Chương 2: Cậu muốn nói gì?

Hikaru nhìn em, tay miết nhẹ vào những nuốt ruồi nho nhỏ rồi lại miết đến cánh môi mỏng.
Nhìn cái mái đen che mờ đi đôi mắt khiến cậu ta cảm thấy có chút khó chịu, vuốt tóc lên, cậu ta lại thấy, không thực.
Thật là... Yoshiki chưa bao giờ ngoan ngoãn như vậy nhỉ?
Hoặc là cậu ta chưa từng thử làm điều này với Yoshiki.
" Nè, Yoshiki... Lâu rồi tớ chưa nhìn cậu lâu thế này nhỉ?"_ Hikaru tự lẩm nhẩm trong miệng, đầu như một mớ bòng bong.
Cậu ta, chết mất thôi.
Yoshiki chẳng bao giờ hiểu lòng cậu ta.
___
" Yoshiki!"_ Tiếng gọi ngân vang kéo dài, Hikaru cùng chiếc xe đạp của mình chạy đến nhà Yoshiki.
" Hikaru!"_ Em nghe tiếng, liền chạy ra xem, đúng thật là Hikaru.
" Này! Đi chơi chứ"_ Hikaru láu cá nhìn em, mắt xám cáo như muốn đưa người nhìn vào trong.
Hikaru khó khăn nhảy xuống chiếc xe đạp quá cỡ với mình, lia mắt thấy Yoshiki đang e ngại liền cười lộ ra hai chiếc răng khểnh.
" Yên tâm đi, tớ biết lái rồi đó, tớ sẽ chở cậu"
" Đừng cười nữa, răng của cậu sắp rụng rồi kìa"_ Yoshiki nhìn vào chiếc răng lung lay của Hikaru mà mờ mịt, chiếc xe đó, hình như là xe của bố Hikaru phải không?
Sau cùng vẫn là Hikaru chở em đi, mặc dù lâu lâu xe có hơi xiên vẹo một chút, và Hikaru lại thường xuyên quay đầu lại nhìn khiến em có hơi sợ mình sẽ ngã.
" Yoshiki, Yoshiki!"_ Hikaru bất chợt gọi tên em.
" Gì vậy?"_ Em nhìn vào tấm lưng của cậu ta, theo bản năng hỏi lại.
" Hì, không có gì, tại tớ thích gọi tên cậu thôi"
" Vớ vẩn"
" Này, chúng ta sẽ mãi là bạn thân chứ"_ Hikaru đột nhiên nói.
" Tất nhiên rồi..."_ Em nghĩ một lúc rồi nói tiếp.
" Ở chỗ này chỉ có hai đứa mình là bằng tuổi nhau"
" Ừa, vậy thì may thật nhỉ?"_ Hikaru lại tiếp tục quay đầu xuống nhìn em.
Lần này thì ngã rồi.
" Chẳng may xíu nào, xui chết đi được"_ Em vò đầu, nhìn đầu gối đã rướm máu mà thở dài.
Rồi lại nhìn qua Hikaru đang trầm mặc bên cạnh.
" Xin lỗi, Yoshiki... Tớ không cố ý đâu"
" Là thật đó!"_ Hikaru nắm lấy ngón tay em giọng nhẹ mà chắc.
Nhìn đôi mắt cáo trắng của cậu ta, lòng em lại phập phùng một cảm xúc gì đó.
Cả hai đứa nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
" Vậy, chúng ta vẫn là bạn đúng không?"_ Hikaru nhìn em, mắt không rõ cảm xúc mà mở lời.
" Ừm... Tất nhiên rồi"_ Em thở hắt một hơi, liếc nhìn cậu ta trong bộ dạng lem luốc, nước mắt còn trực chờ chảy ra khỏi khóe mắt.
" Đau lắm sao?"_Em dè dặt nhìn Hikaru, tay vụng về đưa lên mặt cậu ta.
" Yoshiki ngốc, tay bẩn quá!"_ Hikaru trở lại dáng vẻ cười đùa, ý cười trong mắt cũng rõ ràng hơn.
___
" Ưm... Tớ, ngủ quên rồi à?"_ Em mở mắt, tầm nhìn bị loạn đi vì dựa mặt vào vai Hikaru ngủ.
" Ừm... Ngủ thêm chút đi"_ Hikaru kéo đầu em lại vai mình, Yoshiki ngước đầu, vì cao hơn cậu ta 6cm, cái gập người của Yoshiki dường như cũng chạm đến hõm cổ của Hikaru.
" Đó không phải vai tớ đâu, đó là cổ ấy"_ Hikaru bông đùa, rồi đột nhiên im bặt.
Là lông mi của Yoshiki, đang cạ lên hõm cổ cậu ta.
" Yoshiki thật là... phải làm sao để nói cho cậu hiểu nhỉ?"_ Một tay Hikaru giữ lấy vai em, một tay lại vuốt ve vành tay đã sớm đỏ ửng của mình.
" Tớ..."
___
Lại là con đường quen thuộc từ nhà đến trường đó, con đường xưa cũ đã in sâu dấu bánh lăn của những chiếc xe.
" Khỏe hơn rồi chứ, Yoshiki?"_ Hikaru như thường lệ bông đùa.
" Ừm, đã giảm sốt rồi"_ Em nhìn cậu ta, đáp lại câu hỏi rồi cười khẽ một tiếng.
" Mồ, khỏi hẳn rồi hẳn đi học chứ!"
" Muốn nghỉ lắm nhưng mà... tại cậu ở trường mà"_ Yoshiki nhẹ giọng đáp, lời nói ra lại càng lí nhí.
Nói như vậy, chắc không biết đâu nhỉ?
Thấy Hikaru im lặng, em lại e dè chuyển chủ đề.
" Mà hôm qua, cậu muốn nói gì với tớ à?"
Như bị điện giật Hikaru vội lắc đầu.
Tốt nhất là, đừng biết nhỉ?
___
#End
- Giai đoạn c2 nhe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro