Chap 63
Hôm sau như thường ngày cô đều đưa Mina đi làm và theo giám sát cô ấy 24/7. Điều này làm cho Mina bực mình khi mọi việc làm hành động của mình đều bị cô giám sát và theo dõi. Mỗi lần phát bực Mina đều hỏi thì chỉ nghe câu vì sự an toàn của cô ấy.
"Này cô có thể đừng đi theo tôi được không.... tôi cần phải đi khám bệnh cho bệnh nhân.... cô đi theo như vậy sẽ khiến người ta chú ý ....". Mina nhịn không được nữa bộc phát lớn giọng nói.
" Thì cô chủ cứ làm việc của mình cứ xem tôi vô hình là được.....". Cô lên tiếng nói.
Lần này Mina chính xác mặc kệ cô nếu đã vậy thì Mina sẽ xem cô là không khí vậy. Cô ấy tiếp tục đi đến phòng để khám bệnh cho các bệnh nhân.
Khi Mina đang khám bệnh bên này khi đằng kia cô lại đang chơi cùng với một cô bé trong căn phòng này. Bây giờ thì Mina mới thấy được tầm quan trọng của cô.
" Kể ra thì cô ấy cũng có ích đấy....". Khẽ mỉm cười rồi tiếp tục công việc của mình.
" Chị gái đẹp ơi.... chị tên gì thế ạ...". Một cô bé nhỏ giọng lên tiếng hỏi.
" Unnie tên là Yuju.... còn cô bé em tên gì nào?.". Cô mỉm cười trả lời cô bé và hỏi lại.
" Dạ em là Eunju...4tuổi ạ....". Cô bé nở nụ cười rất tươi đáp lại cô. Nhìn cô bé này dễ thương y hệt như người nào đó cô lại mỉm cười với cô bé. Khi này Mina đi lại chỗ cô và cô bé.
" Eunju..... em tới giờ uống thuốc rồi đấy....". Mina nói rồi đưa thuốc và ly nước cho cô bé. Nhưng mõi lần uống thuốc Eunju rất sợ và Mina cũng rất khó khăn trong việc dụ dỗ cho cô bé này uống thuốc.
" em hong uống đâu.... nó đắng lắm...". Eunju lắc đầu nhăn mặt nói.
" Nếu em không ngoan thì umma của em sẽ không vui đâu....". Mina nói.
" Vậy em uống....umma ở thiên đàng sẽ vui nếu em ngoan ngoãn.....". Eunju mỉm cười nhận thuốc từ tay Mina sau đó uống vào.
" Uk.... tốt lắm.... nếu em ngoan ngoãn thì vị thần sẽ cho em một điều ước....". Cô mỉm cười nắm lấy tay Eunju nói.
" Thật vậy ạ..... vậy em sẽ thật ngoan để vị thần sẽ tặng em một người mom xinh đẹp như Yuju unnie....hihi...". Eunju nghe thế liền vui vẻ vô tư nói.
Sau khi tạm biệt Eunju và cô hứa sẽ lại đến thăm Eunju lần nữa thì cô bé rất vui vẻ.
" Cô chủ này...... cô có thể cho tôi biết thêm về Eunju được không...". Cô hỏi khi đang lái xe đưa Mina trở về nhà.
" Tôi gặp Eunju không lâu..... nhưng theo tôi biết thì mẹ của cô bé đã mất vì cơn đau tim. Eunju đã khóc rất nhìu vào ngày hôm đó. Nhưng sau một thời gian thì con bé lại trở nên bình thường vẫn là một cô bé hồn nhiên lanh lợi....". Mina kể lại cho cô nghe về hoàn cảnh của Eunju. Sau khi nghe Mina kể về Eunju thì cô có cảm giác cô bé này rất giống mình.
" Vậy còn gia đình của cô bé.... appa của Eunju đâu...". Cô hỏi.
" Việc này thì cô bé không nói gì nhiều..... Eunju chỉ luôn nói rằng mình không có appa...". Mina nói.
'' uk..". Cô gật đầu dường như đã hiểu được hoàn cảnh hiện tại của cô bé. Và liệu điều ước của cô bé khi này cô có thể thực hiện không. Đó là câu hỏi trong đầu cô bây giờ.
" Liệu tôi có thể nào nhận nuôi Eunju không....". Cô nói.
" cô nói thật chứ.... cô sẽ nhận Eunju là con mình à.... thật tốt nếu như cô bé biết được thì sẽ rất vui đấy....". Mina không tin rằng Yuju cô lại có thể nhận nuôi một đứa trẻ chỉ với lần đầu gặp mặt.
" Có thể... vì con bé giống tôi... không thể để một đứa trẻ đáng yêu như vậy phải mất đi hạnh phúc vốn có của mình..... đợi sau khi tôi hoàn thành một nhiệm vụ.... nhất định tôi sẽ thực hiện điều ước của Eunju." Cô kiên định nói.
Hiện tại bên Hàn.
Nàng đang ngồi trong thư phòng cùng appa mình.
" Eunha..... con định cố chấp chờ đợi điều gì vậy..... ". Appa Jung hỏi.
" con không cố chấp thưa appa..... đến bây giờ con chưa thể nào quên được cô ấy.... nhiều đêm con đã mơ thấy Yunie... cô ấy vẫn luôn bên cạnh con.... trong mỗi giấc mơ chỉ là con không thể nào chạm được vào cô ấy.... Yunie đã nói hãy chờ cô ấy... con vẫn sống tốt để chờ đợi với hi vọng rằng sẽ gặp lại cô ấy dù là trong những giấc mơ đi nữa....". Nàng nói với giọng nhỏ dần đi.
" ta đã hiểu...... con hãy làm những gì mình muốn.... ta và umma con cũng đã già không sống mãi bên cạnh con...chỉ mong con sẽ tìm được nơi có thể dựa vào.....". Appa Jung nói.
" Cảm ơn appa.... con còn có một vài việc xin phép về phòng ạ...". Nàng nói rồi đứng lên chào appa mình và về phòng.
Sau khi về phòng mình nàng nằm phịch lên chiếc giường nhìn lên trần nhà suy tư.
" Dù cho chúng ta không ở bên nhau.... nhưng em biết chắc rằng Yunie sẽ luôn dõi theo em.....bên cạnh em....".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro