Chương 27

Lúc này câu lạc bộ cờ vây trường sơ trung Kaio đang diễn ra trận chung kết.

Hắc mã lần trước, trường sơ trung Haze, một lần nữa đối đầu với quán quân lần trước, trường sơ trung Kaio. Khác với tình huống mình Kaio mạnh trước kia, lần này biết trận đấu người xem chia làm hai phe, một phe đoán Kaio có thể vệ miện thành công, phe kia tin Haze có thể doạt giải quán quân!

Ván đấu giữa chủ tướng Mitani cùng Kishimoto bị người xem vây được chật như nêm cối, thầy phụ trách câu lạc bộ cờ vây Kaio đã đứng một bên cẩn thận quan sát ván cờ.

Ông ta có ấn tượng với đứa trẻ tên "Mitani" này. Ông ta đã cho bạn mìn xem ván cờ nửa năm trước của cậu bé, người bạn ấy khen không dứt miệng. Lối chơi như vậy không khó, khó ở chỗ người chơi như vậy lại là học sinh trung học. Phong cách tàn nhẫn, quả quyết và sự nhạy cảm với ván cờ đối với đứa trẻ ở tuổi này thì thật sự hiếm có, đây là thiên phú rất khó có được. Nhưng người bạn ấy cũng nói, lối chơi này cuối cùng vẫn là bàng môn tà đạo, chỉ cần gặp lối chơi chính thống có cơ sở kiên định thì sẽ bị khắc chế.

Ông ta vẫn luôn ghi nhớ những lời này, huống hồ đối thủ lần này của đứa trẻ đó là Kishimoto.

Kishimoto là đứa trẻ rất chăm chỉ, chỉ là bị hạn chế bởi thiên phú nên mới không thể tiến thêm, mà lối chơi của Kishimoto cũng giống với tính cách của em ấy, chăm chú, ổn định. Dù đôi lúc bởi vì cầu ổn mà lỡ mất cơ hội tốt để tấn công nhưng đúng khắc tinh của đối thủ như Mitani. 

Thầy Kaio nghĩ vậy.

Tình huống đúng như ông ta đã đoán. Ván cờ này cho dù quân đen yếu thế hoặc khiêu khích thế nào, quân trắng của Kishimoto vẫn duy trì tiết tấu của mình, chậm chạp lại vững vàng mở rộng lãnh địa.

Cuối cùng, bốn mươi lăm phút sau, quân trắng hoàn toàn đẩy quân đen vào góc chết.

Quân đen, thua.

Mitani, "Tôi, tôi nhận thua......"

Kishimoto, "Cảm ơn."

"Một trận đấu rất đặc sắc. " Thầy phụ trách câu lạc bộ cờ vây Kaio dẫn đầu vỗ tay, người xem cũng hưởng ứng.

"Lúc đầu tôi có mắc lừa nước này của cậu nhưng nước 'kiếp' này hạ gấp quá làm tôi cảnh giác......" Kishimoto thử phục bàn.

Nhưng Mitani chỉ cúi đầu, không nhìn anh ta cũng không nhìn bàn cờ.

Kishimoto dừng lại, đợi đến khi mọi người xung quanh tản đi mới nói, "Thật ra mọi người khen ván cờ nửa năm trước của cậu rất xảo diệu nhưng tôi cũng không thấy vậy. Tôi vẫn luôn cho rằng cờ vây là hùng hậu đại khí, cái cách làm quanh co lòng vòng chế tạo biểu tượng giả dụ đối thủ phạm sai lầm chỉ là thủ đoạn nhỏ không lên được mặt bàn, chỉ lừa được tay mơ thôi."

Lời này rất khó nghe, dù Mitani giờ đang uể oải không vui cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn hằm hằm Kishimoto.

Kishimoto không để ý, nói tiếp, "Vì lừa gạt là kém cỏi nhất, tôi nghĩ trình độ của cậu cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi. Nhưng ván cờ hôm nay của cậu lại làm tôi thay đổi cái nhìn, so với nửa năm trước thì bất kể là cái nhìn đại cục hay nước cờ đều có sự tiến bộ lớn...... Đây cũng không phải là lừa gạt mà có thể gọi là mưu lược."

"Chúc mừng cậu, chắc cậu đã gặp được một người thầy tốt, 'thiên phú' tùy theo từng người mà khác nhau, cậu đúng là không hợp với lối chơi chính thống, thầy của cậu đã hướng dẫn cho cậu vô cùng chuẩn xác chỉ rất đúng, tôi rất hâm mộ cậu đấy." Kishimoto nói đến đây, cuối cùng không thể giấu được sự buồn bã trên mặt. Anh ta thật sự rất thích cờ vây, vì cờ vây nên có vất vả thế nào thì cũng muốn kiên trì. Nhưng là năm đó, thầy của Kishimoto đã từ bỏ anh ta bởi cho rằng anh ta không có đủ thiên phú......

Kishimoto cũng không phải oán trách thầy mình, anh ta đúng là cảm thấy mình đã đi đến cực hạn, không thể tiến thêm được nữa. Có điều, tình yêu với cờ vây lại không hề nhạt đi nên khi ngừng làm viện sinh, anh ta mới làm hội trưởng câu lạc bộ cờ vây. Bây giờ nhìn thấy Mitani, nửa năm trước mới chỉ là một cây non lớn lệch, nay đã trở thành cây to đón gió hấp dẫn ánh mắt của mọi người...... Kishimoto không kìm lòng được mà nghĩ nếu như năm đó mình kiên trì thêm một chút thì có lẽ thầy sẽ không khuyên mình từ bỏ......

Kishimoto giật mình, kịp thời ngăn cho mình không nghĩ thêm nữa, "......Xin lỗi, tôi đi trước đây!" Anh ta vội vàng đứng dậy, không muốn đối mặt với Mitani nữa.

Mitani cũng không quan tâm việc Kishimoto rời đi bởi những lời của Kishimoto đã làm lòng cậu ta dậy sóng——

【 Thế giới cờ vây rộng lớn vô ngần, kỳ thủ tài năng nhiều không kể xiết, cho dù có thiên phú mà không luyện tập chăm chỉ cũng sẽ bị mai một, mà người thầy phù hợp có thể chỉ rõ phương hướng cho anh......】

Lời nói trước kia của Shindo vang lên trong đầu Mitani......

【 Nếu anh muốn, em có thể đến đây mỗi ngày sau khi tan học, dùng cách chơi cờ hướng dẫn để dạy anh một chút kỹ xảo thú vị......】

Cậu ta bắt đầu hiểu ra......

【......Em sẽ không làm tuyển thủ đi tham gia bất kì trận đấu nào. 】

Mitani rốt cuộc hiểu ra, sự chênh lệch giữa mình và Shindo, cũng đã hiểu tại sao Shindo lại không muốn tham gia thi đấu...... Shindo, đã đứng ở nơi rất cao!

......Thì ra cậu ta đã được đưa ra ngoài, thế giới ngoài kia mênh mông bao la bát ngát, cậu ta lại oán trách người đưa cậu ta ra ngoài lừa gạt mình bởi bản thân chỉ cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân............

Thật buồn cười biết bao!

......

"Mitani? Mitani, em không sao chứ?" Tiếng Tsutsui vang lên từ phía trên.

Mitani lau mặt, ngẩng đầu trả lời, "Em không sao, chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt một việc," Cậu ta nhìn vẻ mặt uể oải của Tsutsui, hiểu ra nói, "Anh cũng thua sao?"

Tsutsui không cam lòng gật đầu, "Kaga thắng, nhưng anh thua...... Xin lỗi......"

"Sao anh phải xin lỗi?" Mitani nói, "Em cũng thua mà hội trưởng, nhưng không sao, chúng ta đều đã cố gắng hết sức rồi đúng không?"

Tsutsui ngạc nhiên nhìn cậu ta, trên mặt Kaga cũng như có viết "Nhóc không uống lộn thuốc chứ?".

Mitani, "Vẻ mặt của các anh là có ý tứ gì hả? Em chỉ là đột nhiên nghĩ ra mà thôi. Với lại anh Tsutsui này, chúng ta về thì làm hòa với Shindo đi. Em ấy không thể tham gia thi đấu cũng không sao, cứ coi em ấy là giáo viên hướng dẫn của câu lạc bộ mình là được!"

Kaga đánh vào lưng cậu ta, trêu ghẹo, "Sao cái gì cũng do nhóc quyết định vậy, nhóc là hội trưởng hay Tsutsui là hội trưởng?! Tsutsui, đừng cứ nghe theo thằng nhóc này thế, tỏ ra sự uy nghiêm của ông khi đuổi Shindo ra khỏi câu lạc bộ đi!"

Tsutsui lại cười, cuối cùng cũng thoải mái nói, "Khi mọi chuyện đã xong anh mới phát hiện mình cũng rất cố chấp. Mitani nói cũng đúng, chỉ cần chúng ta đều cố gắng hết sức là được, còn Shindo...... Anh nghĩ em ấy nhất định cũng có vấn đề của mình nên mới nói như vậy. Tuần sau khi đi học, chúng ta lại cùng nhau mời em ấy nhập câu lạc bộ đi!"

Ba người nhìn nhau cười cười, cảm giác dù cho không lấy được quán quân, nhưng tham gia trận đấu này cũng đáng.

Lúc này, một giọng đàn ông trưởng thành bỗng chen vào, "Mấy đứa đều là học sinh trường sơ trung Haze đúng không? Shindou Hikaru đâu? Nhóc đấy không đến đây cùng mấy đứa à?"

Ogata mặc âu phục phẳng phiu dùng tay đẩy gọng kính, đánh giá bọn họ.

"O-Ogata cửu đoạn!" Tsutsui thốt lên, kích động như gặp được thần tượng. Sau đó lại thấy thiến niên đứng cạnh hắn ta, "Ách, với cả Touya Akira......"

----------------------------------------------------------------

"A, hồ ly đón dâu. " Shindo nói.

[ Cái gì? Cái gì? Hồ ly gì cơ?? ] Sai không hiểu.

Bọn họ giờ đang đứng ngoài trường sơ trung Kaio.

Dù đợt trước cãi nhau với đám Tsutsui nhưng hôm nay dù sao cũng là ngày bọn họ đi thi đấu, Shindo ở nhà cũng không thấy an tâm. Cuối cùng hắn vẫn chạy tới đây, lại chỉ đứng loanh quanh trước cửa trường. Shindo không muốn tùy tiện chạy đến làm ảnh hưởng trạng thái của Tsutsui và Mitani.

Rõ ràng là mùa hè nóng bức, mặt trời cũng vẫn còn tỏa sáng trên bầu trời, đột nhiên có mấy đám mây bay đến, sau đó hạt mưa liền rơi xuống.

[ Truyền thuyết kể rằng hồ ly phải kết hôn vào trời nắng, nhưng chúng không muốn bị con người nhìn thấy liền thi pháp cho trời mưa, nên loại thời tiết đã có mặt trời lại mưa như thế này được gọi là 'hồ ly đón dâu'. ]

Shindo vừa trả lời vừa tìm chỗ tránh mưa ở xung quanh, nhưng Kaio không hổ là trường thuộc dạng top cả nước, ngoài cổng chính rộng rãi thì không còn bất kỳ công trình kiến trúc nào khác.

Chẳng lẽ ngay cả ông trời cũng muốn hắn đi vào ư? Shindo nhìn cổng trường Kaio rộng lớn kia, thấy hơi bối rối trong lòng. Nhưng đã sắp giữa trưa rồi, trận đấu chắc cũng xong rồi...... Hay là vào trộm nghe ngóng kết quả cuộc thi? Cẩn thận đừng bị Tsutsui và Mitani bắt gặp là được!

Shindo hạ quyết tâm, giơ tay che đầu chạy nhanh vào trường Kaio.

Lời của tác giả:

Ba chương cuối cùng cũng xong, Hikaru sẽ thông suốt nhanh thôi~~

Ban đầu tôi định sắp xếp cho Hikaru một con đường khác không phải kỳ thủ chuyên nghiệp. Nhưng nhìn bình luận, Tiểu Ngũ lại quay đầu sang nhìn xem cái mục tiêu "Toàn bộ thành viên HE" của mình, cuối cùng hạ quyết tâm, mặc kệ thế nào cũng phải để Hikaru làm kỳ thủ chuyên nghiệp tiếp!!

Thế nên đại cương ban đầu phải bỏ đi toàn bộ...... Còn phải chạy deadline ba chương này.... Quá trình rất máu me, Tiểu Ngũ sẽ không miêu tả nhiều... Che mặt..

Cứ như vậy đi, vẫn là câu nói cũ, hy vọng mọi người có thể vui vẻ~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro