Chương 1
Mưa.
Làn mưa bụi giăng mờ không gian, tạo thành một tấm màn ẩm ướt phủ lên con phố nhộn nhịp.
Trịnh Thư Ý kéo cao cổ áo khoác, bước chậm rãi trên vỉa hè lát đá. Giày cao gót chạm nhẹ xuống mặt đường trơn ướt, phát ra âm thanh khe khẽ. Trong tay cô là một chiếc ô màu đen, tán ô hơi nghiêng, khiến vài giọt nước mưa len lỏi rơi xuống bờ vai áo.
Chiều nay, cô vốn có một cuộc phỏng vấn với một bác sĩ danh tiếng trong ngành y, nhưng trợ lý vừa nhắn tin thông báo lịch hẹn bị hủy.
[Chị Thư Ý, bác sĩ Lưu có ca cấp cứu đột xuất, không thể tiếp phóng viên được. Chị có thể về sớm.]
Ngón tay cô siết nhẹ lấy điện thoại, cảm giác hụt hẫng bất chợt tràn qua.
Là một phóng viên chuyên về mảng tin tức y tế, công việc của cô không chỉ đơn thuần là viết bài mà còn phải chạy khắp nơi để tìm kiếm những câu chuyện chân thực. Có những ngày cô phải ngồi hàng giờ trước cửa phòng phẫu thuật để chờ một bác sĩ hoàn thành ca mổ, chỉ để đổi lại một cuộc phỏng vấn ngắn ngủi chưa đầy mười phút.
Lần này cũng vậy.
Nhưng có lẽ, cô đã quen với điều đó từ lâu.
Trịnh Thư Ý cất điện thoại vào túi, ngước nhìn bầu trời xám xịt. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi.
Bước chân cô vô thức chậm lại khi ánh mắt chạm đến một quán cà phê nhỏ ở góc phố.
Bảng hiệu gỗ treo dưới mái hiên thoạt nhìn có chút cũ kỹ, nhưng ánh đèn vàng hắt ra từ cửa kính lại mang đến một cảm giác ấm áp lạ thường.
Cô không nhớ rõ mình đã từng đến đây hay chưa, nhưng nơi này mang lại một sự quen thuộc mơ hồ, giống như một ký ức xa xôi mà cô đã lỡ quên mất.
Đèn đỏ bật sáng, dòng xe trước mặt dần dừng lại.
Cô chỉnh lại ô, bước nhanh qua đường, hướng thẳng về phía quán cà phê.
———————————————
Tiếng chuông gió khe khẽ vang lên khi cánh cửa mở ra.
Không khí bên trong ấm áp hơn hẳn so với cơn mưa lạnh lẽo ngoài trời. Hương cà phê nồng đậm quện trong không gian, hòa cùng mùi gỗ thơm nhàn nhạt.
Không gian quán không quá lớn, nhưng cách bài trí tinh tế. Những chiếc ghế bọc da mềm mại, giá sách nhỏ kê sát tường, đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên những tấm kính cửa sổ.
Khách trong quán không nhiều, có người tập trung làm việc với laptop, có người ngồi đọc sách, cũng có người lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhâm nhi tách cà phê nóng.
Trịnh Thư Ý tiến đến quầy, đặt chiếc ô xuống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:
"Cho tôi một ly Americano, mang đi."
Nhân viên pha chế gật đầu, nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị.
Cô đứng đó, ánh mắt vô thức dừng lại trên menu treo tường, rồi lại nhìn ra ngoài cửa kính.
Mưa vẫn chưa tạnh.
Cô luôn cảm thấy những ngày mưa có một sức hút kỳ lạ. Nó khiến lòng người trầm xuống, dễ dàng nhớ về những điều không nên nhớ.
Và ngay khoảnh khắc cô đang thả hồn theo những suy nghĩ vẩn vơ, một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên từ phía sau quầy:
"Americano, thêm một viên đường không?"
Một giây.
Hai giây.
Cô giật mình, theo phản xạ quay đầu lại.
Người đàn ông đứng sau quầy, áo blouse trắng khoác hờ trên vai, bên trong là áo sơ mi xanh nhạt với tay áo xắn lên đến khuỷu.
Dáng người cao gầy nhưng không hề mảnh khảnh, đôi mắt đen sâu thẳm mang theo ý cười nhàn nhạt. Hắn đang đứng đó, một tay cầm ly cà phê, một tay đặt hờ lên quầy, dáng vẻ tùy ý nhưng lại toát lên một loại cảm giác khó diễn tả bằng lời.
Khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh dường như lắng đọng.
Ánh mắt cô khẽ đảo qua túi áo blouse của hắn—trên đó có một bảng tên kim loại nhỏ, phản chiếu ánh đèn vàng dịu:
Cố Vân Tranh – Khoa Ngoại Tổng Quát.
Trái tim cô chợt lỡ mất một nhịp.
Cô đứng bất động, những ngón tay vô thức siết nhẹ lấy chiếc ô.
Cái tên này...
Ký ức năm xưa như một thước phim tua ngược, từng hình ảnh một hiện lên trong tâm trí cô.
Chiếc ghế dài trong sân trường đại học, nơi có hai người cùng ngồi đọc sách.
Những đêm trực ban trong bệnh viện, khi cô ngồi trong phòng chờ của người nhà bệnh nhân, lặng lẽ nhìn bóng lưng bận rộn của hắn qua lớp cửa kính.
Giọng nói trầm khàn của hắn vào một đêm mưa, từng câu từng chữ khắc vào lòng cô—
"Thư Ý, em có từng nghĩ đến chuyện sau này sẽ ra sao không?"
"Anh sẽ trở thành bác sĩ."
"Còn em, có lẽ sẽ là một phóng viên."
"Đến lúc đó, dù có bận thế nào đi nữa, cũng đừng quên dành thời gian gặp nhau."
Nhưng rồi, thời gian vẫn cuốn trôi mọi thứ.
Có những lời hứa chưa kịp thực hiện đã bị quên lãng. Có những người từng nắm chặt tay nhau nhưng cuối cùng vẫn lạc mất nhau giữa biển người.
Cô đã từng nghĩ, đời này sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.
Nhưng giờ đây, hắn lại đang đứng trước mặt cô, bình thản như thể chưa từng có khoảng thời gian chia xa.
Hắn nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm mà dịu dàng.
"Đã lâu không gặp, Trịnh Thư Ý."
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Nhưng trong lòng cô, có thứ gì đó vừa rung lên khe khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro