Tập 3. 10
Sáng hôm sau.
Hinata thong thả rảo bước trên hành lang tới lớp, khí chất cô tỏa ra khiến bao người phải che mắt.
Thoáng nhìn vào trong khi còn chậm trễ đứng ngoài cửa, cô thì thầm reo lên.
Tốt! lớp đã có mặt đông đủ.
Cô có chuyện cần tuyên bố nên mới cố tình đến muộn hơn thường lệ. Sau khi bước vào trong, nhẹ nhàng đặt chiếc túi lên bàn, cô nghênh ngang đi xuống chỗ Sasuke.
Hắn ngồi đó, mơ màng ngắm nhìn thế giới bên ngoài, mùa thu hoa anh đào rụng bay phất phơ trong gió trước khi nằm yên dưới đất mẹ. Hắn chẳng hay biết về việc cô xuống chỗ mình chỉ tới khi Neji cất tiếng hắn mới giật mình quay vào trong.
- Chuyện gì thế? Hinata!
Neji đang đọc quyển sách buộc phải ngưng lại khi nhận ra có ai đó vừa đi tới, dừng lại ngay bàn mình. Anh thả quyển sách ngước nhìn lên, có chút bất ngờ.
Cô chỉ trao cho anh một cái nhìn ám chỉ chuyện cô hứa với anh. Thoáng bối rối, phải mất vài giây anh mới nhận ra, cảm thấy hiếu kì tự hỏi cô định làm gì?
Anh quyết định yên lặng hộ trợ cô nói chuyện với hắn. Để xem tình hình sao đã rồi mới can thiệp cũng chưa muộn. Chắc cô không làm gì qúa đáng. Anh tin như vậy.
Hắn lập tức quay vào trong chằm chằm nhìn cô kiểu ngờ vực, hắn cũng có chút bất ngờ. Không dưng cô xuất hiện trước mặt hắn, mọi khi cô tránh xa hắn tối đa cơ mà.
Hành động của cô thu hút tất cả ánh nhìn. Họ nín thở chờ đợi.
- Này Sasuke!
- Muốn gì? hắn chưa gì đã bỏ qua màn dạo đầu, ra chiều thách đố cô ngay lập tức, giọng hắn lạnh tanh.
Không hề nao núng cô bình thản thấy sợ.
- Nói nghe xem lí do thực sự cậu cương quyết phân thắng bại với tôi?
Hắn ngơ người một lúc trước câu hỏi đột nhiên từ cô, sắc mặt ngu ngơ chưa nắm bắt được cái ý đồ lúc này của cô, sau phút câm lặng, hắn cười khinh miệng mấp máy nhưng chưa kịp nói cô đã đưa ra lời giả định. - Cậu thích tôi?
Đang cao hứng xem vở diễn, khán giả được phen khoái chí trước nhận định cô đưa ra. Akira thở phào nhẹ nhõm vậy mà nàng tượng Hinata muốn gây sự với hắn.
- Gì? hắn hoảng hốt hét lớn. Trong khi hắn sửng sốt nhìn cô thì những đứa khác cười thích chí. Đặc biệt đám con gái che miệng cười tủm tỉm.
Mấy thằng bạn hắn tượng cô định làm gì ai dè không kìm nổi cũng hùa cười theo, nhưng chỉ dám cười thầm trong bụng. Naruto cũng hùa theo đứng dậy trêu chọc hắn.
- Sasuke! tớ không ngờ đấy. Cậu thích Hinata thiệt hả?
Nói xong cậu ôm bụng cười, đám học sinh cũng cười phá lên. Hắn đỏ mặt vì bị chọc quê không làm chủ được quát lớn:
- Im đi. Naruto cụt hứng ngậm ngay miệng, ngồi xuống, đám kia cũng chẳng ho he gì nữa, không gian bỗng nhiên im lặng đến khó chịu. Đoạn hắn trừng mắt nhìn cô.
- Cậu đang nói nhảm cái quái gì?
Hắn chợt gắt gọng, ánh mắt sắc như dao đâm thẳng người đứng đối diện. Mặc dù hắn đã tỏ rõ thái độ thế nhưng cô vẫn chưa có ý định dừng lại.
- Không đúng hả? kì ghê! chẳng phải người ta thường nói, nếu thích một ai đó người ta thường thích gây sự chú ý, ánh mắt luôn nhìn theo người đó, cậu xuất hiện với tần số dày đặc xung quanh tôi, còn theo đuôi tôi nữa cơ mà? chẳng lẽ không phải?
Cô chất vấn hắn khiến người ta cười thích thú trong khi mặt hắn đỏ bừng trước lời nói hàm hồ của cô.
- Này! hắn nổi điên đứng thẳng dậy trước phản ứng của mọi người, tiếng cười càng lúc càng lớn hơn, ai cũng rõ cô đang chọc tức hắn, họ chì hùa theo vì có thấy hay ho: - Đừng có suy diễn lung tung, tôi không có bệnh hoạn giống cậu. Hắn rướn cổ lên hét một tăng vào mặt cô.
Trước phản ứng gay gắt của hắn, cô vẫn bình thản đến độ người đối diện tức điên lên. Xoa nhẹ một bên tai cô vẫn nhẹ giọng với hắn.
- Xem nào, Thái độ đó sao đây? tại sao cậu lại cáu?
- Không phải thì thôi việc gì cậu phản ứng thái quá? dù gì tôi cũng chỉ suy đoán. Cậu có cần hét toán như vậy không? Lỡ tai tôi điếc thì sao? Mà này Chẳng phải rất rõ ràng cậu có tình ý với tôi nên mới phản ứng nóng giận như thế?
Tiếng cười thầm vẫn chưa thôi, hắn đỏ hết cả mặt cả tai, cô vẫn bình lặng đứng đó nhìn hắn chật vật với cơn điên sắp bùng nổ.
- Cậu điên thật rồi. Thật ra cậu muốn gì?
Hắn nắm chặt hai tay cố kìm chế, không muốn làm trò tiêu khiển cho đám nhiều chuyện nữa, hắn buộc giả vờ không phản ứng quá mức trước thái độ trêu ngươi của cô.
- Như đã nói, lí do cậu năm lần bảy lượt tìm cách đấu với tôi? Nhìn bộ dạng hắn thật mắc cười nhưng thôi cô cũng nên biết chừng mực mà dừng lại. - Cậu thực tình xem tôi là đối thủ?
Hắn nhìn thái độ nghiêm túc đột ngột của cô, đúng rồi chính cảm giác này khiến hắn tìm cách đánh bại cô.
- Cậu xứng sao? Hắn đáp, cười khinh khi: - Chẳng qua tôi không vừa mắt khi thấy cậu. Cái dáng vẻ kiêu ngạo của cậu, làm tôi mắc ói. Giọng điệu mới ngang tàng làm sao?
- Giống nhau cả thôi.
Hắn nhướng mày trước lời phản bác từ cô.
- Thôi đùa vậy đủ rồi. Vào vấn đề chính nhé! cậu vẫn muốn đấu với tôi?
- Hỏi thừa. Hắn hừ lạnh nói.
Một khoảng lặng trước khi cô đưa về phía hắn một phong thư.
- Tôi muốn đấu với cậu một trận. Không từ chối chứ?
Cô nói tỏ rõ thành ý tôn trọng đối thủ. Hắn đã chờ đợi phút giây này quá lâu đến nổi trong chốc lát chỉ đứng trơ ra nhìn chằm chằm cái phong thư màu trắng rồi lại nhìn cô. Sắc mặt Hinata không đổi vẫn điềm tĩnh.
Giờ thì cuộc vui kết thúc, tất cả hoang mang nhìn cả hai. Akira cùng đám bạn nhìn họ lo lắng đến ngồi cũng không yên, như thể dưới mông họ là ổ kiến lửa to đùng đang hoành hành.
Neji hướng mắt nhìn thẳng cô, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho tình huống này nhưng sự đột ngột này cũng khiến anh hoang mang.
Cậu vẫn ngồi yên, điều cậu chờ đợi cũng đã xảy đến, thật sự cậu đã luôn mong chờ cái khoảng khắc được thấy hết khả năng của cô.
Sau phút vui mừng xen lẫn sự lo lắng trong thầm lặng hắn mới mở miệng, lại những lời nói mỉa mai, miệt thị gay gắt.
- Cuối cùng rùa cũng thò đầu ra khỏi vỏ.
- Tôi sẽ đón nhận lời bình phẩm. Vậy nghĩa là chấp nhận?
- Tôi sẽ đè bẹp cậu. Hắn hùng hồn tuyên bố.
- Tôi thích sự tự tin của cậu, rất kích thích, tuy nhiên nó hơi dư thừa. Cô cười nhẹ đáp trả thái độ kiêu ngạo hắn vừa dành cho mình.
- Ý gì? Hắn thoáng ngạc nhiên khi cô không hề bị ảnh hưởng, hắn nghĩ đó sẽ là một trận đấu tay đôi, nhưng nhìn sắc mặt cô xem ra không phải.
- Sao cậu không đọc nó nhỉ?
Cô đưa sát lá thư về phía hắn, tỏ ý mời hắn mở ra xem. Trước sự thúc giục kia hắn giật lấy lá thư, mở ra nhanh chóng, sắc mặt hắn bỗng thay đổi, cái cau mày rất đáng nghi ngại. Chợt hắn nhìn chằm chằm cô mong chờ lời giải thích.
- Cậu sẽ chấp nhận lời thách đấu chứ? Thay vì nói vòng vòng giải thích cô muốn hắn xác nhận lại lần nữa.
Hắn vẫn nhìn cô chưa chịu trả lời, thấy thái độ của hắn, Neji giật vội lá thư trên tay hắn xem trong đó viết gì khiến hắn đứng như trời chồng. Gaara cũng ngó khuôn mặt qua nhìn, lập tức cả hai nhìn nhau rồi đồng thời nhìn Hinata.
Cô có ý gì đây?
- Sao? cậu đã hối hận?
- Thật ra cậu có ý gì?
Hắn hỏi lại, sao không nói rõ ràng một chút cho người khác hiểu với, câu chuyện của cả hai ngày càng trở nên khó hiểu khiến người nghe khó chịu.
- Vậy cậu nghĩ nó là gì?
Cô lại hỏi, thật tình hết hỏi qua hỏi lại tới bao giờ, đám nhiều chuyện chán nản đến mệt mỏi.
- Đương nhiên là một trận tay đôi. Hắn thẳng thắn đáp.
- Đánh nhau sao? tớ tượng một trận đấu bóng chứ? Naruto hoảng hốt xen ngang, cậu chàng đã nghĩ cả hai sẽ chơi bóng để quyết định, cậu cũng muốn như thế, bởi tất cả có thể tham gia. Vừa vui vừa giải quyết được vấn đề của đôi bên.
- Tôi không hề có ý định đánh nhau với cậu. Cô cũng thật lòng giải bày.
- Tôi không ngờ cậu nhát gan đến thế. Hóa ra cậu chỉ là một kẻ hèn nhát.
Hắn lại buông lời miệt thị, sự kinh thường người khác thật đúng phong cách hắn.
- Vậy cậu nghĩ cậu đủ mạnh mẽ sao? Cô không vừa đáp trả. Hai bên đá qua đá lại đến bao giờ?
- Tất nhiên! hắn khẳng định: - Đó là điều khác nhau giữa tôi và cậu, Nam nhi cần phân thắng bại bằng nắm đấm chứ không phải ai can đảm hơn ai. Hắn cười khinh: - Đồ thảm hại!
- Sasuke! cậu quá đáng rồi đấy. Nàng ta xen vô khi nghe lời xúc phạm hắn dành cho cô.
Mặc thái độ của người khác cô vẫn bình yên trước những lời kích bác. Một nụ cười nửa miệng cô đáp trả: - Nắm đấm không quyết định ai mạnh hơn ai. Người có nắm đấm lớn chưa chắc là người mạnh nhất. Nắm đấm của một người được dùng để bảo vệ những thứ quan trọng đối với họ, chứ không phải dùng để đánh vào mặt những kẻ khác. Cậu đánh thắng tất cả bằng nắm đấm của mình nhưng không thể bảo vệ những thứ vô giá với mình, vậy cậu cần nắm đấm đó làm gì, Chẳng phải nó vô dụng?
Hắn cứng lưỡi trước những lí lẽ của cô. Lời cô nói dù không có ý ám chỉ điều gì những lại khiến tim hắn nhói đau, bỗng dưng hắn nhớ tới người ấy, người hắn xem là anh trai, rồi hắn đảo mắt nhìn Akira.
- Tôi đến trường không phải để đánh nhau. Nếu muốn biết ai thắng ai bại, chẳng phải chỉ cần thách đố lòng can đảm?
Những lời cô nói hợp tình hợp lí, thuyết phục được rất nhiều người nhưng hắn thì không, Sasuke cố chấp tới cùng, hắn cương quyết muốn thử xem nắm đấm của mình cô đủ mạnh như hắn vẫn luôn nghĩ.
- Cậu là người thách đấu thì nên tôn trọng thể thức tôi đưa ra đúng chứ?
Hắn dùng quyền lợi thế của mình.
- Sasuke! tất cả gọi hắn, nhưng hắn làm lơ không để bị lung lay.
- Nếu cậu đã cương quyết như vậy. Được thôi! Cô đành nhượng bộ yêu cầu của hắn, tuy nhiên cô cũng có kế hoạch dự phòng nhằm tránh một trận đánh nhau vô nghĩa.
Đoạn cô lớn tiếng nói với cả lớp, đề phòng những trường hợp phản đối: - Đây là quyết định của đôi bên, mong mọi người không ai ý kiến.
Hắn cười đắc chí trước chiến thắng mở màn của mình.
- Nếu tôi thắng. Từ nay mong cậu đừng quấy rầy. Cô nói tỏ ý chê trách những việc làm vừa qua của hắn.
- Được thôi. Nhưng cậu mừng hơi sớm, tôi nhất định sẽ không thua. Hắn vẫn không đánh mất sự tự tin, mặc dù bên trong đang loạn hết cả lên, hắn có chút dè chừng cũng như thận trọng. Thật lòng hắn đã từng nghĩ sẽ thua cô.
- Thời gian địa điểm? Cậu không ý kiến nếu tôi quyết định chứ? Cô hỏi sau khi vờ thân thiện chiêm ngưỡng nụ cười của hắn.
- Không thành vấn đề. Hắn không nghi ngờ đáp ngay.
- Suy nghĩ thận trọng chút, kẻo lại trách tôi không trao cho cậu cơ hội.
Cô tốt bụng nhắc nhở hắn? thực ra là đánh đón tâm lí hắn thôi.
- Không cần, hắn tự tin tuyên bố: - bất cứ ở đâu tôi nhất định sẽ đánh bại cậu. Cuối cùng tôi cũng đợi được cái ngày nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cậu.
- Được khí phách lắm. Cậu muốn khi nào?
Cô cười thầm khi hắn đã đi theo ý muốn của mình.
- Càng sớm càng tốt.
Xem hắn nóng vội chưa kìa? thái độ phấn khích tựa như đứa trẻ non nớt, vô tư.
- Được! cô nói, cười một cách nham hiểm: - 12 giờ tối nay, nghĩa trang thành phố.
Sắc mặt hắn bỗng dưng thay đổi. Không chỉ có hắn tất cả đều sửng sốt trước thông tin cô đưa ra.
Mặc kệ phản ứng kinh ngạc, há hốc miệng kia cô quay lưng trở lại chỗ mình không quên buông lời nhắc nhở trêu chọc hắn.
- Tối gặp lại nhé! nhớ một mình đấy.
- Chúng ta đấu xem ai mạnh hơn, không phải xem ai can đảm hơn. Tại sao lại chọn chỗ đó. Hắn nói theo, tỏ rõ sự không hài lòng. Cô dừng lại không ngoái lại nhìn.
- Chẳng phải cậu đồng tình tôi chọn địa điểm? hối hận rồi sao?
- Hối hận? nằm mơ đi.
- Vậy quyết định thế nhé! cô tiếp tục bước nhưng rồi lại buộc miệng chọc tức hắn: - Người nào không đến coi như thua cuộc. Nếu cậu sợ thì cứ nói. Hoặc có thể rủ thêm người đi cùng.
Rõ ràng cô đang xem thường hắn, cái giọng bỡn cợt khiến hắn phát điên.
- Tại sao cậu lại chọn nghĩa trang? Gaara chợt lên tiếng, muốn biết cô thật sự có ý đồ gì?
Cô quay người nhìn về phía cậu, tóc đỏ đứng hẳn dậy chờ đợi câu trả lời, một nụ cười thâm sâu.
- Chẳng phải nơi đó nhất cử lượng tiện. Nếu tôi lỡ tay đánh chết cậu ta, đâu cần phải đưa đi đâu xa.
Giọng cô đột nhiên thay đổi, nửa đùa nửa thật, mặc dù thế ánh mắt cô vẫn nhìn cậu dịu dàng.
Một số nuốt nước bọt kinh hãi thay hắn, số khác bình thản vì nghĩ cô chỉ nói chơi.
Hắn thì đang nóng như lửa trước cơ hội từ trên trời rơi xuống.
Gaara bất đắc dĩ thở dài, nhìn Neji, cả hai đều lo lắng. Cậu không ngờ Hinata lại đáp trả Sasuke theo cách này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro