Isumi, Fukui, Waya sau khi đấu xong thì tập trung lại ngồi với nhau giả vờ phục bàn, thật chất lại đang chú ý hai người mới bên kia phòng.
Thầy Viện cờ chỉ đạo một chút rồi rời đi, người đi đăng ký là người khác, tức là Mitani thua. Shindo bên cạnh có vẻ đang phục bàn với cậu ta, vẻ mặt trông rất nghiêm túc.
"Không khí bên đó có vẻ không ổn lắm, chúng ta giờ cứ thế đi qua á?" Isumi khẽ hỏi.
"Đương nhiên rồi, em nhất định phải tự mình lĩnh giáo xem cái tên ' Shindo ' kia mạnh thế nào!" Waya đáp. Uchida nói như không nói, vừa nãy tìm Suzuki thì đối phương ngây ngốc hỏi gì cũng không biết, tình tình cậu ta vốn hay nóng vội, sao có thể nhịn được nữa. Cậu ta lập tức đẩy bàn cờ ra, đi đến phía bên đó.
"Quấy rầy một chút," Waya nói thẳng với Shindo, "Hai người kiếm điểm xong thì cậu đấu với tôi một ván không?"
Isumi đỡ trán, ít nhất cũng phải chờ viện sinh đi bớt đã, với thái độ và hành động đó, mọi người tổ 2 sẽ nghĩ như thế nào chứ!
Quả nhiên, những viện sinh còn chưa rời đi đều chú ý tới bên này.
Mitani cũng cho rằng đối phương tới khiêu khích, tức giận đứng bật dậy, đang định chất vấn thì Shindo duỗi tay đè cậu ta lại, "Không sao đâu," Shindo lắc đầu.
Tính cách của Waya vẫn luôn như vậy, ngày thường luôn tùy tiện, chỉ nghiêm túc cố chấp với việc liên quan đến cờ vây. Shindo nhìn vẻ mặt sôi sục ý chí chiến đấu của bạn tốt hỏi nhỏ, không khỏi nhớ đến tình cảnh tương tự kiếp trước ——
Đó là ngày ngay sau hôm hắn lấy được danh hiệu đầu tiên, Waya lúc ấy rõ ràng đã lớn tướng rồi mà chẳng thông cảm hắn còn mệt mỏi do thi đấu, sáng ngày ra đã hớn hở chạy đến nhà hắn, yêu cầu chơi cờ...... Nhưng cuối cùng Waya vẫn không đạt được điều cậu ta muốn, bởi vì Touya cũng đến ngay sau đó. Và sau khi nghe được ý đồ của Waya, cậu lập tức đuổi Waya đi......
Ừm, có điều, cuối cùng hắn vẫn không thể nghỉ ngơi được, bởi Touya tuy mang theo rượu vang đỏ đến chúc mừng hắn, nhưng nói mấy câu thì đề tài của bọn họ lại chuyển sang cờ vây theo thói quen, sau đó lôi thực phẩm rác trong nhà hắn ra nhắm với rượu vang đỏ, bắt đầu phục bàn, kết quả nửa đường lại cãi nhau do ý kiến không hợp nhau, cuối cùng vẫn dùng cờ quyết thắng bại......
Nghĩ đến đây, Shindo nhịn không được khẽ bật cười, nhìn về phía thiếu niên Waya trước mắt, cứ như nhìn thấy vị bạn tốt dù đã trưởng thành tính cách lại chẳng hề thay đổi trong tương lai kia, trong lòng đột nhiên nhẹ nhõm.
"Được thôi." Hắn mỉm cười gật đầu, "Nhưng có một yêu cầu, muốn đấu cờ với tôi thì cần thắng anh ấy trước."
Shindo chỉ về phía Mitani cạnh mình.
Đột nhiên bị điểm danh, Mitani sửng sốt, Waya tỏ vẻ bất mãn, "Không phải lần trước tôi đã thắng rồi sao?"
Shindo, "Vậy lại thắng một lần nữa."
"Đấu với cậu ta thì có gì vui đâu chứ, người tôi muốn đấu cờ cùng là cậu cơ mà!"
"Hôm nay muốn đấu với tôi thì nhất định phải đấu với anh ấy trước."
Waya bực mình.
"Vậy thêm tớ nữa đi, để tớ đấu trước!" Phía sau cậu ta, Fukui đột nhiên xông ra, giành trước ngồi ở đánh cờ bên cạnh bàn. "Lần đầu gặp mặt, tớ tên là Fukui Yuuta, cậu cứ gọi tớ Fuku là được! Tớ thích chơi cờ tốc độ, chúng ta tốc chiến tốc thắng thế nào?" Fukui cười hì hì hỏi Mitani.
Mitani mím môi, không nói gì cả, chỉ ngồi về chỗ.
Isumi cũng có chút động tâm, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng, nếu giờ anh ta cũng cắm một chân vào thì thật sự chẳng khác gì bắt nạt người mới cả.
Mọi người xung quanh thấy bên này có vẻ không có vấn đề gì thì đều rời mắt đi, nhưng vẫn có vài viện sinh do tò mò nên tiến đến xem. Ở cửa phòng, Ochi chỉ nhìn thoáng qua từ xa, mặt lộ vẻ khinh thường mà rời đi.
Trận đấu kết thúc rất nhanh, Fukui thắng.
"Chúng ta qua bên kia đi." Shindo dứt khoát dẫn Fukui đi sang bàn bên cạnh.
Waya vò đầu, "Aizz, kệ vậy, tới thì tới! Chúng ta cũng tốc chiến tốc thắng đi!"
Dưới bàn cờ, tay trái Mitani chậm rãi nắm chặt lại, loại cảm giác bị coi khinh này...... Hikaru vì sao lại muốn làm vậy......
......
Chiều tà, ánh hoàng hôn lờ mờ chiếu vào trong phòng luyện tập ở tầng sáu Viện cờ qua cửa sổ, ngày thường lúc này thì các viện sinh luyện tập ở đây đều đã về nhà, nhưng hôm nay còn có hơn mười người ở lại, đứng vây quanh xem Shindo và Waya đấu cờ với nhau.
Ở góc bên kia phòng học, Mitani ngồi trong bóng tối, "...... Nơi này không nên vội vã dùng nho, nếu dùng tiểu phi......" Cậu ta một mình lẩm bẩm, so với bàn bên cạnh được mọi người vây quanh thì cứ như bị lãng quên vậy.
Sai đứng bên cạnh xem cờ, ngẫu nhiên liếc sang nhìn thấy cảnh này, khẽ thở dài.
Shindo nhìn theo ánh mắt anh, [ Có phải anh không thích em làm như vậy không? ]
[...... Ừm. ]
Shindo hơi cúi đầu cười nói, [ Sai đúng là dịu dàng mà. ]
Trong lòng đột nhiên thấy hơi hốt hoảng, Sai vội vàng giải thích, [ Cũng không phải là anh nói Hikaru làm không đúng, anh chỉ cảm thấy dù cho đứa trẻ kia bắt đầu buông thả, chỉ cần cẩn thận khuyên bảo là được, không cần làm đến mức này......]
[ Anh đừng gấp, không sao đâu, ] Shindo trấn an anh, sau đó cũng giải thích, [ Em hiểu ý anh mà. Chỉ là em cảm thấy, Yuuki thuận lợi thi đậu viện sinh, không rõ cạnh tranh giờ mới thật sự bắt đầu, thay vì lo lắng cho tương lai anh ấy, không bằng mạnh tay từ giờ để anh ấy nhanh chóng tỉnh lại. ] Còn có một lý do khác hắn giấu trong lòng mà không nói ra —— kiếp trước, bởi vì Sai quá dịu dàng, không nói gì với hắn hồi trẻ người non dạ, cái gì cũng nhường nhịn...... Mà chính mình thì sau khi trải qua chuyện Sai đột ngột biến mất, hắn mới thật sự trưởng thành.
Chỉ dịu dàng thôi là không đủ, người cần phải trải qua thử thách và chông gai mới có thể hiểu được càng nhiều. Dựa vào những trải nghiệm của bản thân, Shindo tin chắc điểm này.
[ Được rồi, em có chừng mực mà, Sai cứ tập trung lại vào ván cờ đi, ] Shindo cười nói, [ Waya cũng không phải viện sinh bình thường đâu, cậu ta rất hiểu biết về kỳ phổ của Shuusaku đó, cũng từng đấu cờ với anh trên mạng nữa, cẩn thận không là bị phát hiện đó nha. ]
[ Không đâu! ] Sai lập tức bị đánh lạc hướng, tỏ vẻ không phục, [ Chỉ cần Hikaru không đặt sai vị trí, anh chắc chắn sẽ không mắc lỗi! ]
[ Ha ha ha, xin lỗi xin lỗi, là lỗi của em. ] Shindo cười.
Ván cờ với Waya cuối cùng thắng nửa mục.
Một người mới vừa đến hôm nay, thế mà lại thắng hai người tổ 1, các viện sinh xem chiến đều có cảm giác nguy cơ, ánh mắt nhìn về phía Shindo cũng thay đổi, lập tức có thêm mấy người nóng lòng muốn thử.
"Trời tối rồi, tớ cũng nên về đây." Shindo đứng dậy, "Yuuki, chúng ta đi thôi."
Mitani im lặng đuổi theo.
Chờ đến khi bọn họ đi khuất, một hồi sau mới có người thở dài nói, "Kỳ thi năm nay có vẻ sẽ càng khó khăn đây, lần trước có Ochi, giờ lại thêm Shindo, ngoài viện sinh ra còn có rất nhiều người cạnh tranh khác, ba vị trí làm sao chia đủ được."
"...... Này, cậu quên mất còn người đứng đầu tổ 1 sao?" Một người khác chọc cậu ta.
"Ách, không phải thêm Isumi là đủ ba người ư?" Người kia vội vàng bổ sung, cười hoà với Isumi.
Isumi thấy hơi xấu hổ, chỉ có thể coi như chưa nghe thấy, anh ta đã ở vị trí đứng đầu viện sinh mấy năm nay, nhưng vẫn chưa thể thông qua kỳ thi chuyên nghiệp, làm sao nó không phải một loại châm chọc chứ.
Bên kia, Shindo cùng Mitani trầm mặc một đường, đến tận lúc sắp đi ra đại sảnh Viện cờ, Mitani mới khx hỏi, "Chuyện vừa nãy, em cố ý làm vậy sao?"
Shindo ngẩn ra, thản nhiên nói, "Đúng vậy."
"Nhưng tại sao chứ? Hikaru rõ ràng biết anh rất ghét tên Waya đó, cũng biết hiện tại ta căn bản là không phải đối thủ của cậu ta, sao em vẫn yêu cầu, để anh thua tên đó một lần nữa......" Mitani càng nói càng lớn, cậu ta nhịn mãi nhưng không chờ được lời giải thích. Vừa không cam lòng, vừa ủy khuất, cậu ta nhìn Shindo, giọng điệu gần như chất vấn, "Không phải em đứng về phía anh sao? Lấy thực lực của em, vừa nãy hoàn toàn có thể thắng không chỉ nửa mục, tại sao lại nương tay với tên đó?!"
Shindo dừng bước, trầm giọng nói, "Đó là tất cả những gì anh muốn nói?"
Thái độ Mitani hơi lùi bước, cuối cùng vẫn kiên trì quật cường nhìn hắn.
Vẻ nghiêm khắc chợt lóe qua, Shindo nói, "Vậy em cũng có chuyện muốn nói —— người lợi hại, là em. Nếu anh không phục ai đó, hãy tự dùng thực lực của bản thân để nói chuyện!"
Dứt lời, Shindo cũng không quản Mitani nữa, lập tức rời đi.
Đằng sau hắn, sắc mặt Mitani lập tức đỏ bừng, rồi dần dần tái nhợt.
......
"Ai, Ogata, xin lỗi vì phải làm phiền anh như này!"
Bên kia đại sảnh, gần thang an toàn bị nửa bức tường ngăn cách, Ashiwara Hiroyuki vội vàng chạy tới, rất áy náy, "Lần trước thi đấu xong tôi lỡ để quên quyển sách này ở đây, vừa đi nhờ xe anh qua đây mới đột nhiên nhớ ra, làm anh đợi lâu rồi!"
Ogata nhả khói, đôi mắt hẹp dài sau kính híp lại vì sung sướng, trả lời với tâm trạng vui vẻ, "Không sao, vừa lúc gặp được trò hay."
"Hả? Trò hay gì? Ở đâu cơ?" Ashiwara dáo dác nhìn xung quanh.
"Tan rồi." Dập tắt điếu thuốc, Ogata vuốt thẳng áo khoác tây trang, "Xem ra mãnh hổ không muốn giả vờ làm mèo con nữa, đám người chạy ở phía trước chúng ta đều phải cảnh giác lên mới được!"
Ashiwara mê mang, "Rốt cuộc anh đang nói gì vậy?"
Ogata lắc đầu, "Không có gì, đi thôi."
Đi ra khỏi Viện cờ, trước khi lên xe, Ogata đột nhiên nghĩ hỏi, "Thời gian giải Tân kỳ thủ của Akira đã được quyết định chưa?"
"Rồi, hai tuần sau em ấy sẽ đấu với Vương Tọa Zama đó."
"A ~" Ogata khẽ cười.
Ashiwara lập tức nổi da gà, ngồi nghiêm chỉnh, không dám nói gì thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro