Chương 5: 'Thực lực của nhóc thế nào?' 'Rất mạnh.'

Tuy đây là chỗ ăn chơi mà học sinh tiểu học không nên đến nhưng cũng may sắc trời còn sớm, chưa chính thức bắt đầu buôn bán nên không có mấy người.

Ogata để bạn mình đi làm việc, bản thân thì mang Shindou Hikaru đi vào sâu bên trong, nơi duy nhất bố trí phòng đánh cờ vây, đồng thời lặng lẽ quan sát.

Ban đầu do quá chán mới muốn trêu đứa nhỏ này, hơn nữa hắn ta khá để ý câu "Kỳ nhân Ogata" mà nó thốt ra.

Nhưng ở chung càng lâu, Ogata càng cảm thấy trên người đứa nhỏ này tràn ngập bí ẩn. Hắn ta có thể nói gần như là nửa ép buộc mang thằng bé đến nơi thế này, nó lại không hoảng sợ, thậm chí còn không hề mở miệng hỏi lấy nửa câu.

Quá ngốc? Hay tính cách trời sinh đã trầm ổn giỏi nhẫn nại?

Đương nhiên còn một khả năng cuối, đứa nhỏ này tin tưởng chính mình...?

Ogata đẩy kính mắt, đánh giá đứa nhỏ vẫn luôn im lặng đi theo hắn ta nhờ ngọn đèn mờ ám trong hành lang, hỏi, "Nhóc tên là gì?"

"Shindou Hikaru."

Tiếng rất ổn định, không sợ hãi chút nào.

"Nhóc biết tôi à?"

"... Cháu từng thấy trên tạp chí cờ vây thôi."

Hơi ngập ngừng, nói dối.

"Tạp chí xx sao? Là số nào? Nói gì về tôi?"

"Nhớ không rõ lắm, dù sao nó cũng nói chú là đệ tử của Kỳ nhân Touya, thực lực rất mạnh gì đó."

"Sao lúc nãy thấy tôi lại gọi 'Kỳ nhân Ogata'?"

"Cháu nói lộn thôi, đột nhiên không nhớ nổi tên chú, chỉ nhớ chú họ Ogata nên gọi."

Giải thích rất hợp lý.

Nhưng có lẽ trừ tên ra, chẳng có câu nào là thật.

Đến nơi, Ogata Seiji mở cửa ra để Shindou Hikaru đi vào trước, "Bên trong còn có ba căn phòng nữa, phòng cờ vây ở sâu bên phải. Muốn uống gì không?"

Shindou Hikaru theo lời đi về phía đó, tuỳ ý trả lời, "Coca, không cần nhiều đá ạ."

Hứng thú trong mắt Ogata càng đậm.

Ogata có thể chắc chắn mình chưa từng gặp đứa nhóc này, giọng đối phương thì đề phòng nhưng hành vi trước mặt mình lại thoải mái tự nhiên, nó tin mình sẽ không làm nó bị thương.

Vấn đề là loại cảm giác này rốt cuộc đến từ đâu?

Cầm coca có đá đi vào phòng, Ogata thấy Shindou Hikaru đã bỏ cặp sách ra ngồi ở một bên bàn cờ, hộp cờ cũng lấy ra, tư thế như chỉ đợi hắn ta đến là có thể bắt đầu.

Ogata mỉm cười, "Cậu bé ngoan."

Trên trán Hikaru có mấy sọc đen hạ xuống, cũng không phản bác, chỉ nói, "Nói trước là cháu chỉ chơi một ván thôi đấy, ngày mai cháu còn phải đến trường nữa."

Ogata từ chối cho ý kiến, đưa coca cho Shindou, bản thân thì ngồi xuống phía đối diện, "Thực lực của nhóc thế nào?"

"Rất mạnh."

"... Vậy, không cần chú chấp quân?"

"Vâng, chúng ta bắt đầu đếm cờ đi." Hikaru bắt đầu cầm một nắm cờ đen lên.

Ogata cười khẽ vài tiếng, "Thú vị đấy."

Hắn ta thay đổi tư thế, dáng ngồi lười biếng ngả ra sau trở nên thẳng tắp, đối mặt với Shindou Hikaru. Theo động tác của hắn ta, một khí thế vô hình chậm rãi tản ra, hắn ta đặt một quân cờ trắng lên trên bàn cờ trầm giọng nói, "Đơn."

Sai rùng mình, [ Hikaru, người này có khí thế của người sắp trở thành kẻ mạnh. ]

[ Người này tên là Ogata Seiji, là đệ tử của kì sĩ đỉnh cấp Touya Kouyou, mà Touya Kouyou được công nhận là người gần với Nước đi thần thánh nhất hiện tại. ] Hikaru mở tay ra quả nhiên là số lẻ, đứng dậy đổi hộp cờ trước mặt hai người, Hikaru cười nói với Ogata, "Xin được chỉ giáo."

"Hừ, hi vọng nhóc sẽ không làm tôi thất vọng." Ogata nói xong, đặt xuống quân cờ đen đầu tiên.

[ Đệ tử của người gần với Nước đi thần thánh nhất... ] Sai thu quạt lại, ngồi xuống bên cạnh, [ Để tôi lĩnh giáo một chút nào! Hikaru, 4-4, hạ! ]

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Không biết từ khi nào, trên mặt Ogata đã không còn vẻ thoả mái lúc đầu, hắn ta ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt nhìn chăm chú vào bàn cờ, lông mày chau lại, thường xuyên tự hỏi một lúc lâu rồi mới thận trọng hạ một quân cờ đen xuống.

Shindou Hikaru nhìn Fujiwara Sai cùng hắn ta đối chiến, hắn lấy góc nhìn thứ ba quan sát.

Kỳ phong của Ogata giống như bản thân hắn ta, bố cục tinh tế chu mật, công kích quyết đoán lại tàn nhẫn, kiên trì lợi dụng tính toán hoàn toàn nhằm phát huy giá trị lớn nhất của quân cờ, thường thường làm đối thủ cùng đẳng nhận thua trung cuộc.

Nhưng nhìn thế cục trước mắt, Ogata bây giờ theo đuổi hiệu suất của từng quân cờ hơi quá mức, không tránh khỏi thiếu cái nhìn đại cục.

Trái lại, quân trắng của Sai là kì phong mang đặc điểm của Bản nhân phường Shuusaku. Bố cục tam tuyến "kiểu Shuusaku" làm người xem rất thoải mái. Tuy ngay từ đầu còn chưa thích ứng với bố cục hiện đại, nhưng đến trung cuộc, lực lượng tích luỹ đã bùng nổ hoàn toàn.

Trên bàn cờ lúc này, hay bên trắng đen đang tranh chấp rất kịch liệt, nhưng trong mắt Shindou , quân đen đã có dấu hiệu kiệt sức.

Rõ ràng Ogata cũng mơ hồ thấy vậy, thời gian tự hỏi mỗi bước ngày cành dài, thẳng đến lần này, tay hắn ta cầm quân cờ lại mãi chưa đi, cứ nhíu mày trầm tư.

Trong lúc đó, Shindou nhìn đồng hồ vài lần, rốt cuộc không nhịn được thúc giục, "Thầy Ogata, thầy nên đi rồi."

Ogata  cũng chẳn thèm ngẩng lên, quăng một câu, "Gấp cái gì, chờ tôi suy nghĩ đã."

"Nhưng bây giờ đã sắp tám giờ rồi, cháu về quá muộn không tốt."

"Xong ván này, tôi lái xe đưa nhóc về."

Không chỉ mình Ogata mà ngay cả Sai bên cạnh cũng kêu lên không tha, [ Hikaru, chơi xong ván này đi, anh muốn xem người này thu quan! ]

[ Anh cũng đừng loạn góp vui == ]

Shindou Hikaru cũng không có cách, thấy người đối diện như hoà thượng ngồi thiền, nói thế nào cũng không nghe, đành phải lấy một quyển vở từ cặp sách ra.

Đợi đến khi Ogata cuối cùng cũng đặt quân cờ xuống, ngẩng đầu lên thì thấy Hikaru ở đối diện đang ghé vào trên ghế vùi đầu làm bài tập, hơn nữa nhìn tiến độ đã làm xong vài bài.

Gân xanh trên trán nổi lên, vẻ mặt của Ogata đen lại, "Này nhóc ーー nhóc chắc chắn mình có thể thắng vậy ư?"

Hikaru cũng rất bất đắc dĩ, "Mấy bài tập này ngày mai cháu đều phải nộp rồi."

Ogata cho rằng tâm lí của mình còn chưa vững đến mức đối mặt với tình trạng xấu hổ như vậy còn có thể chơi cờ, .

Hắn ta nhìn những quân cờ trắng đen phức tạp trên bàn cờ, lại nhìn Hikaru đối diện, rốt cuộc hừ lạnh một tiếng, "Đi thôi, tôi đưa nhóc về."

"Tốt quá!" Hikaru vui mừng nói. Mặc kệ Sai khóc nháo, hắn nhanh chóng thu dọn sách vở, chợt như bị trượt tay, sách giáo khoa dày cộp rơi xuống bàn cờ, quân cờ vốn thẳng hàng ngay ngắn trở thành một mớ hỗn độn.

"A, xin lỗi, cháu xin lỗi!" Hắn liên tục xin lỗi rồi vội vàng thu dọn quân cờ.

"Kệ đi." Ogata ngăn hắn lại, "Không cần thiết, sẽ có người dọn." Hắn ta cầm áo tây trang bên cạnh rồi đi ra ngoài.

Hikaru nhún vai, cầm cặp sách đuổi theo.

Vừa ra khỏi phòng cờ, âm thanh ồn ào huyên náo truyền đến, hành lang vốn trống trải nay lại trật ních người.

Sự xuất hiện của Shindou Hikaru khiến rất nhiều người chú ý, một đứa bé với bộ đồng phục học sinh tiểu học kia khiến tiếng bàn tán càng lúc càng lớn.

Hikaru đau đầu, lấy tay che dấu hiệu trường tiểu học Haze trên đồng phục, bước nhanh hơn, hi vọng có thể mau chóng đi ra ngoài.

Bỗng một cái áo khoác rộng thùng thình rơi xuống che đi bộ đồng phục bắt mắt của hắn, là áo khoác của Ogata.

"Ngốc cái gì, còn không đi nhanh lên." Ogata lạnh lùng nói. Trái ngược với giọng điệu thờ ơ là việc hắn ta đưa ôm lấy bả vai của Hikaru, lợi dụng ưu thế thân cao của mình để mở đường.

Thẳng đến khi ra khỏi hộp đêm, hai người lên xe thể thao màu đỏ rực vô cùng bắt mắt của Ogata. Cả đường đi, hai người đều không nói gì.

"Ừm, cảm ơn chú vì đã đưa cháu trở về... Còn có áo khoác của chú."

Sau khi xuống xe, Shindou Hikaru phát hiện mình vẫn còn đang ôm chiếc áo khoác kia liền vộng vàng trả lại. Lúc ra khỏi hộp đêm hắn đã cưởi ra định trả lại, nhưng cả đường Ogata cứ âm trầm suy nghĩ gì đó, hắn đành phải ôm nó rồi vô thức quên mất.

Ogata ngồi ở ghế lái xe, vẻ mặt ẩn trong bòng tối không rõ ràng, "Tên của nhóc là gì ấy nhỉ?" Giọng hắn ta trầm thấp, lộ ra vẻ nghiêm túc.

Hikaru nghĩ thầm trong lòng, người này trước đó quả nhiên không thèm nhớ sao?

"Shindou Hikaru." Hắn đành phải trả lời lại một lần nữa.

"Tôi sẽ nhớ kĩ." Ogata nói rồi rút một tờ danh thiết đưa qua cửa kính để vào trong cặp sách của Shindo nói, "Tôi tên Ogata, Ogata Seiji, có thời gian thì gọi cho tôi bất cứ lúc nào."

Đợi đến khi chiếc xe thể thao bắt mắt của Ogata đi khuất bóng, Shindo Hikaru mới quay đầu đi về phía nhà. Thật ra lúc gặp Ogata ở ngoài, trong đầu hắn liền loé lên một suy nghĩ:

Lấy tính cách của Ogata, nếu thua mình thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hơn nữa với lòng tự trọng của đối phương, chơi cờ cùng một đứa trẻ mà lại lâm vào tình trạng khổ chiến thì bất kể thế nào hắn ta cũng sẽ không dễ dàng cho người khác biết. Đúng lúc Sai đang ở thời điểm cần luyện tập, Hikaru cũng không lo thực lực khác với tuổi của hắn bị người khác biết được.

Quả nhiên, xem tình hình hiện tại, kế hoạch rất thành công nha ~

Hikaru tự cho mình một ngón tay cái trong lòng.

Sau đó qua đầu lại, hắn thấy Mitsuko đang đứng ở cửa nhà.

(◣_◢) đây là Mitsuko.

⊙﹏☉||| đây là Hikaru.

・_・ đây là Sai.

"Đấy là thầy giáo ở trường." Hikaru nhanh trí nói, không đợi Mitsuko hỏi liền giành giải thích trước, "Bài kiểm tra môn lịch sử lần trước của con không phải được 92 điểm sao? Đó là vì thầy dạy bù cho con, hôm nay muộn quá nên thầy đưa con về!"

"Phù..." Mitsuko lúc này mới thở phào, "Thật là, làm mẹ sợ muốn chết, còn tưởng rằng con học thói xấu trở thành đứa trẻ hư. Mà thầy giáo kia của con giàu thật đấy, chiếc xe kia nhìn qua cũng không rẻ. Con cũng thật là, đến cửa nhà rồi cũng không mời thầy vào ngồi."

Mitsuko còn đang lẩm bẩm, Shindo đổ mồ hôi lạnh chạy vào nhà.

Hắn nói rồi, con xe kia quá lòe loẹt. Có cơ hội nhất định phải khuyên Ogata đổi sang một chiếc xe khác trông trầm ổn hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro