Tập 2. 17
Bước chân bâng khuâng đưa nàng về nhà. Một cảm giác rảo rực khi nàng nghĩ đến cô. Cuối cùng niềm ao ước bấy lâu đã thành hiện thực. Nó còn vượt xa cả kì vọng của nàng, ai ngờ người đó chính là Hinata. Bạn học cùng lớp, ngồi kế bên nàng. Akina vô cùng phấn chấn, rảo bước vô tư trên đoạn đường còn lại về nhà. Nàng vui sướng nắm chặt chiếc chuông, miệng hát nghêu ngao khúc ca hạnh phúc. Nàng vừa chia tay cô ngay chỗ ngã tư, thời gian chưa lâu thế nhưng lòng nàng thấy xao xuyến chẳng muốn khoảnh khắc ở bên cô biến mất.
Có lẽ nàng đã yêu. Một tình yêu chớm nở? Chưa rõ ràng nhưng nàng chắc rằng cảm xúc kì lạ đã hình thành trong nàng.
Tội nghiệp nàng, cô gái đáng thương!
Suốt những giờ sau đó, nàng không ngừng nghĩ về Hinata.
Nàng tự hỏi liệu mình có hành xử giống như kẻ ngốc lúc gặp lại cô hay không. Nàng nói chuyện không được tự nhiên lắm, đôi lúc nàng mơ màng giống người dở hơi. Thậm chí nàng còn chưa kịp hỏi gì về cô. Tất cả những gì kịp làm là thốt lên tên cô cùng biểu cảm hết sức kinh ngạc. Nàng liều lĩnh đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy nhưng cô đã kịp thời ngăn lại.
Nhẽ ra nàng nên hỏi cô sống ở đâu, trường đại học nào cô sẽ nộp đơn vào.
Quan trọng nhất cô muốn biết cô đã có bạn gái chưa. Mẫu người cô thính như thế nào?
Nhưng đổi lại nàng đứng trơ ra, vẫn bàng hoàng với sự thực trước mắt. Cho tới khi Hinata buông câu chào tạm biệt. Cô tiễn nàng một đoạn đường, bộc bạch sự nhờ vả nhỏ nhoi. Đừng đem chuyện này kể cho bất cứ ai. Nàng đồng ý, nhưng vẫn muốn một sợi dây ràng buộc để nàng có cơ hội với cô nhiều hơn. Nàng yêu cầu được giữ chiếc chuông một thời gian. Cho tới khi nào cô trả xong món nợ vì tội dám giấu cô. Mặc dù nàng biết điều đó quá đáng, hơn hết cô đã hai lần cứu nàng.
Nàng nào dám tin, cô không những không tức giận trước đòi hỏi từ nàng. Dễ dàng chấp nhận yêu cầu đó. Điều đó khiến nàng hạnh phúc, nàng thấy niềm tin tràn trề.
Nàng nghĩ chắc chắn Hinata có ý với nàng. Nên mới chấp nhận cho phép nàng tạm thời giữ nó. Chẳng qua cô muốn có cớ để gặp nàng.
Nàng hoang tưởng chăng? Hoang tưởng cũng được, điều đó khiến nàng thỏa mãn.
Ôi! đầu óc mộng mơ của một thiếu nữ mới lớn.
Tiếng sét ái tình đã đánh trúng nàng, đáng tiếc nàng chọn lầm người.
Thật xót xa!
Còn đối với Hinata, cô vừa tung ra một nước cờ mạo hiểm, quá táo bạo! Cô thừa nhận sai xót của mình khi để bại lộ danh tính cho Akina biết.
Nhưng sau khi suy xét kĩ lưỡng, đây chưa chắc đã bất lợi cho cô. Như đã nói tốt hay xấu đều do ở mỗi người.
Thượng đế đã nghe lời thì thầm của cô. Nhưng liệu điều ông ta ban cho cô là phúc đi họa đến?
Đêm hôm ấy, hai con người không sao ngủ được. Nàng thao thức mong chờ ngày mai đến. Nàng đã có một ý tưởng mới mẻ giành cho cô.
Ngược lại, suốt đêm ấy, cô trằn trọc liên miên. Mong sao ngày mai điều tồi tệ đến theo cách nhẹ nhàng nhất.
oOo
Hinata tìm cho mình một chỗ ngồi trong căn tin. Tận dưới cùng, một cậu trai người Hàn quốc cao lớn. Với điệu bộ èo uột, mặt hoa da phấn, đổi lại trang phục khá thời thượng, cúi mặt xuống khay thức ăn của mình.
Cô ăn được chút ít, cảm giác kinh hãi khi nghĩ tới những điều khủng khiếp sắp xảy đến vẫn lởn vởn trong đầu cô. Cô cố thay đổi dòng suy tư, cô nhắm mắt nghỉ tới những hồi ức hạnh phúc cùng Itachi. Dù mong manh, đứt đoạn cũng đủ sưởi ấm cõi lòng đang lạnh buốt của cô.
Cô nhớ cái cách anh che chở, bảo vệ cô trước sự bắt nạt của những đứa trẻ khác, anh luôn dành phần bánh to nhất cho cô. Luôn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô dẫn sang đường, luôn cười trìu mến với cô.
Dòng hồi ức chưa dứt bỗng:
- Hinata?
Cô nhỏm dậy. Đứng ở phía xa, chỗ cửa ra vào. Trên tay xách chiếc hộp khá lớn được bọc trong tấm vải lanh màu hồng phấn. Là Akina.
- Cậu không phiền nếu mình ngồi chung bàn chứ?
Nàng ta đã bước tới cất lời. Vẫn còn chút dè dặt. Hai má nóng bừng, nàng cố gắng làm chủ sắc đỏ của khuôn mặt trước hành động quá lộ liễu của mình.
- Cứ tự nhiên.
Cô nói, cố không tỏ ra bối rối trước lời đề nghị.
Ngớ ngẩn thật, cô nghĩ. Phải dừng ngay vẻ lo lắng lại.
Akina nở nụ cười tươi rồi thẹn thùng ngồi xuống đối diện cô.
Tất cả đám học sinh hướng nhìn. Góc phải căn phòng nhóm Naruto cũng ngỡ ngàng nhìn lại. Sasuke buông vội đôi đũa, ánh mắt khó chịu bắn về phía cô.
Hinata không để ý.
Nàng ngồi thẳng lưng, dáng điệu thục nữ. Rồi đặt cẩn thận chiếc hộp xuống bàn, ngay trước mặt cô.
- Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?
Nàng hỏi khi ngó sang khay cô. Nó vẫn đầy ắp, cô đang dùng đũa khơi khơi chỗ thức ăn, vẻ chẳng muốn ăn.
Cô ngẩng lên nhìn nàng, cố gắng nắm bắt ý định gì đây?
Nàng mỉm cười, từ tốn mở chiếc nút thắt buộc chiếc nơ. Lúc sau hộp bento được nàng đưa ra khỏi tấm vải.
- Tớ có làm ít bento, hy vọng cậu thích.
Nàng nói, đẩy nó về phía cô. Chiếc hộp đã mở nắp để lộ những thành phần được sắp xếp ngăn nắp, đẹp mắt. Cô nhìn nó, thoáng cau mày khi nhận ra điều gì đó chẳng lành.
Nàng nhìn chằm chằm, chờ đợi cô phản ứng.
- Cậu ăn chút đi! Cậu sẽ ăn nó đúng chứ?
Nàng háo hức.
Hết thảy ngạc nhiên, nhìn nhau bàn tán. Sasuke nắm chặt đôi đũa như muốn bẻ gãy chúng ra làm đôi.
Dù không để ý xung quanh, những luồng sát khí lẩn vẩn trong không gian đủ để cô biết. Có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình.
Giữ bình tĩnh, cô đặt tay lên chiếc hộp, dự định đấy nó về phía Akira. Cô không muốn cô gái này hi vọng quá nhiều. Thế nhưng việc còn chưa hoàn thành. Chút lượng lữ, cô nhắm mắt đưa tay theo dòng chạy.
- Cảm ơn, tôi sẽ ăn.
Dứt lời cô với lấy đôi đũa, gặp một miếng cho vào miệng, trong khi tất cả há hốc miệng nhìn trong ngỡ ngàng.
Nàng nhìn cô ăn, lâng lâng tận trời mây.
Đôi đũa trên tay hắn đã gãy làm hai, ba thằng bạn nhìn hắn vẻ bất an.
oOo
- Hinata?
Cô ngẩng lên khi thấy Akina đứng trước mặt mình. Lờ đi quyển sách đang cầm trên tay. Cô nhìn nàng xem xem nàng ta lại muốn làm gì. Cố nặn nụ cười nhưng cô lại chẳng cười tự nhiên được. Lòng cô đang muốn chửi rủa số phận.
- Tớ có hai vé xem phim. Cậu đi với tớ nhé!
Hai má nàng đỏ bừng, nàng bẽn lẽn cúi mặt che đi sự xấu hổ của mình.
Mọi chuyện đi khá xa dự định của Hinata. Nhưng để gặp được thủ tướng đành ngậm ngùi miễn cưỡng.
Xem phim thôi, mày không cần căng thẳng! Tự trấn an mình, cô nhấp nháy miệng đáp trả.
- Được, khi nào?
- Tối nay.
Nàng nói ngẩng mặt lên, cười rói. Vẫn là nụ cười đó khiến người khác không đành lòng.
- Ừ!- cô đáp gọn, hướng sự chú ý lại quyển sách.
Nàng cứ tưởng cô sẽ nói điều gì đó hơn cơ. Như mình tới đón cậu hay gặp nhau lúc nào. Có chút buồn nhưng không sao, nàng tự xoa dịu bản thân.
- Vậy gặp cậu, tại rạp lúc 7 h nhé!.
Vừa nói nàng vừa để chiếc vé xuống tay Hinata. Không thèm ngước lên nhìn Akina thể hiện sự vui sướng, cô vẫn cúi gầm mặt vào quyển sách.
Nàng quay đi. Khi cô không chú ý tới mình nữa.
Phía sau gốc cây anh đào. Sasuke nắm chặt quả đấm, đánh mạnh vào thân cây, tay hắn đỏ nhức. Cảm giác gì đây? Ghen sao?
oOo
- Cảm ơn vì buổi tối, nó rất tuyệt!- Akina nói, nụ cười rạng rỡ quay sang nhìn cô.
Hinata vẫn nhìn về phía trước, đáp gọn: - Cậu thích chứ?
- Ừ!- Nàng gật đầu. Hồi tưởng lại bầu không khí trong rạp, Hinata rất chu đáo.
- Cậu thấy phim thế nào? Hay đúng chứ?
Nàng bẻ sang chuyện khác để có cái nói chuyện với cô.
- Phải.
Cô rất kiệm lời, rõ ràng chẳng hứng thú gì. Càng nghĩ cô càng thấy việc làm này hoàn toàn sai.
Cảm giác có lỗi luôn đeo bám cô. Akina là cô gái tốt, thánh thiện, đáng yêu, nhưng cô lại nhẫn tâm lợi dụng.
Việc làm không quang minh chính đại này khiến cô cảm thấy mình ích kĩ, nhỏ nhen khi bắt người khác giải quyết vấn đề của mình.
Nàng sẽ ra sao nếu biết sự thật?
Nhìn người khác khóc hay đau khổ, Hinata không chịu được. Cho dù cô chẳng phải người gây ra tổn thương cho họ. Nhưng hiện thực lúc này quá khắc nghiệt. Nếu Akina có ra sao thì đó hoàn toàn do cô.
- Cậu biết không, tớ chưa từng nghĩ tới người cứu mình là cậu. Nên khi biết điều ấy tớ vui không tả nỗi. Chúng ta thật có duyên, cậu có nghĩ thế không?
Nàng say xưa bộc bạch tâm tư, trong khi cô lặng lẽ suy nghĩ. Akina nhìn trời cao, rồi nhìn cô. Lòng thấy tự do tự tại. Nàng mãi mê vùi mình vào trong ảo tưởng, không để ý tới người đi bên cạnh đang nhìn cô vẻ xót xa.
- Đến đây thôi. Tạm biệt- Nàng bỗng giật mình khi cô gọi. Nàng nhìn cô quyến luyến. Nói xong cô xoay bước đi ngay lập tức.
- Đợi một chút- Nàng nói, lóng ngóng cho tay vào túi như nhớ ra vật gì đó muốn tặng cô.
Hinata nhẹ nhàng quay đầu lại. Nàng ta lại dở trò gì đây?
- Đây rồi!- Nàng reo lên, - Tặng cậu- Nàng đưa về phía cô. Mặt cúi xuống cười ngượng.
Bàn tay ngập ngừng đưa lên, cô chậm chạp chạm vào chiếc hộp nhỏ trên tay Akira. Cho tới khi nó nằm trong tay cô. Nàng ngẩng lên nhìn cô nói:
- Hy vọng cậu thích nó.
Mắt cô vẫn chăm chăm nhìn món quà trên tay, khi định ngẩng lên nói gì đó. Thì bất ngờ nàng ta nhón chân sát mặt lại gần đặt lên má cô một chiếc hôn. Đúng lúc cô nhìn lên cô nàng.
Hinata bất động, trước hành động bất ngờ. Trong khi nàng ta hấp tấp bỏ chạy, xấu hổ trước hành vi của mình.
Một âm thanh lớn vang lên cũng không khiến cô để tâm. Chiếc thùng rác lăn lông lốc từ trên con dốc. Đập mạnh vào cột điện, vỡ tan thành hai mảnh.
Ở phía trước, một thanh niên mặt mày đỏ bừng. Ánh mắt thù hắn, khiến con ngươi đỏ hoe. Chàng trai đó tức tối đấm liên tục vào bức tường trước mặt.
Dường như không cảm nhận được sự đau đớn, dù những đầu ngón tay đỏ tía.
Cô vẫn đứng đó chưa hết bàng hoàng. Bỗng nàng ta thôi chạy, quay đầu nhìn lại:
- Gặp được cậu là một điều may mắn- Nàng thật lòng thốt lên.
Cô đứng đó, trái với thái độ của nàng. Mất hồn, người cứng đờ, lương tâm lại dày xéo tâm can cô nhiều hơn. Cứ thế này cô chưa hoàn thành tâm nguyện, sẽ phải chết vì day dứt. Sống trong tội lỗi mất.
Nàng nói xong, cười rồi tiếp tục chạy về nhà.
- Akina!
Bỗng cô gọi, đã bình tĩnh hơn. Nàng dừng bước, chờ đợi.
Cô nhấc chân tiến lại gần nàng. Ánh mắt nàng trong sáng như ánh trăng, phấn khích mong chờ cô nói.
- Đến lúc cậu trả lại tôi chiếc chuông- Hinata nhìn xuống cổ Akira, nơi chiếc chuông đang được
Akira cất giữ. Nàng vội đưa tay lên cổ.
Sao đột ngột thế?
- Cảm ơn đã giữ nó. Bây giờ trả lại cho tôi.
Nàng nhìn lên cô để chắc chắn nó lần nữa, nàng có cảm giác bất an. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra khi nàng trả nó cho cô?
Hinata cau mày khó chịu, khi nàng một lần nữa chần chừ. Dù lần này nàng có ý định gì, cô nhất định phải lấy lại nó.
Nàng nhìn cô, biết cô hoàn toàn nghiêm túc. Bỗng nàng thấy nuối tiếc điều gì đó. Ít ra nên cho nàng chuẩn bị trước tâm lí.
Cô vẫn nhìn nàng thúc dục.
Biết ý, Akina dốc hết sự can đảm. Nhìn thẳng cô, nàng ta quên đi sợ hại là thế nào.
- Tôi sẽ đưa cậu Với một điều kiện- Giọng kiên quyết nàng nói.
Cô ta thật phiền phức!
- Đây là lần cuối cùng. Nói đi đó Là gì?
Giọng cô vẫn bình thản. Không hề do dự hay cân nhắc lâu.
Akira thấy buồn, vừa rồi con vui vẻ. Sao bây giờ cô quay ngoắt 360 độ. Đã thế nàng quyết định đưa ra một điều kiện khó lòng thực hiện được.
- Nếu tối mai cậu gặp tớ. Chiếc chuông sẽ trở về với cậu.
Nàng vênh mặt xem xem phản ứng của cô khi nghe yêu cầu nàng đưa ra. Cô giải bài toán này thế nào? Nàng nắm chắc phần thắng rồi. Nàng mừng thầm vì kéo dài thời gian để bước vào trái tim cô.
Nàng chắc chắn khiến cô cảm động.
Cô nhíu lông mày, phân tích ý cô nàng này muốn. Rõ ràng nàng ta chẳng muốn trả lời nó cho cô. Nên mới đưa ra cái điều kiện vô lí đó.
Việc đó hết sức đơn giản nhưng không hề đơn giản. Nếu Akina không muốn gặp cô, có khác nào cô thua.
Nàng ta thật ranh mãnh.
Nhưng Hinata không thể từ bỏ.
- Được. Quyết định vậy đi.
Dứt lời, cô đặt chiếc hộp lại tay nàng, quay gót rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro