mình, tuy đối diện bàn cờ không có ai cùng mình đánh cờ, nhưng Tsutsui vẫn tin tưởng vững chắc như vậy.
Ngoài cửa sổ, hoa anh đào muộn màng nở rộ, từng cánh hoa tung bay theo gió......
Tại trường tiểu học Haze, Shindou đang vùi đầu học tập thì nghe thấy tiếng kêu vui vẻ của Sai, hắn ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ liền thấy cảnh đẹp như vậy.
Shindou không khỏi mỉm cười, "Đúng vậy, thật là đẹp."
Sai.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Quyển thứ nhất kết thúc.
Lúc gõ chương này, rất muốn đặt tiêu đề của quyển này là "Tiến về phía trước đi, thiếu niên!", nhưng như vậy thì cảm giác hình như hơi nhiệt huyết quá ha ha.
Hikaru no Go thật sự đã cổ vũ tôi rất nhiều, cái loại thái độ tích cực hướng lên phía trước này bất kể xem bao nhiêu lần vẫn có thể bị đả động. Vì vậy cứ tích lũy dần và quyển truyện này xuất hiện.
Thật ra nhiều năm rồi không viết văn, một lần nữa bắt đầu viết văn đúng là một việc rất khó(mọi người thủ hạ lưu tình, ngàn vạn lần đừng phun tào ở đây, Tiểu Ngũ chắp tay trước ngực cầu xin)
Rất may là khi một lần nữa bắt đầu thì truyện đầu tiên viết là đồng nhân của Hikaru no Go, một bên viết một bên bị tinh thần trong manga khích lệ. Có khi quay đầu lại nhìn thì lại cảm thấy thật không thể tin được, gần bốn năm không viết văn, lúc vừa bắt đầu hành văn không lưu loát, đến bây giờ càng viết càng vui vẻ, cứ như Mitani trong truyện, ở trong vũng bùn giãy dụa mà ra, thấy được cả bầu trời cao xanh ^_^
Cũng rất cảm ơn mọi người, nhờ sự cổ vũ của mọi người đã giúp tôi chèo chống, chịu đựng qua bước gian nan nhất lúc mới bắt đầu kia, mỗi khi cảm giác mình kẹt ở một chỗ không chịu nổi, hoặc là không biết làm thế nào để tiếp tục, uể oải vô cùng thì xem bình luận của mọi người liền lại có thể tỉnh táo lên ~~
Ừ, tuy còn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đây chẳng qua là kết thúc của quyển thứ nhất, mà đã viết cảm nghĩ như cả quyển truyện kết thúc ấy, cảm thấy, cảm thấy rất xấu hổ... Cho nên vẫn là đi đây( che mặt)
Tóm lại, hy vọng mọi người có thể vui vẻ khi đọc truyện~~~~~~~~~~\(≧▽≦)/~~~~
Cuối cùng, đưa lên bài hát chủ đề của《 Hikaru no Go》 —— Get over - DREAM
Giờ đây bạn ở bên cạnh để ủng hộ tôi
Giờ đây tôi ở ngay bên cạnh để ủng hộ bạn
Thế nên chúng ta hãy sát cánh bên nhau
Và hướng đến cuộc sống ở tương lai.
Chiến đấu cùng với bạn bè
Cuộc sống cứ như thế
Nhưng tôi cảm giác điều gì đó sắp biến mất
Nhìn mọi thứ bằng đôi mắt u sầu
Và bị những cơn gió vô tình của thời đại cuốn bay đi.
Nhưng cảm giác mơ hồ cũng như dũng khí dần bị bỏ lại phía sau
Nhưng giờ đây, những giấc mơ ấy tôi sẽ biến nó thành hiện thực với đôi tay này
Những ngày tôi dường như gục ngã vì đau đớn
Và làm mọi người lo lắng vì những giọt nước mắt
Dù có thế, chúng ta cũng sẽ vượt qua điều đó
Và vươn đến tầm cao hơn bất kì ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro