Chương 24
Bởi vì nước cờ cực kỳ đột ngột của Ogata, không những sai lâm vào suy nghĩ, chậm chạp không đi tiếp, mà ngay cả người vây xem trong viện cờ cũng nhịn không được nữa bắt đầu nhỏ giọng thảo luận.
Bọn họ quan sát từ đầu đến giờ, hai phương đen trắng sức cờ mạnh mẽ, thế lực ngang nhau, làm bọn họ nín thở nhìn theo, đến tận bây giờ mới có thể thoáng hít thở. Ogata cửu đoạn không hổ là kỳ thủ nổi tiếng Nhật Bản. Nhưng làm bọn họ ngạc nhiên hơn là sai lại có thể không ngừng tiếp được thế công sắc bén của Ogata, hóa giải từng cái, như gió xuân quất vào mặt, lại cho người ta cảm giác ưu nhã hoa lệ, càng muốn tìm tòi thân phận thật!
Tuy đa phần mọi người cảm thấy cục diện vẫn là hai quân đen trắng giao thoa, khó phân thắng bại. Nhưng thủ dù sao cũng không bằng công, Ogata chỉ cần tiếp tục giữ vững, kiểu gì cũng có thể tìm được nhược điểm, quân trắng đến cùng vẫn rất bị động.
Nhưng nước đi vừa rồi của Ogata lại rất khó hiểu.
"Là nhường cho sai sao?"
"Hẳn là không phải, sắc mặt của cửu đoạn rất trấn định."
"Cái này, ông nhìn ra thâm ý trong nước này không?"
"Hoàn toàn không hiểu...... Còn ông?"
"Nhìn không hiểu......"
"Không hiểu......"
Đám người vốn đã rất bắt mắt, bởi vì tiếng nghị luận mà càng hấp dẫn ánh mắt của người ngoài.
Ban tổ chức lúc này thấy tuyển thủ còn đang tiến hành thi đấu cũng bắt đầu liên tiếp nhìn về phía này, thì gấp muốn chết.
Ogata không thèm để ý động tĩnh xung quanh, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình.
Cuối cùng, một tiếng hạ cờ rất nhỏ vâng lên, quân trắng đi ở 5-12.
Hừ, quả nhiên là thế. Ogata đẩy gọng kính, quyết đoán đi nước tiếp theo.
Hơn mười nước sau--
"Thật...... Quá khó coi......! ! "
Mọi người vây xem trợn mắt há mồm, không biết ai nói ra câu như vậy, nhưng lại nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người.
Bởi vì quân đen đột nhiên "Càn quấy", lúc này hai bên đen trắng không còn trật tự rõ ràng như trước, lẫn nhau quấn quanh một chỗ, toàn bộ cục diện triệt để rối loạn.
Tiếng nghị luận lần nữa vang lên. Kết quả lại có không ít người bị hấp dẫn mà đến, hiếu kỳ hỏi thăm chỗ này đang làm gì.
Ban tổ chức mặt như màu đất.
Waya Yoshitaka ở bên cạnh lại không tham gia thảo luận, hai tay cậu ta khẩn trương nắm chặt, bởi vì cậu ta đã mơ hồ phát hiện được, nhược điểm của sai!
Nếu chỉ luận thực lực, nhiều người ở chỗ này mạnh hơn Waya rất nhiều, nhưng chỉ có cậu ta là người đấu cờ với sai nhiều nhất trong một tháng này! Sai = Shusaku...... Là ý tưởng xuất hiện sau khi cậu ta không ngừng giao thủ, không ngừng quan sát.
Không chỉ là bởi vì sai vẫn luôn sử dụng bố cục tam tuyến của Shusaku, càng là bởi vì nước đi của sai thủ pháp thì bình thản, nhìn như không hề uy hiếp, lại vẫn luôn khống chế sự cân đối toàn cục, thường thường khi đối thủ không hề phát hiện đã vượt lên trên, cuối cùng không chiến mà thắng.
Cho nên có người nói, cờ của Shusaku làm cho người ta có một loại cảm giác hoa lệ, tài trí hơn người.
Nhưng nếu kéo thần xuống thần đàn, làm hắn không cách nào cao cao tại thượng thì sao?
Nếu có thể khống chế sự cân đối toàn cục, trong quá trình đánh cờ tất nhiên phải nhiều lần tính đoán, như vậy chỉ cần có thể thành công nhiễu loạn toàn cục, đối phương tự nhiên sẽ chính mình thất hành.
Ogata không hổ là người tinh thông tính toán, vì lợi ích lớn hơn, không tiếc đập nồi dìm thuyền, cho dù hi sinh quân đen lúc nãy cũng muốn kéo quân trắng xuống nước!
Không sai, đây là giác ngộ của Ogata.
Nhưng mà......
Quân cờ đó cuối cùng vẫn đến chậm một chút......
Ogata nghìn tính vạn tính, lại tính sót chuyện xấu thời gian mang lại.
Đêm kia đấu với hắn ta là hồn ma mới tới hiện đại, vừa mới nhập vào trên người Shindo, thực lực không tránh được sự cực hạn bởi thời đại khác nhau. Nhưng sau một tháng Shindo cố ý chỉ đạo, Sai không ngừng đấu với người khác trên mạng lấy được thêm kinh nghiệm, tiến một bước phát triển.
Trên bàn cờ, quân đen ăn cả ngã về không cũng không lấy được hiệu quả trong dự đoán, cũng bởi vì quân trắng kịp lúc phản chế, mà mơ hồ xuất hiện dấu hiệu bại trận.
Người vây xem không rõ ràng lắm, chỉ thấy cạnh góc của quân trắng bị công phá, vài nước không hiểu được của quân đen thế mà thật sự lấy được hiệu quả, liền hô to không tưởng tượng được, cũng từ đáy lòng bội phục thực lực của Ogata cửu đoạn.
Nhưng bản thân Ogata lại biết rõ, ván này kết cục đã định, quân đen sẽ bại, hơn nữa, đại bại.
Một bàn tay đột nhiên vươn ra từ bên cạnh, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, tay kia đã nhấn nút nguồn, ván cờ biến mất, màn hình đen kịt.
Mọi người xôn xao.
Touya khom lưng, giọng nói trong trẻo của thiếu niên tràn ngập sự áy náy, "Thật sự rất xin lỗi, nhưng cứ tiếp tục thế này sẽ gây ảnh hưởng đến những tuyển thủ đang thi đấu."
Ban tổ chức lúc này quả thực muốn cung phụng Touya lên, một bên liều mạng gật đầu.
Mọi người thấy vậy, mặc dù mất hứng, nhưng nói thêm gì nữa cũng không tốt lắm. Dù sao chỗ này đúng là còn đang tiến hành thi đấu, bọn họ đành phải tản đi. Có bộ phận người vẫn chưa thỏa mãn, tốp ba tốp năm tụ vào một chỗ thảo luận cùng nhau.
"Akira, em làm anh sợ muốn chết, dù ảnh hưởng đúng là không tốt lắm, nhưng em cũng không nên đột nhiên gián đoạn ván cờ giữa thầy Ogata và sai như vậy chứ." Shimano lo lắng nhìn Touya.
Bên kia, Ogata đã hoàn toàn hóa thân thành núi băng, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ bình thường, có vẻ thật sự rất tức giận.
Touya cười lắc đầu, "Không sao đâu ạ."
Chào tạm biệt Shimano, Touya cùng Ogata đi ra khỏi viện cờ, mãi đến khi lên xe, Ogata mới lạnh lùng nói, "Akira, chú ý bản thân em đi, anh còn không cần em quan tâm."
Touya chớp mắt, một lát sau mới nói nhỏ, "Sai, thật sự là Shindo ư?"
"Sao? Bị đả kích không muốn đối mặt?"
"Sao có thể, " Touya nhìn ra ngoài cửa sổ, "Em chỉ không rõ, Shindo sao lại cứ từ chối đánh cờ với em......"
"Ai biết được, đứa nhóc kia vẫn luôn rất kì lạ," Ogata không kiên nhẫn mà hừ một tiếng, "Một ngày nào đó, anh sẽ làm cho nhóc ấy thành thật nói ra tất cả!"
Shindo......
Nếu cậu nguyện ý đánh cờ trên internet thì vì sao cậu lại lần nữa từ chối tớ?
Tớ không hiểu......
Nhưng là tớ biết, nếu không thể chính thức đấu cờ với cậu, tớ sẽ vĩnh viễn không cách nào biết được chênh lệch giữa cậu và tớ!
Trong mắt Touya hiện lên một tia kiên định.
Ngày hôm sau, nhà Touya.
Touya gần như thức trắng đêm, cậu vẫn luôn duy trì trạng thái online của tài khoản akira, đợi đến khi sai online liền lập tức gửi lời mời thi đấu.
Không ngoài dự đoán mà bị từ chối.
Touya mấp máy môi, logout ra khỏi tài khoản akira, đăng kí một tài khoản khác, lần nữa mời thi đấu.
Lần này, sai chấp nhận!
[ ......Sai, ván này anh có phải hay không chơi độc ác một chút? ]
[ Hikaru đáng ghét, ai bảo em hôm qua không cho anh chơi hết ván cùng Ogata!! ]
[ Anh đừng vô lí như vậy, em đã nói là lúc đấy mất mạng...... ]
[ Cái hộp nát! Cái hộp xấu! Cái hộp vô dụng!!! ]
[ Này này...... Được rồi, ván này cũng rất được mà, cũng may thực lực đối phương khá mạnh, ít nhất cũng kiên trì tới trung bàn. Về sau cũng đừng như vậy, cẩn thận về sau không ai dám đấu với anh. ]
[...... Được rồi............]
"Ah, trời mưa rồi......"
Từng giọt mưa rơi xuống bên ngoài cửa sổ, Touya Akiko bận rộn đứng dậy chuẩn bị đi thu quần áo phơi ngoài sân.
Khi đi ngang phòng con trai thì nghe thấy tiếng động bên trong, Akiko do dự hỏi, "Akira à? Hôm nay con không phải đi ra ngoài sao?"
Một lúc sau, tiếng Akira mới truyền ra, "Không ạ......"
Kì lạ, tiếng nghe không đúng lắm, Akiko hơi lo lắng, cô ta đang định đẩy cửa đi vào, thì tiếng từ bên trong lần nữa truyền đến, "Mẹ xin đừng tiến vào, con không sao đâu...... Con muốn ở một mình một lúc......'
Với tính cách của Akira mà nói ra lời như vậy...... Akiko yên lặng đứng trước cửa một hồi, sau đó rời đi.
Trong căn phòng lờ mờ ánh sáng từ màn hình máy tính, chữ "SAI WIN" chiếm cứ cả màn hình, ván cờ chỉ tiến hành đến trung bàn, Touya cúi thấp đầu, tóc mái che đi đôi mắt của cậu.
Ngoài phòng, mưa phùn lả lướt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro