Chương 10

Bên trong phòng bệnh, ánh sáng trắng từ chiếc đèn trần hắt xuống, phản chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Trịnh Thư Ý. Cô vẫn còn yếu, nhưng đôi mắt đã có chút thần sắc hơn.

Cố Vân Tranh ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng xoa bàn tay cô trong tay mình, giọng trầm ấm:

"Em ngủ có ngon không?"

Thư Ý khẽ gật đầu. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng còn do dự.

Cố Vân Tranh hiểu cô đang nghĩ gì. Anh nhìn cô thật lâu rồi mới nhẹ giọng nói:

"Là về bài báo năm đó, đúng không?"

Cơ thể Thư Ý khẽ cứng lại.

Không cần cô trả lời, anh cũng đã biết.

Bảy năm trước, trong một đêm mùa đông giá rét, Trịnh Thư Ý nhận được một nguồn tin quan trọng—một bệnh viện tư nhân có dấu hiệu làm giả hồ sơ bệnh án để trục lợi từ bảo hiểm y tế. Cô không suy nghĩ nhiều, lập tức lao vào điều tra.

Suốt hai tháng trời, cô tìm mọi cách để tiếp cận bệnh viện đó, thu thập tài liệu, phỏng vấn bệnh nhân, thậm chí còn giả làm người nhà để có thể vào trong. Đó là lần đầu tiên trong sự nghiệp phóng viên của cô mà cô mạo hiểm đến vậy.

Cuối cùng, bài báo điều tra được đăng tải, gây chấn động dư luận.

Nhưng ngay sau đó, Thư Ý nhận được những cuộc gọi đe dọa. Số điện thoại lạ, những tin nhắn cảnh cáo, thậm chí có kẻ còn gửi thư đến tận nhà cô.

Lúc đó, cô đã rất sợ.

Nhưng điều khiến cô đau lòng nhất... là chính vào thời điểm ấy, Cố Vân Tranh đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời cô.

Cô từng nghĩ rằng anh là người duy nhất có thể bảo vệ mình, nhưng cuối cùng, anh lại chọn rời đi.

Hiện tại, trong căn phòng bệnh này, cô lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt.

"Anh có biết..." Giọng cô run rẩy, "... lúc đó em đã cảm thấy thế nào không?"

Cố Vân Tranh không lập tức trả lời. Ánh mắt anh sâu thẳm, như thể đang ôm lấy tất cả những đau khổ của cô vào lòng.

"Anh biết." Anh nói khẽ. "Và anh xin lỗi."

Thư Ý bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua chát.

"Xin lỗi thì có ích gì?"

Cố Vân Tranh siết chặt tay Thư Ý, giọng anh trầm thấp, mang theo một chút run rẩy mà chính anh cũng không nhận ra.

"Năm đó, anh không rời đi vì anh muốn vậy."

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hoài nghi.

"Là vì anh đã nhận được một cuộc điện thoại."

Cô khựng lại.

Cố Vân Tranh hít sâu, như thể đang gom hết can đảm để nói ra những điều anh đã giấu kín suốt bảy năm qua.

"Là từ một người đàn ông. Hắn nói nếu anh còn ở bên cạnh em... em sẽ không toàn mạng."

Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Trái tim Thư Ý đập thình thịch trong lồng ngực. Cô nắm chặt ga giường, đôi mắt mở to nhìn anh, không dám tin vào những gì vừa nghe được.

"Anh nói gì cơ?" Giọng cô khẽ run.

Cố Vân Tranh không nhìn vào mắt cô mà chỉ cúi đầu, ánh mắt đè nén quá nhiều cảm xúc.

"Lúc đó, anh không biết phải làm gì cả." Anh cười khổ, đôi bàn tay hơi siết lại. "Em có biết... suốt bao năm qua anh đã hối hận đến mức nào không?"

Anh ngước mắt lên nhìn cô, đôi con ngươi đen láy chất chứa vô số những cảm xúc phức tạp—đau đớn, bất lực, và cả sự day dứt khôn cùng.

"Nếu khi đó anh ở lại, liệu có thể bảo vệ được em không? Hay chỉ khiến em gặp nguy hiểm hơn?"

Mỗi một câu nói của anh đều như một mũi dao xoáy sâu vào lòng Thư Ý.

Cô từng hận anh suốt bảy năm.

Hận anh đã bỏ rơi cô khi cô cần anh nhất.

Hận anh không một lời giải thích, không một lời từ biệt.

Nhưng bây giờ...

Sự thật lại tàn nhẫn đến mức này.

Cô lặng lẽ nhìn anh, môi khẽ mím lại, không biết mình nên phản ứng thế nào.

"Nếu anh đã lo lắng cho em đến vậy..." Cô cất giọng, từng chữ từng chữ chậm rãi nhưng mang theo sự nghẹn ngào khó che giấu, "... tại sao không nói với em?"

Cố Vân Tranh bật cười, nhưng nụ cười ấy chỉ càng làm anh trông thêm cô độc.

"Vì anh sợ."

Anh hít sâu một hơi, như thể đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

"Anh sợ em sẽ chọn ở lại bên anh dù biết có nguy hiểm. Sợ em sẽ gánh chịu tất cả chỉ vì anh."

Giọng anh càng lúc càng trầm, mang theo một sự tự trách đến tột cùng.

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều... và rồi anh chọn cách tàn nhẫn nhất để bảo vệ em."

Nói đến đây, cổ họng anh nghẹn lại.

Anh cúi đầu, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay cô.

"Nhưng bây giờ anh mới nhận ra... anh đã sai rồi."

Thư Ý nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe.

Có lẽ, cô nên trách anh.

Có lẽ, cô nên hét lên với anh rằng anh không có quyền quyết định thay cô.

Nhưng trong giây phút này, cô chỉ cảm thấy đau lòng.

Cho chính mình.

Và cho cả anh.

Cô chậm rãi đưa tay lên, đặt lên má anh.

Cố Vân Tranh hơi sững lại, nhưng không tránh đi.

"Vân Tranh..." Cô thì thầm, giọng nói có chút run rẩy, "Anh ngốc lắm."

Anh nhắm mắt lại, cười khẽ.

"Ừ, anh ngốc lắm."

Vì yêu em, anh mới ngốc đến vậy.

Trong khi đó, bên ngoài hành lang bệnh viện, một người đàn ông mặc áo khoác đen đứng dựa vào tường, lặng lẽ quan sát căn phòng bệnh.

Ánh đèn neon hắt xuống khuôn mặt hắn, làm lộ ra một nụ cười mỉm đầy nguy hiểm.

Hắn lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn.

[Mục tiêu đã nhớ lại chuyện cũ. Chuẩn bị hành động.]

Tin nhắn vừa gửi đi, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

Trò chơi... chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro