Tập 3. 12. d

Hinata thư thái tận hưởng sự trầm tĩnh ở nghĩa trang. Qủa thực đây là một nơi rất phù hợp để trút bỏ vỏ bọc đời thường.

Gió lạnh buốt thấm vào da thịt khiến cô thấy dễ chịu hơn sợ hãi như lúc vừa mới bước chân vào đây. Đối với một kẻ như cô thì bóng đêm thật sự như một người bạn quý giá.

Mọi cảm xúc che giấu đều được phơi bày, không gò bó hay giữ lại chút nào, chẳng ai nhìn thấy hay nhận ra sự yếu đuối của cô ngoài trừ chính bản thân cô và sự cô quạnh nơi đây.

Ít ra thượng đế còn chút thương tình khi ban tặng cô bóng đen để bầu bạn.

Trầm mặc! bỗng...

Bất thình lình tiếng súng nổ phía bên kia khu nghĩa địa khiến cô giật mình bừng tĩnh.

Âm thanh này? tiếng súng!

Hinata rơi vào thế cảnh giác! Chăm chú nhìn về hướng đó. Nơi bắt nguồn của sự lo ngại.

Chút nghi ngờ nhưng lập tức cô ngộ ra nhiều điều. Xem ra đâu chỉ có riêng cô trốn tránh thực tại bằng bóng đêm.

Cô nhíu mày, phóng đoán tình hình, chợt trong người thấy nao nao.

Bản năng trỗi dậy cho cô biết có điều gì đó chẳng lành, không chần chừ cô nhanh chóng nhấc chân chạy về phía đó. Nơi bắt nguồn âm thanh chết chóc.

Không khó để cô xác định phương hướng. Không ai giỏi điều đó hơn cô. Kẻ cô độc, thấu hiểu bóng đêm như chính bóng đêm thấu hiểu cô.

Bằng trực giác siêu nhảy cùng sự điềm tĩnh đã được Marada huyến luyện suốt thời gian dài, cô nhanh chóng nắm bắt tình hình khi phát hiện trong ánh sáng mờ ảo bởi những chú đom đóm, ai đó đang lao về phía cô.

Hinata khựng lại, tìm một nơi nấp bóng. Đôi mắt tinh anh giống cú, cùng thính giác của loài sống về đêm giúp cô nắm rõ mọi chuyển động của những người đang hướng về phía cô.

Không ngạc nhiên khi nhận ra đó chính là hắn. Hinata phần nào đã đoán ra khi phát súng thứ hai vang lên. Cô đã ngờ ngợ rằng hắn thiếu may mắn đụng độ phải một nhóm yakuza nào đó, những kẻ luôn chọn những nơi như nghĩa trang làm chỗ tụ họp hay trao đổi. Qủa nhiên như cô nghĩ, theo phía sau, bạn hắn chẳng? xem xét kĩ lượng thì dường như không phải.

Hinata cân nhắc rẽ lối vòng qua hướng khác để tránh đụng độ với những tên thợ săn. Đồng thời tìm cách giải vây hắn thoát khỏi sự truy đuổi.

Đáng lí ra cô nên làm lơ hắn, nhưng tình hình này cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nó không đơn thuần là một vụ đuổi bắt, trò chơi trốn tìm trẻ con, mức độ của nó xa hơn thế nhiều, rất gần với sự kết thúc và hơn hết kết cục của hắn nếu rơi vào tay bọn kia, cô phần nào mường tượng ra được.

Sasuke hoảng loạn, nháo nhác nhìn quanh mong tìm thấy đường thoát thân. Bất thình lình tiếng động phía sau lưng khiến hắn giật nảy lên, hai tên kia đang sắp tiến gần hắn, Sasuke luống cuống định lao thẳng về phía chính diện, phá vòng vây lao ra khỏi nghĩa trang. Đáng tiếc cái ý nghĩ đó bất thành. Đang lúc băn khoăn, rối rắm, một cánh tay đột nhiên xuất hiện tóm ngay cổ tay hắn lôi đi.

Cơ thể hắn theo bản năng đông cứng lại, đứng trơ ra Không dịch chuyển được chút nào.

Sasuke thật sự hoảng hốt trước sự đụng chạm ấy, bàn tay kia lạnh ngắt hay do cơ thể hắn lạnh, hắn chẳng rõ, hắn đâu có tâm trạng để xác minh, trong lúc tình thế nguy kịch này hắn lại mường tưởng rằng cái bàn tay kia là của ai đó không phải người, hắn chậm chạp quay đầu nhìn qua, chút nữa bật thét lên khi suy nghĩ ấy lướt qua trong đầu.

May thay Hinata phản ứng nhanh nhẹn đưa tay còn lại bịt chặt miệng hắn, ra dấu cho hắn im lặng.

Mắt hắn trợn lớn nhìn chăm chằm cái người đang đứng trước mặt mình.

Trong không gian mập mờ cái nhìn của hắn càng nhòe nhoẹt hơn. Hình ảnh của cô lúc này trong mắt hắn lúc ẩn lúc hiện.

Phải chăng thần trí hắn đang loạn?

Phút đứng hình, hắn cứ nhìn thẳng mắt cô vẻ kinh hãi.

Hinata có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp, mồ hôi vã ra đầm đìa trên vầng trán cao vời vợi của hắn.

Lạnh!

Cơ thể hắn lạnh ngắt.

Bàn tay cô còn giữ chặt miệng hắn khiến cho hơi thở hắn trở nên khó nhọc thêm.

Phải mất vài giây cô mới trấn ai được sự hoảng loạn của hắn.

- Suỵt! Lúc này cô đã buông tay khỏi cổ tay hắn. - Yên lặng nào, thở đều được chứ?

Cô nói nhỏ với hắn trước khi để miệng hắn được tự do.

Không khí lập tức ùa tới, mặt hắn mái rượi, hắn hít một hơi thật sâu, thở nhanh hơn, ham hô hít lấy để điều chỉnh nhịp thở. Tim hắn vẫn đập mạnh mẽ lắm, hắn điều chỉnh hơi thở gấp gáp sao cho có thể mở miệng chửi bới cô.

Hắn chưa kịp làm thế, miệng chỉ mới mấp máy, thêm lần nữa cô bịp miệng hắn, kéo cả cơ thể hắn ngồi thụp xuống khi ánh sáng nhỏ từ chiếc đèn pin vụt về phía cả hai.

Hai tên kia cứ lia liên tục chiếc đèn trên tay về hai bên xem có gì không?

Chúng tiến càng lúc càng áp sát về phía cả hai.

Hắn chẳng mở được lời, ngoan ngoãn ngồi yên theo chỉ dẫn của cô.

Ánh sáng chập chờn của đám đom đóm giúp họ xác định được vài sự di chuyển của kẻ truy đuổi.

Phía sau tấm bia mô được xây cao, những lùm cỏ tươi tốt, hai người nín thở, không động đậy, mím chặt môi, mắt căng ra quan sát động tĩnh của hai tên săn mồi.

Thật ra chỉ có mỗi cô thôi, hắn thì chỉ có thể ngồi bệt xuống không nhúc nhích, cựa quậy được. Miệng hắn bị cô đóng kín bằng bàn tay mình.

Dù cỏ đâm vào da thịt, ngứa ngáy, đau rát, cả hắn và cô đều phải chịu đựng. Dù hắn có muốn phàn nàn cũng đâu có được.

Nhiều lúc tưởng như có con gì đó bò vào người khiến hắn khó chịu muốn nhảy dựng lên, nhưng không được bởi đến giờ phút này cô vẫn còn ghì chặt cơ thể hắn chưa thôi.

Nếu không phải đang trong tình cảnh nguy hiểm thì cái tư thế hắn đang phải chịu đựng thật đáng xấu hổ, có khi còn ngại ngùng.

Hinata xoay lưng lại với hai tên kia, một bên vai cô chạm vào tấm bia đá vững chắc, trong khi đó cả cơ thể hắn như mất trọng lực đổ dồn về phía cô. Hắn ngồi xoài dưới đất lưng đối diện với cô, đầu hắn gần như áp sát cổ cô, bởi bàn tay cô vẫn đặt trên miệng hắn.

Giữa nam với nam. Sự đụng chạm này có đáng lo ngại không?

Dù có cố hắn cũng chẳng nghe thấy được hơi thở nào cho thấy sự lo lắng, căng thẳng của cô.

Thật đáng sợ!

Hinata điềm tĩnh cho tới tận lúc này, kể cả trong hoàn cảnh như thế cô vẫn cho thấy bản lĩnh có thể xử lí được mọi tình huống.

Sự chờ đợi như muốn giết chết người ta. Ngột ngạt, căng thẳng đôi khi có thể khiến ai đó mất bình tĩnh.

Những Nhờ có cô mà hắn đã không thể gây ra hành động nào để lộ chỗ ẩn nấp.

Hai tên kia mất dần kiên nhẫn, không muốn tìm kiếm nữa, chúng loay hoay một lúc, lượn qua lượn lại chỗ cả hai, có lún tưởng như chúng đang nhìn chằm chằm vào cả hai khi đứng ngay đúng chỗ họ nấp, đối diện nhìn tấm bia mộ.

May thay, gió luôn giúp họ, Tiếng gió chốc chốc chạm vào những ngọn cỏ, tạo ra một thứ tiếng âm thanh tưởng rất bình yên nhưng trong khủng cảnh này khiến người nghe thấy rùng rợn, chúng sởn gai ốc, mất dần tinh thần, chúng xem xét qua loa một lúc nữa rồi ra hiểu cho nhau quay lại điểm tập hợp.

Đang lúc chúng muốn rời đi, cô vội buông tay khỏi miệng hắn, do bị ngộp không khí khá lâu khiến hắn thở gấp, rồi vô tình một ngọn cỏ lau chạm nhẹ mũi khiến hắn ngứa ngáy không tự chủ được.

- Hắc...!

Trong khi đó Hinata chỉ dám âm thầm nhẹ nhàng thở một hơi, không ngờ tới sự cố hắn gây ra. Trước khi hắn giải quyết triệt để cơn ngứa, cô kịp đưa tay bịt miệng hắn lần nữa.

Tiếng hắc... vang lên một cách rõ ràng, dù chỉ một nửa âm thanh được phát ra cũng thành công gây sự chú ý của hai tên kia. Chúng quay đầu nhìn lại, một tên khươ khươ cái đèn về phía âm thanh phát ra.

Rồi chúng xoay người tiến tới.

Khỉ thật!

Giờ thì mồ hôi cô ứa ra như mưa, dù không muốn nhưng xem ra một cuộc chạm mặt là điều khó tránh khỏi, Hinata vốn không muốn để ai đó biết khả năng của mình, thật tệ khi lúc này hắn lại có mặt ở đây.

Cô thầm mong có một điều tốt lành xảy đến ngay bây giờ.

Bàn tay còn lại của cô từ từ đưa ra phía sau lưng mình, chạm nhẹ vào cán con dao đang nằm yên vị trong vỏ bọc. Cô sẵn sàng rút nó bất cứ lúc nào nếu chúng tiến thêm bước nữa.

Điều kì diệu đã đến, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến chúng dừng lại khi chỉ thiếu bước nữa sẽ phát hiện ra hai con chuột đang nấp sau bụi rậm.

Đại ca gọi.

Một tiếng dạ, Chúng vội vã rời đi. Nhanh hơn khi lúc chúng tới

Hình như lại có biến.

Khi chắc chắn chúng đã rời khỏi, cô mới thở ra đầy nhẹ nhõm. Mừng tới mức cô quên béng luôn việc buông tay khỏi miệng hắn. Chỉ tới khi hắn chịu hết nổi phải dùng tay mình cãy tay cô ra.

Hắn thở gấp, hít dồn dập không khí để thở.

Trong tình cảnh này thì việc hít phải thứ không khí không trong sạch chẳng còn quan trọng nữa, hắn cần duy trì sự sống hiện tại của chính mình.

Khi mọi thứ trở lại sự ổn định, cả hai mới nhận ra mình còn ngồi bệt dưới đất, trong cái tư thế hết sức kì cục.

Hinata lập tức đẩy hắn ra, đứng phắt dậy. Cả người hắn ngã nhào sấp mặt về phía trước.

- Sasuke! cậu lại gây ra chuyện gì?

- Ý gì? Hắn lổm chổm bò dậy, giọng cáu kỉnh gắt lên.

- Còn nói, không dựng bọn Yakuza truy đuổi cậu? Nếu không có tôi cậu đã chết rồi.

- Gì? Hắn nổi khùng. - Không phải bọn người đó do cậu mời tới sao?

Hinata sửng sốt trước lời buộc tội.

- Đừng có vờ vịt. Cậu đã lên kế hoạch từ trước nên mới dụ tôi tới đây. Cậu và chúng đều cùng một duộc. Để rồi xem sẽ ra sao nếu cả trường biết được việc này.

- Cậu đang lảm nhảm cái quái gì thế? Cô quát lên.

- Sao phải cáu, có tật giật mình à? Hắn nhạo lại cô. Thái độ như thể hắn đã nắm chiến thắng trong tay.

- Cứng hỏng rồi sao? sao không thanh minh hay biện hộ đi. Vậy tôi nói đúng chứ gì?

Hắn thách thức khi thấy cô im lặng không phản bác.

Trước thái độ ngạo mạn của hắn, cô không thèm đôi co. Ngược lại rất thản nhiên. Bỗng một nụ cười nham hiểm nở rộ.

- Thôi được rồi, tôi không rảnh tranh cãi với cậu. Muốn nói gì tùy cậu, cứ tự nhiên, đi mà nói với đám học sinh trong trường điều cậu nghĩ.

Cô khuyến khích hắn.

Hắn cau mày ngờ vực, không giống như hắn mường tượng ra, cô chẳng thanh minh cũng chẳng thừa nhận điều gì cả.

- Xem như tôi làm việc thừa thãi, giờ thì đường ai nấy đi. Cố gắng về nhà an toàn nhé!

Dứt lời cô quay đi, khi hắn kịp ngộ ra thì cô đã đi cách hắn một khoảng.

Khỉ thật hắn đâu biết đường.

- Đợi đã. Hắn gọi, nhấc chân chạy đuổi theo, tự dưng hắn thấy lạnh sống lưng khi ở một mình.

Cô biến đâu mất rồi. Mới chớp nhoáng đã không thấy đâu.

- Hinata! hắn gọi lớn.

Bực tức! hắn muốn nổ tung.

- Hinata! hắn lại thì thào gọi cô, giọng hắn như người đang rơi vào sự tuyệt vọng.

- Hinata! trả lời đi.

Nếu cô không xuất hiện hắn sẽ phải tự mò đường ra khỏi đây, hoặc ngủ qua đêm ở đây mất, không khéo lại bị bọn Yakuza bắt được.

- Tôi biết cậu ở đó, ra mặt đi. Chúng ta cần nói chuyện.

Im lặng.

- Hinata! Lần này hắn gào rát cả hỏng.

Chết tiệt! Hắn vừa làm một việc ngu ngốc.

Hắn hoảng hốt khi nhận ra việc mình vừa làm có thế chỉ điểm chỗ mình cho kẻ thù hắn vội bịt chặt miệng.

Để xem nào, Hắn nên tự lo liệu thì hơn. Cần phải rời đi, nếu không Ngộ nhỡ chúng nghe thấy lại tới.

Tiếng loạc xoạc phía sau lưng khiến hắn giật mình.

- Câu đang gọi bọn Yakuza tới đưa mình về nhà đó ư?

Hắn quay lại nhìn, cô đứng đó tựa người vào tấm bia mộ nhìn hắn cười chế nhạo.

- Im đi! hắn quát, khó chịu trước cái giọng nanh nọc của cô.

- Được thôi. Không phải có gì cần nói? tôi nghe.

Hắn bỗng im bặt. Sau phút im lặng cô lên tiếng khi sự chờ đợi quá dưới hạn.

- Không có à? vậy tôi đi nhé! đừng có ngu ngốc gọi chúng thêm lần nữa.

Lưng cô quay lại với hắn.

- Này!

- Gì?

Hắn lại ngậm miệng.

- Nếu muốn nói cảm ơn tôi thì xin khiếu, nghe hai từ đó từ cậu khiến tôi muốn nôn đấy.

Cô đang gợi ý cho hắn với cái giọng điệu nhạo báng.

- Đừng có mơ. Cậu nghĩ xa quá rồi đấy, không bao giờ có chuyện tôi cảm ơn cậu.

Hắn vẫn còn cứng lòng lắm.

- Vậy sao? không cảm ơn, vậy chuyện cậu muốn nói là gì? không phải muốn tôi dẫn cậu ra khỏi đây đấy chứ?

Vòng vo làm gì, tốn thì giờ, cô nói toạc móng heo cái điều hắn đang ấp ủ chưa dám mở lời.

Thật xấu hổ!

- Ai bảo cậu thế, đừng có suy diễn lung tung. Hắn chống chế tới cùng, lòng tự tôn hắn lớn lắm, vững chắc như bức tường đá ở đây.

- Thành thật với chính mình chút đi, sợ thì nói sợ, có ai cười cậu đâu.

- Ai nói tôi sợ chứ? Hắn lại nổi nóng vô cớ, mặt đỏ cả lên. Đêm đen giúp hắn che giấu sắc đỏ đó.

- Thật tình! cô lắc đầu trước sự cố chấp của hắn.

- Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, yếu đuối có gì đáng xấu hổ đâu. Ở đây ngoài tôi là người sống ra nào còn ai khác. Chỉ có Tôi biết, cậu biết, trời biết, đất biết. Tôi lại chẳng phải người nhiều chuyện, yên tâm đi tôi không dư hơi chế nhạo cậu đâu, cứ thoải mái thừa nhận.

Hắn đáp lại bằng sự cân nhắc, rõ ràng bị cô nhìn thấy hết rồi vẫn cố giữ hình tượng tới cùng.

- Thôi nào. Cô thúc giục. - Đừng bảo cậu sợ người chết mở nắp quan tài, cười cậu rồi lại nằm xuống đấy nhé!

- Nói đủ chưa? Hắn cắt ngang sự phấn khích của cô. Tỏ rõ thái độ không vui.

- Thôi bỏ đi, lãng phí thì giờ, nếu muốn rời khỏi đây đừng để bị bỏ lại phía sau, tôi không thích những người chậm chạp.

Mặc xác cái tính cách cao đẹp của hắn, cô chẳng cần chấp vặt mấy cái thứ đó, thực tình cô cũng muốn rời khỏi đây nhanh chóng. Dẫn theo hắn, không dẫn theo hắn cũng không khác biệt là bao.

Hắn hiểu ý vội bước theo khi cô nhấc chân đi, nhanh hết mức có thể để bước kịp với cô.

- Tôi không ngờ cậu cũng có gan tới đây? cô nói, cố bắt chuyện để xua đi cái không khí không tốt đang lởn vởn xung quanh.

- Cậu nghĩ tôi là ai? hắn đáp trả một cách cao ngạo, có phần tự hào về bản thân.

- Cậu á? một tên phiền toái, thích gây sự, sáng mắt chưa? mấy chuyện tồi tệ cậu gây ra trong buổi tối hôm nay.

- Nói gì? Tất cả những chuyện này chẳng phải do cậu. Hắn một mực đổ lỗi về cô.

- Sao?

- Đừng có tỏ ra thản nhiên không biết gì như thế, ai là người đưa ra chủ kiến ngu ngốc này.

Lập luận mới sắc bén làm sao? Cô không những không tức giận ngược lại chỉ thấy buồn cười khi nghĩ tới cái hình ảnh sợ hãi của hắn.

- Cậu nói như thể chính tôi khởi mào mọi chuyện, cậu có dùng não để suy nghĩ khi nói không thế? Hay cậu vẫn chưa tĩnh ngộ.

Hắn cứng hỏng, thở ra bực dọc rồi bước lên đòi dẫn đường.

- Cậu định đi vòng vòng ở đây suốt đêm hả?

Hắn dừng lại, quay đầu thấy cô đứng lại, chút nữa hắn đi nhầm đường.

Đúng thật đã không biết còn lanh chanh.

- Không phải hướng này sao? tôi nhớ hướng này cơ mà.

Hắn biện minh, tuyệt đối không để cô có cơ cười nhạo hắn.

- Ồ! nếu thế thì đi tiếp đi.

Cô không có ý kiến, thoải mái trao cho hắn nhiệm vụ dẫn đường.

Hinata bước về phía hắn, thúc dục hắn đi tiếp, hắn biết rõ cô đang trêu chọc mình nên tức lắm nhưng chẳng làm được gì, thích thì chiều hắn sẽ dẫn cô đi vòng vòng một lúc cho hạ họa, rồi hạ lòng tự trọng thừa nhận mình không biết đường. Lúc đó cô lại dẫn đường lúc ấy chưa muộn.

Nghĩ là làm hắn nhấc chân đi tiếp đường hắn chọn, cô đi theo không phải vì đang trêu hắn, cô biết rõ đường hắn dẫn cũng có thể rời khỏi đây, cô nghĩ hắn biết nên mới tự tin đến thế, nào ngờ hắn mù đường.

Qủa thật Hinata xác định phương hướng nhanh gọn hết sức, còn hắn thì...

Trong khi hắn cười thầm vì đã lừa được cô, Hinata vẫn bình thường vì cô đã nhận ra ngay sau đó không lâu, khi hắn đột nhiên rẽ qua phải thay vì rẽ trái để ra hành lang chính.

Hắn cứ cười tủm tỉm như thẳng hâm đi phía trước, trong khi cô đi phía sau, lòng tự dựng nóng như lửa.

Bất chợt cả hai dừng bước khi nghe thấy tiếng gào thét.

Giọng một cô gái gào thất thanh giữa trời đầy sao. Ánh trăng đột nhiên sáng vằng vặc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro