Chương 25

Tháng tám sắp kết thúc và tháng chín cũng sắp đến gần.

Chỉ trong khoảng một tháng, cái tên sai đã được toàn bộ những người yêu thích cờ vây internet biết đến. Trận đấu cùng Ogata cửu đoạn càng làm danh tiếng của sai đạt đến một độ cao, ngay cả trong hiện thực cũng có người nhắc tới. Tạp chí cờ vây của tháng thậm chí còn dành riêng một góc để nói về sự xuất hiện và sự thần bí của sai, đồng thời tỏ vẻ hy vọng sai có thể ra mặt chấp nhận phỏng vấn của họ.

Shindo cũng nhìn thấy mẩu tin này, hắn cắt tờ này xuống, cất đi cẩn thận, nói thầm trong lòng: Sai, đây cũng là một loại minh chứng cho việc anh tồn tại.

Nhưng tháng chín đến cũng có nghĩa là kì nghỉ hè kết thúc, muốn bắt đầu chuẩn bị lên cao trung.

Shindo chọn riêng một ngày để cảm ơn chị của Mitani. Ra quán net, hắn vươn vai, ngửa đầu nhìn nơi này. May mà có chỗ này, hắn mới có thể làm sai nổi tiếng nhanh như vậy, làm ngay cả hiện thực cũng lưu lại dấu vết Sai đã từng tồn tại.

[ Sai, chúng ta đi thôi. ]

[ Ừ...... Hẹn gặp lại, cái hộp thần kỳ...... ] Hồn ma nghìn năm lưu luyến không rời, [ Tuy mày đã ăn mất Ogata, nhưng vẫn để cho ta đánh cờ với rất nhiều người, ta sẽ nhớ tới mày......]

Cảm nghĩ của Shindo lập tức bị ném lên chín tầng mây, [ Em đã nói là Ogata chỉ logout thôi, không bị ăn mất! ] Hắn nhịn không được hét lên với Sai. Sau đó, Shindo lại an ủi anh, [ Anh yên tâm đi. Sau này có thời gian em sẽ mang anh đến. ]

[ Được!! ] Hồn ma rất dễ thỏa mãn lập tức tươi cười.

Lúc này, Mitani cũng nói chuyện xong với chị mình, cậu ta đi tới gần Shindo, giơ tuyển tập kỳ phổ trong tay, "Khai giảng gặp lại?"

"Khai giảng gặp lại!" Shindo nói, "Anh nhớ phải luyện tập đánh cờ nhiều vào đó, khi mình gặp lại nhau em sẽ kiểm tra."

"Biết rồi, biết rồi, đừng nói nhiều lần như vậy!" Mitani gãi đầu, tỏ vẻ buồn bực.

Shindo không khỏi cười, "Ai bảo anh ghét sách vở, không nói như vậy anh nhất định sẽ chỉ làm qua loa."

Chào tạm biệt Mitani, Shindo xoay người đi về nhà.

[ Sai, mình về thôi. ]

Vài ngày nhoáng một cái đã trôi qua, ngày khai giảng đã đến.

Shindo sáng nay ngủ quên, hắn vội vàng nhận bánh mì từ tay Mitsuko, vừa ngậm vừa cầm cặp sách chạy như bay đến trường học mới, may mà cuối cùng vẫn kịp tham gia buỗi lễ tựu trường.

Thầy hiệu trưởng đang phát biểu, Shindo nhịn không được ngáp, hắn đứng giữa những học sinh mới mặt mày khẩn trương, tò mò. Hắn chỉ mong bài phát biểu của thầy hiệu trưởng sẽ không quá lâu để còn tranh thủ thời gian về lớp ngủ bù.

Đáng tiếc, nguyện vọng của Shindo chỉ thực hiện một nửa. Buổi lễ tựu trường đúng là kết thúc rất nhanh nhưng trong sân trường lại có đám đàn anh đàn chị đang chào đón học sinh mới. Đương nhiên, làm học sinh mới cảm nhận được sự nhiệt tình của trường chỉ là một nguyên nhân, điều quan trọng nhất là mỗi câu lạc bộ đều muốn nhắn cơ hội này tuyển thêm nhiều thành viên mới.

Shindo được người của các loại câu lạc bộ mời gia nhập suốt dọc đường di, thậm chí ngay cả câu lạc bộ nấu nướng cũng hỏi hắn có muốn tham gia câu lạc bộ hay không. May mà kiếp trước hắn đã trải qua một lần nên từ chối một cách thành thạo.

Khu dạy học đang gần ngay trước mắt, đột nhiên một bóng người lẻn đến sau lưng Shindo vỗ mạnh một cái.

Shindo đang ngáp dở, không hề phòng bị, bị vỗ ngã sấp mặt.

"A ha ha ha, nhóc cuối cùng cũng đi vào địa bàn của anh đây, mau gia nhập câu lạc bộ nào, anh đây sẽ dạy nhóc chơi cờ tướng!"

Kaga mặc đồng phục trường, cầm trên tay cây quạt ghi chữ "Vương tướng", vừa kiêu ngạo cười to vừa phe phẩy quạt.

Gần Shindo vốn có mấy học sinh mới cũng định về lớp học thấy thế liền lặng lẽ rời đi.

"......Học trưởng," Shindo từ từ bò dậy, gân xanh trên thái dương nổi lên, cười nói, "Lâu rồi không gặp. Cờ tướng thì thôi đi, hay chúng ta cùng chơi một ván cờ vây thì sao? Thuận tiện cá cược gì đó. Thời tiết hôm nay nóng như vậy, người thua vừa lúc có thể nhảy vào bể bơi cho mát mẻ."

Kaga lập tức ngừng cười, nửa ngày mới nói một câu, "Chậc, vẫn không đáng yêu như vậy!"

"Shindo!" Tsutsui cách đó không xa liều mạng vẫy tay, phía sau anh ta là Mitani với dáng vẻ phất phơ.

"Chào mừng gia nhập trường sơ trung Haze!" Tsutsui vui vẻ chạy đến trước mặt hắn, "Anh đang chờ em đấy, em có muốn tham gia câu lạc bộ cờ vây của bọn anh không?"

"Có, thưa hội trưởng Tsutsui!" Shindo cũng cười, rồi hắn nghiêng đầu chủ động hỏi Mitani, "Anh vẫn còn luyện cờ chứ?"

Mitani cắm hai tay vào túi quần, không tình nguyện nói, "Anh có."

"Hửm?" Kaga và Tsutsui nhìn hai người, "Chẳng lẽ kỳ nghỉ hè, mày đứa vẫn liên hệ với nhau sao?"

Mitani nhìn bọn họ rồi đột nhiên nở một nụ cười đắc ý, còn giơ hai ngón tay tạo chữ "V".

"Đáng ghét——" Kaga lập tức giận dữ, "Thằng nhóc thối kia! Mày chơi ăn gian!!"

Tsutsui cũng ủ rũ, nói nhỏ "Anh vẫn luôn nhẫn nại, nhẫn nại......"

"Các anh......" Thấy mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến bên này, Shindo lên tiếng nhắc nhở. Nhưng ba người đã đánh thành một đoàn, căn bản không nghe thấy cũng không muốn nghe.

Shindo bất lực che mặt lại, hắn lúc này thực sự hy vọng trong tay có một cái bảng ghi hắn không biết mấy người này......

[ Ai da, Hikaru rất được yêu thích nha~~~~~ ]

[ ......Anh đừng nói nữa! ]

Vì vậy, ngày đầu tiên ở trường sơ trung của Shindo đã bắt đầu một cách náo nhiệt như vậy.

Bên kia, trường sơ trung Kaio cũng đang chào mừng học sinh mới.

Touya Akira là học sinh mới năm nay, đồng thời cũng là người có điểm cao nhất trong kì thi nhập học, dựa theo quy định thì cậu sẽ lên phát biểu sau bài thuyết trình của hiệu trưởng.

Bởi vì đã chuẩn bị từ trước, bài phát biểu của Touya diễn ra rất thuận lợi, học sinh mới bên dưới còn vỗ tay. So với nội dung thì chỉ sợ diện mạo của cậu mới là nguyên nhân chính.

Trở lại chỗ của mình, Touya chưa đứng bao lâu đã có giáo viên tìm tới bảo thầy hiệu trưởng có việc muốn nói với cậu, muốn cậu đến văn phòng của thầy.

Đứng ở ngoài cửa gõ nhẹ ba cái, đến khi nghe tiếng "Mới vào" truyện đến, Touya mới đẩy cửa đi vào.

"Thưa hiệu trưởng, thầy tìm em có chuyện gì ạ?"

"Em ngồi đi," Hiệu trưởng chỉ vào ghế sô pha, rồi hỏi, "thầy nghe cha em nói, em đã tham gia kỳ thi chuyên nghiệp, nó sắp diễn ra vào mấy ngày gần đây đúng không? Nếu thời gian bị trùng thì em cứ nói với thầy một tiếng, thầy sẽ có em nghỉ."

"Vâng, em cảm ơn thầy." Touya khom lưng, "Nhưng không cần đâu ạ, em không định tham gia kỳ thi nữa."

Thầy hiệu trưởng nghe vậy, giật mình hỏi, "Có chuyện gì xảy ra à? Thầy nghe nói vòng đấu loại em thông qua với chiến tích toàn thắng, hơn nữa với thực lực của em, kỳ thi chắc hẳn cũng không thành vấn đề, sao em lại......"

Touya nói, "Em chỉ cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị tiến vào giới cờ vây."

"Thầy không hiểu, " Hiệu trưởng nói, "Thực lực của em đã được ngài Danh nhân tán thành, em còn cần chuẩn bị cái gì?"

Touya im lặng.

Thầy hiệu trưởng bèn hỏi, "Ngài Danh nhân đã biết quyết định của em chưa?"

Touya lắc đầu.

"Em đó......" Thầy hiệu trưởng thở dài, "Được rồi, thấy biết em là đứa trẻ có chủ kiến. Em về lớp trước đi, thầy sẽ không nói chuyện này với ngài Danh nhân. Khi nào em muốn thì hãy tự mình giải thích với ngài ấy nhé."

"Vâng, em xin lỗi vì đã khiến thầy phải bânn tâm."

Touya rời đi.

Trên hành lang, mấy học sinh vui đùa với nhau đi qua cậu, Touya đã quen ở một mình, cậu không quan tâm, vẻ mặt không hề thay đổi.

Đầu tháng chín, vòng đầu tiên của kỳ thi chuyên nghiệp diễn ra.

Bầu không khí rất căng thẳng, càng khẩn trương so với vòng đấu loại. Đương nhiên, Waya Yoshitaka nghĩ, mọi người cố gắng lâu như vậy, chính là vì ngày hôm nay....

Tuy vậy, nhưng Waya không thể tập trung vào trận đấu, cậu ta vẫn luôn không nhịn được nhìn một góc khác trong phòng, chỗ đó chỉ có một người ngồi, đối thủ vắng mặt của người nọ là Touya Akira.

Ngày hôm sau, hội nghiên cứu cờ của Danh nhân Touya.

Ashiwara tứ đoạn nhìn hai bên, anh ta không nhịn được nhỏ giọng hỏi Shimano bên cạnh, "Gần đây tôi không thấy Akira, trước kia em ấy không phải đều ở đây sao?"

Shimano cũng nhỏ giọng đáp, "Tôi cũng không thấy em ấy một thời gian rồi, chắc đang vội vì kỳ thi chuyên nghiệp."

"Sao có thể? Với thực lực của Akira thì kỳ thi cũng không khó đến mức đấy đi......... Anh nghĩ Ogata có biết không?"

"Có khả năng, hay anh đi hỏi thử đi?"

"Thế không phải là tự đưa mình vào miệng cọp sao......"

Ogata đang phục bàn với Danh nhân, nghe thế lền trừng hai người, nói thầm còn dám nói to như vậy, không thấy thầy đã nhăn mày rồi sao?

Ashiwara, Shimano vội vàng câm miệng, ngoan ngoãn ngồi im.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, có người cầm điện thoại đi vào, đưa cho Touya Kouyo, "Là bên viện cờ, bảo tìm ngài."

Touya Kouyo tiếp điện thoại, nghe và đáp lại vài câu liền cúp máy.

"Thưa thầy, có chuyện gì không ạ? " Ogata hỏi.

"Không có gì, " Touya Kouyo không để ý nói, "Bạn cũ nói với thầy, kì thi hôm qua Akira một bại."

Cái này còn gọi là không có gì?!!

Ba gã đệ tử nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Ogata mở miệng hỏi, "Có thể thắng Akira, đối thủ nhất định rất mạnh đúng không ạ?"

Touya Kouyo hạ cờ, "Không, là Akira vắng mặt nên bị phán thua."

Vắng mặt? Mắt Ogata tối lại, với tính cách nghiêm cẩn của Akira thì chuyện này gần như chẳng bao giờ xảy ra. Hắn ta nhìn Danh nhân, thấy đối phương vẫn thản nhiên, không khỏi hỏi, "Thầy không lo lắng sao?"

Touya Kouyo trả lời, "Nếu như không phải là đấu cờ thua mà là vắng mặt thì không cần lo lắng, thầy tin Akira tự biết nặng nhẹ."

Ý của Danh nhân rất đơn giản, chỉ cần Akira không phải thật sự thua cờ, ông cũng sẽ không nhúng tay, về phần năm nay có có trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp hay không, ông cũng không quan tâm. Chị là một cái giấy chứng nhận nhập đoạn mà thôi, chỉ cần ông tán thành thục lực của Akira là đủ rồi.

Nhưng Ogata lại không nghĩ như vậy, hắn ta có cảm giác, Akira như vậy chắc chắn có liên quan đến đứa nhóc Shindo kia.

Đến khi hội nghiên cứu kết thúc, Ogata nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định gặp Akira.

Nhưng khi hắn ta đến nhà Touya, lại được sư mẫu Touya Akiko báo cho biết Akira không muốn gặp hắn ta.

"Đứa nhỏ này, từ sau khi lên sơ trung thì mỗi ngày tan học về cũng ở trong phòng nghiên cứu kỳ phổ một mình, không còn đi hội quán hay đấu với người khác," Vẻ mặt lo lắng của bà không thể che dấu được, "Cô cũng đã nói với Kouyo ông ấy chỉ nói tin rằng Akira có thể tự mình vượt qua, nhưng đã sắp qua nửa tháng......"

Ogata chỉ có thể an ủi bà rồi rời đi. Khi đi ra sân, hắn ta quay đầu lại nhìn cửa sổ phòng Akira đóng chặt. Chắc chắn không chỉ là bị đả kích vì biết được thực lực của Shindo. Ogata nghĩ, chẳng lẽ sau đó Akira lại làm gì nữa......?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro