Tập 1. 10

Cả bọn đi cùng nhau đến chỗ ngã tư thì chia tay, ai về nhà người đó. Sasuke được giao nhiệm vụ hộ tống Akina về nhà an toàn, dù gì cũng tiện đường. Nhà hai người đó nằm ở phía Nam, khu vực dành cho giới thượng lưu. Gaara thì cùng Temari hướng về phía Đông. Sau sự việc vừa rồi, tất cả quyết định hủy kế hoạch đi chơi chiều nay. Giờ đây đứng nơi ngã tư đường chỉ còn Naruto, Neji, Tenten cùng Ino. Nhà của bốn người đều nằm chung một hướng. Họ vừa đi vừa nói chuyện phiếm trông cực kì sôi nổi, tiếng cười nói văng vẳng trong không trung. Tất nhiên chỉ có ba người kia cười thả ga hết mức thôi, còn Neji - Người điềm đạm rất ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài. Thế nhưng lâu lâu anh cũng thoáng cười, với những câu nói hài hước của đám bạn. Đang bước bỗng dưng tiếng chuông điện thoại của Neji vang lên, anh dừng lại để nghe máy. Ba người kia thấy vậy cũng nán lại đợi anh. Trong lúc Neji nghe điện từ ai đó gọi đến, cả ba vẫn tiếp tục câu chuyện một cách vui vẻ.

Bất chợt có chiếc xe ô tô sang trọng, màu đen dừng lại ghé sát vào gần chỗ cả ba đang nói chuyện. Người tài xế bấm còi hướng sự chú ý của họ. Cả ba quay lại nhìn, tỏ rõ sự khó hiểu xen chút hiếu kì không biết có chuyện gì?! Chiếc cửa kính phía sau xe từ từ được hạ xuống, để lộ khuôn mặt phúc hậu của một người phụ nữ đã ở tuổi trung niên. Người phụ nữ thoáng nhìn ra ; cất giọng trìu mến gọi Naruto.

- Naruto! 

 Cậu ta có vẻ ngạc nhiên khi trông thấy mẹ của mình. Trời ơi! cậu ta thậm chí còn không nhận ra xe của nhà mình. Naruto vui mừng thốt lên.

- Mẹ! - Nói rồi Naruto tiến lại gần xe hơn. - Mẹ làm gì ở đây?

- Mẹ đến đón con, hôm nay cha con về, mẹ muốn nấu vài món ngon cha con thích. Con đến siêu thị cùng mẹ được không? - Hanako nợ nụ cười hiền từ hỏi Naruto.

- Vâng! Tất nhiên. 

 Naruto phấn khích khi nghe tin hôm nay cha cậu sẽ về nước, sau chuyến công tác dài hạn. Sở hữu tính cách ghịch ngợm là thế, hay trêu ghẹo và làm những trò khiến người khác bực mình, thế nhưng trước mặt Hanako, Naruto luôn cho thấy mình là một đứa con ngoan, cậu yêu mẹ mình nhất trên đời! Cậu cười tươi nhìn mẹ rồi như nhớ ra điều cần làm. Naruto quay nhìn lại chỗ đám bạn.

- Này các cậu tớ có việc đi trước nhé!. - Naruto nói vẩy tay chào tạm biệt. Hanako cũng hướng mắt nhìn về phía đó, nơi hai cô gái đang đứng đối mặt nhìn về phía bà, và một chàng trai đang quay mặt vào trong để nghe điện thoại. Hanako chỉ nhìn thấy thấp thoáng phía sau của Neji, vì hai cô gái đã che đi tầm mắt của bà. Không biết tại sao khi nhìn Neji, Hanako có một cảm giác thân thuộc. Nhưng rồi cảm giác đó tan biến nhanh chóng khi hai cô gái lấy lại sự chú ý của bà.

Hai cô gái đồng loạt cúi đầu, cất tiếng chào người phụ nữ: - Chúng cháu chào cô!

Hanako quay nhìn Tenten cùng Ino, bà nở nụ cười thánh thiện, khẽ gật đầu hài lòng với hai cô nàng.

- Vậy tớ đi trước đây. - Naruto đã leo lên xe từ lúc nào, ngoái đầu ra chào bạn mình một lần nữa. Tenten cùng Ino giơ tay lên vẩy chào tạm biệt. Chiếc cửa kính nơi Hanako ngồi, đang dần dần được kéo lên, lúc này Neji kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại. Lúc anh quay ra cũng là lúc Hanako quay mặt vào trong, anh chỉ thoáng nhìn thấy nữa khuôn mặt của một người phụ nữ, khi Hanoko quay sang nói gì đó với Naruto. Tấm kính đã được kéo lên hoàn toàn. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh.

Ôi không! Thật đáng tiếc! Cơ hội để hai mẹ còn gặp nhau đã vụt mất như thế đó. Tưởng rằng định mệnh cho phép hai mẹ con gặp lại nhau, nào ngờ... Có lẽ chưa phải lúc. Mãi nói chuyện với ai đó, Neji đã không trông thấy được khuôn mặt hiền dịu của mẹ mình, thế nhưng liệu khi anh trông thấy được. Neji có biết đó là mẹ anh hay không? Còn Hanako, bà cũng sẽ nhận ra Neji là con trai mình chứ? Thời gian đã trôi qua được 17 năm rồi. Suốt 17 năm qua bà chưa từng gặp Neji lần nào. Có chăng họ cũng chỉ là hai người xa lạ khi trông thấy nhau, Neji chỉ biết Hanako là mẹ Naruto - bạn anh. Còn Hanako không hơn gì, chỉ biết Neji là bạn của con trai bà.

- Mẹ Naruto đẹp thật! - Tenten đột nhiên thốt lên khi chiếc xe đã chạy đi. Mắt cô nàng vẫn nhìn theo chiếc xe đã xa khuất một khoảng.

- Ừm! công nhận bác ấy đẹp thật đó. - Ino đồng tình với ý kiến của Tenten. Tóc vàng chanh cũng nhìn về phía đó giống bạn mình.

- Đi thôi. - Tiếng Neji gọi hai cô gái đang ngây ngất quay trở lại hiện tại. Hai cô quay lại với Neji rồi cả ba tiếp tục đi về phía trước.

oOo

Thành phố Tokyo - một thành phố rộng lớn, đông đúc và hiện đại nhất thế giới. Tokyo là một thành phố lớn được thành lập và xây dựng bởi Tướng quân Tokugawa Ieyasu- người đã xây dựng, và thiết lập Tokyo như là một căn cứ hùng mạnh. Thiên Hoàng Minh Trị - người đã chọn Tokyo là thủ đô và xây dựng nơi đây trở thành một trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của Nhật Bản. Ngày nay Tokyo sở hữu 12 triệu dân đang sinh sống, vì thế đây là thành phố đông dân nhất thế giới. Thành phố Tokyo luôn nhộn nhịp, không ngừng phát triển, có thể thấy nhịp sống nơi đây không bao giờ ngừng thở. Tokyo thành phố của công nghệ với những thành tựu khoa học kĩ thuật tiên tiến. Chính vì thế nó thu hút được vốn đầu tư của các công ty hàng đầu thế giới. Những tòa nhà cao chọc trời, đường phố sạch sẽ, giao thông thuận tiện, hiện đại. Tất cả đều đáng được trầm trồ, tán thưởng. Mặc dù Tokyo ngày càng phát triển hiện đại nhưng nó vẫn không đánh mất đi những nét văn hóa, bản sắc truyền thống của mình. Ngoài các trung tâm thương mại sầm uất, những tòa nhà cao trọc trời. Tokyo còn được mọi người nhắc đến nhiều bởi nơi đây còn có những ngôi đền, những tượng phật vĩ đại và góp phần không nhỏ để làm nên một bản sắc riêng. Tokyo thật xa hoa tráng lệ.

Giữa trung tâm của thành phố ấy, thấp thoáng có bóng dáng cô độc của cô gái đang lầm lũi bước đi, bóng hình cô thoát ẩn thoát hiện, hòa lẫn vào dòng người hối hả đang di chuyển.

Hinata lê bước chân lang thang khắp nơi trên đường phố Tokyo vào đầu giờ chiều, cái nắng nóng như thiêu đốt làm da thịt cô cháy xám. Tokyo thật nhộn nhịp, tấp nập người qua lại. Không như cái thị trấn nhỏ bình lặng nơi cô từng sống ở Trung Quốc. Từng tốp người đi ngang qua cô, tất cả vội vã như đang chạy đua với thời gian, không ai để ý đến cô hay chỉ buồn liếc mắt nhìn một con người xa lạ mới đặt chân đến đất nước của họ. Hinata thoáng cảm thấy lạc lõng, bơ vơ và cô đơn khi một mình ở ngoài đường, không một ai quen biết, cô không biết nên đi về đâu. Hinata như người vô hình đứng trơ trọi giữa cái sự xa hoa tráng lệ ấy, cô lạc vào thế giới vốn không thuộc về cô. Hinata ngừng bước đảo mắt nhìn ngắm mọi vật đang chạy đua với thời gian. Tất cả mọi thứ xung quang cô quay cuồng. Một cảm giác chán nản, buồn tẻ đến bứt rứt, khó chịu. Cô lại thở dài, Hinata không nhớ chính xác mình đã thở dài bao nhiêu lần từ khi rời khỏi trường đến đây. Bỗng dưng ; cô thấy nhói đau nơi lồng ngực khi vô tình nghĩ về nơi cô đã rời xa. Nơi cha cô đang nằm lạnh lẽo dưới ba tấc đất. Cũng không chắc là cha cô đã được chôn cất tự tế hay không? Hay là bọn người xấu xa đã làm điều gì khủng khiếp với cái xác của cha. Hinata thoáng rùng mình không chịu đựng được khi nghĩ đến những điều tồi tệ đó, nhưng rồi cô tự an ủi chính mình rằng cha cô đã được yên nghĩ. Kakashi đã hứa sẽ giúp cô hoàn thành việc tiễn đưa cha cô. Nhớ tới điều ấy lòng cô lại nhói lên. Hinata tiếc nuối, cô cảm thấy có lỗi vì mình là một đứa con bất hiếu khi không thể bên cạnh cha cho đến lúc ông vào quan tài. Cô đã không thể nhìn cha mình lần cuối, không thể để tang cha. Nỗi đau đó làm cô khó chịu; nó làm cô không tài nào bước tiếp được. Bàn chân không ý thức được, đứng bất động nơi cột đèn giao thông giữa ngã 6 nơi trung tâm thành phố. Tiếng còi xe, đoàn người hối hả băng qua đường. Có một sự trống trãi trào dâng trong trái tim cô, Hinata nhớ cha mình, nhớ da diết. Cô ước gì mình đang ở Trung quốc. Cô sẽ nói cười vui vẻ với Madara. Nhưng tất cả sẽ chẳng bao giờ xảy ra, cứ thế Hinata bần thần đứng ở đó ngập tràn với những kí ức đau thương, oán trách số phận rằng tại sao lại đối xử với cô như thế?! Cuối cùng cô cũng lấy lại được tinh thần, cố gắng lãng quên đi cơn đau. Cô nhìn về phía trước, đợi đèn đỏ để sang đường, đang lúc đứng đợi. Bất chợt có cái gì đó hướng sự chú ý với cô. Hinata liếc mắt nhìn lên chiếc màn hình lớn đặt bên ngoài toàn nhà cao tầng trước mặt.

Thủ tướng Nhật bản - Senju Hashirama vừa ban hành lệnh giới nghiêm thắt chặt an ninh ở những khu vực gần trường học, để ngăn ngừa và phòng trách thế lực xã hội đen Akatsuki có ý định lôi kéo, dụ dỗ các thanh niên hư hỏng gia nhập vào tổ chức.

Hinata nheo mắt lại khi trông thấy người đàn ông với mái tóc đen trong bộ vest đen lịch lãm đang phát biểu trên truyền hình. - Senju Hashirama! Cái tên quen thuộc văng vẳng trong tâm trí cô, phải rồi! Đó chính là người Hinata cần phải gặp cho bằng được, cô cần phải gặp được ông ấy để truyền đạt lại di nguyện của cha mình. Đang không biết trãi qua những ngày tháng ở trên đất nước này như thế nào, cô đã nhớ ra nhiệm vụ mà mình cần hoàn thành- trao chiếc hộp gỗ đến tận tay Senju Hashirama! Nhưng bằng cách nào? Hinata đứng ngẫn ra nhìn chăm chăm vào chiếc màn hình lớn giữa trung tâm thành phố, lòng tự hỏi mình phải làm sao? Cô đã bỏ lỡ việc qua đường hết lần này sang lần khác khi đèn chuyển sang màu đỏ. Làm cách nào để gặp được thủ tướng Nhật bản đây? Khi mà ngay cả việc tiếp cận hay đến gần đã là một việc vô cùng khó khăn, chưa kể là nguy hiểm nếu như họ lầm tưởng Hinata có lí do không chính đáng, hay muốn làm gì đó với ngài thủ tướng. Ám sát ông chẳng hạn? Ai biết trước được. Những giả thuyết hiện hữu trong bộ óc bé nhỏ làm Hinata thấy nhói đau phía sau gáy. Hinata đứng đăm chiêu suy nghĩ về điều đó, cho tới khi màn hình chuyển sang thông tin khác. Cô cúi xuống thôi nhìn nữa, thở ra một làn hơi bất lực. Thật sự cô chưa nghĩ ra mình sẽ phải làm gì. Vô thức Hinata xoay người định đi tiếp về phía trước thay vì sang đường.

Cứ thế cô bước đi với tâm trạng nặng trĩu. Không suy nghĩ được gì rõ ràng, mọi thứ như cái vòng luẩn quẩn bao chặt tâm trí cô. Nếu gặp được thủ tướng cô có thể hỏi ông ấy mọi chuyện, có thể ông ấy biết vì sao cha cô chết và ai là người đã giết ông. Nhưng... Mãi suy nghĩ cô không hay biết, mình vừa đi ngang qua khu trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố. Khi cô vừa bước qua cùng là lúc người trên chiếc xe hơi bước xuống. Trùng hợp đó lại là xe của Naruto.

Hanako bước xuống xe, theo sau là tóc vàng. Họ vừa mới mua đồ xong ở siêu thị, thấy con trai đã lớn tướng hơn nhiều nên Hanako quyết định ghé qua trung tâm thương mại mua cho cậu ít đồ trên đường về nhà. Đáng tiếc một lần nữa, họ chỉ là người xa lạ đi ngang qua nhau.

Hai mẹ con tiến vào trung tâm, Naruto rất phấn khích vì được đi cùng mẹ là cậu vui lắm, hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Cho đến khi Naruto vô tình đảo mắt nhìn ra bên ngoài khu trung tâm thông qua tấm kính. Đôi mắt cậu ta mở rộng như thể bắt gặp được ai đó, người mà cậu ta rất muốn gặp lại. Cũng phải phải thôi, ấn tượng về tên móc túi ở Trung Quốc, còn in mãi trong tâm trí chàng trai này. Lần đó, cậu ta đã thất bại thảm hại trong việc tóm được Hinata. Naruto còn ôm mãi mộng tưởng một ngày nào đó, nếu có cơ hội gặp lại cô, cậu ta sẽ để cô tẩu thoát lần nữa.

Ngày hôm nay, Naruto đã có thể phục thù, và cậu ta vô cùng hào hứng. Nhìn nụ cười thích thú trên môi cậu ta lúc này đủ thấy.

- Mẹ! Con đi đây một lát. - Naruto quay sang nói vội với Hanako rồi chạy nhanh xuống khỏi cầu thang cuốn. Hanako bất ngờ không kịp hiểu gì, mắt nháo nhác nhìn theo Naruto gọi lớn.

- Naruto!?

Hinata cứ thế bước đi, có chút không để ý xung quanh, cho đến khi cô va phải ai đó.

- Xin lỗi. 

 Người đàn ông lên tiếng rồi tiếp tục đi về phía trước, với chiếc điện thoại đang sát bên tai. Cú va chạm làm Hinata bừng tĩnh, cô dừng lại. Hình như có gì đó đã xảy ra. Như cảm nhận được điều gì đó quen thuộc, Hinata vội nhìn xuống tay mình. Chiếc bóp của người đàn ông cô vừa đụng trúng đang nằm trên tay cô. Hinata không hề có ý định đó; chỉ là theo quán tính, kĩ năng của cô đã đạt đến trình độ mà lí trí không thể kiểm soát được. Chẳng qua chỉ là do thói quen. Thoáng giật mình, có chút lo lắng. Cô nhớ đến lời căn dặn của Kakashi. Cô có thể sẽ gặp rắc rối. Hinata vội vàng quay lại muốn lên tiếng gọi người đàn ông. Cô cần trả lại chiếc bóp cho người đó, trước khi cô ai đó phát hiện ra nó đang ở chỗ cô.

Không kịp nữa rồi, Hinata vừa quay lại, đôi mắt cô mở rộng khi trông thấy Naruto đang tiến đến chỗ mình.

-Khỉ thật! Cuộc chạm trán mà cô không mong đợi đã xảy ra. Khá bối rối nên cô đứng yên trong vài khắc nhất định cho đến khi tiếng Naruto làm cô giật mình và nhớ ra mình cần làm gì.

- Bắt lấy tên móc túi! 

 Naruto hét lên khi nhìn thấy chiếc bóp ở trên tay Hinata. Người đàn ông đó quay lại nhìn, không chỉ thế mà tất cả những người đi đường đều quay lại nhìn. Hinata cảm thấy như tất cả mọi người đang nhìn mình. Thoáng hốt hoảng, cô đánh mắt nhìn một lượt và dường như chắc chắn sẽ có điều gì đó sắp sửa xảy đến với mình nếu cô không bỏ chảy. Không nghĩ gì nhiều cô theo phản xạ tự nhiên nhất. Cô xoay người bỏ chạy! Đó chỉ là phản ứng bình thường nhất của một tên tội phạm, tâm lí họ không ổn định khi ai đó nhìn mình. Họ sẽ luôn bỏ chạy khi bị phát hiện hành vi đang thực hiện hoặc luôn bỏ chạy khi bị truy đuổi.

Trông thấy Hinata chạy, Naruto hét lớn:

- Tên kia! Đứng lại 

 Naruto không chần chừ nhấc chân đuổi theo Hinata.

Cuộc rượt đuổi giữa hai đối thủ cân tài cân sức chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro