Chương 32
Shindo vốn tưởng Mitani không thích học tập sẽ nhanh chóng cảm thấy phiền chán với những điều về cờ vây mà mình kể, thậm chí còn chuẩn bị cầm máy chơi game để hấp dẫn cậu ta. Nhưng làm hắn ngạc nhiên là cả buổi chiều, Mitani đều nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn hỏi mấy vấn đề mấu chốt.
Mitsuko giữa đường có vào một lần, thấy hai đứa nhỏ chỉ ngồi một chỗ đọc sách thì rất kinh ngạc, cũng vui mừng, đặt mâm đựng trái cây ở lại, yên tâm rời đi.
Chạng vạng tối, Mitsuko làm cả bàn thức ăn ngon, hơn nữa lúc Mitani sắp về, cho cậu ta cả đống đồ ăn vặt như với Fujisaki Akari vậy.
"Lần sau cháu lại đến chơi nhé!"
"Cháu cảm ơn cô, cháu chào cô ạ!" Mitani ôm đồ ăn vặt, đứng ở trước cửa, khó khăn cúi đầu chào.
"Được rồi mà," Mitsuko cười nói, "Hikaru có một người bạn ngoan ngoãn lễ phép như vậy, cô rất yên tâm."
Shindo chỉ coi như không nghe thấy, "Mẹ ơi, để con tiễn anh Yuuki đến chỗ công viên."
"Ừ, con đi đi. "
Hai người sánh vai nhau đi, Shindo thỉnh thoảng nghiêng đầu sang nhìn Mitani, thấy vẻ mặt ăn no nê thỏa mãn của cậu ta, rốt cuộc không nhịn được hỏi, "Yuuki, từng có người nói anh rất giống một loài động vật chưa?"
Mitani liếc nhìn hắn, mở mồm kêu một tiếng, "Meow~"
Shindo lảo đảo, suýt nữa thì ngã.
"Chỉ cần anh học mèo kêu, nữ sinh trong lớp đều sẽ chia đồ ăn cho anh." Mitani nói, hoàn toàn không thấy ngượng chút nào.
Shindo cảm thấy, nếu không phải nhờ lần này hắn có lẽ cả đời cũng sẽ không biết Mitani kiếp này......
"Đúng rồi, Hikaru, ngày mai sau khi tan học em trở lại câu lạc bộ cờ vây được không?"
Lúc sắp tách ra, Mitani đột nhiên lên tiếng.
Shindo hơi do dự, "Em rất muốn đi, nhưng em không muốn làm anh Tsutsui mất hứng."
"Làm gì có chuyện đó, không cần lo về Tsutsui đâu, sáng nay anh ấy đã nghĩ muốn làm lành với em rồi, nhưng quá xấu hổ nên không dám mở miệng."
Shindo khẽ giật mình, "Vậy sáng nay các anh......" chưa nói xong, hắn cũng đã hiểu ra, những hành vi kia căn bản không phải là đang bài xích hắn, chỉ là mấy đứa nhóc mất tự nhiên không biết nên mở miệng như thế nào mà thôi.
Shindo lập tức không nhịn được cười lên, đồng thời cũng thấy một cảm giác ấm áp nảy lên trong lòng, "Được," Hắn nói, "Ngày mai hẹn gặp lại mọi người ở câu lạc bộ cờ vây!"
[ Tốt quá rồi, Hikaru, em lại có thể ở cùng các bạn rồi! ] Sai ở bên cạnh thấy vậy, vui vẻ nói.
[ Ừm, đúng vậy! ] Shindo mỉm cười nhìn bóng dáng Mitani biến mất ở góc, lúc này mới quay người về nhà.
[ Thế nên, Sai à, anh cũng đừng tự trách mình mãi vì chuyện đó nữa, em đã nói không phải là do anh rồi mà. ]
Sai, [ Anh cảm thấy Hikaru có thiệt là nhiều bí mật......]
[ Ha ha ha, thật ư? ] Shindo gượng cười, [ Đúng rồi, anh có thấy ánh sao đêm nay sáng lạ thường không? ] Hắn nhanh chóng đổi đề tài.
Chiêu này với Sai đơn thuần thì vĩnh viễn hữu hiệu, quả nhiên thấy anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, kinh ngạc kêu lên, [ Thật sự kìa! ]
[ Chắc là bởi vì ban ngày vừa mới mưa xong. Sai, em nói với anh nè, em từng có ý tưởng rất ngây thơ luôn. ] Shindo kể lại cho anh về vụ mình liên tưởng bàn cờ với vũ trụ, [ Buồn cười nhỉ? Khi đó em ngay cả vị trí sao là gì cũng không biết, lại nói ra mấy lời 'trên bàn cờ em là thần'. ]
[ Bầu trời như bàn cờ? Những vì sao như quân cờ? ] Sai lặp lại một lần, anh nhìn về phía bầu trời đầy sao, [ Các vị thần trên bầu trời...... Có như vậy không nhỉ? Lấy trời làm bàn cờ, lấy các vì sao làm quân cờ, mỗi một nước hạ xuống, bầu trời đêm liền có một vì sao chớp động, mỗi một lần ăn quân, lại có một ngôi sao rơi xuống...... Tuyệt quá——! ! ]
Sai vui vẻ kêu lên, [ Hikaru, anh rất thích cách nói này!! ] Anh giang hai tay lên bầu trời, vung vẩy cây quạt trong tay, [ Hỡi vị thần cờ vây! Liệu ngài có nghe được lời thỉnh cầu của tôi không? Xin ngài hãy cùng tôi đánh cờ! Tôi cũng muốn dùng những vì sao đánh cờ! Này—— Thần cờ vây! Xin hãy cho tôi được nhìn thấy 'nước đi thần thánh'——!! ]
Thật sự không ngờ chỉ là một ví dụ ví von lại làm Sai vui vẻ như vậy, Shindo ngoài việc dở khóc dở cười, cũng chỉ có thể nghĩ cách làm giảm độ phấn khích của hồn ma nhà mình.
Vì vậy ngày hôm sau, trong câu lạc bộ cờ vây của trường sơ trung Haze, xã trưởng Tsutsui vẫn chưa biết nên đối xử với Shindo kiểu gì, đã bị đối phương trực tiếp kéo đến trước bàn cờ.
"Anh Tsutsui, Yuuki, chúng ta tới đấu hai ván đi. Ván đầu tiên em sẽ chấp các anh năm quân, nếu em thắng, ván thứ hai chấp sáu quân, lại thắng tiếp thì chấp bảy quân, cứ như thế cho đến tận khi em thua nha." Shindo cười híp mắt nói.
......Shindo, em chắc chắn là đang ghi hận vụ anh đuổi em ra khỏi câu lạc bộ đúng hay không?!
Đêm đó, Tsutsui gặp một cơn ác mộng về việc không ngừng thêm quân được chấp mà vẫn không ngừng thảm bại, sáng sớm hôm sau mở mắt tỉnh dậy, anh ta đã đưa ra kết luận trên.
Còn Yuuki á? Cậu ta tỏ vẻ chỉ cần chơi cờ với Hikaru, cho dù chơi suốt đêm cũng không thành vấn đề.
Bất kể ra sao, trải qua trận cãi lộn lần này, câu lạc bộ cờ vây trường sơ trung Haze lại quay về với những ngày tháng nhẹ nhàng trước kia.
Chỉ có điều Tsutsui hình như bắt đầu chú ý hơn về Touya và Ogata sau lần gặp mặt trước, có khi còn kể một chút về họ lúc hoạt động câu lạc bộ. Ví dụ như kết quả thi đấu gần đây của Ogata cửu đoạn, hay Touya lấy thành tích "Một thua" thông qua cuộc thi chuyên nghiệp, sang năm có thể nhận được giấy chứng nhận nhập đoạn......
Shindo chỉ mỉm cười lắng nghe, sau đó tiếp tục cuộc sống ba đường thẳng đơn giản "Lớp— câu lạc bộ cờ vây— nhà" của mình. Chỉ có cuối tuần mới ngẫu nhiên lên mạng một lần, để truyền kỳ về SAI tiếp tục.
Thời gian nhanh chóng trôi đi, chớp mắt đã cuối thu.
Ngày hôm đó, Shindo đi vào câu lạc bộ cờ vây, đã thấy Mitani cầm một tờ giấy, trông có vẻ rất buồn rầu.
"Anh ấy sao vậy?" Shindo tò mò hỏi.
Tsutsui đang xem tuyển tập cờ vây, nghe vậy, lơ đễnh nói, "Thầy giáo giao bài tập, yêu cầu bọn anh viết về kế hoạch tương lai của mình. Anh thì sẽ tiếp tục học, trong nhà yêu cầu anh nhất định phải học lên tới đại học. Còn Mitani, hình như là vì trước kia căn bản chưa từng nghĩ về vấn đề này, nên giờ đang không biết phải làm sao."
Thành tích của anh Tsutsui vẫn luôn rất tốt, quyết định như vậy rất bình thường. Shindo nghĩ.
"Em không định cho em ấy một chút ý kiến à?" Tsutsui thấy Shindo hỏi xong cũng lôi ra một bộ bàn cờ, có vẻ cũng định bắt đầu chơi cờ, không tránh khỏi thấy chút ngoài ý muốn.
Shindo bật cười, "Học trưởng, em còn nhỏ hơn các anh ít nhất là một tuổi đó, em có thể đưa ra ý kiến gì chứ?"
Tsutsui nói thầm, "Em có chỗ nào giống nhỏ tuổi hơn bọn anh đâu......... Nhưng nếu là em thì chắc sẽ trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp đi?"
"Đúng là em có ý định này," Shindo thản nhiên nói, "Nhưng kiểu gì cũng phải tốt nghiệp đã rồi nói."
"Tương lai muốn làm gì" Đây cũng là vấn đề Shindo vẫn luôn đang tự hỏi kể từ khi trọng sinh đến nay. Sau đó mãi cho đến không lâu trước đây, cuối cùng hắn mới quyết định.
Đầu tiên nhất định phải liên quan đến cờ vây, tuy kiếp này hắn cũng không định tự mình chơi cờ, nhưng ngẫm lại thì ngoại trừ cờ vây ra, hắn hình như cũng chả am hiểu gì cả. Chỉ là thời gian nhận giấy chứng nhận có thể đẩy sau, tốt nghiệp xong thì tương đối thích hợp, tuổi như vậy lúc thi đấu cũng tiện làm Sai dùng toàn lực.
Đợi đến lúc thích hợp, Sai cũng có thể hoàn toàn thích cờ vây ứng hiện đại, hắn sẽ lấy số tiền thưởng thắng được tích lũy đi mở hội quán cờ vây, diện tích có thể không quá rộng nhưng là nhất định phải gần viện cờ. Như vậy, không những duy trì được những nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống mà còn có cơ hội kết bạn thêm nhiều kỳ thủ.
Đương nhiên, lúc rảnh rỗi phải để cho SAI tiếp tục cờ trên internet. Với thực lực của Sai, chỉ cần trải qua thời gian tích lũy, những vị kỳ sĩ đứng đầu các quốc gai nhất định sẽ không chịu được cô đơn, tự mình tìm đến......
Có lẽ đến cuối cùng, khi Sai được thỏa mãn không sai biệt lắm, mà mình cũng không còn tuổi trẻ, hắn sẽ mở thêm một lớp cờ vây nho nhỏ......
Với tính cách của Sai, anh ấy nhất định sẽ thích ở cùng với những đứa bé yêu thích cờ vây kia, hắn cũng sẽ cố gắng chọn ra một đứa trẻ tốt, như vậy, dù hắn sau này......
Sai cũng có thể tiếp tục sống tốt......
Nghĩ vậy, Shindo không kìm được mà mỉm cười.
【 Giờ muộn mất rồi nên tôi sẽ up đoạn khác lên sau, những bạn đã mua trước thì đợi ngày mai quay lại chương này nha.
Thật sự xin lỗi vì sự bất tiện mà Tiểu Ngũ đã gây ra cho mọi người.. 】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro