Chương 2: [ Bắt đầu đi, Sai. ]
"Hikaru, cháu thật sự không sao chứ?" Vẻ mặt ông nội rất lo lắng, "Mitsuko nói sáng nay cháu không đi học mà muốn đến chỗ ông, vừa nãy thấy cháu đứng trực ở nhà kho như thế suýt nữa thì dọa chết ông rồi."
"Cháu không sao, ông xem, cháu bây giờ rất ổn mà!" Shindou Hikaru không ngờ tuyến nước mắt của cơ thể mình lúc này lại nhiều như vậy, xoa mắt, hắn cảm thấy hơi xót, "Ông nội, tủ lạnh nhà ông có đá không? Ông lấy cho cháu thêm một cái khăn mặt để chườm mắt nữa, nếu không lúc về mẹ lại lo lắng."
"Nếu thật sự sợ Mitsuko sẽ lo lắng thì cháu không nên làm những việc kỳ lạ như vậy!" Ông nội tức giận, nhưng cuối cùng cũng không chịu được Hikaru làm nũng, đi tìm khăn mặt cùng đá.
"Ah, thời tiết thật tốt." Shindou Hikaru đi đến trong vườn, đứng dưới ánh mặt trời vươn vai.
Hồn ma mặc cổ trang cầm ống tay áo rộng thùng thình của mình đi theo Shindou, do dự mãi mới nhỏ giọng nói, [ Này... ]
Shindou duy trì động tác duỗi thân, nghiêng đầu nhìn sang với ánh mắt nghi vấn.
[ À thì... Anh tên là Fujiwara no Sai, là thầy dạy cờ cho Thiên Hoàng thời Heian. ] Hồn ma nghìn năm có vẻ không biết phải đối mặt với tình huống hiện tại như thế nào, vì vậy quyết định tự giới thiệu bản thân trước.
Shindou Hikaru chớp mắt vài cái, một lúc sau mới phản ứng lại, cười tủm tỉm trả lời, "À, em tên là Shindou Hikaru, anh có thể gọi em là Hikaru, là học sinh lớp 6-1 trường tiểu học Haze... Chắc vậy?"
Tẻ nhạt.
"Hikaru." Ông nội ở phía sau gọi.
"Đến đây đến đây!" Shindou Hikaru vội lên tiếng trả lời, liếc nhìn gương mặt tuấn tú đầy rối rắm của Sai, tâm trạng đột nhiên trở nên rất tốt.
Lúc trước, trên đường đến nhà ông nội, Shindo đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu không tìm được bàn cờ có vết máu kia... Nếu Sai không xuất hiện... Nếu Sai về sau lại biến mất... Nghĩ càng nhiều lại càng sợ hãi, cuối cùng khi thấy Sai xuất hiện giống như trong trí nhớ, hắn quyết định không nói gì cả.
Nguyên nhân làm Sai biến mất, hắn biết.
Sai không phải đã làm bạn với Torajiro cả đời sao? Mà Torajiro khi còn sống luôn để Sai chơi cờ.
Sai cũng từng nói, chấp niệm khiến anh tồn tại nghìn năm là theo đuổi Nước đi thần thánh... Tất cả là do hắn không cho Sai chơi cờ...
Cho nên vào khoảnh khắc một lần nữa chạm vào vết máu trên bàn cờ cổ kia, Shindo nghĩ rằng, chỉ cần có thể giữ Sai ở lại, dù sau này có khả năng không thể chơi cờ với người khác nữa, hắn cũng không nuối tiếc.
Em sẽ không nói gì cả, cũng sẽ không cho anh biết. Kiếp trước, anh là người đưa em bước vào thế giới cờ vây, che chở em trưởng thành. Kiếp này, em cũng chỉ là chiếc quạt trong tay anh, anh chỉ chỗ nào em đi xuống chỗ đó!
Shindo Hikaru thoải mái cảm nhận đá làm mắt dần hạ nhiệt, đột nhiên nghĩ tới một việc, cười to nói, "Ông nội, chúng ta chơi cờ vây đi!"
"Cờ vây?" Ông nội lập tức tỉnh táo, "Ồ! Cháu biết chơi sao?"
"Nếu như cháu thắng ông, ông mua cho cháu một cái bàn cờ nha."
"Cháu cuối cùng cũng hiểu được sự thú vị của cờ vây à, ha ha, nhưng mà ông là cao thủ đấy!" Ông nội vui vẻ chuẩn bị bàn cờ, khi sắp xếp xong mọi thứ, ông nói theo kiểu đã biết trước, "Ông chấp cháu vài quân đấy, bao nhiêu quân cũng được."
"Ặc, ông không cần nương tay đâu..."
"Cháu nói bậy bạ gì đó? Cháu trước đây từng chơi cờ vây chưa? Cháu coi nè!" Ông nội tức giận triển lãm đống giải thưởng mình đã giành được.
Shindo Hikaru cố gắng lắm mới áp chế được mong muốn trợn mắt của mình. Kiếp trước, từ sau khi hắn nhận được danh hiệu đầu tiên, thỉnh thoảng có phóng viên tìm tới ông nội để phỏng vấn, ông luôn triển lãm đống giải thưởng của mình và chắc chắn rằng thiên phú cờ vây của Hikaru là được di truyền từ mình.
"Ông nội đúng là sâu không lường được." Shindou Hikaru khen tặng, sau đó cười nói, "Nhưng mà chúng ta chơi cờ đã, có gì nói sau."
"Hừ, là do cháu nói không cần nương tay đó! Bắt đầu đi. "
"Vâng, vâng." Shindo Hikaru cầm quân trắng trước, sau đó đưa quân đen cho ông nội, "Ông nội đi trước đi."
[ Sai, chuẩn bị bắt đầu nha. ]
Fujiwara Sai vẫn luôn đứng dại ra bên cạnh, đến tận lúc này mới phản ứng lại, ngạc nhiên nhìn Shindo Hikaru đang mỉm cười với mình, [ Tại sao... ]
[ Anh không phải là thầy dạy cờ cho Thiên Hoàng thời Heian hay sao? Vậy nhất định rất lợi hại đi. Không cần phải quá mạnh tay, chỉ cần làm ông nội mua cho chúng ta một cái bàn cờ là được. ] Shindou Hikaru không hề để ý cầm một quân cờ trắng, gõ vào ven bàn cờ đổi lấy cái nhìn chằm chằm của ông nội.
Quân đen hạ xuống.
[ Bắt đầu đi, Sai. ]
Nước mắt trong suốt rơi xuống, khi tiếp xúc với mặt bàn cờ lại hóa thành vô hình, Fujiwara Sai dùng chiếc quạt che đi vẻ mặt kích động khi có thể chơi cờ của mình, giọng nói ôn hòa mà kiên định, [ Bất kể thế nào, anh đều rất biết ơn em, Hikaru. Bước đầu, điểm sao! ]
Shindo Hikaru nghe lời đặt quân trắng ở điểm sao, tư thế đánh cờ lưu loát làm mắt ông nội sáng lên, đồng thời đánh mất ý nghĩ khinh địch.
Ba mươi phút sau.
"Hừm___" Ông nội vuốt cằm, nhìn chăm chú vào tình hình chiến đấu giằng co trên bàn cờ, "Hừm___"
Shindo Hikaru chịu không nổi nữa kêu lên, "Ông nội, ông ồn quá! Cứ hừm không ngừng, đây cũng có phải là đấu giành danh hiệu đâu!"
"Cháu ăn nói kiểu gì vậy!" Ông nội nghe vậy tức giận, "Nhóc con, không lớn không nhỏ, không được!" Ông vừa nói vừa dọn ván cờ.
Hikaru cùng Sai vội vàng giơ tay ngăn lại, đáng tiếc chậm một bước, một người một ma đồng thời phát ra âm thanh bất mãn.
Ông nội trừng mắt tiếp tục giáo huấn, "Còn không mau đi học đi! Buổi sáng cháu đã không đi học rồi, đừng tưởng chiều nay cũng nghỉ nốt!"
Trước khi bị đuổi ra khỏi cửa, Shindo Hikaru còn giãy dụa hỏi, "Vậy còn bàn cờ mới?"
"Hừ, dựa theo tư chất của cháu, ông sẽ mua cho cháu, nhưng là loại rẻ nhất!"
"Cảm ơn ông." Shindo Hikaru vui vẻ nói, "Với lại, góc đất bên phải của ông không cứu được đâu, thế cờ xấu lắm, không tiếp tục đi xuống là rất sáng suốt, không hổ là người từng đoạt giải kỳ thủ xuất sắc của khu phố!"
"Biến!"
Mặc kệ như thế nào, vào ngày đầu tiên sau khi trọng sinh có thể có một bàn cờ mới, Shindo Hikaru cảm thất rất hài lòng.
Về đến nhà, Mitsuko đã sớm đợi ở cửa.
Vừa nhìn thấy mẹ như vậy, Hikaru lập tức bày ra tư thế nhận sai "Con sai rồi, lần sau con không dám nữa".
Trong ấn tượng của Mitsuko, Shindo Hikaru chưa từng ngoan ngoãn như vậy, cô nghi ngờ hỏi, "Buổi chiều con sẽ không chạy lung tung nữa chứ?"
"Con tuyệt đối sẽ không chạy loạn, con sẽ ngoan ngoãn đi học, hơn nữa bài kiểm tra lần sau con sẽ lấy 90 điểm cho mẹ xem." Shindo Hikaru lấy lòng. Hắn vốn muốn nói một trăm điểm, nhưng nhớ tới thành tích môn xã hội thảm hại 8 điểm của kiếp trước nên hơi chần chừ.
Mitsuko nhìn hắn với vẻ mặt "Con cứ mơ đi" nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
"Ặc, bừa quá..." Đẩy cửa ra, nhìn phòng mình đầy manga và quần áo bị vứt lung tung dưới đất, Shindo Hikaru không thể không thừa nhận, dùng ánh mắt hơn ba mươi tuổi nhìn chính mình mười hai tuổi trước kia thì mình đúng là một đứa nhóc làm người không bớt lo.
Haizz, giúp mẹ thời trẻ giảm bớt gánh nặng đi, hắn rất tự giác dọn dẹp mọi thứ.
Một lúc sau, Shindo bỗng cảm thấy không đúng lắm, ngẩng đầu nhìn về phía Sai.
Fujiwara Sai từ khi đi theo vào phòng vẫn luôn đứng yên ở cửa không nhúc nhích, nếu không phải đôi mắt kia luôn tò mò đánh giá mọi thứ xung quanh thì nhìn qua cực giống một món đồ chơi cổ trang dạng lớn của trẻ nhỏ.
Rất yên lặng.
Mới từ cổ đại đi đến hiện đại, mọi thứ trên đường đi đối với Sai đều rất mới lạ nhưng anh vẫn chưa hỏi gì cả. Bây giờ cũng vậy, trừ bỏ lúc giới thiệu về bản thân ở vườn nhà ông nội , anh vẫn chưa chủ động nói gì.
Shindou Hikaru nhớ kiếp trước khi ở chung với Sai, hồn ma sáng sủa lại linh động kia luôn thích kéo hắn hỏi đông hỏi tây, không quản thời gian hay trường hợp, cũng không quan tâm xem liệu có đem lại phiền phức cho hắn hay không...
"Sai?"
Hồn ma đang ngẩn người nghe thấy tên mình, vội đáp lại, [ Vâng? ]
"Anh nói xem, sau này bàn cờ mới được đưa tới thì nên để đâu mới thích hợp?" Shindou Hikaru quay lưng lại về phía Sai, sắp xếp chồng manga theo thứ tự chữ cái lên giá sách, giả vờ không để ý hỏi.
[ Bàn cờ? À, ý em là bàn cờ ông nội hứa sẽ mua cho! ] Đôi mắt của Sai nháy mắt toả sáng, [ Đúng nha, để ở đâu đây? Cần một chỗ rộng chút, bàn cờ cũng không nhỏ, nó lớn nhường này! ]
Sai vừa nói vừa khoa tay múa chân, ngắm nghía quanh phòng tìm chỗ thích hợp, [ Chỗ này thì sao? Không được, vẫn hơi nhỏ, hai người đánh cờ sẽ chật chội... Hay là chỗ này đi! Không được, không được, những thứ này vướng víu quá, Hikaru, Hikaru, mau dọn dẹp những thứ này đi! Hikaru! ]
Shindou Hikaru tỏ vẻ không kiên nhẫn khi bị thúc giục , nhưng khoé miệng lại vui vẻ nhếch lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro