Chương 43: Tay cầm cờ vẫn ổn định, nước cờ lại trở nên trầm trọng......
Do Sai cứ yêu cầu mãi, Shindo đành phải từ bỏ thời gian nghỉ trưa, đi vào phòng thí nghiệm hóa học, cũng là phòng câu lạc bộ sau giờ tan học của câu lạc bộ cờ vây.
Có vẻ như buổi sáng vừa được sử dụng, cửa phòng học giờ đóng chặt, cửa sổ cũng rèm che kín mít, hoàn toàn không nhìn thấy được bên trong.
Shindo đang do dự xem có nên đi mượn chìa khóa từ Tsutsui không, thì đột nhiên nhớ ra có lần Mitani kể cậu ta thường trốn học đến đây ngủ, nên cậu ta đã động chút tay chân lên cửa sổ.
Thấy bốn phía không ai, Shindo duỗi tay ấn chỗ chốt cửa, thành công đẩy cửa sổ ra.
"...... Yuuki đúng là có thiên phú ở mấy trò này." Shindo lẩm bẩm, lưu loát trèo vào, một lần nữa đóng cửa sổ lại, kéo rèm.
Lấy bộ cờ vây ở trong tủ ra, sau đó dọn dẹp một mặt bàn, chuyển ghế đến, chuẩn bị ổn thỏa xong, Shindo nhìn Sai đang háo hức mong chờ đối diện, "Nói trước rồi đó, thật sự chỉ chơi cờ tốc độ mười giây thôi!"
Sai nghiêm túc gật đầu, nói, [ Bắt đầu đi. ]
Shindo hơi nghi ngờ, "Cho dù thua cũng không thể nài nỉ em chơi tiếp đó?"
[ Anh sẽ không thua đâu! ] Sai đáp lại theo phản xạ.
"Cái này thì không nói trước được, tối hôm qua không phải anh suýt nữa bị em lừa à?" Shindo cười nói, "Chênh lệch nửa mục, hơn nữa cờ tốc độ là sở trường của em, cho dù là Touya đấu ba trận cũng phải thua hai trận đó."
[ Anh không phải Touya mà em nói, ] Sai nói với vẻ kiên định, [ Anh sẽ không thua. ] Dứt lời, anh lại bổ sung, [ Anh đã đấu với em một lần rồi, chắc chắn sẽ càng cẩn thận, mấy chiêu trò như hôm qua cũng đừng hòng lừa được anh lần nữa! ]
Sai càng nhấn mạnh, Shindo càng thấy vui, Sai dù sao cũng là người nghìn năm trước, hơn nữa quá đơn thuần, không biết hành động của mình ở trong mắt mấy kỳ thủ già đời như Shindo đã lộ ra quá nhiều tin tức.
"Tới cũng tới rồi, chỉ chơi cờ tốc độ cũng quá đơn điệu, hay mình chơi cờ một màu đi?" Shindo cười tủm tỉm nói, nói xong đã đứng dậy đi đến tủ thay đổi một hộp quân cờ.
[ Sao cũng được, Hikaru, mau đoán trước đi! ]
"Rồi, rồi."
Theo ván cờ bắt đầu, biểu tình hai người đều trở nên thận trọng lên.
Đặc biệt là Sai, từ lúc bắt đầu anh đã dùng toàn lực, biểu tình túc sát cùng cảnh giác, chặt chẽ chú ý dụng ý mỗi nước cờ Shindo đi, trong khoảng thời gian hữu hạn nhanh chóng suy ngẫm phân tích, đưa ra cách ứng đối.
Từng quân cờ trắng không ngừng hạ xuống, khoảng không trên bàn cờ không ngừng được lấp đầy, giống như băng tuyết đang dần bao phủ mặt đất, nhìn thoáng qua lại thấy mênh mông một mảnh......
Đến rồi! Vẻ mặt Sai nghiêm lại.
Từ ván cờ tối hôm qua, Sai đã biết một việc —— mỗi một nước cờ của Hikaru đều không thể bỏ qua.
Đặc biệt là những quân cờ nhìn như vô dụng, thường thường sẽ biến thành nước đi hay sau vài thay đổi...... Từ nãy, anh chú ý tới trọng tâm đối phương đang dần chuyển đến góc phải bên dưới, mà nơi đó, có một quân cờ được bố cục tại đó từ trước!
Muốn hình thành đại long quanh nó ư? Anh sẽ không để em thực hiện được! Ánh sáng lóe lên trong mắt Sai, quạt xếp vững vàng chỉ xuống bàn cờ.
Shindo đang đặt cờ xuống thì dừng tay lại, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, "...... Anh muốn đi ở đó á?"
Sai không nói gì, đầu quạt gõ vào điểm đó, ý tứ không cần nói cũng biết.
Biểu tình Shindo hơi cổ quái, chần chờ một lát, dưới sự thúc giục của hồn ma, đặt quân cờ xuống.
Thấy quân cờ trắng kia được đặt xuống, đại long còn chưa thành hình của đối phương cũng bị chặt đứt theo đó, biểu tình căng chặt của Sai mới hơi thả lỏng, sắc mặt cũng có chút hòa hoãn.
Mười mấy phút sau......
Trong phòng học trống trải, sự tĩnh lặng lan tràn.
Lúc này, cục diện đã tiến đến tàn cuộc, quân cờ màu trắng gần như phủ kín cả bàn cờ, nếu có người xem, chắc chắn không hiểu nổi. Nhưng trong mắt hai người đánh cờ, trận địa hai bên từ đầu đến cuối đều rõ ràng sáng tỏ —— "quân đen" chiếm ưu thế.
Người chơi bên đen là Shindo Hikaru......
Trước khi khai cuộc, trải qua hơn hai mươi năm các loại thi đấu hiện đại cường độ cao ở kiếp trước, Shido thông qua hành vi của Sai nắm bắt được nhược điểm của đối phương —— ván cờ hôm qua đã để lại ấn tượng sâu sắc với Sai, mà Sai rất để ý việc mình suýt nữa bỏ qua quân cờ mấu chốt nhất.
Vì thế Shindo tinh ranh đưa ra muốn chơi cờ một màu khi chơi cờ tốc độ, sau đó ở bố cục ban đầu gài hai quân mai phục, một ngoài sáng một trong tối.
Quân cờ trong tối chỉ là mồi, quân cờ ngoài sáng mới là mắt trận chân chính.
Lúc đầu Shindo chỉ định đùa dai một chút, muốn tạo cho đối phương chút phiền toái. Theo dự đoán của hắn, tuy ngay từ đầu Sai khả năng sẽ bị quân cờ trong tối kia mê hoặc, nhưng là chỉ cần xét theo đại cục thì tất nhiên có thể phát hiện cho dù đại long kia sống, cũng chỉ ăn được nhiều hơn mấy quân mà thôi, chỉ cần quân trắng mặc kệ quan cờ đó, tăng mạnh vòng vây từ ngoài đến trong là có thể vây chết "quân đen", lúc này hắn sẽ bắt đầu dùng quân cờ ngoài sáng kia trong ngoài phối hợp giáp công, đến lúc đó hai bên đua chính là sự tàn nhẫn cùng tốc độ......
Nhưng vừa rồi, Sai hoàn toàn phán đoán sai lầm, coi mồi thành sát chiêu thật sự, lại bỏ qua quân cờ ngoài sáng ngay trước mắt......
Thiện dịch giả mưu thế, bất thiện ý giả mưu tử.
Sai lầm cấp thấp như vậy......
Shindo dần lúng túng, tay cầm cờ cứng đờ lại. Hắn nhìn chằm chằm bàn cờ, không dám nhìn Sai ở đối diện. Lúc nãy khi Sai đi nước cờ kia, hắn cũng từng giãy giụa cùng do dự, nhưng là cuối cùng nghĩ "Có lẽ đối phương có đối sách xảo diệu hơn" mới tiếp tục...... Thẳng đến lúc này, đối mặt cục diện như vậy, hắn cuối cùng không thể lừa gạt bản thân thêm nữa...... Sai...... Sẽ thua......
Hô hấp hắn đột nhiên dồn dập lên, cảm giác hối hận cùng lúng túng lan tràn khắp toàn thân.
Làm sao bây giờ? Shindo hoảng loạn.
Hay là bỏ dở ván cờ đi! Đúng rồi, ván cờ này chẳng công bằng gì cả! Là do hắn dùng thủ đoạn xấu xa ảnh hưởng trạng thái của đối thủ, cho nên ván cờ này căn bản không làm chuẩn được...... Phải nhận thua trước, sau đó xin lỗi tử tế......
"Em......"
[ Đó là nước đi rất hay, ] Sai, [...... Anh nhận thua. ]
Hồn ma nghìn năm rũ mắt, mặt không gợn sóng, bình tĩnh nói.
Shindo lại như đã chịu trọng kích, hoảng hốt đứng dậy, ghế bị động tác của hắn làm đổ, phát ra tiếng vang chói tai.
"Không...... Không có...... Không phải......!!" Hắn nói năng lộn xộn, trong đầu như có gì sụp đổ, không nên như vậy...... Người trong trí nhớ của hắn, đáng ra phải vĩnh viễn mỉm cười thong dong, luôn cường thế trong thế giới đen trắng...... Lời nhận thua, tuyệt đối sẽ không xuất hiện từ miệng đối phương!
"Là em sai!" Shindo vội vàng nói, "Sai, chúng ta quên ván cờ vừa rồi đi, chúng ta chơi lại từ đầu được không? Một lần nữa dùng quân cờ trắng đen, thời gian đánh cờ y như thi đấu chính quy, như tối hôm qua ý, chính thức lại!"
Hắn vừa nói, vừa vội vàng đổi một hộp cờ trắng thành cờ đen, tay đồng hồ đếm ngược thậm chí còn run rẩy, thế nên mấy lần cũng chưa chỉnh thời gian chuẩn được......
"Sai......?" Mãi không nhận được trả lời, Shindo hoảng sợ, giọng nói không khỏi mang một tia nhút nhát.
Cuối cùng, hồn ma nghìn năm nâng mí mắt lên, [ Thua chính là thua, không cần lấy cớ gì cả......] Anh khẽ than, [ Với lại, Hikaru, thắng cờ đáng ra phải vui vẻ lên......]
Anh nhìn đứa trẻ không biết từ khi nào đã đến gần mình, đôi mắt trước nay luôn điềm tĩnh sâu thẳm giờ phút này đã phủ một tầng sương mù, khiến lòng anh nhói đau.
[ Thật là, em còn cứ nói mình là người trưởng thành, đây đã là lần thứ mấy em khóc rồi? ] Dù nói vậy, biểu tình Sai lại ôn nhu đến mức sủng nịch, anh vươn tay, muốn lau đi kia tầng hơi nước kia cho Shindo.
Ngay khi đầu ngón tay trắng nõn của hồn ma chạm vào da, Shindo khẽ run lên, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, trượt theo xuống gò má, xuyên qua đầu ngón tay của hồn ma......
Như bị bỏng, Sai đột nhiên rút tay về, một lát sau, anh mới cười tự giễu, rõ ràng không có cơ thể, độ ấm vừa rồi chỉ là ảo giác của anh mà thôi......
[ Hikaru, nếu muốn đấu lại thì em mau về lại chỗ đi. ]
Ngoài cửa sổ, mặt trời trên cao đang dần ngả về Tây, sân thể dục bắt đầu trở nên ồn ào, thỉnh thoảng có học sinh cười đùa đi qua.
Nhưng phía bên kia vách tường bị bức rèm ngăn trở, như một mảnh không gian bị cách ly, thiếu niên đỏ mắt, biểu tình tối tăm, tay cầm cờ vẫn ổn định, nước cờ lại trở nên trầm trọng......
Tác giả có lời muốn nói:
Đây là bước ngoặt rất quan trọng. Vốn định liền một mạch viết xong hai ván cờ, nhưng thật sự bận quá. Không muốn để mọi người phải chờ lâu nên đăng trước nhiêu đây.
PS: Lặp lại một lần nữa, truyện này vô CP, cuối cùng toàn viên HE, mọi người phải tin tưởng Tiểu Ngũ, mọi người nhất định đều sẽ có cái kết viên mãn!! TAT~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro