Chương 18

Lại là một mùa hè nữa trôi qua, lại là một buổi tốt nghiệp sáng lạn.

Trường tiểu học Haze, trong sân trường tất cả đều là những thân ảnh đang chào tạm biệt.

Fujisaki Akari ôm Shindou Hikaru khóc lớn, giáo viên phải kêu vài tiếng mới làm cho nàng miễn cưỡng ngừng khóc, nhưng nàng vẫn kéo tay Shindou như thế nào cũng không chịu buông.

Vì vậy trong ảnh tốt nghiệp của cả lớp, cô bé đôi mắt đỏ lừ vẻ mặt cứng đầu đứng ở trong đám học sinh nam, cậu bé đứng bên cạnh bị kéo tay thì vẻ mặt bất đắc dĩ.

Hình ảnh cứ như vậy dừng lại ở khoảng khắc ấy, cứ như tượng trưng cho thời gian trôi đi.

Nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra, cũng không phải là tốt nghiệp thì không thể gặp lại nhau.

Ví dụ như bạn nhỏ Fujisaki Akari hôm tốt nghiệp thì khóc như sắp sinh ly tử biệt thì trong kì nghỉ hè lại như cái gì cũng không nhớ, vẫn thường xuyên chạy tới nhà Shindou tìm hắn cùng đi chơi.

Tuy Mitsuko rất ủng hộ chuyện này nhưng Shindou thật sự không biết mình có thể chơi cái gì với một cô bé mười hai tuổi, vì vậy mỗi lần chỉ có thể tìm cớ từ chối. Cứ thế vài lần, Fujisaki rốt cuộc cũng tức giận, hờn dỗi không hề đến nữa.

Mitsuko nói bóng nói gió hỏi Shindou có phải hay không đã có người thích. Sau khi bị Shindou dở khóc dở cười đẩy ra khỏi phòng, cô mới yên tâm.

Lại nói, hình như từ một hai tháng trước, con trai nhà mình bỗng trở nên hiểu chuyện hơn.

Shindou Mitsuko vui vẻ nghĩ.

Thành tích khá lên, kì thi tốt nghiệp cũng thông qua rất thuận lợi. Mặc dù ngẫu nhiên về nhà muộn, nhưng hình như cũng không phải do chơi bời với người không tốt. Với tư cách là một người mẹ, cô rất là vui mừng, cảm thấy con mình cuối cùng cũng trưởng thành.

Thế nên hôm nay khi trong nhà nhận được một hộp hàng không nhỏ, hơn nữa bên trên viết người nhận là con mình, Mitsuko cũng không nghi ngờ như trước kia.

Nhưng mà......

"Mười hai vạn——?!!"

Mitsuko cầm lấy hoá đơn, chỉ cảm thấy bị mấy số không đằng sau loé mù mắt, "Chỉ là một món đồ như vậy mà tốn nhiều tiền đến thế?!!"

Con trai cô thì không hề để ý đến sự khiếp sợ của cô mà đang mở hộp hàng ra.

"Quả nhiên là bàn cờ, còn tưởng rằng ông nội quên rồi đâu."

Chắc là sợ hắn mê muội làm chậm trễ việc học nên mãi đến tận nghỉ hè mới đưa tới. Shindou nghĩ, nhẹ nhàng vuốt ve đường vân trên bàn cờ mới. Loại chất liệu này thì mười hai vạn là tương đối hợp lý, ông nội không hổ là người chơi cờ vây lâu năm. Nhưng hắn nhớ mang máng cái bàn cờ đầu tiên kiếp trước ông nội đưa so với cái này thì kém một chút, xem ra lần này ông nội rất tán thành thực lực của hắn.

"Hikaru! Con không thể làm ông nội mua cho con đồ đắt như vậy được!" Mitsuko giáo dục hắn.

"Không sao đâu mẹ, là do ông nội đánh cờ thua con nên ông hứa mua cho." Shindou vẫn đang kiểm tra bàn cờ và quân cờ có bị hư hao hay không, còn Sai ở bên cạnh thì đã sướng điên lên rồi. Hắn không thể không kiểm tra nhanh hơn rồi ôm mọi thứ lên, "Con lên phòng đây!"

[ Bàn cờ mới~ đánh cờ~ đánh cờ~~ ]

[ Sai, anh đừng có mà cản đường, em không nhìn thấy bậc thang! ]

"Thua gì cơ chứ......Đây là món đồ trị giá mười hai vạn yên đấy!" Mitsuko càng bối rối, cô đột nhiên sâu sắc mà cảm thấy chính mình lúc trước quá ngây thơ rồi, vĩnh viễn cũng không thể yên tâm với con mình quá sớm được!

Bàn cờ vây đặt ở nơi đã chuẩn bị sẵn trong phòng, Shindou nhìn một chút, gật đầu hài lòng, "Ừm, như thế này cả căn phòng thoạt nhìn còn tốt hơn một chút."

Sai vây quanh bàn cờ, miệng nói không ngừng, [ Hikaru mau tới đây, chúng ta mau đánh cờ đi~ ]

"Được rồi," Ở trong nhà mình, Shindou cũng không quan tâm hình thức, hắn tùy ý ngồi xuống cạnh bàn, "Đến đây đi!"

Sai vội vàng đi tới, thói quen mà ngồi xuống bên cạnh hắn.

"......"

[......? ? ]

Shindou, "......Anh đi sang bên kia!"

[ Ah ah ah! ]

Sai lại vội vàng chạy tới đối diện ngồi xuống.

"Đoán cờ không? " Shindou hỏi.

Sai nhìn tay của mình rồi lại nhìn hộp cờ, [ 555555 anh không chạm vào quân cờ được T口T———— ]

Shindou nâng trán, "Em biết rồi, anh đừng có hơi tí thì khóc!"

Hắn đặt cả hai hộp cờ ở cạnh mình, sau đó bốc một nắm quân đen, "Em bốc cờ, anh chỉ cần nói ‘đơn’ hoặc ‘song’ là được. Từ giờ anh cứ dùng quạt chỉ vào vị trí anh muốn đặt cờ, em sẽ đặt giúp anh."

Sai sùng bái nhìn Hikaru, nếu lúc này có thể thấy được nội tâm của anh thì khẳng định đều là phụ đề cực lớn như "Hikaru thật thông minh" "Hikaru thật tốt" vân vân......

Vứt bỏ tưởng tượng càng ngày càng vô biên trong đầu, Shindou cố gắng tập trung vào ván cờ nhưng một không cẩn thận lại bắt đầu thất thần.

Những lúc chơi cờ cùng Sai như thế này trong kí ức cũng đã rất xa vời. Kiếp trước, hắn cũng gặp Sai năm mười hai tuổi, sau đó mười lăm tuổi thời điểm, Sai biến mất...... Từ đó về sau, hắn ngẫu nhiên sẽ nghĩ, nếu như Sai không có biến mất, nếu như Sai vẫn luôn ở đây, bọn họ có phải hay không sẽ luôn ở bên cạnh nhau như vậy, liệu có một ngày mình cũng có thể thắng anh ấy một lần chăng?

Nghĩ đến đây, Shindou không khỏi bật cười.

Sai kỳ lạ nhìn hắn, [ Hikaru, mau hạ cờ đi, anh muốn đi ở đây, 15-10, hane! ]

"Vâng vâng," Hắn không quá để ý đáp lại, hạ cờ theo lời Sai, sau đó cũng đặt một quân của chính mình bên cạnh.

Lại nói, Sai kiếp trước ở hoàn cảnh công bằng hình như chưa từng thua. Trận đấu với danh nhân Touya cuối cùng cũng thắng, hắn chưa từng thấy Sai thua lần nào.

Không biết Sai thua cờ thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Shindou cố gắng tưởng tượng, cuối cùng cho rằng khả năng cao nhất là Sai khóc rống lăn qua lăn lại dưới đất đòi chơi ván nữa.

Không kìm nén được sự tò mò, Shindou hỏi, "Sai, từ sau khi anh chết thì đã từng thua lần nào chưa?"

Hồn ma ngàn năm khẽ giật mình, cố gắng nhớ lại, [ Có.... ]

Mắt Shindou sáng lên, vừa định tiếp tục dò hỏi phản ứng của anh lúc đó, lại nghe thấy hồn ma nói, [ Lúc mới ở cùng với Torajiro, cậu ấy đôi lúc cũng đặt sai cờ. ]

"Không tính thua do mắc lỗi," Shindou nói, "Trận đấu mà anh toàn lực ứng phó, cuối cùng lại thua, có không?"

[ Thế thì không có. ]

"Không thể nào? Anh ở bên Torajiro vài thập niên, một lần cũng chưa từng thua?"

[ Chưa từng nha, ] Hồn ma mỉm cười, [ đối với cờ vây, anh có tự tin tuyệt đối, anh tin rằng thần cũng bởi vì điểm này mới có thể để cho anh sau khi chết nhập vào bàn cờ, tiếp tục truy tìm "Nước đi thần thánh". ]

"Em từng nghe qua cách nói thế này, người sau khi chết nếu có chấp niệm mạnh mẽ cũng sẽ bị trói buộc, chỉ sau khi chấp niệm biến mất mới có thể......"

Shindou ngừng nói, một cổ lạnh lẽo mãnh liệt bỗng lan tràn từ trong tim đến tứ chi.

[ Sẽ như thế nào? ] hồn ma tò mò hỏi, lúc anh còn sống thì thành Heian cũng không có cách nói này.

Vãng sinh thành Phật......

Shindou nhíu mày, tay cầm cờ vô thức run lên, để lệch vị trí.

[3-6, khai sách*! ] Sai không phát hiện sự khác thường của hắn, nói nước đi của mình xong lại tiếp tục hứng thú bừng bừng hỏi vấn đề vừa rồi.

*开拆 chả biết đây là từ gì.

Shindou máy móc hạ quân cờ, trong đầu lại lặp đi lặp lại một tiếng —— "Không thể thắng!"

Tay phải vững như bàn thạch, tay trái dưới bàn cờ không kìm được mà run rẩy, Shindou căn bản không cách nào tiếp tục chuyên tâm vào ván cờ, trong đầu hắn tất cả đều là những ý tưởng không tốt, điều này làm hắn gần như có chút sợ hãi mỗi một lần hạ quân cờ.

Nhưng nhìn Sai ngồi đối diện hoàn toàn không biết gì cả, mà tập trung tinh thần suy nghĩ, hắn cái gì cũng nói không nên lời.

......

[ Yeah! Thắng Hikaru 1,5 mục! ~~~~]

Sai vung vẩy quạt, vui vẻ chạy loạn trong phòng.

"Anh đúng là không khách khí chút nào mà làm thịt em!" Shindou tỏ vẻ hờn dỗi nói, nhưng lông mày nhíu chặt của hắn cùng tay trái đến tận ván cờ kết thúc mới ngừng run rẩy.

[ Hikaru rất lợi hại, bất tri bất giác anh liền nghiêm túc. ] Sai tươi cười đến gần Hikaru, nịnh nọt nói, [ Chúng ta lại chơi một ván được không? ]

"Không được!" Shindou quyết đoán cự tuyệt, bắt đầu thu thập quân cờ.

[ Đừng mà, Hikaru tốt nhất, chúng ta chơi một ván nữa, lần này anh tuyệt đối sẽ cẩn thận hơn, đi mà đi mà~~~ ]

"Không, biết anh sẽ nhường em càng không muốn chơi!"

[ Ai da——?? Vậy em đến cùng muốn người ta như thế nào?!! QAQ~~~ ]

Dọn dẹp xong bàn cờ, Shindou xoa đầu bắt đầu trầm tư. Sai tồn tại bản thân đã là không khoa học, kiếp trước trước khi biến mất càng là nữa chữ cũng không lưu lại, cho nên kiếp này nếu như muốn không hề sơ hở mà giữ anh ấy lại thì phải bảo đảm ngăn chặn bất cứ nhân tố nào sẽ dẫn đến việc anh ấy biến mất.

Cho tới nay, Shindou đoán được có hai điểm:1, Sai cần đánh cờ không ngừng làm sâu chấp niệm của anh ấy với hiện thế. 2, Trong những ván cờ chính thức, Sai tuyệt đối không thể thua, nếu không chấp niệm truy tìm "Nước đi thần thánh" bị thỏa mãn cũng có thể sẽ dẫn đến việc anh ấy biến mất.

Nghĩ cẩn thận, Shindou quyết tâm, hắn ngửa đầu hỏi, "Trong ván cờ vừa rồi, anh có phát hiện cái gì không?"

Hồn ma đang bay nửa chết nửa sống do yêu cầu chơi thêm ván nữa bị từ chối nghe vậy liền lập tức lấy lại tinh thần, hai mắt tỏa sáng nhanh chóng trả lời, [ Có chứ, anh phát hiện Hikaru siêu cấp lợi hại! ]

"Ai hỏi anh cái này!" Shindou gào thét, sau đó bình phục tâm tình nói, "Anh không phát hiện cờ vây bây giờ đã có một ít thay đổi ư? Thời đại của Shusaku cách hiện tại cũng đã hơn một trăm năm, trong những năm gần đây do chịu ảnh hưởng từ cờ vây quốc tế, cách chơi của mọi người đều đã có một chút thay đổi, mà anh dùng vẫn là hạ pháp trước kia, về sau nếu như đụng phải đối thủ ngang tầm sẽ rất có hại."

[ Vậy phải làm sao bây giờ? ] Sai hỏi.

"Cần hiểu rõ thêm về luật cờ vây quốc tế, cùng nhiều người đánh cờ, gia tăng kinh nghiệm thực chiến."

[ Được được, ] Sai liên tục gật đầu, [ Hikaru dạy anh, sau đó chúng ta mỗi ngày đấu cờ~ đấu cờ~~~~~ ]

Đấu với em cũng vô dụng. Shindou nuốt xuống những lời này. Nếu như đánh cờ với một người lại phải giữ lại, không thể thỏa thích phát huy, như vậy người không biết kia cũng chỉ có thể đạt được phán đoán sai lầm.

Như thế nào mới có thể cùng cao thủ đánh cờ rồi lại không làm cho nhiều người chú ý đây? Shindou đầu tiên nghĩ đến chính là Ogata, Ogata là kỳ sĩ cửu đoạn để cho Sai luyện tập quá thích hợp, hơn nữa hắn ta cũng biết sức cờ của mình, nhưng Touya sau lưng Ogata làm hắn từ bỏ ý niệm trong đầu.

Như vậy chỉ còn một biện pháp——

Đánh cờ trên mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro