Chương 5: Chênh lệch sức mạnh

Hội quán cờ vây của Kỳ Nhân Touya vẫn không khác gì trong trí nhớ của nó - toàn người già -_-. Ở quầy ghi danh và thanh toán có một cô gái trẻ đang đứng treo biển gì đó liên quan đến cuộc thi đấu cờ vây dành cho trẻ con, mà Hikaru nhận ra ngay đó là chị Harumi Ichikawa.

Hikaru phải rướn chân lên thì mới có thể thấy được nội dung tấm poster. Nó đi loanh quanh ngoài cửa hội quán một lát, ngó nghiêng xem hôm nay Akira có đến chơi cờ không. Nếu mà cậu ta không đến thì chắc nó phải sang Hội Quán Cửu Tinh chơi rồi. Hội quán này nổi tiếng là của Kỳ Nhân Touya, nhưng lại không có mấy người mạnh. Kể cả lúc trước, Hikaru cũng chỉ có qua đây để đấu khẩu với thằng bạn, chứ còn nó cũng không có hứng thú gì để đấu cờ với mấy ông già ở đây.

Chị Harumi có vẻ nhìn thấy Hikaru đứng chần chờ khá lâu ở ngoài cửa, liền nhẹ nhàng hỏi:

"Chào em, em vào đánh cờ à? Lần đầu đến sao?"

Hikaru giật mình. Nó gãi gãi đầu, ngượng ngùng đáp, mắt vẫn ngó nghiêng xung quanh tìm Akira:

"À vâng. Em lần đầu đến Hội quán luôn ấy."

Chị Harumi lén cười khúc khích lúc nó không để ý với vẻ mặt 'biết ngay mà', có lẽ chị ấy nghĩ rằng Hikaru là một cậu nhóc mới học chơi cờ chưa được bao lâu, muốn đến đây để thử sức. Chị lấy ra một cái bảng kẹp một xấp giấy ghi danh:

"Em ghi tên vào đây nhé. Trình độ của em khoảng bao nhiêu nhỉ?"

Hikaru ghi tên, nhưng bỏ trống ô trình độ. Nếu mà nó ghi trình độ của nó cỡ Kỳ Nhân Touya Koyo thì ai tin được chứ. Cuối cùng nó đành nói:

"Ừm, em cũng không chắc trình độ của em là bao nhiêu chị ạ. Nhưng mà em rất giỏi đấy."

"Không biết trình độ bao nhiêu mà lại nghĩ là mình khá giỏi à." Chị Harumi lại khúc khích cười. "Được rồi, vậy em đặt lệ phí vào chơi nhé. Trẻ con là 500 yên."

Hikaru vừa đưa cho chị thu ngân 500 yên, thì ánh mắt của nó bắt gặp dáng người nhỏ bé của Akira. Cậu ấy đang bày kỳ phổ ở cạnh bể cá thủy sinh, từng nước từng nước cờ đặt xuống trông vẫn rất đẹp và thanh nhã.

Hikaru cứ như đứng chôn chân tại chỗ, trái tim của cậu cứ như bị ai đó bóp nghẹt. Ở ngay gần bên cạnh mà không thể chạm tới được nhau, đó mới là điều đau nhất. Hikaru buột miệng gọi tên người mà cậu đã luôn quen thuộc:

"A...kira..."

Chị Harumi nhìn nó một cách khó hiểu:

"Hikaru, em biết Akira-kun à?"

"Á!" Hikaru vội vã che miệng lại "Không, không, em không có biết! Em chỉ là định nói 'À, đến rồi!' ấy mà. Là 'À! Có một đứa trẻ đến đây rồi' đấy ạ. Tại em thấy mấy hội quán đều toàn người già, hiếm thấy có người cùng tuổi ấy mà!"

Lời tác giả: Ở đây Hikaru vội vã nói thành (Ah! Kita!) có nghĩa là À! Đến rồi!

Cậu nhóc kia nhìn thấy Hikaru đang chỉ trỏ mình thì lịch sự đứng lên, mỉm cười với nó:

"Cậu đang tìm đối thủ à?"

Hikaru không biết phải làm như thế nào, đành giả bộ trẻ con:

"Woa! Cuối cùng cũng có người cùng tuổi để chơi rồi! Tớ tìm đâu cũng thấy toàn người già ý! Tụi mình chơi một ván nha, nha?"

Mấy người trung niên đang đánh cờ gần đó liền quay mặt lại với vẻ khó chịu. Hikaru không có cách nào khác đành ngó xuống hai cái chân của mình để làm dịu đi cái cảm giác hai má nó nóng bừng lên. Ai đời lớn đầu rồi còn cưa sừng làm nghé. Xấu hổ chết đi được!

Sai đứng bên cạnh nó tỏ vẻ tò mò trẻ con:

"Này Hikaru, em thực sự thích chơi cờ với những đứa nhóc cùng tuổi đến vậy cơ à? Anh thật không ngờ đấy!"

(Anh im đi! đừng có mà mỉa mai em nữa!)

"Ể??Anh mỉa mai em lúc nào đâu chứ? Hikaru ~~"

Chị Harumi ái ngại nhìn nó rồi cố khuyên ngăn:

"Cậu bé à, cậu không nên chọn Touya làm đối thủ đâu. Bởi cậu ấy là..."

Toya chỉ vô chỗ bể cá lúc nãy cậu đang ngồi bày kỳ phổ, rồi cười một cách dịu dàng với chị Harumi:

"Không sao đâu chị ạ. Tụi mình ra đằng sau kia ngồi nhé."

Sai lúc này mới ngó vô mặt Hikaru, chỉ để thấy nó đang lườm một cách đầy ghen ăn tức ở với cái đối tượng vừa nhận nụ cười của Akira:

"Nè, Hikaru. Trông em tự dưng đằng đằng sát khí lắm đó."

Hikaru lờ tịt đi lời nói của Sai mà đi theo sau cậu bé kia. Làm sao mà nó có thể nói với anh ta rằng cậu bé này trong tương lai sẽ không chỉ là đối thủ, bạn bè, mà còn là người quan trọng trong cuộc đời nó nữa chứ?

Khi cả hai ngồi xuống bên bàn cờ, cậu nhóc với bộ quần áo lịch sự giới thiệu tên:

"Tớ tên Touya Akira. Còn cậu?"

"Shindou Hikaru. Tớ đang học năm thứ sáu tiểu học."

Akira mỉm cười:

"Vậy à, tớ cũng vậy đấy!"

Khi cả hai bắt đầu giở hộp cờ ra, Hikaru giơ một tay ra hiệu:

"Khoan đã, cậu chờ tớ một chút."

Tay đang mở nắp hộp cờ trắng của Akira khựng lại, cậu nhìn nó một cách bối rối:

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

Hikaru móc từ trong túi một đồng xu, nó không nói gì, chỉ tung lên rồi bắt vô lòng bàn tay. Với người ngoài cuộc thì có thể là một hành động cực kì kì cục, nhưng đối với Hikaru và Sai mà nói, nó lại vô cùng quan trọng. Hikaru nó xuống bàn tay mình.

Mặt ngửa.

Sai lập tức sung sướng vẫy quạt tứ tung:

"Tuyệt cú! Mặt ngửa rồi! Mặt ngửa rồi! Anh chơi đó nha, Hikaru!"

Sai vừa mới ngó xuống cậu nhóc anh ám vào thì đã thấy lạnh cả sống lưng khi thấy ánh nhìn đằng đằng sát khí ngắm vào mình:

"Hikaru? Em sao nhìn anh đáng sợ thế?"

Hikaru giận dỗi:

(Không có gì hết á. Anh chơi đi.)

Nói thực thì nó luôn coi vấn đề Akira là vấn đề của nó, nên lần này quay trở lại, nó thực sự hi vọng có được cơ hội đấu ván đầu tiên với Akira. Sai thì không phải đã có Kỳ Nhân Touya rồi sao? Còn muốn "bóc tem" cả Akira, thiệt là tham lam vô độ mà.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng quả thực phần nào trong lòng nó cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Biết tính cách của nó, chắc chắn nó sẽ muốn bắt nạt nhóc Akira, khi sức cờ của cậu ta còn chưa vươn sải xa, chỉ như một con mèo giơ móng vuốt. Tốt nhất thì vẫn nên để Sai đấu với cậu ta một ván hướng dẫn cờ thì hơn.

Akira nhẹ nhàng hỏi cậu:

"Cậu chơi tốt không?"

Shindou nói nửa thật nửa đùa:

"Tớ không chắc lắm, nhưng tớ thắng ông tớ ăn tiền cả chục ván rồi, nên chắc cũng khá khá đấy."

Akira khẽ đưa tay lên miệng che lại nụ cười khúc khích:

"Vậy...vậy à? Vậy hay tớ chấp cậu tầm 4 đến 5 quân nhé?"

"Chấp quân ấy hả? Không cần đâu! Tụi mình chẳng phải đều bằng tuổi nhau hay sao chứ? Đánh ngang đi." Hikaru vội vã xua tay.

Phải rồi, Akira đâu có biết được sức cờ của Sai, hay của chính Hikaru ở thời điểm hiện tại mạnh như thế nào. Thậm chí nếu không phải là do lần đầu gặp mặt, thì có lẽ nó còn phải chấp cậu ta vài quân cờ mới mong có thể có được một thế trận tương đối cân bằng. Có lẽ cậu ta chủ quan, chỉ nghĩ rằng đây là một đứa trẻ lông bông đi vào chơi cho vui mà thôi.

Akira khẽ gãi gãi cằm ngượng ngùng:

"Vậy được thôi. Cậu cầm đen đi trước đi."

Mấy người ngồi đằng sau Akira lẩm bẩm với nhau, nhưng họ tránh cái nhìn của Hikaru:

"Chơi cờ không chấp quân với tiểu giáo sư Akira sao? Thiệt là, cậu nhóc này cũng ngang tàng thật."

Hikaru mở nắp hộp cờ ra, cậu bốc ra một quân cờ đen rồi ngước lên nhìn Sai đang cầm quạt đứng cạnh cậu. Khác với lần đầu tiên Hikaru chơi cùng với Touya Akira, lần này Sai trông có vẻ háo hức, nhưng anh không xúc động tới mức phát khóc cả lên. Có lẽ do anh đã được chơi khá nhiều với Hikaru rồi nên cũng không còn quá khích thèm thuồng như trước.

"17-4, tiểu mục."

Hikaru đặt chính xác nước cờ đầu tiên vào điểm tiểu mục, bàn tay của nó đã từng đặt cờ trước đây tự động biết cách nó phải cầm như thế nào, tuy nhiên, cơ thể của một đứa trẻ tiểu học của nó thì vẫn chưa thực sự thạo việc cầm cờ cho lắm.

Hikaru khẽ thở dài khi thấy viên đá đặt xuống hơi lăn qua lăn lại không được chắc chắn lắm. Nó sẽ cần phải luyện tập cách cầm cờ khi chơi cùng với Sai ở nhà mới được.

Đương nhiên, Hikaru không cần phải quá mức chú tâm vào trận đấu, vì bản thân nó đã biết trận đầu tiên Sai chơi với Akira, tuy nhiên, nó cũng không khỏi ngạc nhiên khi Sai đưa ra một vài lựa chọn như là bẻ ở vị trí 15 - 10 thay vì nối quân tại 6 - 8. Mặc dù nước đi đó nhìn như thể là một lựa chọn sai lầm, tuy nhiên nó lại là nước đi kết nối nhiều vùng đất ở cánh bên phải. Một trong những nước đi được coi như là vô cùng sáng tạo mà AI ưa xài.

Đúng như nó nghĩ, Sai đã trở nên mạnh lên một cách đáng kể chỉ trong vòng một tuần chơi cờ với nó, dường như dễ dàng thích ứng với lối chơi AI của Hikaru. Liệu có khi nào anh ấy lại vượt qua nó và tiến tới một tầm cao mới không?

Cuối cùng, khi tính đất chung cuộc, ván đấu đó, Hikaru đã thắng 7.5 mục. Đương nhiên, bởi ván đấu đó là một ván hướng dẫn cờ, nên Sai không có giở hết sức mạnh ra, nhưng sự chênh lệch cũng đã khác đi so với những gì nó nhớ trong quá khứ. Sai đã ở sức cờ mạnh hơn so với ngày xưa rồi.

Hikaru ngó bàn cờ, rồi đến nét mặt vô cùng kinh ngạc của Akira. Không biết tương lai cuộc sống thứ hai này của nó rồi sẽ còn những thay đổi như thế nào nữa đây?

Chương truyện tiếp theo mong mọi người quay lại đón đọc vào ngày 13/06/2022 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro