Chương 2
Tiếng mưa tí tách rơi trên mái hiên, đọng lại thành từng giọt nước trong suốt, nhỏ xuống vỉa hè lát đá xám. Đường phố về chiều càng thêm phần ảm đạm dưới bầu trời xám tro nặng nề. Người qua đường vội vã sải bước dưới những chiếc ô màu sắc sặc sỡ, những vệt nước loang lổ kéo dài trên mặt đường. Hơi lạnh từ cơn mưa đầu mùa len qua khe áo, khiến người ta không khỏi rùng mình một chút.
Bên trong quán cà phê, ánh đèn vàng dịu nhẹ rọi xuống, phản chiếu lên những chiếc bàn gỗ nhẵn bóng. Giai điệu jazz du dương phát ra từ chiếc loa nhỏ trên kệ sách, hòa cùng mùi hương nồng đậm của cà phê rang xay. Không gian ấm áp đối lập hoàn toàn với cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia.
Trịnh Thư Ý lặng lẽ siết chặt chiếc ô trên tay, ánh mắt vô thức dừng lại ở một góc khuất gần cửa sổ.
Người đàn ông ngồi đó, một tay cầm ly cà phê, tay còn lại lật xem tập tài liệu dày cộp. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong khoác ngoài chiếc áo blouse trắng, cổ tay áo xắn gọn gàng, lộ ra cổ tay gọn gàng và cánh tay rắn chắc. Dáng vẻ của hắn vẫn như vậy—điềm tĩnh, thâm trầm, mang theo chút phong thái của một người đã quen với việc đưa ra quyết định quan trọng trong những tình huống gấp gáp nhất.
Cố Vân Tranh.
Cái tên ấy như một bản nhạc cũ bị phủ bụi, giờ đây bất ngờ được khơi gợi lại, mang theo cả một quãng ký ức dài mà cô đã cố chôn vùi.
Cô không ngờ sẽ gặp lại hắn ở đây.
Bảy năm không gặp, hắn vẫn vậy—thanh lịch, trầm ổn, nhưng lại có thêm vài phần trưởng thành và xa cách. Dường như thời gian không để lại dấu vết gì trên người hắn, ngoại trừ sự trầm lặng trong ánh mắt.
Hắn ngước mắt lên.
Bốn mắt chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm giác như thời gian đang chơi trò đùa cợt.
⸻
Cố Vân Tranh là người lên tiếng trước.
"Americano, vẫn không thích uống đắng đúng không?"
Giọng hắn trầm ổn, mang theo một chút ý cười nhàn nhạt.
Trịnh Thư Ý hơi khựng lại, ánh mắt nhìn hắn có chút phức tạp.
Hắn vẫn nhớ sao?
Ngày trước, mỗi lần hắn gọi Americano, cô đều nhăn mặt chê đắng, nhưng lại không chịu thêm đường vì sợ làm mất đi hương vị nguyên bản của cà phê.
Hắn từng trêu cô: "Thói quen uống cà phê của em giống như cách em đối diện với cuộc sống—rõ ràng không thích đắng, nhưng vẫn cố chấp chấp nhận."
Khi ấy cô chỉ bật cười, nhưng bây giờ, khi nhớ lại câu nói ấy, lòng cô lại có chút khó tả.
Cô thu lại ánh mắt, bình thản đáp:
"Không cần đâu. Giờ tôi quen rồi."
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo dư vị đắng chát như chính ly cà phê Americano hắn vừa đưa cho cô.
Quen với vị đắng của cà phê, hay là quen với những ngày tháng không có hắn?
Cố Vân Tranh hơi trầm mặc, ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt cô, tựa như đang tìm kiếm điều gì đó. Nhưng rồi rất nhanh, hắn lấy lại vẻ bình thản vốn có.
Hắn đẩy ly cà phê về phía cô.
"Của em."
Cô nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào thành ly giấy ấm nóng, nhưng lòng bàn tay lại lạnh buốt.
Mười ngón tay siết chặt ly cà phê, nhưng cảm giác ấm áp ấy vẫn không thể xua tan được cơn lạnh đang len lỏi vào đáy lòng cô.
⸻
Hắn nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sâu thẳm như có điều muốn nói.
"Một mình đi phỏng vấn sao?"
Cô hơi ngước mắt lên, gật đầu.
"Ừ, nhưng bị hủy rồi."
Câu trả lời đơn giản, không đầu không cuối, như thể cô không thực sự quan tâm đến việc buổi phỏng vấn bị hủy.
Hắn hơi nhíu mày, nhưng cũng không hỏi thêm.
Không khí rơi vào một khoảng lặng ngắn.
Một lát sau, hắn mới chậm rãi nói:
"Nếu em muốn, có thể phỏng vấn anh."
Cô ngẩng đầu, hơi bất ngờ.
Hắn nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vẫn bình thản như thể vừa nói ra một chuyện không đáng để bận tâm.
Cô mím môi, suy nghĩ một lúc, rồi khẽ cười:
"Anh chắc chứ? Tôi không dễ đối phó đâu."
Hắn đặt ly cà phê xuống bàn, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt:
"Vậy thì để xem em có thể làm khó anh đến mức nào."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến cô bất giác nhớ về những ngày tháng cũ.
Ngày ấy, khi cô còn là một cô sinh viên báo chí mới vào nghề, hắn đã từng nói với cô câu tương tự như vậy.
"Muốn phỏng vấn anh sao? Được thôi. Nhưng anh sợ em chưa đủ bản lĩnh."
Lần đó, cô đã chứng minh rằng mình có đủ bản lĩnh.
Vậy lần này thì sao?
Cô im lặng trong giây lát, sau đó khẽ gật đầu.
"Được, vậy để xem anh có thể trả lời được bao nhiêu câu hỏi của tôi."
Hắn hơi nhướng mày, ánh mắt dường như ánh lên chút hứng thú.
Bên ngoài, mưa vẫn chưa dứt.
Nhưng dường như có thứ gì đó đang dần được gột rửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro