Chương 34
Shindo thấy rất lạ, rõ ràng chính Mitani là người nài nỉ, bảo muốn nghe hắn nói về cờ vây nên hắn mới hẹn cuối tuần này gặp nhau ở hiệu sách, định mua thêm vài cuốn sách liên quan.
Nhưng kể từ lúc gặp mặt, Mitani có vẻ bồn chồn và mất tập trung khi trò chuyện, hắn hỏi cậu ta có chuyện gì không thì cậu ta chỉ nói sang chuyện khác.
Hiếm khi Mitani luôn thẳng thắn lại cư xử như thế này, Shindo không khỏi thật sự lo lắng, nói với cậu ta một lần nữa, "Yuuki, nếu anh bận chuyện khác mà ngại nói ra thì cũng không sao đâu, chúng ta có thể hẹn hôm khác qua nhà em được mà."
"Anh..." Cho dù hiện tại không nói, một khi mình thật sự trở thành viện sinh, em ấy cũng sẽ biết. Đến lúc đó, e rằng em ấy sẽ giận thật... Nghĩ vậy, Mitani cuối cùng quyết định thẳng thắn, "Anh vừa mới gặp Kishimoto, hội trưởng câu lạc bộ cờ vây Kaio. Anh ta nói rằng với thực lực của anh, sẽ rất khó để có thể vượt qua kỳ thi cờ vây chuyên nghiệp ngay một lần trong tương lai. Anh ta gợi ý rằng anh nên bắt đầu trở thành viện sinh và tham gia kỳ thi hàng năm thì cơ hội trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp cao trung mới cao lên được."
Mitani nói liền một lèo, sau đó lo lắng nhìn Shindo, chờ đợi phản ứng của hắn.
Shindo nghe xong cũng không nói gì ngay, hắn có vẻ như đang suy nghĩ về điều gì đó, một lúc sau mới nói: "Yuuki, anh còn nhớ những gì em đã nói trước đây không?"
"...Trước khi thực sự bắt đầu, phải được sự đồng ý của Hikaru." Mitani nhỏ giọng đáp. Cậu ta thấy mất mát, nghĩ rằng Shindo hỏi câu này bởi vì em ấy không đồng ý với quyết định của mình. .
Shindo nhìn vẻ ủ rũ của Mitani, có chút buồn cười nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói: "Đúng vậy, thế nên em muốn thấy quyết tâm của Yuuki. Hôm nay chúng ta chia tay ở đây đi, Yuuki về chuẩn bị tốt đi nhé. Ngày mai tan học xong, em sẽ sắp xếp một bài kiểm tra cho Yuuki trong câu lạc bộ cờ vây, chỉ cần anh có thể vượt qua nó, em sẽ không phản đối."
Vì cứ mải đoán xem Shindo sẽ cho bài kiểm tra gì, Mitani gần như không chợp mắt cả đêm. Hôm sau thì nằm trên bàn để ngủ bù nên sau giờ học, Mitani tinh thần sung túc gần như đến mức hưng phấn, khác hẳn dáng vẻ lười nhác thường ngày.
Nhưng khi Mitani đến câu lạc bộ cờ vây với tinh thần chuẩn bị sẵn sàng, cậu ta chỉ thấy một mình Tsutsui.
"Hikaru vẫn chưa đến à?"
"Em ấy đã đến từ nãy, hỏi anh xem Kaga đang ở đâu rồi đi luôn." Tsutsui nói.
Tại sao lại phải tìm Kaga? Mitani càng ngày càng không rõ.
Một lúc sau, Shindo kéo Kaga đang lẩm bẩm bước vào.
"Tôi nói này Tsutsui, ông nên quản thành viên câu lạc bộ mình một chút đi. Thằng lỏi này xông vào câu lạc bộ shogi mà chả chào hỏi ai cả, còn kéo xình xịch hội trưởng là tôi đây ra ngoài. Quá kiêu ngạo!" Kaga thấy Tsutsui thì la ó phàn nàn.
"Ai bảo học trưởng Kaga luôn trốn học chứ? Buổi sáng em đến lớp của học trường nhiều lần rồi mà chẳng thấy anh đâu, thế nên em đành phải đến tìm ở câu lạc bộ shogi." Shindo nói, "Được rồi, mọi người đều đã đến đông đủ."
Shindo vỗ tay, thấy ánh mắt mọi người đều tập trung vào hắn, hài lòng nói: "Các anh còn nhớ trò ba đấu một chúng ta từng chơi trong buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường không?"
Kaga, "Nhóc muốn chơi lại sao? Không cần thiết đi, bọn này đều biết mình không phải là đối thủ của nhóc rồi."
"Lần này em muốn hai anh và em đấu với Yuuki cùng một lúc." Shindo nói.
"..."
Kaga ngoáy lỗ tai, "Tôi có nghe lộn không vậy?"
Shindo mỉm cười, "Không đâu, hơn nữa chúng ta còn chơi cờ một màu cơ."
"Cờ một màu?!" Ngay cả Tsutsui cũng không nhịn được kêu lên.
Cái gọi là "cờ một màu" dùng để chỉ việc sử dụng quân cờ cùng màu để chơi cờ, chẳng hạn như tất cả màu đen hoặc trắng, là một bài kiểm tra tuyệt vời để kiểm tra trình độ và trí nhớ của người chơi.
Trước đây họ cũng đã từng thử chơi kiểu này trong câu lạc bộ, nhưng đều là Mitani và Shindo chơi với nhau, Tsutsui chỉ có thể đứng xem. Thường thì chỉ sau chưa đầy 50 bước đi, anh ấy đã nhớ nhầm các quân cờ với nhau, nhìn lại cả bàn cờ thì chỉ thấy các quân cờ cùng màu cũng mang một loại cảm giác đồ sộ khác.
Tsutsui rất bội phục việc Mitani có thể chơi như vậy với Shindo, nhưng hôm nay, Shindo yêu cầu cậu ta chơi cờ một màu, hơn nữa vẫn là một đấu ba... Mitani đã làm gì đó quá đáng khiến Shindo giận à?
Kaga rõ ràng cũng nghĩ vậy, "Hơi quá đáng rồi đó Shindo, có gì thì cứ nói chuyện làm hòa với nhau thôi, nhóc làm vậy là làm khó thằng Mitani rồi!"
Shindo nhìn Mitani đối diện mình, "Anh cũng cho rằng em đang làm khó anh ư?"
Mitani nghe nói sẽ đấu một chọi ba thì đã hơi hoảng rồi, lúc này nghe nói còn đánh cờ một màu nữa thì mặt mày tái mét. Cậu ta chưa từng nghĩ rằng bài kiểm tra mà Shindo nói sẽ khắc nghiệt đến mức này.
Có phải Hikaru không muốn mình trở thành viện sinh... Ý nghĩ đó chợt lóe lên, Mitani cắn môi dưới, im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Không, nếu Hikaru nghĩ rằng anh có thể thì anh nhất định có thể!"
Kaga vỗ trán kêu lên, "A, thằng này hoàn toàn vô vọng rồi..."
Ba bàn cờ được đặt cạnh nhau, một bên là Mitani, một bên lần lượt là Kaga, Shindo và Tsutsui, trong hộp cờ của mỗi người đều là các quân cờ cùng một màu.
"Yuuki sẽ đi sau, không tính komi cũng không tính thời gian." Shindo nói.
"Nhưng tại sao chúng ta lại làm điều này?" Tsutsui vẫn đang rối rắm nhìn bên mình một hàng ba người, Mitani thì lẻ loi một mình ở đối diện.
Kaga "chậc" một tiếng, "Thằng Mitani đã không có ý kiến gì rồi, ông bớt quản mấy cái này đi. Mà Tsutsui này, ông không định chuẩn bị giấy bút để ghi nhớ các bước à? Loại cục diện không thể chú ý tất cả này, kiểu gì nó cũng sẽ chọn một bên để tập trung tấn công đi. Trong chúng ta thì ông là yếu nhất, nó chắc chắn sẽ chọn ông."
Tsutsui Kimihiro nói, "Kaga, ông một ngày không châm chọc tôi thì không chịu được đúng không?!"
Shindo mỉm cười, dẫn đầu nói: "Xin được chỉ giáo." Sau đó hắn đặt một quân cờ vào vị trí điểm sao trên bàn cờ.
Thấy bên này đã bắt đầu, Kaga Tsutsui ngừng cãi nhau, mỗi người đều bắt đầu đi nước đầu tiên.
Mọi người trở nên nghiêm túc, câu lạc bộ cờ vây lại lần nữa chìm vào im lặng.
[ Hikaru ... ]
[ Có chuyện gì vậy? ]
[ Anh không hiểu tại sao em lại làm điều này, cậu bé không thể nào thắng được. ] Tuy đã cố dùng các nước đi đơn giản rõ ràng nhất có thể theo yêu cầu của Shindo, Sai vẫn cảm thấy khó hiểu.
Cờ một màu đòi hỏi người chơi cần có sự tập trung cao độ cùng cách nắm rõ bố cục để có thể nhấn mạnh ký ức về các nước cờ. Khi một đấu ba như vậy, với thực lực hiện tại của Mitani, nó chỉ làm nhiễu loạn ký ức của cậu ta về bàn cờ. Cho dù anh nhường thì đối phương chưa chắc đã nắm bắt được cơ hội. Huống hồ Hikaru không bảo nhường mà chỉ bảo làm các nước đi càng rõ ràng càng tốt.
[ Sai, bài kiểm tra em nói không phải là thắng hay thua trận đấu này... ] Shindo nói, hắn thấy Mitani căng thẳng kể từ đầu trò chơi, [ Em chỉ muốn làm rõ một điều......]
Thời gian trôi qua từng phút một, giờ tan học đã qua lâu rồi, sắc trời bên ngoài cũng bắt đầu tối đi.
Dù đã lâu như vậy nhưng ba ván cờ đang diễn ra trong câu lạc bộ cờ vây vẫn chưa kết thúc.
Mitani cuộn tròn trên ghế của mình, gần như không nhìn vào bàn cờ nào cả, chỉ cúi đầu và cứng đờ người, chỉ sau khi đối phương đi nước tiếp theo, cậu ta mới nhanh chóng nhìn lướt qua vị trí đó, sau đó lại bắt đầu nghĩ rất lâu.
Mitani làm như vậy bởi sau khi bắt đầu không lâu, cậu ta phát hiện ra rằng mình không thể theo cả ba bàn cờ.
Thế nên, để duy trì sự tập trung của mình cho ba ván cờ, cậu ta không nhìn vào bàn cờ nữa mà chỉ tập trung vào việc ghi nhớ trong đầu, tạo thành sợi dây. Như vậy, khi đến lượt mình, cậu ta chỉ cần lần theo sợi dây đó là có thể phân biệt ra đâu là quân cờ của mình...
Nhưng con người dù sao cũng không phải là máy móc, để duy trì cường độ ghi nhớ lâu như vậy, Mitani đã gần cạn kiệt sức lực. Trò chơi càng tiếp diễn thì sợi dây trong đầu cậu ta ngày càng dài ra, một số chỗ bắt đầu mờ đi...
"A, vị trí này..."
Tiếng nói thì thầm của Tsutsui làm Mitani giật bắn người, cậu ta theo phản xạ nhìn lên, toàn bộ quân cờ màu trắng trên bàn cờ đột nhiên đập vào mắt cậu ta, ván cờ ảo trong đầu Mitani vỡ ra thành từng mảnh...
Mitani ngơ ngác nhìn ba bàn cờ trước mặt, tất cả các quân cờ trở nên lộn xộn, cậu ta không nhớ nổi bàn cờ nào cả, đầu óc trở nên trống rỗng, Mitani lẩm bẩm: "Tôi... Tôi nhận thua..."
Nhìn thấy Mitani như vậy, Tsutsui cảm thấy khó chịu, anh ấy không ngờ Mitani lại để ý đến nó như vậy. Anh ấy không khỏi bắt đầu cảm thấy hối hận, tại sao mình lại dễ dàng đồng ý với một trò chơi không công bằng như vậy.
Kaga cũng vậy, "Ê nhóc Mitani, đừng có làm cái vẻ mặt như muốn khóc kia nữa," Anh ta vụng về cố gắng an ủi Mitani, "Nhóc có thể kiên trì được lâu như vậy đã rất tuyệt rồi. Nếu đổi lại là anh đây thì ngay cả bố cục cũng không nhớ được rồi!"
[ Hikaru! ] Ngay cả Sai cũng không đành lòng, [ Nhất định phải làm thế này ư? Em rốt cuộc muốn biết điều gì? ]
Tác giả có lời muốn nói: [ Orz, Tiểu Ngũ thực sự xin lỗi mọi người... Lại không viết kịp... Tôi sẽ bổ sung đoạn kế tiếp sau, tôi sẽ viết rõ lý do cho hành động của Hikaru. ]
________________________________
Xin chào, lâu rồi không gặp, xin lỗi vì lâu vậy mới đăng chương mới QAQ, thật ra làm chương này cũng lâu rồi nhưng cứ kéo rồi kéo nên giờ mới ra. Thật sự xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro