Chương 42: Anh thắng ván cờ, lòng lại rối loạn.

Ban đêm, Shindo rửa mặt xong thì nằm nhoài trên giường, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, hắn lại ngồi dậy bật đèn lên, quả nhiên thấy Sai đứng cạnh mép giường với vẻ mặt do dự.

"...... Anh muốn xem tuyển tập cờ của Danh Nhân Touya à?"

Mắt Sai sáng lên, gật đầu lia lịa, nhưng anh nhanh chóng dừng lại, do dự nói, [ Nhưng trông em có vẻ mệt. ]

"Không sao đâu, em cũng chưa buồn ngủ lắm." Shindo đáp, lôi bàn cờ từ dưới đáy giường ra, sau đó bắt đầu bày cờ theo tuyển tập.

Sai ở bên cạnh nhìn, đột nhiên tò mò hỏi, [ Hikaru, em đã từng đấu với Danh Nhân Touya chưa? ]

"Ừm, nghiêm khắc mà nói thì chắc là chưa. Ở đời trước, đối thủ giải Tân kỳ thủ của em là Danh Nhân Touya, nhưng cuối cùng thì anh là người đấu với ông ấy trong tình trạng chấp 15 mục, ván đấu đó loạn lắm." Shindo cười nói, "Sau đó không lâu, do tình trạng sức khoẻ cùng vài nguyên nhân khác nên Danh Nhân đã giải nghệ. Dù vậy, ông ấy vẫn không từ bỏ cờ vây, nghe Touya nói thì ông ấy thường xuyên đến Trung Quốc để đấu cờ với các kỳ thủ bên đó."

[ Kỳ thủ ở nước ngoài ư? ]

"Đúng vậy, thế giới rất rộng lớn, ngoài Nhật Bản vẫn còn có rất nhiều kỳ thủ ưu tú. Thế nhưng việc Danh Nhân lựa chọn giải nghệ khi giữ vinh dự 'Ngũ quan vương' vẫn khiến nhiều người phải bất ngờ."

Sai cũng không nghiêm túc nghe những câu nói sau đó của Shindo lắm, anh vẫn còn xúc động bởi câu "thế giới rất rộng lớn" kia. Anh nhìn quanh căn phòng nhỏ này, rồi lại nhìn cơ thể nửa trong suốt của mình, thầm thở dài trong lòng, nếu thần thấy thương tiếc cho ham muốn truy đuổi con đường cờ vây của anh, vậy sao lại an bài một tương lai như vậy chứ? Anh chờ đợi nghìn năm, chẳng lẽ cũng chỉ vì một ván cờ với người đàn ông kia thôi sao? Chỉ ván cờ đó...... đã làm bản thân mình ở kiếp trước thoả mãn ư?

Sai suy tư, rồi dần hoang mang: Kể từ hôm Hikaru thẳng thắn, bọn họ đã thảo luận về ván cờ kai rất nhiều ngày, nghiên cứu lặp đi lặp lại ẩn ý đằng sau mỗi nước cờ, hai bên đều thu hoạch được rất nhiều, đặc biệt là đủ loại đề nghị cùng giải thích mà Hikaru thường khiến anh cảm thấy mới mẻ như mở ra cánh cửa mới vậy...... Đối lập với nhau, cảm giác chấn động ban đầu mà ván cờ kia gây cho anh lại đang dần biến mất......

"Sai? Sai?" Shindo vẫy tay trước mắt anh, "Anh đang thất thần kìa, hiếm thật đó."

Nhìn cậu bé trước mặt đang trêu ghẹo mình, dùng bàn tay tuy nhỏ nhưng cực ổn định hạ từng quân lên bàn cờ, cảm giác bối rối trong anh lại càng lớn, [ Hikaru, 'anh kiếp trước' thật sự biến mất do lĩnh ngộ được 'Nước đi thần thánh' sau ván cờ với Danh Nhân Touya ư? ]

Mới nói từ đầu tiên, Sai cũng đã hối hận, nhưng lời nói lại như là ma lực không chịu khống chế chạy ra từ miệng anh.

"......" Tay Shindo dừng lại, "Sao anh lại hỏi vậy? Người đưa ra kết luận này không phải là chính anh à?"

[ Chỉ là anh biết về bản thân ở kiếp trước qua lời Hikaru nói, anh chưa bao giờ gặp qua anh ta, lại càng không phải anh ta, nên anh nghĩ Hikaru từng ở chung với anh ta rồi nên sẽ tương đối hiểu biết tình huống ngay lúc đó......] Tiếng anh càng ngày càng nhỏ, cho đến khi không nghe thấy được nữa, hồn ma khẩn trương nắm vạt áo mình, bởi anh tận mắt thấy vẻ hồng hào dần biến mất trên khuôn mặt của đứa trẻ ngồi đối diện, khuôn mặt non nớt ấy giờ trắng bệch.

Trái tim như thắt lại, trong lòng anh chỉ còn cảm giác tự trách khi nói lỡ cùng sự hối hận, [ Anh, không phải, anh không có ý gì đâu, anh chỉ là......]

"Là lỗi của em." Shindo nói, "Trước khi Sai biến mất, thật ra từng có chút khác thường, nhưng em ngay lúc đó bị lòng hiếu thắng chen đầy đầu, chỉ muốn bản thân chơi cờ nên không thể phát hiện, nếu lúc ấy có thể cẩn thận hơn một chút......"

Vô số lần nghĩ như vậy 【 Nếu lúc ấy có thể cẩn thận hơn một chút, thì sẽ không phát hiện không ra Sai đang lo lắng...... Nếu cẩn thận hơn một chút, nói không chừng Sai sẽ không biến mất......】

Thế nên, một lần nữa được trải qua quãng thời gian này, Shindo luôn quan sát hồn ma, chú ý hành vi cùng biểu tình của anh mọi lúc, muốn làm anh thấy thoả mãn trong phạm vi khả năng mình cho phép...... Đến nay, đối phương nguyện ý thẳng thắn đưa ra điều mình băn khoăn với hắn, Shindo vậy mà lại có chút thỏa mãn.

Shindo ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt tuy vẫn tái nhợt, nhưng là ánh mắt lại trầm ổn, kiên định, "Không sao, anh vĩnh viễn không cần cố kỵ em."

[ Hikaru......] Chỉ trong chốc lát nhưng cảm xúc dâng trào trong lồng ngực quá phức tạp, làm Sai cũng không biết chính mình giờ phút này đang cảm thấy thế nào, anh nhắm mắt, lần mở ra thì trong mắt đã không còn tạp niệm, [ Hikaru, đấu với anh một ván đi. ]

Shindo nói, "Được."

Bóng đêm thanh lãnh, gió đêm lạnh lẽo.

Khi đã gần đến rạng sáng, ánh đèn trong khu phố dần tắt, bóng đêm từng bước bao trùm, cuối cùng dừng bước trước một căn nhà hai tầng.

Trong một căn phòng không quá lớn, chiếc đèn bàn vẫn còn hoạt động, chiếu sáng cảnh tượng bên mép giường.

Thiếu niên mười bốn tuổi ngồi nghiêm chỉnh trước bàn cờ, biểu tình chuyên chú, ánh mắt trầm ổn. Đối diện thiếu niên ấy, hồn ma nghìn năm mặc thú y to rộng, tóc dài uốn lượn, môi mỏng hơi mím.

Gió đêm chen vào cửa sổ hé một nửa, thổi qua mái rèm, đảo qua bàn cờ, lại không thể hấp dẫn được sự chú ý của bất cứ ai.

Đát.

Một tiếng vang nhỏ, quân đen hạ xuống.

Đát.

Lại một tiếng vang lên, quân trắng hạ xuống.

Trong không gian yên tĩnh, ngoài thiếu niên thỉnh thoảng hạ cờ cùng mái rèm bay bay, liền tựa hồ đọng lại thành hình ảnh, lộ ra thâm trầm cùng ngưng trọng.

......

Sáng sớm hôm sau.

"Hikaru! Hikaru, con còn đang ngủ hả? Mau dậy đi không muộn học bây giờ!"

Mitsuko gõ cửa nói.

Shindo ngồi bật dậy, ngay sau đó thấy choáng váng do huyết áp, "Con biết rồi mẹ! Con dậy ngay đây!" Hắn ôm đầu, trả lời.

"Nhanh lên nhé!"

Hắn uể oải bò dậy, mặc quần áo, rửa mặt, sau đó mơ màng đi ra ngoài cửa, bỗng nghĩ đến cái gì, Shindo quay đầu nhìn lại ——

Ánh sáng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, chiếu sáng một góc phòng, hồn ma nghìn năm đứng phòng trong một góc, cả người ẩn trong bóng ma.

"Sai?" Shindo khó hiểu, "Anh còn đứng đó làm gì vậy? Đến đây đi." Hắn nói, nhịn không được lại ngáp một cái, tối hôm qua bọn họ đánh cờ đến hai giờ sáng, cơ thể này vẫn còn nhỏ, đấu xong hắn đặt đầu lên gối cái là ngủ luôn.

Hồn ma đứng trong bóng râm bắt đầu cử động, nghe lời đi ra. Mái tóc dài đội mũ đen, bộ đồ trắng không tì vết, khi bóng dáng ấy bước ra ánh sáng, khuôn mặt tinh xảo kia như tỏa sáng dưới ánh mặt trời, khiến Shindo nhìn ngây người.

"Hikaru! Sao lề rề thế con? Con không ngủ tiếp chứ?" Tiếng thúc giục của Mitsuko truyền lên từ dưới tầng.

"Con, con không có, con xuống liền đây!" Không biết vì sao, Shindo bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn, hắn hơi lắp bắp đáp lại, không dám nhìn Sai tiếp, xoay người ra khỏi phòng.

Cơm sáng cũng không kịp ăn, chỉ cầm một cái bánh mì, Shindo một đường chạy như bay mới vọt vào lớp vừa kịp giờ.

Cả buổi sáng trôi qua trong cơn buồn ngủ, thẳng đến thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, trước kia Mitani thường hay chạy đến ăn trưa với hắn nay lại không suất hiện, Shindo tuy không thấy ngoài ý muốn, nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát.

Cầm hộp cơm lên sân thượng, gió mùa đông thổi qua, Shindo ngay lập tức cảm thấy tỉnh táo lên, hắn vừa ăn vừa hỏi, "Sai, anh cảm thấy ván cờ hôm qua em chơi thế nào?"

[ Rất tốt. ]

"...... Được anh khen như này lạ thật đấy," Shindo mỉm cười nói, "Kiếp trước em cứ nghĩ, nếu còn có thể gặp lại, em nhất định phải dùng thực lực của mình dọa anh nhảy dựng."

[ Em làm được rồi, anh ngạc nhiên lắm đấy. ]

"Hừm, em còn ngạc nhiên hơn cơ. Ván cờ hôm qua, bố cục ở trung tâm của em tuy rằng vẫn luôn tiếp diễn, nhưng em cũng không nghĩ có thể giấu mãi, cho nên khi quân trắng của Sai chặn một điểm trong đó của em, ta còn nghĩ cuối cùng cũng đến, đang chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch thì lại bị ăn!"

Shindo dùng đũa chọc cơm, nhớ lại sự khiếp sợ của bản thân lúc ấy, không khỏi bật cười, "Chiêu đó đúng là rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp chặt đứt khí của em, em cũng đành phải đập nồi dìm thuyền nhất cử công phá thế của quân trắng, nhưng vẫn là bị động, cuối cùng thua nửa mục."

Shindo dùng giọng điệu nhẹ nhàng, khâm phục nói về ván cờ hôm qua.

Nhưng trong lòng Sai lại không bình tĩnh.

Tối hôm qua, chính anh mới là người bị động.

Từ lúc bắt đầu, Hikaru đã bày ra tầng tầng ảo ảnh, chỉ để che giấu quân cờ quan trọng nhất đó, tuy nửa đường anh xuyên qua được ý đồ của Hikaru, nhưng nó đã thành hình, chỉ còn thiếu một hơi cuối cùng...... Nếu chờ sinh thành, anh không có nắm chắc bản thân có thể áp chế được nó, vì thế anh lựa chọn ăn, cắt hơi ấy...... Cũng diệt thế của mình.

Anh thắng ván cờ, lòng lại rối loạn.

Dưới ống tay áo to rộng, Sai nắm chặt lấy quạt xếp, [ Hikaru, anh muốn đấu với em một ván nữa! ]

Shindo nghe vậy thì hơi khó xử, "Tuy em cũng rất muốn chơi cờ với anh, nhưng nếu liên tục thức đêm, em không biết cơ thể này có thể chịu được hay không...... Như vậy đi, mấy ngày nay buổi tối mình chỉ bài kỳ phổ thôi, chờ đến thứ bảy em đấu với anh cả ngày nhé!"

Nửa ngày không thấy hồn ma đáp lại, Shindo nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại, bị dọa bởi biểu tình nghiêm túc của đối phương, "Làm sao vậy?"

[ Anh muốn chơi ngay cơ! ] Hồn ma đáp.

"...... Bây giờ á?"

[ Ừ, ngay lập tức! ]

"Anh đừng đùa, giờ sao mà làm được chứ? Bây giờ em kiếm đâu ra bàn cờ cho anh được? Với lại buổi chiều em còn phải đi học nữa!" Shindo cười khổ.

[ Câu lạc bộ cờ vây có bàn cờ mà, thời gian nghỉ giữa trưa cũng đủ rồi, chơi cờ tốc độ mười giây cũng được! ] Hồn ma cố chấp nói, anh biết yêu cầu của mình rất tùy hứng, nhưng từ ván cờ tối hôm qua, anh vẫn chưa thể đi ra khỏi khúc mắc trong lòng, giờ trong đầu anh chỉ còn suy nghĩ muốn đấu lại một lần nữa, anh cần phải tìm về bản tâm.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Ngũ rất xin lỗi mọi người, đến cuối năm công ty vội quá.

Dâng lên tranh Hikaru bất đắc dĩ bị Sai cuốn lấy ~

________________________________

Editor: Yeah, tui cũng thấy có lỗi do ra chậm lắm nhưng không kìm được OvO

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro