Chương 8: 'Được chứ, anh đều có thể dùng.'
Mitani Yuuki, học sinh năm nhất trường trung học Haze, tính cách thu mình và tách biệt với những người khác, thường xuyên ở một mình. Việc hay làm nhất chính là đi hội quán cờ vây gần nhà chơi cờ cùng người lớn, đồng thời cũng kiếm ít tiền tiêu vặt.
Cái gọi là "kiếm ít tiền tiêu vặt", chính là cá cược.
Nếu đối thủ ở mức bình thường thì Mitani luôn đấu rất tốt, hơn nữa cậu ta còn nhỏ, người lớn trong hội quán đều khá bao dung với cậu ta, thua ít tiền cũng không sao coi như cho cháu trai mua quà vặt, bởi vậy Mitani thường đều thắng.
Thế nên trước khi cậu ta bắt đầu trận đấu ở đây, cậu ta chưa từng nghĩ mình sẽ thua.
Theo Mitani, tên Kaga này tuy trông rất dữ dằn, nhưng cũng chỉ là học sinh trung học, hơn nữa còn là người câu lạc bộ cờ tướng, mấy ông lão chơi cờ mỗi ngày trong hội quán mình cũng có thể thắng, huống chi là anh ta.
Nhưng sau khi bắt đầu không lâu, Mitani mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn, đối phương chơi có vẻ rất có kết cấu, chỉ nhìn một nước cờ thì không có gì, nhưng thường có thể phát huy tác dụng với những nước sau, xâu chuỗi lên.
Thấy Mitani, Kaga ngay lập tức mở miệng chế nhạo, "Giờ mới biết sợ hả? Quá muộn rồi!"
"Ai sợ?!" Mitani lại bị khiêu khích, đánh mạnh một quân cờ xuống, "Bây giờ vừa mới bắt đầu thôi, anh đợi đến thua rồi quỳ xuống xin lỗi đi! "
"Hừ, xem nhóc còn mạnh miệng được đến lúc nào!" Kaga đáp trả một quân cờ.
Hai người vừa cãi nhau vừa tiếp tục chơi cờ.
Sai đang xem cuộc chiến rất thích thú thì đột nhiên nói, [ Đáng tiếc, đứa bé này rất có tài nhưng lại chưa từng được dạy dỗ tử tế. ]
Shindou Hikaru cũng đồng ý . Mitani chỉ học một chút cùng ông nội khi còn bé, sau này tự mình mò mẫm trong hội quán cờ vây, có thể nói hoàn toàn hoang dại. Mà tiền bối Kaga tuy lâu rồi không chơi cờ vây nhưng cũng đã từng học bài bản, riêng cái nhìn đại cục đã hơn xa Mitani.
Quân cờ đen trắng dần trải ra cả bàn cờ, sắc mặt Mitani càng ngày càng khó coi, trong lòng rất buồn bực, người này rốt cuộc là sao chứ! Rõ ràng là người câu lạc bộ cờ tướng, sao lại chơi cờ vây giỏi như vậy?! Trời lạnh như này nhảy vào bể bơi nhất định sẽ chết đó!
Cậu ta trừng Kaga ngồi đối diện, người đang cố ra vẻ thoải mái và nhàm chán, rất kiêu ngạo cũng rất đáng ghét.
Chết tiệt! Người như vậy...... Người đáng ghét như vậy! Mình tuyệt đối không muốn thua!!
Đột nhiên, tốc độ đánh cờ của Mitani thay đổi, không chỉ thời gian nghĩ mỗi bước đều ít đi mà ngay cả động tác hạ cờ cũng nhanh hơn không ít.
Kaga hơi giật mình, thu quạt lại, nhìn nước cờ cậu ta vừa hạ, suy tư một hồi rồi đột nhiên cười mỉa nói, "Muốn dùng cờ tốc độ để quấy nhiễu tôi sao?" Anh ta nhanh chóng hạ xuống một viên cờ trắng, "Vậy cứ thử đi!"
Trên bàn cờ, hai quân đen trắng nhanh chóng lan tràn sang phía góc, đồng thời cắn nuốt đối phương, tình hình chiến đấu giằng co rất kịch liệt.
"Giỏi quá! " Tsutsui choáng váng.
Tsutsui biết rõ Kaga mạnh đến mức nào, mà người này thế mà lại có thể đấu ngang tay với Kaga! Anh ta nhìn Mitani một cách nóng bỏng, hận không thể lập tức kéo đối phương vào câu lạc bộ cờ vây!
[ Hikaru, đứa bé kia đang...... ]
[ Ừ, em biết. ]
Sai quay đầu lại thấy Shindou rất bình tĩnh, lại nhìn ván đấu đang dần đến tàn cuộc kia, anh quyết định giữ im lặng tiếp tục quan sát.
Quạt xếp trong tay Kaga đập từng nhịp lên bàn, nhìn chằm chằm vào quân cờ trên bàn, vẻ mặt nghiêm nghị không biết đang nghĩ gì.
Tsutsui cố nhịn, cuối cùng vẫn mở miệng thúc giục, "Ông mau đi đi!" Hai người vốn đang chơi cờ tốc độ, trận đấu nhanh chóng đến tàn cuộc, nhưng vừa rồi Kaga đột nhiên chậm lại, hơn nữa thời gian suy nghĩ của mỗi một bước càng ngày càng dài. Nước cờ này đã kéo dài hai phút, Mitani tuy không nói gì, nhưng Tsutsui xem cờ này lại nhịn rất khó chịu.
Đấng ngạc nhiên là Kaga cũng không cãi lại, anh ta nhìn Mitani cúi thấp đầu đối diện, buông xuống quân cờ trắng vẫn luôn cầm trong tay.
"Nhãi ranh." Kaga nói, "Mày thật sự làm tao bực rồi đó."
"Cái gì?" Tsutsui mờ mịt, không hiểu sao Kaga lại đột nhiên nói vậy .
Ngay sau đó, cả bàn cờ bị lật tung!
Kaga giẫm lên quân cờ rơi lả tả trên mặt đất, một tay xách cổ áo Mitani và đấm thật mạnh, "Mày muốn chết sao?" Anh ta gầm lên giận dữ, lại đấm cái nữa, "Dám ăn gian trong lúc đánh cờ cùng tao? Ông đây cho mày biết tay!!"
Tsutsui lao tới ngăn cản, nghe vậy cũng cứng người, nhưng thấy xung quanh bắt đầu có người chỉ trỏ bên này, anh ta vẫn ôm chặt lấy tay Kaga, "Mau dừng tay!"
"Tránh ra!" Kaga không thể rút tay ra, bực quá không nhịn được, "Tsutsui buông ra, nếu không ngay cả ông tôi cũng đánh!"
"Kaga, nơi này là trường học, không thể đánh nhau!" Tsutsui đương nhiên sẽ không bỏ ra, còn ôm chặt hơn nữa.
Kaga giận đỏ cả mắt, thấy Tsutsui vẫn sống chết không thả ra, anh ta liền dùng tay trái nhấc Mitani lên, định ném xuống đất.
Nhưng cánh tay trái cũng đột nhiên bị người ôm lấy—— "Tiền bối Kaga, anh hãy bình tĩnh lại một chút! Hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập trường, anh đánh nhau trước mặt phụ huynh sẽ bị đuổi học đó!"
Động tác của Kaga dừng lại một chút, anh ta cúi đầu xem trừ Tsutsui ra còn có ai dám ngăn mình vào lúc này, lại phát hiện là một đứa không quen biết, "......Nhóc là ai?"
Tsutsui cũng thò đầu ra nhìn đứa bé đột nhiên xuất hiện này, "Không phải bạn ông ư?"
"Ông điếc à? Không nghe thấy tôi đang hỏi nó là ai sao? "
"Nhưng em ấy vừa rồi trực tiếp gọi tên ông mà?"
"Lần đầu gặp mặt, ừm, em là Shindou Hikaru......"
"Chưa từng nghe qua, nhóc từ đâu ra vậy?"
"Af, em là học sinh trường tiểu học Haze, hôm nay tới nơi này tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập trường......"
Mitani còn đang bị giữ mất kiên nhẫn nói, "Các người muốn nói chuyện nhà thì có thể thả tôi ra trước được không?"
Kaga: "......"
Tsutsui: "......"
Shindou: "......^_^|||"
"Thưa thầy, chính là ở phía trước!" Xa xa có tiếng truyền tới.
Kaga nhìn hai chữ "Vương tướng" bắt mắt trên trang phục mình, rốt cuộc vẫn thả tay ra.
Mitani lảo đảo, chưa kịp đứng vững liền ngã xuống đất.
Đúng lúc này, giáo viên đẩy đám người ra, đi đến.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Một thầy giáo đặt câu hỏi.
Kaga mặt không biểu tình, bất động, cũng không mở miệng.
Tsutsui khẩn trương đến mức đổ mồ hôi, nhưng lại không biết làm thế nào mới có thể lừa dối cho qua.
"Không có gì ạ, em cùng tiền bối lúc chơi cờ vây quá kích động, không cẩn thận làm đổ bàn cờ, bản thân cũng ngã xuống đất."
Mitani mở miệng. Cậu ta đứng lên từ trên mặt đất, lau vết máu ở môi, tùy ý trả lời.
"Vâng ạ! Đúng là như tiền bối Mitani nói!" Shindou vội vàng tiếp lời.
Giáo viên kia tỏ vẻ nghi ngờ, "Tôi nghe nói nơi này có học sinh gây rối?"
"Không có không có, nếu không tin thì thầy thử hỏi mọi người xem sao?" Shindou vừa nói vừa lén lút dùng tay ra hiệu làm ơn với các vị phụ huynh bị sự kiện này hấp dẫn đến.
Trong đó, bố của một học sinh không biết tên mở miệng, "Đúng vậy thưa thầy, không có chuyện gì xảy ra cả." Ông ta chớp mắt với Shindou vẻ mặt "Bác hiểu, bác hiểu".
Mấy phụ huynh khác cũng lần lượt mở miệng hỗ trợ. Dù sao trong mắt bọn họ đây cũng chỉ là một cuộc tranh chấp nhỏ, bên bị đánh cũng không nói gì, bọn họ cũng thông cảm giúp đỡ giấu giếm, trẻ con mà, cãi nhau ầm ĩ cảm tình mới tốt.
Vì vậy, bão tố vốn nên có cứ như vậy bị dẹp loạn.
Giáo viên đi rồi, các phụ huynh cũng lần lượt rời đi.
Tsutsui đi đến trước mặt Shindou Hikaru, "Shindou......"
"Gọi em Hikaru là được."
"À, Hikaru, vừa rồi thật sự cảm ơn em!"
"Không có gì ạ." Shindou vội vàng lắc đầu.
Mitani đột nhiên nói, "Tôi vừa nãy cũng giúp mấy người, tôi không cần anh cảm ơn đâu, đưa hộp cơm của anh cho tôi đi?"
Shindou bó tay, da mặt rốt cuộc dày thế nào mới nói vậy được chứ. Mitani, chẳng lẽ khát vọng đối với đồ ăn của anh đã vượt qua cả tự tôn?
Tsutsui cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể yên lặng đưa hộp cơm ra.
Mitani đang chuẩn bị lấy, một bàn tay lại cướp đi hộp cơm, Kaga cắn răng giận dữ nói với Tsutsui, "Tsutsui, ông rốt cuộc đứng bên nào?! Không được đưa cho nó!"
......Chả ở bên nào cả. Tsutsui rất muốn nói như vậy nhưng sợ Kaga lại nổi giận, chỉ có thể tiếp tục im lặng.
"Này, anh đánh tôi tôi cũng không so đo, đưa hộp cơm cho tôi, từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa ăn cái gì, sắp chết đói đến nơi rồi!" Mitani thò tay ra.
"Nhãi ranh, mày còn dám nói? Người ăn gian khi chơi cờ tốt nhất nên chết đói!" Kaga tức giận nói.
Tsutsui nhíu mày, hỏi Mitani, "Em vừa rồi thật sự gian lận ư?"
Mitani cắm hai tay trong túi, nhìn sang phía khác, "Không có."
"Thằng nhóc chết tiệt——" Kaga giơ nắm đấm lên liền bị Hikaru nhanh tay nhanh mắt kéo lại.
"......Không bị bắt được thì không tính là ăn gian." Mitani nói nhỏ.
Tsutsui nhíu mày chặt hơn, anh ta muốn trách cứ, nhưng nhìn bộ dạng quật cường cùng vết thương trên mặt Mitani, anh ta lại nuốt lời muốn nói xuống. Tsutsui lấy lại hộp cơm từ trong tay Kaga đưa cho Mitani.
Biểu cảm của Mitani cuối cùng có chút biến hóa, cậu ta cắn môi, suy nghĩ một chút lại nói, "Em nghe nói tiền bối Tsutsui đang tìm người để tham gia giải đấu cờ vây liên trường cuối tuần này? Với thực lực của các anh sao? Nếu không đủ người em có thể giúp."
Tsutsui, "Em có thể đảm bảo sẽ không ăn gian chứ?"
Mitani, "Em không có ăn gian!"
Tsutsui lắc đầu, "Nói như vậy đến lúc đó em khẳng định sẽ lại ăn gian, anh không cần kẻ ăn gian."
Kaga, "......Tsutsui, tôi không phải là đang nói giúp tên nhóc kia, chỉ là ông đến giờ cũng chưa tìm được người thứ hai đi?"
Tsutsui, "Việc của câu lạc bộ cờ vây không cần chủ tướng câu lạc bộ cờ tướng quan tâm."
Kaga, "Ông!!"
Shindou vội vàng kéo Kaga lại, đồng thời kêu, "Để em, để em! Em có cách làm anh Mitani không gian lận, còn có thể giúp tiền bối Tsutsui tìm được người thứ ba cùng tham gia thi đấu!"
Nhận lấy ánh mắt hoài nghi của ba người, Shindou cười sáng lạn, "Chúng ta đấu một trận đi! Em, tiền bối Mitani, tiền bối Kaga, cùng với tiền bối Tsutsui, bốn người cùng nhau đấu cờ, người thua sẽ phải nghe theo lời người thắng!"
Kaga gõ đầu Shindou, "Lằng nhằng cái gì, không chơi! Hôm nay bị cái tên nhãi kia làm hỏng hết cả tâm trạng, tao càng ghét cờ vây!"
"......Nhàm chán." Mitani quay người chuẩn bị rời đi.
Tsutsui nói, "Hikaru, cảm ơn em nhưng không cần miễn cưỡng đâu."
"Em còn chưa nói xong mà!!" Shindou ôm bên đầu bị gõ, tiếp tục lớn tiếng nói, "Chúng ta chơi một đấu ba thế nào? Một mình em cùng lúc đấu với ba người các anh, hơn nữa anh Mitani có thể ăn gian nha! "
Hiện trường yên lặng một hồi.
Kaga đột nhiên nở nụ cười, "Hôm nay là ngày gì mà mấy thằng nhóc không biết sống chết cứ lần lượt xuất hiện, tâm trạng của ông đây bây giờ thật sự rất xấu rất xấu nha——" Mấy chữ cuối bị gằn ra. Anh ta một chân đạp lên cái ghế bên cạnh, dùng quạt gõ cái bàn, "Muốn đấu thì đấu, cái gì đó Hikaru, vừa vặn nhóc cũng không phải học sinh trường bọn tao, như vậy đi, nhóc mà thua thì phải làm bao cát cho ông đây đánh đến khi nào thoải mái thì thôi!"
Tsutsui, "Kaga!!!"
Shindou, "Không có gì, cứ làm như vậy đi. Chẳng qua nếu em thắng, tiền bối Kaga cần tạm thời gia nhập câu lạc bộ cờ vây, cùng tiền bối Tsutsui tham gia giải cờ vây trung học!"
Shindou lại nhìn về phía Mitani, "Về phần tiền bối Mitani, thua cũng muốn tham gia câu lạc bộ cờ vây, hơn nữa về sau khi đấu cũng không được ăn gian."
Mitani, "Sao tôi lại phải đồng ý đấu với nhóc? "
Shindou, "Em mà thua thì tiền tiêu vặt một tháng sau đều cho anh."
Mitani không nói tiếp, quay lại, đặt hộp cơm sang một bên, cũng tìm cái ghế ngồi xuống, "Nói ra thì không được đổi ý đâu đấy, chỉ là nhóc thật sự muốn một đấu ba ư? Như vậy nhóc càng không có khả năng chú ý động tác của tôi, mà tôi cũng không sợ nói cho nhóc biết, tôi sẽ lặng lẽ di chuyển quân cờ, cũng có thể động tay chân lúc thu quan, còn có quân cờ giấu ở trong túi áo để lấy ra dùng khi cần thiết!"
Shindou cười híp mắt gật đầu, "Được chứ, anh đều có thể dùng."
Cảm thấy khó chịu khi bị coi thường, Mitani vốn không coi trọng chuyện này, quyết định muốn cho người này biết cái gì là lợi hại!
Mượn hai cái bàn ở câu lạc bộ trà đạo bên cạnh, cùng cái bàn ban đầu tạo thành hình chữ u, Shindou ngồi ở chính giữa, trái phải đối diện mỗi bên xếp một bàn cờ, trận đấu cùng ba người, bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro