Chương 26

Chúng ta đều bị trêu đùa bởi số phận và lún sâu vào vòng xoáy vận mệnh từ lúc nào không hay.

Shindo không hề biết gì về tình trạng hiện tại của Touya, mấy ngày nay hắn cũng chỉ đến trường đi học như bao học sinh trung học khác.

Sau khi gặp Tsutsui, hắn liền chính thức tham gia câu lạc bộ cờ vây. Mỗi ngày chăm chỉ đi học, tan học thì đến phòng câu lạc bộ với Tsutsui và Mitani. Cuộc sống như vậy dù đơn giản lại làm hắn thấy thỏa mãn. Kiếp trước, sau khi tốt nghiệp sơ trung thì hắn không đi học nữa mà bước vào kỳ đàn với thân phận kỳ thủ chuyên nghiệp. Sự cạnh tranh trong thế giới rất kịch liệt và tàn nhẫn. Đến tận lúc trước khi trọng sinh, hắn vẫn còn đang tham gia vòng đấu Kỳ Thánh nên bây giờ có thể trở lại sân trường, hắn rất quý trọng khoảng thời gian này.

Nhưng lúc tan học ngày hôm nay, Shindo đi vào câu lạc bộ cờ vây như mọi ngày, Tsutsui lại đưa ra một lời mời với hắn——

"Shindo, giải đấu cờ vây trung học miền bắc lần thứ tư sắp bắt đầu mở đăng ký báo danh, anh hy vọng em có thể lấy thân phận chủ tướng dẫn dắt bọn anh tham gia!"

Sắc mặt Tsutsui rất chân thành, anh ta đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi.

Shindo thấy anh Tsutsui nghiêm túc như vậy thì thấy rất khó xử. Tuy hắn bây giờ không có giấy chứng nhận nhập đoạn, nhưng hắn vẫn coi mình là kỳ thủ chuyên nghiệp. Bất kể là xuất phát từ chức nghiệp hành vi hằng ngày hay từ góc độ bảo vệ kỳ thủ nghiệp dư thì hắn cũng không thể tham gia giải đấu này.

Suy nghĩ mãi cũng không biết nên nói như thế nào, Shindo chỉ có thể trả lời, "Em thật sự xin lỗi, em không thể đồng ý được. Em có thể làm thành viên cổ vũ cho các anh nhưng em sẽ không làm tuyển thủ đi tham gia bất kể trận đấu nào."

Tsutsui căn bản không nghĩ tới việc Shindo sẽ từ chối, nhất thời đơ người.

Mitani đang xếp lại kỳ phổ ở bên cạnh cũng rất ngạc nhiên, cậu ta ngẩng đầu hỏi, "Tại sao? Em đã đồng ý tham gia câu lạc bộ, sao lại không thể tham gia thi đấu? Hơn nữa ban đầu không phải là em muốn câu lạc bộ tham giai thi đấu được nên mới yêu cầu anh tham gia sao? Bây giờ vì sao em lại nói như vậy?!"

Càng nói, Mitani càng thấy tức giận, "Mấy ngày nữa là tổ chức thi đấu rồi, câu lạc bộ của chúng ta bây giờ chỉ có ba người, em mà không đi thì chúng ta thậm chí còn không báo danh được! Anh cố gắng cả kỳ nghỉ hè cũng chỉ là công cốc thôi ư?! "

Shindo an ủi cậu ta, "Nếu là số người báo danh thì không cần lo. Bây giờ vừa mới khai giảng, còn có rất nhiều học sinh mới, chúng ta có thể nghĩ cách kéo người vào, các anh cứ chuyên tâm luyện cờ đi, để chuyện này em lo."

"Ai cần em làm cái đó?! " Mitani tức giận nói, "Cho dù có thành viên mới gia nhập thì sao? Shindo, em mới là người nhất! Em làm chủ tướng, anh làm phó tướng, kể cả gặp Kaio thì chúng ta cũng có thể thắng chắc! Sau đó cùng nhau tham gia giải đấu toàn quốc, em đã đồng ý với anh, sẽ đưa anh ra ngoài! "

"Mitani, con đường cờ vây không chỉ có trận đấu......"

"Anh không muốn nghe em nói đạo lý lớn! Anh chỉ muốn một câu của em thôi, trận đấu lần này, em rốt cuộc có muốn làm chủ tướng hay không?"

"Em......"

"Này, có chuyện gì vậy? " Kaga chui đầu vào từ ngoài cửa sổ. Anh ta vốn đang đi ngang qua, nghe thấy tiếng cãi vã thì không nhịn được vào xem.

Ba người trong phòng không ai để ý tới anh ta.

Kaga gãi đầu, cuối cùng vẫn không hề xấu hổ nhảy vào từ cửa sổ, "Tôi nói này Tsutsui, ông làm hội trưởng cũng quá thất bại đi, trước kia chỉ có một mình ông thì không tính, bây giờ các ông có ba người mà sao bầu không khí tệ vậy? "

Kaga nói như vậy ban đầu cũng chỉ là ôm ý tốt, anh ta nghĩ Tsutsui là người hiền lành, Mitani cãi nhau với Shindo thì để TsuTsui hòa giải từ giữa là thích hợp nhất.

Nhưng Kaga lần này lại đi nước cờ dở.

"Đúng! Đúng vậy! Tôi là người rất thất bại!" Tsutsui vẫn luôn cúi đầu đột nhiên bùng nổ, mặc dù trả lời Kaga nhưng mắt anh ta lại nhìn Shindo, giọng anh ta vứng rắn chưa từng có, "Cho dù anh có thất bại thế nào thì anh vẫn hội trưởng câu lạc bộ. Shindo, nếu em đã nói không muốn tham gia thi đấu thì mời emđi ra ngoài, câu lạc bộ cờ vây cũng không phải không thể không có em!"

Kaga sốc toàn tập. Điều làm hắn sốc hơn nữa đó là Mitani cũng cắn răng nói, "Hội trưởng Tsutsui nói không sai, bọn anh không cần thành viên không thể cống hiến cho xã đoàn!"

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy??!

Làm đối tượng bị ngôn ngữ công kích, Shindo chỉ im lặng rồi gật đầu nói, "Em hiểu rồi, là do em quá ích kỷ, em thành thật xin lỗi." Hắn cúi đầu chào Tsutsui rồi đi ra khỏi cửa.

"A này, thật sự đi hả? " Kaga một bên kêu một bên liều mạng nháy mắt ra hiệu cho hai người kia, lại không ai để ý đến anh ta, anh ta đành phải tự đuổi theo.

"Shindo, đợi đã!"

"Giữa các em rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? " Kaga khó khăn lắm mới ngăn được Shindo lại ở chỗ cầu thang, "Lúc trước không phải rất tốt à? Sao đột nhiên lại thành như vậy??"

Shindo miễn cưỡng cười, "Không có chuyện gì đâu, anh đừng lo. Chỉ là do em nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, mỗi người đều có thứ mà mình coi trọng, là em quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho chính mình......"

"Em rốt cuộc đang nói gì vậy?!"

"Em muốn nhờ anh một việc...... Nếu các anh ý cuối cùng vẫn không tìm được người tham gia, xin anh hãy lấy thân phận thành viên thứ ba tham gia để các anh ý có thể tham gia giải đấu lần này."

Nói xong, Shindo cúi người.

Kaga nghe vậy thì nhăn chặt mày, tiến lại gần kéo cổ áo của hắn, "Ngẩng đầu lên! Lầm bà lầm bầm, có chuyện gì không thể nói ư?! Anh mặc kệ nhóc đang xoắn xuýt cái gì, nếu chẳng qua chỉ là việc này thì không cần nhóc nhờ anh cũng sẽ làm. Tsutsui là bạn của anh! Nhưng anh nói cho nhóc biết, Tsutsui là người hiền lành, nếu vì chính nhóc mà làm mất đi tình bạn với ông ấy thì tương lai nhóctuyệt đối sẽ hối hận cả đời!"

Shindo cũng không giãy dụa, chỉ là bình tĩnh nhìn thẳng anh ta, nói, "Em biết."

Một lúc sau, Kaga bực bội thả hắn ra, "Vậy thì được rồi!"

Shindo đợi đến khi bóng dáng Kaga biến mất ở góc rẽ mới dừng nhìn theo. Hắn nắm chặt móc khóa ở cặp sách, nhìn một cái phòng sinh hoạt câu lạc bộ cờ vây rồi đi không hề quay đầu lại, yên lặng đi về nhà.

[ Hikaru...... ]

Mãi cho đến khi ra khỏi trường học, Sai do dự mãi mới nhịn không được lên tiếng.

[ Sao vậy? ]

Shindo trông rất bình tĩnh, hoàn toàn không nhận ra hắn vừa bị bạn bè đối xử như vậy.

Sai hỏi, [ Em không tham gia trận đấu là vì anh sao? ]

[ Không phải đâu, ] Shindo trả lời rất nhanh, như đã đoán trước được rằng anh sẽ hỏi như vậy, [ Anh đừng nghĩ nhiều. ]

Sai cắn môi dưới, [ Thật ra anh muốn nói như này lâu rồi...... Hikaru, em không cần mỗi ván đều để anh chơi đâu. Anh bây giờ không có cơ thể, chỉ là hồn ma, em ngẫu nhiên để anh chơi một hai ván là anh thỏa mãn rồi, nên em...... ]

"Đừng nói nữa!" Shindo đột nhiên dừng bước, hét lên.

Một bà mẹ cách đó không xa nhìn hắn một cách hoảng sợ, lập tức dắt con mình đi xa.

Shindo nhắm lại mắt, ép mình bình tĩnh lại rồi tiếp tục bước đi, [ Anh đừng nói gì thêm nữa, Sai. Anh không cần quan tâm những chuyện này mà chỉ cần thỏa mái chơi cờ vây là được. ]

[ ...... ]

[ Sai, anh giận à? Xin lỗi, lúc nãy em không kiểm soát được, em chỉ là...... ]

[ Hikaru không cần phải nói xin lỗi với anh bởi vì đó là Hikaru, nên em làm gì cũng được, anh thích em nhất. ]

[ ......Thiệt tình, em đã nói đừng tùy tiện nói 'thích' gì đó rồi mà......]

Ánh chiều tà kéo dài những chiếc bóng của người đi đường. Ở trong những người này, có một đứa trẻ tình nguyện trả giá tất cả để có thể làm hồn ma bên cạnh sẽ không biến mất trong tương lai.

Cuộc sống của Shindo sau này vẫn diễn ra như thường, chỉ không còn đi câu lạc bộ cờ vây sau khi tan học nữa.

Tsutsui và Mitani cũng không đến tìm hắn, cho dù ngẫu nhiên gặp nhau trong trường bọn họ cũng làm như không quen biết, đi qua nhau.

Giữa tháng chín sắp đến.

Giải đấu cờ vây trung học miền bắc lần thứ tư đã bắt đầu, địa điểm vẫn là phòng câu lạc bộ cờ vây của trường sơ trung Kaio.

Thành viên dự thi của trường sơ trung Haze, chủ tướng Mitani Yuuki, phó tướng Kaga Tetsuo, binh lính Tsutsui Kimihiro, thành viên dự bị...... Không.

Bởi vì biểu hiện mạnh mẽ lần trước của Mitani, không ít người khá mong đợi vào biểu hiện của họ. Trải qua một kỳ nghỉ hè chỉ bảo của Shindo, Mitani cũng thể hiện ra tiêu chuẩn hoàn toàn khác biệt so với các thí sinh khác, cùng với Kaga có nội tình nhất định, trường sơ trung Haze thế như chẻ tre thuận lợi vào trận chung kết, đối thủ—— Trường sơ trung Kaio!

Kaga thừa dịp trận đấu chưa bắt đầu kéo Mitani sang một bên dặn dò, "Cái tên chủ tướng 'Kishimoto' kia của Kaio thực lực rất mạnh, nhóc đừng chủ quan."

Mitani mặt thay đổi nói, "Tôi không sao, anh tự mà để ý mình đi, lần này chúng ta nhất định phải đạt được quán quân!"

Kaga trợn mắt nhìn thấy hắn, muốn tranh khẩu khí cho Shindo nhìn ư? Có thể mượn điều này kích phát ý chí chiến đấu là tốt nhưng là chơi cờ vây quan trong nhất là muốn bảo trì tâm trạng vững vàng, thằng nhóc này thật sự không sao chứ?

Nhưng Kaga cũng biết giờ nói gì Mitani cũng không nghe, thấy Tsutsui bên cạnh cũng mang vẻ mặt cố chấp, không khỏi thở dài trong lòng.

Trước cửa nhà Touya.

Ogata đến tận khi hút xong điếu thuốc thứ ba mới như đã hạ quyết tâm, nhấn chuông.

Khom người chào Touya Akiko ra mở cửa, Ogata nói, "Chào sư mẫu, con hôm nay đến tìm Akira."

"Nhưng Akira......"

"Con biết em ý ở trong phòng, con có thể đi vào không? "

Akiko hơi chần chừ rồi gật đầu đồng ý, Ogata là đệ tử thân truyền của chồng cô ta, cũng là người nhìn Akira lớn lên, cô ta không có gì phải lo lắng.

Ogata đi đến trước cửa phòng Akira, ghé tai vào nghe ngóng bên trong, hình như có tiếng hạ cờ nhỏ vang lên, hắn ta liền gõ cửa nói, "Akira, là anh Ogata đây, anh vào nhé."

Không đợi đáp lại, Ogata trực tiếp đẩy cửa vào.

Trong căn phòng lờ mờ, Touya Akira đang ngồi ở trước bàn cờ, roc ràng là không nghĩ rằng hắn ta trực tiếp đi vào,  trên mặt thiếu niên đầy vẻ giật mình.

Ogata đi thẳng đến bên cạnh cậu, cúi đầu nhìn bàn cờ, nở nụ cười, "Thì ra là thế."

"Anh Ogata......" Touya lúng túng nói, trong mắt hiện lên sự xấu hổ, cậu đang bày lại ván cờ đấu với sai. Với sự khôn khéo của anh Ogata cũng đủ để đoán ra mọi chuyện.

Ogata không truy hỏi mà nói, "Hôm nay anh đến em là có việc muốn nhờ, nghe nói hôm nay ở trường sơ trung Kaio sẽ cử hành giải đấu cờ vây, thân là tiền bối kỳ đàn, anh thấy rất hứng thú. Akira đang học ở Kaio vừa vặn có thể đưa anh đi vào xem."

"Em......" Touya dừng một chút, vẫn lắc đầu, "Em xin lỗi, hôm nay em không muốn đi ra ngoài."

"Thanh niên thì đừng có ngồi ì trong nhà," Ogata làm không nghe hiểu cậu đang từ chối, "Đi thôi, dù sao cũng là trường em, coi như là tạ lỗi vụ lần trước em tự tiện nhúng tay vào ván cờ của anh với sai." Hắn ta vừa nói,  vừa cúi người khiêng cả người Touya lên vai.

"Anh Ogata......!!" Touya kêu lên sợ hãi, lần này thật sự  vượt qua dự đoán của cậu, khi cậu kịp phản ứng lại thì đã nằm sấp trên  vai Ogata, chỉ có thể đỏ mặt dùng sức giãy dụa xuống đất, "Anh đừng như vậy! Mau thả em xuống——!!"

"Em có thể lớn tiếng chút nữa, anh không ngại bị sư mẫu nhìn thấy, nhiều lắm bị thầy biết thì la thôi." Ogata bước chân, khiêng thiếu niên đi về phía cổng.

Những lời này rất hữu hiệu, Touya lập tức ngừng nói, nhưng vẫn giãy dụa.

"Còn làm thế nữa thì anh đổi sang bế công chúa." Ogata uy hiếp.

Không thể không nói Ogata không hổ là người nhìn Touya lớn lên, biết rõ nhược điểm của cậu.

Nhét thiếu niên trở nên ngoan ngoãn vào trong xe, Ogata điều khiển xe đi nhanh đến trường sơ trung Kaio.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro