Chương 21
Tháng bảy sắp kết thúc nhưng tháng tám càng nóng bức hơn lại sắp đến.
Ở thời tiết nóng bức này, viện cờ Nhật Bản đã bắt đầu ngày đầu tiên vòng loại cuộc thi kỳ thủ chuyên nghiệp.
Vòng loại diễn ra trong năm ngày, mỗi ngày một ván, người thắng thắng ba trận có thể tham gia kỳ thi chuyên nghiệp một tháng sau.
Thí sinh tham gia năm nay có hơi giảm so với năm ngoái nhưng cạnh tranh vẫn rất kịch liệt. Trải qua một buổi sáng đấu cờ khẩn trương kèm theo thời tiết khô nóng, đã có người bắt đầu cảm thấy bực bội, cũng may nhân viên kịp thời đến thông báo thời gian nghỉ trưa đã đến, bầu không khí lập tức dịu lại.
Trong phòng nghỉ, phản ứng của mỗi thí sinh đều không giống nhau nhưng đa phần đều muốn làm chính mình có thể ở thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủn này để thả lỏng nhằm tập trung đối phó với nửa sau ván đấu buổi chiều.
Fukui gần mười tuổi mới chỉ là lần đầu tiên tham gia cuộc thi, cậu ta tò mò nhìn xung quanh, thấy Waya đang ngồi ở một nơi hẻo lánh đang chống cằm suy tư liền đi qua hỏi, "Đối thủ hôm nay của cậu rất khó đối phó à?"
Waya lấy lại tinh thần, "Không phải, người đó quá yếu."
"Nhưng tớ thấy cậu hơn nửa trận hầu như đều đang buồn rầu, chẳng lẽ là khẩn trương?"
"Làm sao có thể chứ, tớ cũng không phải là lần đầu tiên tham gia kỳ thi này!" Waya không kiên nhẫn trả lời.
Thật ra Waya cũng biết trạng thái bây giờ của mình là không đúng, nhưng mấy ngày nay cậu ta vẫn luôn theo dõi mỗi trận đấu trên mạng của sai nên giờ trong đầu tất cả đều là suy nghĩ bước này nếu là sai thì sẽ đi như thế nào...... Cậu ta căn bản không cách nào tập trung vào ván cờ đang chơi được, may mà đối thủ lần này không mạnh. Nhưng cứ tiếp tục như vậy thì không chừng ngay cả vòng loại cũng không qua được, chứ đừng nói kỳ thi chuyên nghiệp!
Waya bực bội gãi đầu, đột nhiên khóe mắt liếc thấy một người, liền kêu lên, "Touya Akira?!"
Ngồi ở góc đối diện với cậu ta, một cậu bé đang thản nhiên đọc sách, nghe được tên mình liền có phản xạ mà ngẩng đầu lên, "Vâng!"
Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả các thí sinh ở đây đồng loạt nhìn về phía đó--
"Touya?"
"Con trai của Danh nhân Touya ư?"
"Tôi có nghe nói con trai của Danh nhân Touya năm nay cũng tham gia nhưng không biết trông thế nào......"
"Thì ra là cậu ta........"
Trong phòng nghỉ không lớn lập tức vang lên tiếng nghị luận.
Thấy như vậy, Waya có chút hối hận vì nói to. Cậu ta nhìn Touya ngồi đối diện vẫn bình tĩnh tự nhiên, thấy dáng vẻ đã quen trở thành tiêu điểm của mọi người kia lại bắt đầu hơi khó chịu.
Fukui bên cạnh lại không biết gì mà tiếp lời, "Đúng vậy, cậu ta đúng là Touya, là đối thủ của tớ hôm nay, ai! Tớ còn kém xa so với cậu ta!"
Waya bóp cổ Fukui, hận sắt không thành thép nói, "Người muốn trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp sao có thể nói ra lời yếu đuối như vậy!"
Fukui bị bóp đến mức đỏ cả mặt mà vẫn giãy dụa cãi lại, "Nhưng mà......Sự thật chính là sự thật......"
Touya nhìn bọn họ đùa giỡn, buông sách ra hỏi, "Các cậu đều là viện sinh à?"
Fukui, "Ừ! Tớ năm nay là lần đầu tiên tham gia kỳ thi." Cậu ta lại chỉ vào Waya cười hì hì nói, "Cậu ấy thì là lần thứ ba á!"
Waya tức giận trách Fukui, "Cậu cũng đừng có mà kéo theo tớ!" Phải biết rằng top 8 viện sinh đứng đầu không cần tham gia đấu loại, cậu ta năm nay lại vừa vặn đứng thứ 9 đã rất không cam lòng rồi mà tên đần Fukui này lại nói ra trước mặt Touya Akira!
Fukui tiếp tục cảm thán, "Ai.........Ai.........Tớ hôm nay thua chắc rồi, đúng là xuất sư bất lợi......"
Waya giận, "Làm ơn mà! Cậu còn chưa đấu đã nhận thua! Cậu sợ cái gì, phải đấu mới biết được thắng thua chứ!"
Fukui rốt cục nhận ra không đúng, hoang mang hỏi, "Waya, sao hôm nay cậu nóng tính vậy, có chuyện gì xảy ra à?"
"......" Waya quay đầu đi, "Không có, chỉ là không cách nào tập trung được thôi...... Cậu còn nhớ người tên sai mà cậu thấy mấy ngày trước ở nhà tớ không?"
"À, là cái người đánh cờ trên internet hả? Waya à, người mà cậu thua ba trận, ván cuối cùng còn bị hắn ta chơi cờ hướng dẫn đúng chứ? Tớ còn nhớ!" Fukui gật đầu, không biết mình trong lúc vô tình lại đâm bạn tốt vài đao.
Waya yên lặng nắm chặt tay, mình nhịn!
"Tên sai đó sau này hầu như mỗi ngày đều online một thời gian ngắn, mỗi một lần tớ đều đi xem trận đấu của hắn ta nên giờ trong đầu đều là lối chơi của sai." Waya thở dài.
Fukui nhăn mũi, "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Liều thôi chứ thế nào bây giờ! " Waya tức giận nói. Thật ra cậu ta nói cũng chỉ để giải tỏa, căn bản không hề trông cậy vào Fukui có thể đưa ra ý kiến gì.
Touya ở bên cạnh nghe vậy liền tò mò hỏi, "Các cậu đều chơi cờ vây trên internet sao?" Trước kia anh Ogata có giúp cậu đăng kí một tài khoản, cậu cũng chỉ lên mấy lần, cậu vẫn thích dùng bàn cờ thật đấu cờ trực tiếp với người khác hơn.
"Tôi lại không nói chuyện với cậu! Im miệng!" Tâm trạng Waya vốn bực bội, bị Touya ngắt lời liền không nghĩ ngợi gì mắng lại. Nhưng tiếng quá lớn nên ngay lập tức liền đưa tới ánh mắt bất mãn của những người khác.
Waya vội vàng bịt miệng.
Touya cũng không để ý đến thái độ ác liệt của cậu ta, chỉ cười lễ phép rồi tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Thấy vậy, Waya không cam lòng, lòng tự tôn mạnh mẽ của cậu ta làm cậu ta ép mình không suy nghĩ thêm gì về sai nữa, quan trong nhất là thắng ba trận đấu, lấy được tư cách tham gia kỳ thi chuyên nghiệp một tháng sau!
Tuy nửa trận sau đều ngẩn người, nhưng cũng may trạng thái của đối thủ hôm nay cũng không tốt, Waya ở nửa trận sau vững vàng lấy được một cái thắng lợi.
Nhưng ngày hôm sau đối mặt Touya, bại.
Hai ngày sau thắng liên tiếp.
Nhưng Waya là điển hình cho việc nhớ ăn không nhớ đánh, một khi xác định chính mình đã qua lại bắt đầu không nhịn được lên mạng chú ý sai. Hơn nữa, Cậu ta có thể xác định sai đối xử với chính mình cùng người khác là khác nhau. Dù sai giờ có thể coi là danh chấn thiên hạ, mỗi ngày có rất nhiều người phát ra yêu cầu mời thi đấu với sai nhưng chỉ có cậu ta là đối phương lần nào cũng chấp nhận......
Chẳng lẽ là người quen của mình? Waya đoán hết một lượt người quanh mình nhưng dựa vào sức cờ có thể loại hết tất cả, kể cả thầy của cậu ta...... Như vậy thì là đối phương biết mình......?
Trăm mối suy tư không cách giải đáp, Waya lại lần nữa ngẩn người ở hội nghiên cứu cờ, sau khi bị thầy Morishita nghiêm khắcphê bình liền dừng lại, cũng bắt đầu giúp đỡ thầy chuẩn bị cho giải dấu cờ vây nghiệp dư quốc tế hai ngày sau.
Hai ngày sau, giải cờ vây nghiệp dư quốc tế lần thứ 20 chính thức bắt đầu, địa điểm là viện cờ Nhật Bản.
Lần này, Waya ở dây với danh nghĩa là người phía ban tổ chức.
"Mấy năm qua, tiêu chuẩn cờ vây thế giới đã đề cao rất nhiều, lần dự thi này có hơn năm mươi nước tham gia...... Trong bốn ngày kể từ hôm nay, mỗi ngày sẽ diễn ra hai trận đấu, tổng cộng tám trận......Hy vọng tất cả mọi người có thể phát huy hết sức thực lực của mình, lấy được thành tích tốt!"
Morishita cửu đoạn diễn thuyết với vẻ mặt rạng rỡ.
Dưới đài, người làm đệ tử Waya lại căn bản không nghe, dù sao thì đối tượng thầy nói cũng không phải cậu ta, cậu ta vừa kéo cà vạt không quá quen thuộc vừa nhìn khắp hội trường.
Giải đấu nghiệp dư lần này không chỉ hấp dẫn rất nhiều người dự thi, chủ nhà Nhật Bản cũng có rất nhiều cao thủ dân gian hoặc là người yêu thích cờ vây cũng tới xem thi đấu. Tuy thực lực của sai vượt qua xa cao thủ thông thường nhưng theo tần suất 'hắn' xuất hiện trên mạng thì tuyệt đối không phải kỳ thủ chuyên nghiệp. Thế nên cho dù tỷ lệ rất nhỏ, Waya vẫn hy vọng có thể tìm ra sai trong đám đông!
Waya vẫn luôn tìm kiếm trong hội trường cũng không biết lúc này nơi đây còn có rất nhiều người có cùng mục đích với cậu ta.
Những người này đến từ khắp các nơi trên thế giới, có người dự thi, cũng có người đến xem thi đấu, đều là người thấy sai đánh cờ trên mạng, muốn tìm ra thân phận thật sự của sai!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro