Chương 1: Nếu tôi nói, tôi từng yêu.
"Này, Yoshiki"
"Hửm? Sao thế?"
"Anh Shiyo chết rồi sao? Anh ấy bị bệnh ư?"
"Anh ấy... không bị bệnh"
" Anh ấy chỉ là đồng tính mà thôi"
Hikaru lặng người một lúc rồi lại tiếp tục cười nói, nhưng Yoshiki thì không.
Yoshiki nghĩ, nếu mình nói ra, bản thân cũng sẽ chết mất.
___
Tôi... thích Hikaru, nhưng không phải Hikaru trước mắt tôi.
Nhưng không sao cả, chỉ cần là cậu ấy... Miễn là cậu ấy, tôi đều có thể chấp nhận.
Nhưng tôi, sẽ chết mất.
Đây là câu chuyện, không bao giờ đi đến hồi kết, bởi khởi đầu của nó, là một dấu chấm.
___
" Nè, Yoshiki!"_ Hikaru thò đầu vào cửa sổ, nhìn thấy Yoshiki đang ngồi ngay bàn, còn đang cặm cụi làm thứ gì đó.
" Ể? Làm gì thế!"_ Yoshiki che tay lên bàn, hoảng hốt nhìn Hikaru đang trèo cửa sổ vào phòng mình.
Ánh nắng ban mai chiếu lên mái tóc trắng ngắn cũn của cậu ta, cặp mắt cáo láu cá nhìn em.
Cậu ta nhìn em, đôi mắt tinh ranh như muốn nhìn vào sâu trong em.
Yoshiki khẽ đảo mắt né tránh, lại vậy, cứ mỗi lần nhìn vài đôi mắt xám xịt đó, em lại thấy mình như bị cuốn vào, rồi trôi dạt trong đó.
Hikaru, lúc nào cũng đối xử với người khác như vậy.
Rồi một cảm giác buốt lạnh truyền từ lòng bàn rồi là sự ấm áp.
" Ah... Làm gì vậy?"_ Là Hikaru đang đan tay vào em, môi cậu ta hơi mấp máy, thân thể em cứng đờ, cảm giác hai hơi thở đan xen vào nhau khiến em tê rần.
" Hể, cậu vẽ tớ sao? Đáng yêu ghê á"_ Hikaru ve vẩy cuốn sổ trước mắt em, cả thân em như cứng đờ, cậu ta... đúng là tên đại ngốc.
" Mà... cậu thích tớ, đúng không?"_ Hình dáng Hikaru bắt đầu vặn vẹo, biến thành những cái xúc tu dài không rõ hình dạng nuốt chửng lấy em.
" Có phải không..."
___
" Yoshiki?"_ Một tiếng gọi đánh thức em dậy khỏi giấc ngủ giữa giờ.
Vẫn là bàn tay lạnh buốt như đến gần thì lại ấm áp ấy.
" Hikaru...?"_ Em mơ màng, cảm nhận được bàn tay cậu ta đang chạm vào gò má mình, cảm giác lành lạnh ấy khiến em khẽ rùng mình, và cũng không tự chủ được mà dụi vào.
" Ôi trời, cậu đáng yêu thật đấy..."
" Yoshiki"_ Mắt cậu ta nheo lại một đường đầy láu cá, bàn tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt em, rồi miết quanh những nốt ruồi nhỏ.
Giọng nói cậu ta vẫn mang theo sự tinh nghịch nhưng như đã kiềm chế lại một phần.
" Yoshiki... cậu ốm rồi"_ Cậu ta vuốt mái tóc che đi đôi mắt của em lên, miết nhẹ đuôi mắt ẩm ướt rồi xoa đầu em.
Trong cơn mê man, em dần chìm nghỉm đi.
Đây là, Hikaru... là cậu ấy.
Người mà em thích, là Hikaru.
___
#End
Tadaaaa, đây là bộ đầu tiên của mình và cp là HikaYoshi nheee.
Không đảo chiều cp nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro