Chương 2: Ước nguyện được đáp ứng
Ghi chú của tác giả: Bắt đầu từ chương này, danh xưng của nhân vật Hikaru sẽ chuyển từ cậu sang nó, đó là để phân biệt Hikaru khi lớn, và Hikaru khi đã trở về thời điểm bản thân còn nhỏ nhé.
Tiếng mưa rơi lộp độp bay vào tai nó. Đôi mắt của nó thì cứ nhắm tịt lại mà không chịu mở ra. Ngoài trời đang mưa à? Akira còn đang chờ nó ở Viện cờ...
Không cần phải nói nó cũng biết là mình đã ngất đi. Hikaru đoán là do nó bị mất quá nhiều máu. Mẹ mà lên phòng rồi thấy nó như thế này thì chắc hoảng sợ lắm.
Mình đã nằm đây bao lâu rồi?
Hikaru khẽ hé mở mắt. Mọi thứ trong tầm nhìn của nó vẫn còn mờ mờ ảo ảo. Nó giơ tay mình lên để kiểm tra vết thương. Chắc nó đã lỡ rạch vết thương lớn lắm thì mới có thể bị ngất như thế này.
Cái gì đây? Sao tay mình không có vết thương nào vậy? Hikaru thử ngoáy ngoáy, co duỗi các khớp ngón tay. Sao chúng bé xíu thế này, cứ như là bàn tay của một...đứa trẻ?
Ý nghĩ này khiến cho Hikaru ngồi bật hẳn dậy. Nó ngó nghiêng hết chân này đến chân kia, rồi cả quần áo, người ngợm.
Akari lúc này mới đi xuống gọi ông nội lên thấy Hikaru đã bừng tỉnh liền kêu lên mừng rỡ:
"Hikaru, cậu tỉnh lại rồi à?!"
Hikaru nhìn lại hai người, mặt trắng bệch cứ như là nhìn thấy ma vậy. Rồi nó quay người lại, nó nhìn thấy Sai, vẫn cái áo trắng, và cái mũ dài đụng trần nhà mỉm cười với nó.
Nó đã thực sự trở về năm 11 nó tuổi.
Ý nghĩ này khiến Hikaru lại lăn đùng ra ngất xỉu.
* * *
"Nè, nè, đến bao giờ em cho anh được chơi cờ thế? Thế?" Sai hào hứng nói liến thoắng trong đầu của Hikaru. Nó vừa chống bút xuống bàn học vừa thở dài.
Hikaru vẫn chưa thể nào tìm ra được lý do vì sao mà nó lại bị cuốn trở về quá khứ. Nhưng sau một hồi tự véo má, rồi lại tự lăn lộn ra giường vì đau, Hikaru đã buộc phải thừa nhận rằng nó đã thực sự quay trở về thời điểm 17 năm về trước.
Có một giả thiết khác đã được nó đưa ra, nhưng nó không có đủ bằng chứng để chứng minh chuyện này. Đó là có thể là do bản thân ước nguyện của nó và ước nguyện của Sai là khác nhau. Hikaru lơ đãng để cây bút chì lên mũi, nghĩ ngợi.
Khi Sai chết cách đây 1000 năm, anh ấy đã ước có thể được chơi cờ nhiều hơn, và khi ảnh hiến tế nước mắt đau khổ của mình, bàn cờ vây đã thỏa nguyện cho anh được làm hồn ma chơi cờ. Khi Torajirou chết, có lẽ ông ấy đã cho Sai chơi cờ cả cuộc đời ông, nên ông ấy chắc cũng có ước nguyện gì đó tương tự như 'Hãy cho Sai gặp được người tiếp theo yêu cờ vây!', bởi vậy khi bàn cờ vây nhận máu của ổng, nó đã đáp ứng yêu cầu ấy. Còn với Hikaru, vì ước nguyện cuối cùng của nó khi mất đi Sai không phải là 'giá như tôi được chơi tiếp với anh ấy!' mà là 'xin hãy cho thời gian quay lại, mọi thứ trở lại lúc bắt đầu!', nên giờ nó mới rơi vào cái mớ bòng bong này đây.
"Này? Này!! Em có nghe thấy anh không thế? Oi, Hikaru?!" Sai kêu ầm ỹ bên cạnh nó, kéo Hikaru ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
(Được rồi! Được rồi! Tôi sẽ cho anh chơi cờ có được chưa! Làm ơn đừng có mà làm đầu tôi ầm ĩ như một cái chợ nữa!) Hikaru nghĩ một cách khó chịu. Sau một thời gian vắng bóng Sai, nó thật là khó mà có thể quen được có một người lúc nào cũng quấn quít như một đứa con nít trong đầu mình.
(Mà, anh tên gì vậy?) Hikaru giả bộ hỏi. Hiện tại nó còn chưa từng hỏi Sai về tên của ảnh, mà tự nhiên lại biết được thì kì cục lắm.
"Fujiwara no Sai." Sai trả lời. "Tôi vốn là người dạy cờ ở thời đại Heian..."
Hikaru im lặng lắng nghe trong lúc Sai kể về cuộc đời của anh ấy. Nó thực sự rất nhớ những thời gian như thế này, và bây giờ cuối cùng cũng đã có cơ hội quay lại, nó thực sự muốn được vui vẻ cùng với anh một lần nữa.
* * *
Chiều ngày hôm đó, Hikaru chạy qua nhà ông nội chơi sau khi tan học. Nói thiệt là nó phải ngồi lì mà nghe giảng suốt cả 8 tiếng đồng hồ thực sự quá mệt mỏi. Làm thế nào mà ngày xưa nó có thể chịu nổi những tháng ngày này, Hikaru thực lòng không biết. Ông nội có vẻ lo lắng, ông hỏi khi nó đang tháo giày ra ở thềm nhà:
"Cháu thấy đỡ hơn chưa, Hikaru? Sao trông cháu có vẻ phờ phạc vậy?"
Hikaru vừa cười gượng vừa nói:
"Cháu khỏe re à."
Ông nội nó nói vẻ nghi hoặc:
"Thiệt không đó? Ta bị sốc nặng lắm đó, lúc Akari chạy xuống rồi bảo cháu bị ngất ấy."
Trước cái nhìn săm soi của ông nó không có cách nào mà đành liếc sang chỗ khác. Phờ phạc là vì cháu phải đi học ấy chứ, còn cho cháu ngồi trước bàn cờ là cháu khỏe liền à.
Sai nghe đến đây liền hứng thú:
"Bàn cờ á? Này, em cũng biết chơi cờ vây à?"
Hikaru nghĩ một cách thản nhiên (Biết chứ sao không. Em chơi xịn. À phải rồi, nhắc mới nhớ...)
Nó hỏi ông nội:
"Ông ơi, ông có đồng 500 yên nào không cho cháu xin một xu với."
Ông nó nhướn mày:
"Bộ cháu cần mua gì à? Bố mẹ cháu không cho tiền tiêu vặt hả?"
Hikaru vội lắc đầu. Nó bảo:
"Ấy không không! Cháu xin đồng xu để tung may rủi thôi đó ông." Nó vội vàng bịa ra một lý do cho có "Các bạn cháu bảo có đồng 500 yên may mắn thì thi đâu trúng đó á."
Ông Heihachi Shindo tỏ vẻ bán tín bán nghi, nhưng rồi ông cũng đưa cho Hikaru một đồng 500 yên.
Sai ngó đồng xu, rồi hỏi Hikaru:
"Này, em xin tiền ông làm chi vậy? Mà em lại còn bịa chuyện..."
(Anh trật tự xíu đi!) Hikaru nghĩ nóng nảy. Sau bao nhiêu lần phân vân, tính toán, nó đã nghĩ ra được cách để cho cả Sai và nó cùng có thể chơi cờ trong một cơ thể.
Lúc trước, vì thực lực của cả hai rất khác nhau, nên nó không thể dùng cách này. Hiện tại thì có lẽ Hikaru cũng vẫn còn kém hơn Sai, nhưng nó đoán thực lực của cả hai đã gần nhau đến mức nếu người này hay người kia đánh thì đối thủ cũng chỉ cảm nhận được sự thay đổi về phong cách mà thôi.
(Đây là đồng xu Phân xử đó. Anh chọn một mặt, em chọn một mặt. Chúng ta sẽ tung xu trước mỗi trận đấu cờ vây. Nếu trúng mặt anh chọn, thì anh chơi. Mà trúng em, thì em chơi. Nhớ là đã chọn rồi là không được đổi đâu đó.) Hikaru nói.
Sai tỏ ra háo hức như trẻ con:
"Thiệt không? Sao cách hay vậy mà anh với Torajiro chưa từng nghĩ ra nhỉ?" Ngừng lại một lát, anh ta tiếp tục "Anh lấy mặt ngửa."
Hikaru gật đầu:
(Thế em lấy mặt sấp nha.)
Ông nội nó cau mày hỏi:
"Cháu nói gì mà cứ lẩm bẩm lầm bầm một mình vậy?"
Hikaru vội vã xua tay:
"Ack! Không có gì đâu ạ! Cháu chỉ là đang nhớ đến cuộc cãi nhau với bạn sáng nay thôi."
Ông Heihachi lại hỏi:
"Thế cháu đến chỗ ông bà có chuyện gì thế? Nếu cháu hỏi bà thì bà cháu đi ra ngoài mua sắm rồi."
Hikaru lắc đầu:
"Không, cháu hỏi ông cơ. Cháu dạo này có chơi cờ vây. Ông có rảnh để đấu với cháu 1 ván không?"
Cái đầu bóng nhẫy của ông lão chợt sáng bừng lên, ông tỏ ra vui ra mặt:
"Cờ vây hả? Cuối cùng cháu cũng nhận ra sự thú vị của cờ vây à? Chờ đó! Rồi ông lấy bàn cờ cho."
Hikaru tranh thủ hỏi mượn điện thoại trong lúc ông đi lấy bàn cờ để gọi về cho gia đình, báo là nó sẽ ở nhà nội qua đêm.
Rồi nó quay qua Sai. Cho dù đây là trận đầu tiên của ảnh sau khi trở về dương gian, thì nó cũng không thể nào phá vỡ cái quy luật mà tụi nó vừa mới giao ước được. Chưa kể là chắc gì nó đã đánh với ông chỉ một trận?
(Rồi. Em tung nha.)
Sai gật gật đầu, chăm chăm háo hức ngó cái đồng xu.
Hikaru tung lên rồi bắt xu vào mu bàn tay nó. Mặt sấp.
Gần như ngay lập tức Hikaru đã bị cái cảm giác buồn nôn đến khó chịu khi Sai không được chơi cờ đập vào người. Nó phải gồng hết cả ý chí của mình để không mửa ra hết tấm thảm tatami ở phòng khách của ông nội.
Phải tới tận khi ông quay lại, và Shindo đã dụ Sai tin rằng ván sau anh sẽ được mặt ngửa thì Sai mới thôi cái bộ mặt ủ dột đưa đám vì không được chơi ván cờ đầu tiên.
Lời tác giả: Số đen thì ráng chịu thôi anh Sai.
Ông nó bảo khi hai ông cháu cùng ngồi xuống đối diện bàn cờ:
"Cháu có thể đặt xuống bao nhiêu quân tùy thích."
Hikaru đưa tay lên ra dấu từ chối:
"Cháu không cần chấp quân đâu. Với cả nếu cháu thắng, ông cho cháu 1000 yên nhé. Cháu cần phải mua bàn cờ vây mới, tại cháu không có cái nào."
Ông Heihachi cười vang:
"Nếu cháu thắng là 1000 yên à? Haha, ông cháu mạnh lắm đó nghen. Được rồi, nếu cháu thắng, ta sẽ mua cho cháu một cái bàn cờ gấp."
"Hoặc là..." Hikaru gợi gợi ông. "Cháu mà thắng đậm ông năm ván không chấp quân thì ông cho cháu cái bàn cờ trong kho nhé?"
Ông nó liền nổi nóng:
"Năm ván không chấp quân...?! Cháu nghĩ ông là ai hả?!! Coi nè!"
Đoạn ông lôi hết cả đống huân huy chương của ông ra cho nó xem. Nào là giấy chứng nhận vô địch cấp thành phố, huy chương liên tỉnh,vv...
Ông Heihachi hếnh mũi khoe:
"Thấy ông cháu lợi hại chưa hả?"
Hikaru thở dài. Có lẽ ông nghĩ nó mới chỉ học cờ vây đây mà.
"Cháu biết cái đống đó rồi. Thôi ta đếm cờ rồi chơi đi ông."
Ông Heihachi cất đám "đồ nghề khoe khoang" của ông đi, rồi cầm hũ cờ trắng và vốc ra một nắm.
"Được rồi. Vậy đếm cờ thôi."
* * *
Cả hai người bọn họ đều mở những nước đầu ở điểm sao, sau đó ông Heihachi sử dụng định thức 3 - 3. Tuy nhiên, những nước sau đó thì khả năng của Shindou đã dần được bộc lộ. Lối chơi của cậu ta đều là chơi những nước biến tấu từ những định thức chung, và bằng một cách nào đó mà cậu rất giỏi cứu sống quân và lấy thêm đất ở những vùng đất chật hẹp.
Sai coi trận đấu với một vẻ tập trung khác thường. Anh đã từng nhìn thấy những kỳ thủ vô cùng giỏi và sáng tạo, nhưng ngay cả kỳ thủ giỏi nhất cũng không có lối đánh liều lĩnh và trực tiếp như vậy. Điều này càng khiến cậu trở nên mạnh hơn, cứ như một con hổ vồ chộp lấy con thỏ non tội nghiệp. Chưa tới nước thứ 60 thì ông Heihachi đã buộc phải thốt lên:
"Ông...ông thua rồi."
Sai bình luận một cách thích thú:
"Anh không ngờ cách chơi cờ vây lại thay đổi nhiều như thế này chỉ sau 140 năm. Đây là cách chơi của các kỳ thủ thời này à?"
Hikaru nghĩ ngợi một lát trước khi trả lời:
(Không, đây là lối đánh của riêng em thôi. Em gọi nó là lối chơi...AI.)
Nó đâu thể nói là đây là lối chơi sau khi đã nghiên cứu mấy con bot được. Các kỳ thủ bây giờ mà nghe đến tụi robot sẽ hành người ta ra bã chỉ sau 15 năm sau thì có lẽ họ sẽ cười không để đâu nhặt được mồm mất.
Ông nó vừa húp một chén trà, vừa lau mồ hôi trán:
"Ôi mẹ ơi, sức cờ của cháu khiến ta muốn đứng tim luôn này. Thôi được rồi, không cần năm ván đâu. Ta sẽ mua cho cháu một bàn cờ mới có chân."
Hikaru hỏi:
"Vậy còn bàn cờ trên kho thì sao ông?"
Ông nội nói, có vẻ hơi ớn về cái bàn cờ đó:
"Cái bàn đó thì không được. Người ta nói có một con ma đội mũ hay lẩn quẩn quanh nó ấy."
Sai hỏi Hikaru:
"Này, con ma đội mũ mà ông nội em nói có vẻ bí ẩn nhỉ?"
(Là anh chứ ai.)
"À.."
Hikaru nhún vai:
"Vậy thì ông mua cháu bàn cờ mới cũng được. Nhưng ông nhớ không được vứt bàn cờ trên nhà kho đi đâu nhé. Cháu thích cái bàn đó lắm đấy."
Ông Heihachi mỉm cười:
"Được rồi, được rồi. Vậy thôi ta chơi ván nữa chứ?"
* * *
Buổi tối ngày hôm đó, Hikaru chơi với ông nội cả thảy là 5 ván (thực ra là nó chơi 2 ván, và Sai chơi 3 ván.) Đương nhiên là nội bị dần cho te tua, nhưng thay vì thất vọng, ông lại hào hứng hỏi Hikaru xem nó có ý định lên chuyên nghiệp hay không.
"Cháu sẽ lên mà! Nhưng mà không phải bây giờ. Cháu đang tính là...ờ...khoảng một năm nữa ấy!" Hikaru vội vã thoái thác.
Ông Heihachi hớn ha hớn hở:
"Thế à? Thế thì cố lên nhé. Nếu cháu cần tiền ông sẽ chu cấp cho!"
Đêm đến, trong khi Hikaru đang nằm ngủ ngáy ro ro, thì Sai lại chăm chú nhìn nó. Không chỉ đơn giản là lối chơi kỳ lạ của nó, mà còn thực lực của nó cũng rất mạnh. Thậm chí trong thời đại của Shusaku cũng không có ai có khả năng chơi như thằng nhóc. Hikaru chỉ chơi mấy ván với mục đích hướng dẫn cờ, chứ hoàn toàn không có ý đánh hết sức với ông nội, nhưng Sai cũng đã có thể nhìn thấu được. Cậu bé này có khả năng có lẽ ngang ngửa với mình, và cũng là người đã tới gần với nước đi Thần Thánh.
Anh không thể nào thôi mong chờ thời điểm cả hai có dịp đấu với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro