Chương 8
Căn phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim giây trên đồng hồ đang nhích từng chút một. Ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời dần ngả về phía Tây, vẽ lên một đường viền mềm mại trên tấm rèm trắng. Trên giường bệnh, hàng mi dài của Trịnh Thư Ý khẽ run rẩy, rồi đôi mắt cô từ từ mở ra.
Tầm nhìn của cô có chút mơ hồ, nhưng bóng dáng người đàn ông ngồi bên cạnh thì không thể nào nhầm lẫn. Một đôi mắt trầm lặng, dịu dàng như ánh trăng, luôn dõi theo cô không rời.
"Là anh nữa sao..." Giọng nói của cô khàn khàn, mệt mỏi.
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại chất chứa quá nhiều cảm xúc. Cô chưa kịp điều chỉnh lại hơi thở của mình thì cảm giác chua xót nơi lồng ngực lại trào lên. Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Cố Vân Tranh thoáng sững sờ, không nghĩ rằng cô sẽ khóc ngay khi vừa tỉnh lại. Anh vội đứng dậy, bước tới gần hơn, dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt cô.
"Thư Ý, em ổn không?" Giọng anh trầm thấp, mang theo chút buồn bã.
Thư Ý không đáp, chỉ giơ tay lên, dùng chút sức lực yếu ớt đánh nhẹ vào người anh. Cô không còn đủ sức để đánh mạnh, nhưng mỗi một lần vung tay đều chất chứa bao nhiêu uất ức trong lòng.
"Nếu như em đã ổn thì không phải thành ra như thế này rồi." Cô cười khổ, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống, từng giọt, từng giọt chạm vào vạt áo bệnh nhân mỏng manh.
Cố Vân Tranh siết chặt bàn tay lại, một cảm giác đau nhói lan khắp lồng ngực. Anh biết, cô đã chịu đựng rất nhiều.
"Thư Ý à, em áp lực công việc như thế này thì để anh san sẻ giúp em. Hay là giờ anh giúp em hoàn thiện nốt kế hoạch giữa hai ta nhé?"
Thư Ý không trả lời, nhưng nước mắt cô vẫn tiếp tục rơi. Trong lòng cô, hàng loạt câu hỏi xoay vần: Tại sao cô đã cố gắng đến như vậy mà vẫn không đạt được ý muốn? Đã thế, cô còn không thể tỏa sáng trên con đường mình đã chọn. Cố Vân Tranh im lặng, chỉ lặng lẽ lau nước mắt cho cô. Một lúc sau, Thư Ý lại chìm vào giấc ngủ.
—
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra, Triết Hạc bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, anh ta có chút ngạc nhiên—Cố Vân Tranh vẫn ngồi bên giường bệnh, ân cần chăm sóc Trịnh Thư Ý như thể cả thế giới của anh chỉ xoay quanh cô.
Triết Hạc giơ tay làm kí hiệu hỏi cô ấy đã ngủ chưa. Cố Vân Tranh gật đầu nhẹ.
"Hai ta ra ngoài nói chuyện một chút được không?" Triết Hạc nói nhỏ.
Cố Vân Tranh do dự một lát rồi cũng đứng dậy, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho Thư Ý trước khi rời khỏi phòng.
Bên ngoài hành lang bệnh viện, ánh đèn vàng dịu nhẹ trải dài theo từng bước chân. Triết Hạc khoanh tay dựa vào tường, thở dài một hơi.
"Tôi không biết em ấy gặp vấn đề gì nữa. Suốt sáu năm làm chung chưa bao giờ thấy Thư Ý nói gì về khó khăn của mình. Cứ ôm hết mọi thứ vào lòng, làm người khác nghĩ rằng em ấy luôn ổn."
Cố Vân Tranh trầm mặc. "Thư Ý luôn luôn gồng gánh một mình vấn đề của mình à?"
"Về công việc thì tôi luôn ở bên hỗ trợ. Nhưng về tinh thần, tôi không biết mình đã giúp được gì cho em ấy chưa. Chỉ biết là, mỗi ngày em ấy đều sống một mình và tự gánh vác tất cả."
Cố Vân Tranh không nói gì thêm, nhưng trong lòng anh lại nổi lên một nỗi chua xót khó tả.
Đột nhiên, điện thoại của Triết Hạc rung lên. Anh ta liếc nhìn màn hình rồi bắt máy.
"Hạc Hạc, cậu tranh thủ lên soạn đề cương phỏng vấn khách hàng cho tôi nhé. Sáng mai phải thực hiện phỏng vấn rồi." Giọng Lý Quanh vang lên từ đầu dây bên kia.
Triết Hạc cau mày. "Biết rồi. Có gì tôi sẽ nhờ bác sĩ hay y tá trông chừng Thư Ý giúp."
Cúp máy, anh ta quay sang Cố Vân Tranh, vỗ nhẹ lên vai anh.
"Anh coi chừng Thư Ý giúp tôi nhé. Tôi có việc phải làm rồi. Có gì thì gọi tôi ngay."
Cố Vân Tranh gật đầu rồi quay lại phòng bệnh.
Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
"Thư Ý, anh không biết trong bảy năm chúng ta xa nhau, em đã trải qua những gì. Nhưng bây giờ gặp lại rồi, có gì em đừng giấu trong lòng nữa, được không? Anh lo lắm." Anh nói, giọng trầm thấp nhưng đầy ấm áp.
Bắc Kinh những ngày này lạnh lắm, nhưng bàn tay anh lại ấm áp vô cùng.
"Em vẫn trẻ con như ngày nào, vẫn để anh phải nhắc suốt thôi."
Thư Ý vẫn nhắm mắt, nhưng từng câu từng chữ của anh đều lọt vào tai cô. Lòng cô bắt đầu dao động.
—
Khi Cố Vân Tranh đang ở bên cạnh chăm sóc cô, đột nhiên y tá gõ cửa bước vào.
"Bác sĩ Cố, có ca cấp cứu gấp."
Cố Vân Tranh khẽ siết tay cô một chút, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên tay cô.
"Thư Ý, anh có việc rồi. Em ở đây ngủ ngoan, anh quay lại sớm thôi."
Nói xong, anh xoay người rời khỏi phòng, nhanh chóng chạy đến khu cấp cứu.
Lúc này, Thư Ý mới từ từ mở mắt. Cô bật dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
"Anh ấy vẫn dịu dàng như trước, cớ sao lại biến mất vậy?"
Hay là... trong bảy năm qua, cô đã luôn hiểu lầm anh ấy?
Nhưng rồi cô lại lắc đầu thật mạnh, tự nhủ với chính mình: "Không được. Không được. Anh ấy bỏ mình suốt bảy năm, sao có thể dễ dàng tha thứ như vậy?"
—
Thư Ý ngồi ngắm ra phía cửa sổ bệnh viện mà ngẫm nghĩ một hồi thì cửa phòng bệnh mở ra, một y tá trẻ bước vào với khay thức ăn trên tay.
"Chị Thư Ý, đây là món ăn dưỡng bệnh hôm nay do chúng tôi chuẩn bị. Chị mau ăn kẻo nguội nhé. Chúc chị ăn ngon miệng!"
Thư Ý khẽ gật đầu, mỉm cười cảm ơn.
Cô liếc nhìn khay thức ăn trước mặt, đột nhiên có chút sững sờ.
Trước đây, mỗi lần nhập viện, cô chưa từng thấy thức ăn bệnh viện thơm ngon đến vậy.
Cô cầm đũa lên, ăn từng chút một. Hương vị nhẹ nhàng nhưng lại khiến cơ thể cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.
__
Hai tiếng sau, tiếng chuông báo hiệu kết thúc ca cấp cứu vang lên. Cố Vân Tranh đã hoàn thành xong ca cấp cứu kia. Liền nhanh chóng quay trở lại phòng bệnh Thư Ý
Cố Vân Tranh vừa mở cửa ra thấy cô, anh liền nhào đến ôm chặt.
"Em đỡ bệnh là may rồi!"
Thư Ý hơi sững sờ, rồi thấp giọng nói: "Vân Tranh này... anh ôm như vậy có phải hơi thân thiết quá không?"
"Cứ để anh ôm em đi, Thư Ý."
Cô không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ cảm thấy lòng mình bắt đầu mềm đi từng chút một.
"Thư Ý, em có gặp vấn đề tinh thần gì không? Nói cho anh biết, anh sẽ giúp em."
"Không sao, chỉ là công việc thôi."
Cố Vân Tranh biết cô đang nói dối, nhưng không muốn ép cô quá mức.
"Từ giờ, em nghỉ ngơi vài ngày đi. Anh sẽ chăm sóc em."
"Tuỳ anh..."
—
Cả ngày hôm ấy, Cố Vân Tranh không về nhà mà chỉ ở lại phòng bệnh của Thư Ý chăm sóc cho em. Vì để không bị ảnh hưởng công việc nên Cố Vân Tranh đã mang theo đầy đủ thiết bị làm việc.
Thư Ý lặng lẽ nhìn anh gõ từng chữ, trong lòng tràn ngập cảm xúc phức tạp.
Cố Vân Tranh thấy thế liền quay sang hỏi Thư Ý rằng "Em chán không? Hay để anh mở chương trình truyền hình cho em coi nhé. Rồi lát nữa anh ru em ngủ sau." Thư Ý nhẹ gật đầu mà trong lòng cành dao động hơn, cô nói thầm "Anh ấy vẫn ngọt ngào và quan tâm đến mình..."
Một lúc sau, Cố Vân Tranh đi đến giường bệnh hỏi em buồn ngủ chưa, em cất một tiếng "Rồi." Anh nghe thế liền tắt chương trình đi, vốn Cố Vân Tranh rất giỏi trong việc ru người khác nên đưa Thư Ý vào giấc cũng không phải chuyện khó. Một hồi, thấy em nhắm dịu lại đôi hàng mi kia đã lâu. Cảm thấy an tâm, anh cầm lấy tay em rồi xoa nhẹ lên nó
"Ngủ ngon, Ý Ý."
Hắn khẽ vuốt tóc em, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể tan chảy cả băng tuyết mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro