Tập 2. 14

Akina quay đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt rạng ngời cô đang nhìn mình.

- Gì vậy Hinata?- Phút bối rối nàng mới hỏi cô.

- Tớ đưa cậu về nhé!

Giọng cô đặt ở chế độ ngọt ngào từ lúc nào thế? Trông chả giống cô tẹo nào. Chính Hinata cũng cảm thấy nhột nhạt huống chi Akina. Bất ngờ trước lời đề nghị, phải một lúc lâu nàng ta mới ngập ngừng trả lời.

- Ừ - ý mình là nếu cậu không phiền. Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát bật qua kẽ môi xinh xắn. Hai bàn tay lóng ngóng nắm thả mép áo. Vẻ ngượng ngùng nàng cúi gầm mặt che đi đôi gò má ửng hồng, chỉ dám lén nhìn cô.

Hinata có hơn gì đâu, lần đầu tiên có nói thế với một cô gái. Chính cô còn sởn gai ốc đây nè, mùi vị sến súa khiến cô rùng mình.

- Không phiền- cô nói - Tiện đường thôi mà. Nhà cậu ở hướng Nam phải không?

- ukm! Cô nàng gật đầu xác nhận.

Chẳng nói gì thêm, Hinata nở nụ cười tươi rói. Rồi hiên ngang tiến đến chỗ cô nàng. Nụ cười cô hớp hồn biết bao cô gái, trong đó có Akina. Thoáng nhìn trộm nụ cười đó, nàng thấy lâng lâng, mỉm cười tủm tỉm.

- Đi thôi.

- Ờ!

Thế rồi cả hai cùng bước về phía trước. Khỉ thật, bầu không khí này, tại sao lại im lặng? Chẳng phải cô có ý tiếp cận Akina sao? Thất bại rồi! Đáng ra cô nên chuẩn bị kế hoạch kĩ càng trước khi đại tác chiến.

Chết tiệt, biết nói gì bây giờ. Cô quá hấp tấp, còn chưa chuẩn bị được đâu ra đấy. Nên soạn sẵn trước kịch bản chẳng phải sẽ hiểu quả hơn sao.

Im lặng, lại im lặng. Lần đầu tiên cô chẳng biết nói điều gì cho phù hợp. Dường như Akina chung cảnh ngộ tương tự, chẳng biết mở miệng nói gì. Não bộ cô hoạt động hết công suất, cô cần nghĩ ra chủ đề nào đó để bắt đầu câu chuyện. Vậy là mấy câu hỏi thủ tục cứ thế tuôn ra khỏi miệng cô, không kiểm soát.

- Akina!

- Hả!- đang nghĩ vu vơ thì cô gọi khiến nàng ta một phen giật mình.

- Hôm nay cậu thấy thế nào?

Vô nghĩa, sao lại bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi kiểu đó. Sao cô không hỏi nàng ta thích gì? ghét gì?...Chán mày quá Hinata! cô thầm rủa.

- Không như mong đợi- Nàng ta đáp, giọng buồn buồn.

Cảm tạ trời đất. Cô ngột ngạt sắp chết rồi, may quá! Cô nàng này đáp trả lời cô. Hinata định hỏi sao lại thế? Nhưng cô kịp ngăn nó lại trước khi bật ra thành tiếng, cô không thích tọc mạch quá sâu vào chuyện của người khác.

- Cậu sinh ra ở Mỹ đúng chứ- Bỗng nàng ta hỏi cô. Đúng lúc cô chẳng biết nói gì. Thì ra Akina nghĩ do mình làm cho bầu không khí trở nên u ám nên muốn chuyển chủ đề của câu chuyện.

- Phải!- Cô ngập ngừng vài giây mới đáp, bởi lẽ câu trả lời là một lời nói dối. Cô chưa từng tới nước Mỹ, nói gì sinh ra ở đó.

- Nghe nói ở đó đẹp lắm phải không?

- Ừ, đẹp lắm!

Cô chợt nhận ra một điều, cô bắt đầu nói dối không chớp mắt.

Kì cục, đáng lí ra người nên đặt câu hỏi là cô mới đúng chứ? Chính cô đề nghị cuộc nói chuyện này, sao lại...? Thôi thì thay đổi vị trí cho có chuyện để nói cũng được.

Thường thì hai cô gái nói chuyện với nhau, chủ đề thường bàn tán về đám con trai, thời trang hay mấy kiểu thần tượng. Nếu bình thường Hinata có thể vô tư thả ga nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất với Akina. Nhưng hoàn cảnh bây giờ không cho phép cô được như thế. Chẳng lẽ cô đi nói chuyện về con trai với một cô gái, khi cô đang đóng vai một thằng con trai? Hay chuyện hẹn hò, yêu đương giữa hai phái. Dù gì cô là con gái, ai đời đi nói chuyện yêu đương với một cô gái.

- Cậu thích nước Nhật không?- Cô nàng lại hỏi, cảm thấy giận bản thân sao lại hỏi mấy câu tầm thường đến thế.

- Thích!

Nhạt nhẽo, cuộc nói chuyện quá vô vị. Mọi thứ lại rơi vào im lặng, khi không ai nói lời nào nữa. Dường như cả hai không có điểm chung. Cuối cùng, khi gần như cân nhắc xong điều gì đó. Cô dừng bước quay sang nhìn cô gái đi bên cạnh:

- Akina!

Cô nàng nhìn lên, ánh mắt họ chạm vào nhau trong một khắc, nhìn sâu vào đôi mắt tím nhạt của cô. Akina mong chờ điều mà cô sắp sửa nói, chưa biết là gì nhưng trong lòng nàng ta dâng lên một cảm giác khó diễn tả. Gom đủ sự can đảm, cô buông một lời nói dối:

- Chúng ta làm bạn nhé!

Khóe môi cô cong lên một đường cong hoàn hảo. Akina nhìn cô ngây ngất.

'Bạn' . Akina thích thú khi nghe thấy từ này phát ra. Nàng từ từ nhấm nháp nỗi vui sướng đang dâng trào trong lòng. Rồi mỉm cười rạng rỡ, nhìn lại đôi mắt tím nhạt với ánh nhìn rạng rỡ lần nữa. Nàng bỗng cảm giác trong lòng như thiêu đốt và muốn hỏi Hinata muôn vàn câu hỏi điên rồ. Cậu có bạn gái chưa? Yại sao lại đối xử tốt với mình như vậy? Cậu thật sự có cảm tình với mình không?

Nhưng đổi lại lưỡi nàng cứng đờ và chẳng thốt ra được lời nào. Nhận ra Hinata đang chờ câu trả lời, nàng luống cuống gật đầu đồng ý.

Được một phen hú vía, cô cứ tưởng Akina sẽ từ chối. Sự im lặng bất chợt đó khiến dạ dày cô quặn lên. Có chút day dứt khi cô nhìn thấy nụ cười chân thành của cô nàng, lương tâm cô bắt đầu cắn rứt. Cảm giác khó chịu bỗng dưng đeo bám cô. ' Mày thật tồi tệ, Hinata! '

Cô vội quay đi, tránh để Akina phát hiện ra mình có vấn đề.

- Đợi tớ với!- nàng gọi rồi rảo bước đuổi kịp cô, họ lại tiếp tục đi về phía trước.

Sợ thời gian nói chuyện cùng nhau sẽ sớm kết thúc. Nàng ta nghĩ nhanh trong đầu một vài điều để hỏi cô với mục đích kéo dài câu chuyện. Nhưng nàng cảm thấy hồi hộp và cứng người.

Cuối cùng nàng cũng mở lời, ngay khi định làm điều đó. Thì Hinata bỗng dưng dừng lại không bước tiếp nữa.

- Đến rồi, nhà cậu phải không?

Hinata vừa nói, mắt đảo nhìn căn nhà trước mặt mình. Rồi ngó nhìn sang nàng và mở lời: - Cậu vào trong đi.

Akina nhìn lên, nhận ra mình đã đứng ngay cổng vào. Cảm giác hụt hẩng, sao thời gian trôi nhanh thế. Còn chưa kịp hỏi cô, thôi đành chờ đợi lần sau vậy. Chắc chắn sẽ có lần sau, nghĩ thế cô nàng trấn tĩnh hơn.

- Vậy thôi- Hinata nói, cô đứng đó. Bỗng dưng thấy bối rối, không biết nói thêm điều gì

- Vậy... hẹn gặp lại cậu sau nhé!

- Gặp lại sau- Nàng trả lời ngập ngừng, giọng thì thầm như gió thoảng.

oOo

- Hinata!- Nghe tiếng gọi, cô quay đầu nhìn phía sau lưng, chợt cau mày khi trông thấy Naruto.

Tóc vàng chạy tới chỗ cô đứng, vẻ hớn hở như bắt được vàng. Trong khi cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cô đứng đó nheo mắt vẻ tò mò.
- Có chuyện gì?- Cô nói, điệu bộ khẩn trương chẳng có vẻ quan tâm.
- Chuyện là, tớ muốn...- cậu ta lại thở mạnh hơn. Hinata mất kiên nhẫn, khẽ cau mày khó chịu. Nhận ra, tóc vàng dồn sức nói một hơi.
- Cậu gia nhập đội bóng đá của trường nhé!

Hóa ra là một lời đề nghị? Có chút bất ngờ đó nhưng cô không có hứng thú.

- Rất tiếc!- Cô khẽ nhún vai, rồi xoay bước đi. Để lại một Naruto ngây ra với quyết định nhanh chóng của cô. Lấy lại hiện thực thì cô đã đi khá xa.
- Đợi đã nào, tại sao chứ?

Cậu ta vội chạy theo, hai tay nắm chặt cánh tay cô. Như đứa trẻ hờn dỗi cần được giỗ dành. - Tham gia đi mà, năn nĩ đó.

Ngạc nhiên trước biểu hiện trẻ con ấy. Mất hết hình tượng còn đâu, biết bao nhiêu con mắt đang nhìn về phía họ. Cô cau có vội gỡ hai tay đang bám lấy tay mình. Ai ngờ cậu ta nắm chặt hơn, không cho cô đi.

- Buông ra!- Cô dùng sức bật những ngón tay cứng ráp đang làm bắp tay cô đau nhức.

- Không!- Naruto đáp, vẫn không chịu buông tay. Mặt cậu ta mếu máo, giọng van nài. Như cô mắc nợ cậu ta không trả. - Thôi nào, Hinata! Cậu suy nghĩ lại đi, làm ơn. Cậu sẽ tham gia, phải không?- Naruto tuôn một tăng, không để cho cô nói câu nào.

- Tôi Không có hứng thú với chuyện đó, nếu còn không buông tay, đừng trách- Giọng cô đe dọa.
Cậu ta mặc kệ không thèm nghe lời cô cảnh cáo: - Đội đang thiếu người, bọn tớ cần cậu. Tham gia nhé!

Naruto đưa ra hết mọi tuyệt chiêu để thuyết phục Hinata , chiêu bám dai như đĩa chính là tuyệt chiêu lợi hại nhất theo cậu nghĩ, nhưng với cô nó chả có tác dụng gì, chỉ thương cho hai tai cô ù ù, còn bắp tay thì đau nhói.

- Thôi được rồi, buông ra đi. Cậu làm tôi đau đấy.

Cô xuống nước, giọng thỏa hiệp để cậu ta buông tha cho mình.

- Thật chứ! cậu sẽ tham gia- Naruto reo lên, giọng vui sướng vì nghĩ cô đã đồng ý. Không nghi ngờ gì cậu ta vội buông tay ra ngay. Hinata xoa bóp bắp tay mình, vẻ tức giận. Trong khi đó cậu ta đứng đó nhìn cô, cười toe toét kiểu vô tội. Cô cạn lời liếc nhìn cậu, thấy thế. Naruto ra vẻ bức rứt, giọng hối lỗi cậu ta nói:

- Nếu cậu đồng ý sớm thì có sao đâu.

Cái gì? Cậu ta nói như thể cô mới là người có lỗi. Bực mình hơn, cô đứng thẳng người quay mặt mắng ngay cho hả giận:

- Cậu đúng thật phiền phức, còn lâu tôi mới tham gia đội bóng vô dụng đó.

Hinata lớn giọng tuyên bố, rồi quay ngoắt 180 độ đi ngay trước khi Naruto kịp phản ứng.

- Này, không phải cậu đồng ý rồi sao? Cậu định nuốt lời?

Hinata rảo bước nhanh hơn. Chả để tâm tới cái máy phát thanh di động, đang đi bên cạnh nói xối xả vào tai mong cô nhận lời.

Đám người nhiều chuyện nhìn theo họ chỉ trỏ, bàn tán sôi nổi.

Số cô đúng là khổ!

oOo

Ai có lòng hảo tâm muốn ủng hộ, để tác lên tinh thần  hãy nhắn tin cho ta nha! Cảm ơn


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro