Tập 3. 12. e
Lược bỏ một đoạn. ( Trong khi Hinata cùng Sasuke chạy trốn khỏi sự truy đuổi, bọn người Naruto có cuộc xô xát đám giang hồ kia, không may thế yếu, người ít, họ nhanh chóng bị mất lợi thế, cuối cùng thì bất lực khi bọn chúng bắt được Akira làm con tin để uy hiếp. Cô nàng Akira sợ hãi trước những cái vuốt ve đã gào thét cầu cứu, đó chính là nguyên do của những tiếng gào ghê rợn).
Thứ âm thanh kinh dị đó thật khiến người ta nôn nao.
Hắn hoang mang, vội quay lại nhìn Hinata hối thúc.
- Hinata! chúng ta ra khỏi đây nhanh lên.
Lần đầu tiên hắn gọi đích danh tên cô, vẻ thân thiết lắm. Nói rồi hắn bước mau hơn, vội vã gần như sắp sửa nhấc chân lên khỏi mặt đất để chạy.
Hinata chẳng có tâm trạng mà để ý điều nhỏ nhặt đó, cô đang bận lo nghĩ điều gì đó chẳng lành.
Bỗng từ xa vang tới tiếng bước chân, từng nhịp vội vã đang càng lúc càng tiến lại gần. Trong tâm trạng xáo trộn kia, người bình thường ắt hẳn chẳng ai đủ tỉnh táo để nhận ra, Sasuke cũng không ngoại lệ, thế nhưng đối với Hinata, Những năm tháng tập luyện gian khổ đã giúp cô gái này có một trực giác vô cùng nhảy bén, dù không nghe thấy âm thanh nguy hiểm kia một cách rõ ràng, cô cũng nhận ra được sự nguy hiểm đang cận kề, mỗi lần tai trái cô giật liên hồi, chứng tỏ có nguy hiểm. Đối với một người luyện võ, phản ứng này rất đỗi bình thường, tất nhiên đối với dạng cao thủ thôi, người luyện võ bình thường rất hiếm có khả năng này. Hinata là một người đặc biệt trong số những người mà Marada từng gặp, đó chính là lí do ông quyết định thu nhận cô, cho dù cô là con gái.
- Dừng lại! Hinata gọi khi Sasuke cứ băng băng bước về phía phát ra mùi nguy hiểm.
Đang hoảng loạn, chỉ một tiếng nói nhẹ nhàng của cô cũng khiến hắn giật nảy người.
- Gì nữa đây? Hắn ngưng bước, xoay đầu ngoảnh lại, càm ràm. - Tôi thực sự chán chỗ quái quỷ này lắm rồi! Vì thế làm ơn nhấc cái chân của cậu lên giùm, hay cậu muốn qua đêm ở đây? Tôi sẽ không quan tâm hay tỏ ý nào khác nêu cậu làm thế, nhưng trước tiên cậu nên dẫn tôi ra khỏi đây, hiểu không?
Hết phàn nàn hắn chuyển sang nhờ vã, giờ thì sĩ diện cũng chẳng còn quan trọng nữa, điều hắn muốn là lập tức ra khỏi đây.
- Ngậm miệng rồi kiếm chỗ nấp đi. Kẻo không kịp.
Hinata lên giọng ra lệnh rồi ngồi thụp xuống, nấp phía sau ngôi mộ đá gần bụi tầm gai.
Hắn quan sát cô, vô cùng khó chịu, sao cô dám lơ hắn, còn ra lệnh nữa. Định mở miệng hỏi cho ra lẽ thì tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng gần khiến hắn giật mình, lạnh cả sống lưng, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, giờ thì hắn cũng nhận ra có ai đó đang tiến tới, tiếng xì xào như sát bên tai, theo bản năng sinh tồn Sasuke cuống cuồng tìm chỗ nấp, chẳng cần biết người đang tới là bạn hay thù, ở đây thiếu gì những ngôi mộ lớn, cớ sao hắn cứ nhào tới chỗ Hinata đang trốn? Đang mãi mê xem xem đám người đang tới là ai, cô chẳng hơi đâu để tâm đến hành động phản xạ kia của hắn.
Không gian im lặng, cả hai lại nín thở, rất may lần này mọi chuyện diễn ra khá nhanh.
Chớp nhoáng một tốp, 5 đến 10 người, vừa mới đi ngang qua chỗ họ. Tên đi trước trên tay xách một chiếc vali, nhìn sơ qua cũng đủ biết thứ bên trong nó rất giá trị, tiền chẳng hạn, vali màu đèn, có ổ khóa bảo mật, bề ngoài được làm bằng thứ gì đó chống được đạn.
- Mẹ kiếp! hết chỗ rồi hay sao lại hẹn giao dịch chỗ này.
- Đại ca bớt giận. Anh nghĩ xem, Chỗ này hoang vu thế này, không ai lai vãng tới, giờ lại còn là đêm, đám cớm sẽ không nghĩ tới mà mò đến.
Tên đi phía sau liên tục trấn an tên dẫn đầu.
Sasuke thở phào khi những cái bóng đã đi khá xa, hắn vô thức quay qua nhìn Hinata với suy nghĩ, Thế quái nào mà cô biết được có người đang tới cơ chứ? trong khi đó mắt cô vẫn dõi theo bọn người đó chưa chịu rời.
Xem ra người mua đã tới. Hinata nghĩ thầm, rồi nhanh chóng đứng dậy. Cô đang suy tính điều gì đó.
Tiếng hắn vang lên quấy nhiễu sự suy tư của cô.
- Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Ở thêm chút nữa không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nơi đây quả thực đầy rẫy nguy hiểm, sao cậu có thể chọn một nơi kinh khủng như chỗ này để phân thắng bại? rốt cuộc cậu có âm mưu gì hay là quá tự cao khi cho rằng tôi sẽ sợ mà không tới? Cậu xem thường Sasuke này rồi đó. Xem nào, chẳng phải tôi đang ở đây, ha ha ha, có phải cậu đang cảm thấy khó chịu vì thua cuộc?
Đến nước này hắn vẫn không quên việc kích bác cô.
- Tự luyến đủ chưa? Hinata thở dài đáp trả.
- Thái độ gì đây? - Hắn đứng phắt dậy, ngang hàng nhìn cô tra khảo. - Tôi nói đúng tim đen cậu?
- Tôi không dư hơi tranh luận với cậu. - Vừa phủi bụi trên ống quần, cô vừa nói. Sau đó giọng trở nên nghiêm nghị hơn. - Giờ thì ngậm miệng rồi đi theo tôi.
Dứt lời Hinata nhấc chân về phía trước. Hắn còn nán lại vô cùng bất mãn, rõ ràng có cố làm gì cũng chẳng khiến Hinata cáu giận hay phản bác tay đôi với hắn.
- Còn lề mề mất dấu rán chịu!
Sasuke tức lắm nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài đi theo cô. Bởi cô biết đường ra khỏi nghĩa trang. Còn hắn đã từ bỏ nhiệm vụ dẫn dường.
Mấy chốc cả hai đã thoát khỏi mê cung.
Phía trước là cổng chính, hắn vui mừng suýt nữa reo lên, may thay kìm hãm lại, nếu không lại mất mặt trước cô.
- Ra khỏi cánh cửa này, cậu có thể về nhà.
Lời vừa dứt, cô đưa tay đẩy hắn về phía cổng. Còn bạn thân nán lại đó chưa muốn rời đi, thực ra Hinata muốn biết việc gì đang diễn ra ở phía ánh sáng mập mờ đằng kia. Khó chịu khi bị xô đẩy, Sasuke quay lại, nhìn cô hăm dọa.
- Nhìn gì? Đi nhanh trước khi có tên yakuza nào tóm được cậu.
- Cậu...
- Sao? muốn tôi đưa về tận nhà?
- Hừ! Hắn hừ lạnh.
Máu xông lên tận mặt trước lời kích bác kia, cô nghĩ hắn là trẻ con hay sao cần phải hộ tống về tận nhà, hắn phát điên, định lao tới xử cô ngay, dù gì đánh nhau trước cổng nghĩa trang cũng tốt hơn động thụ trong kia.
Thế nhưng, Hắn Chưa kịp làm gì, tiếng gào thét ấy lại vang lên. Cả hai nhìn về phía ánh sáng mập mờ, không cần cân nhắc, Hinata lập tức lao nhanh về phía đó. Hắn chậm vài giây, chẳng kịp ngăn cản, càng không biết làm gì, loay hoay lúc hắn bám theo Hinata, xem thực hư thế nào.
Tìm kiếm được một chỗ nấp an toàn, cả hai mới tập trung mắt nhìn về phía đám đông. Ánh nhìn ấy nhanh chóng chuyển sang kinh hãi, khi ập vào mắt họ một hình ảnh chẳng mấy tốt đẹp.
Bốn người bạn của hắn đang trong vòng vây của bọn Yakuza. Nom tình hình có vẻ không ổn, đám người Naruto đang bị ăn đòn không thương tiếc, một tên to con xốc bổng lên, chìa bụng Naruto ra cho đàn anh vung tay quạt. Bịch... bịch... Nó buông ra là cậu nằm một đống, trước sau vừa vặn 6 giây.
Cả hai quay sang Gaara. Khốn nạn, vuột chạy không nổi mà hả họng la thì cánh tay cường tráng đằng sau xiết cứng quá. Neji cũng chẳng khá hơn là mấy, một tên khác ghì chặt hai tay anh. Trong ba người, Naruto bị đánh nhiều nhất, cái tội nhiều chuyện hay cãi bướng đây mà? nói lời nào là lời đó làm phật lòng bọn chúng, chúng nó thấy chướng tai gai mắt nên đánh túi bụi, trong khi đó Akira đang được tên đại ca chăm sóc, nói chung thì hắn ta chỉ mới chơi đùa với nàng ta, chứ chưa làm gì nguy hiểm. Hết buông lời tán tỉnh, hắn ta đưa tay vuốt vẻ những vị trí trên khuôn mặt nàng. Mỗi lần như thế Akira lại gào lên mắng chửi, Naruto cũng hùa vào mắng, thế là cậu bị đánh, những người sử dụng não bao giờ cũng bình tĩnh suy xét trước khi hành động, vậy nên Neji lẫn Gaara đều im lặng, không phải vì sợ bị đánh mà là đang suy nghĩ tìm đường thoát.
Quan sát một lúc, chịu hết nỗi cái bàn tay dơ bẩn, thối tha kia đang ve vãn Akira, Sasuke tức giận thể hiện ra mặt.
- Akira! Sasuke không kiềm chế được thốt lớn, hắn vồ người về phía trước, dự định lao tới chỗ đám bạn, nhưng một bàn tay bình tĩnh đã đưa ra kịp thời, ghì vai hắn trở lại vị trí.
Khó chịu vì bị kìm hãm, hắn quay qua, hất mạnh vai, gạt tay Hinata, gắt lên:
- Buông ra!
Tiếng nói không hề nhỏ, may thay khoảng cánh giữa họ và đám giang hồ khá an toàn, đủ để họ chạy thoát thân khi bị phát hiện. Hinata tỉnh bơ, nghiêm giọng nhắc nhở.
- Cậu tính làm gì? anh hùng cứu mĩ nhân? vì nghĩa quên thân? Hinata nhìn hắn châm biếm.
- Tôi phải cứu họ. - Hắn trợn mắt hăm dọa.
- Bằng cách nào? lao mình như con thiêu thân, để rồi chết một cách lãng xẹt?
Giọng điệu vẫn không thay đổi, cô tiếp tục dồn hỏi.
- Kệ tôi, can gì tới cậu. - Hắn cũng kiên trì giữ giọng điệu ương bướng kia.
Hinata đưa hai tay lên, tỏ ý đầu hàng , rồi bình thản nói:
- Tốt thôi, đi đi, chúc may mắn!
Hắn nhìn chằm chằm cô, hắn cứ nghĩ Hinata sẽ ra sức ngăn cản hay liều lĩnh xông ra cùng hắn cứu người, nào ngờ cô bình chân như vại, vẻ chẳng mấy quan tâm chuyện sống chết của bọn người Naruto. Hắn thấy thế đùng đùng nổi giận mở giọng trách mắng, cái giọng điệu chê bai, chế nhạo thường thấy cất lên.
- Đồ nhát cáy! hóa ra anh hùng được đám con gái ngượng mộ, ca tung, chẳng qua là một tên thỏ đế, ham sống sợ chết!
Sasuke được một phen hả hê với phát hiện hoang tưởng của mình, thế nhưng trước sự kích bác ngô nghê kia, khuôn mặt Hinata vẫn lạnh, giọng cũng lạnh tanh.
- Họ sống hay chết mặc họ, việc gì đến tôi.
Hắn cau mày, bức bối lắm, lúc nào lí lẻ của hắn cũng bị cô bẻ gãy.
- Cậu đúng là người máu lạnh!
Sasuke không biết nói gì thêm ngoài một lời nhận xét thật tình.
Cảm thấy nên dừng lại cuộc tranh luận ngớ ngẫn, dư thừa, Lúc bấy giờ cô mới gắt: - Thôi im đi, đừng vớ vẩn nữa. Tôi biết phải làm gì. Anh hùng như cậu cứ việc xông ra, có gì bất trắc tôi sẽ báo tin cho gia đình cậu biết.
- Chưa biết ai mới là người toàn mạng rời khỏi đây. Hắn móc lại, lộ vẻ tự tin về khả năng của chính mình.
Thở dài dứt khoát, Hinata quay nhìn hắn, giảng giải.
- Nói hay lắm, không ai biết trước điều gì, nhưng người bình thường phải biết chắc chắn một điều, kẻ khôn thì sống, người ngu thì chết, hành động bộc trực, theo cảm tính chỉ mang lại thất bại, dùng não mới mong thành công.
Hắn câm nín trước lập luận sắc bén từ cô, khốn nạn! cô dám bảo hắn ngu, dù không nói thẳng ra nhưng qua lời nói hắn cũng tự hiểu.
Hai bên trừng mắt nhìn nhau, đúng lúc đó đám người vừa nãy cả hai bắt gặp, một lần nữa đi ngang qua. Bọn họ bị lạc đường nên giờ mới tới nơi. Lần này hắn đã mau chóng nhận ra.
Cả hai nén giận, Im lặng quan sát.
- Lần sau chọn chỗ nào sáng sủa, tự tế một chút. Ông chủ của bên mua, người mập mạp, bực bội cằn nhằn bọn Yakuza kia khi vừa bước vào trong khu vực giao dịch.
Thấy khách hàng tới, tên cầm đầu bỏ qua việc chơi đùa với bọn Naruto.
- Ôi, ông chủ đến rồi sao? vất vả cho ngài quá. Tên đại ca ra chiều hối lỗi, vừa nói vừa tiến tới đưa tay ra, hành động như để bắt tay với người mà hắn gọi là ông chủ.
- Thừa lời, mau chóng giao hàng để ta còn về, chỗ này dương khí không tốt. - Ông chủ tỏ ý không vui ra mặt, phớt lờ cái bắt tay của gã.
- Vâng! vâng! mau mang hàng đến cho ông chủ xem.
Không gian bỗng yên tĩnh một lúc khi hai bên đều đang tập trung giao dịch. Lúc này, Sasuke mới quay qua hỏi ý kiến cô.
- Chúng ta nên làm gì?
- Đợi! Hinata Mắt thì chăm chú quan sát tình hình, miệng đáp trả ngắn gọn.
- Đợi? đợi cái gì? Không lẻ chỉ ngồi đây không làm gì sao? bọn họ có thể sẽ bị đánh chết mất, còn Akira nữa, chúng ta đều biết bọn Yakuza là loại người như thế nào.
Sasuke bồn chồn, bứt rứt không yên, hết nhìn phía trước hắn lại quay sang nhìn cô, đây chẳng phải cơ hội tốt để giải vây cho bọn Naruto sao, khi bọn chúng đang tập trung sự chú ý cho vụ mua bán, chúng sẽ thiếu cảnh giác, quả thực không chỉ có hắn, Gaara lẫn Neji cũng đều có chung suy nghĩ như vậy, cả hai nhìn nhau, gật đầu rồi cố ra hiệu với Naruto, nhưng xem ra không được.
Hinata vẫn chẳng có phản ứng gì, càng làm hắn nóng ruột hơn. Không lẽ lao ra như điên khi không chuẩn bị kế hoạch tác chiến, suy cho cùng điều cô nói không hề sai, hắn liều mạng chỉ tổ công vô ích, phải nghĩ cách, cách thấu đáo, vẹn toàn. Nhưng mà, đầu óc hắn trống rỗng, sự khôn ngoan của hắn đi đâu mất rồi, lo lắng đã làm hắn xao nhãng việc suy nghĩ.
- Hinata! cậu có cách gì không? Cuối cùng hắn đành hạ tự ái nhờ cô giúp.
- Không! - Một từ Ngắn gọn, giọng điệu nghiêm túc, cô thật khiến hắn bực bội muốn phát điên.
- Không! vậy cậu ngăn tôi làm gì? nếu tôi chết chẳng phải cậu bớt đi phiền phức.
Hắn lại bắt đầu, mới được vài phút hắn lại muốn gậy gộ với cô.
- Cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận mình là mối phiền phức? - Hinata quay qua nở nụ cười chiến thắng.
- Phải, tôi phiền phức đó, được chưa, rốt cuộc cậu có chịu giúp tôi hay không?
Hắn xuống nước trước, càng kéo dài, tình hình sẽ nguy biến khôn lường.
- Giúp! - Hinata nhái lại, cố tình trêu chọc bộ dạng nghiêm trọng của hắn, rồi thản nhiên vờ như không hiểu. - Giúp gì mới được chứ? Hơn nữa, Tôi không có hứng thú với việc cậu chết hay sống.
- Vậy sao lại cản tôi lao ra cứu người? - Hắn bức xúc trách cứ, thực chẳng biết cô đang nghĩ gì.
- Tôi chỉ không muốn cậu phá hoại mọi chuyện.
- Phá hoại? ý cậu là gì? Hắn hỏi rồi như tìm ra đáp án khi phát hiện cô nhìn về phía đám người kia rất chăm chú.
- Cậu quan tâm việc giao dịch kia còn hơn mạng sống của bạn cậu sao? - Hắn nổi giận vô cớ.
- Bạn? ai là bạn? Hinata nghiệm giọng. - Tôi không có bạn, cậu và cả những người ở đó, đều không phải bạn tôi, nghe rõ chưa. Hơn nữa, Vụ trao đổi đó sẽ có cảnh sát lo liệu.
Sasuke dán chặt ánh nhìn trên khuôn mặt Hinata, không hề chớp mắt. Cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu? Hắn tự hỏi, sao có thể bình thản trước vấn đề sống còn của một con người.
- Nhìn đủ chưa? cậu không biết nhìn chằm chằm vào người khác rất bất lịch sự sao?
Hinata lên tiếng, không thèm liếc hắn, cái nhìn đó thật khó chịu. Được nhắc nhở hắn quay đi nơi khác. Vẫn bứt rứt trong lòng, sau đó nhận ra bản thân cần kiềm chế, mơi nhẹ giọng phân trần. - Cho dù cậu ghét tôi, không muốn giúp tôi cũng chẳng sao, nhưng bọn họ... chuyện này không can gì đến họ. Cậu đâu có hiềm khích gì với họ, đúng chứ?
- Đúng thế thì sao?
- Thì sao á? cậu... Sasuke không tài nào thốt nên lời, Hinata có thật là người vô cảm đến mức thấy chết không cứu?
- Cậu nên học cách kiên nhẫn. - Đáp lại thái độ ngờ vực, xen chút kinh bỉ hắn đang nhìn mình, cô vẫn bình thản như không.
- Sao?
Im lặng không có câu trả lời.
Hắn nhìn Hinata, chẳng biết nói gì nữa.
Lúc này, Hai bên đã giao dịch xong, mỗi bên đại diện một thằng, mở vali chìa ra cho bên kia thấy, bên trong có gì. Bên mua đếm xem hàng đã đủ chưa. Một hai... ba bốn... Nếu ông chủ không sủa "Đủ rồi... Biến tụi mày..." có lẽ nó "đếm" đến sáng chắc?
Khi bên mua quay đầu rời khỏi, thì bất thình lình một đám người xông vào.
- Cảnh sát đây! tất cả giơ tay lên.
Đứng trước đám người vừa mới vào, chính cảnh sát trưởng - cha Gaara. Tất cả ngỡ ngàng như gặp được vị cứu tinh. Gaara kinh ngạc thốt lên.
- Cha!
Shukaku đáy mắt nhìn một lượt, có chút giật mình khi nhận ra trong số những con tin, có đứa con trai của ông. Nhận được tin tình báo, ông cấp tốc đến ngay, may thay kịp lúc, không hay biết rằng, con trai cùng đám bạn của nó cũng có mặt ở đây, còn bị bọn lưu manh khống chế. Không tỏ ra bối rối hay lay động, ông vẫn bình thản làm chủ tình hình, thôi nhìn Gaara ông quay qua nhìn tên cầm đầu ra lệnh.
- Bỏ vũ khí xuống! Khẩu súng nhắm thẳng mục tiên, cảnh sát đã bao vây xung quanh bọn lưu manh. Chạy đâu cho thoát!
Hinata nhếch môi cười, may thay ông ấy đã đến kịp, Sasuke trố mắt nhìn về phía trước, lòng bỗng vui mừng khôn tả, rồi sực nhớ đến điều gì, hắn lập tức quay nhìn cô. Ánh mắt rạng ngời xen lẫn sự mong chờ một lời giải thích.
- Cậu biết cảnh sát sẽ tới?
Im lặng!
- Cậu đã báo cảnh sát sao?
Cô vẫn không nói gì.
- Cậu...? Hắn không tài nào thốt nên lời. - Xem như cậu lợi hại! Hắn miễn cường thừa nhận.
Hinata bật cười, một nụ cười hiếm hoi. - Lần sau nhớ dùng não. Cô đáp lại hắn bằng một câu chế nhạo. Sasuke không thềm chấp, hắn thở phào vì mọi chuyện đã được giải quyết.
Giọng ngài sang sảng, lạnh tanh, cảnh sát trưởng ra lệnh.
- Bỏ vũ khí, hàng và tiền xuống.
Bọn giang hồ ngoan ngoãn hạ vụ khí xuống, ra chiều đầu hàng.
Nhân cơ hội bọn chúng đang hoang mang, ba thành viên bộ tứ ra dấu cho nhau rồi ra tay tự giải cứu cho mình. Lần lượt mấy tên đang ghì chặt cả ba bị hạ gục xuống đất. Nhanh chóng họ chạy ngay qua cho cảnh sát.
Mất lợi thế con tin, Đám đông hoang mang, như gà con mất mẹ, chỉ biết đứng im chịu trói, vì không thể nào thoát khỏi thiên la địa võng.
Akira cũng nhanh trí chớp lấy thời cơ, giẫm mạnh chân tên lưu manh đang giữ tay mình, chạy nhanh tiến về phía cảnh sát. Nazuki, người chỉ huy đám lưu manh, khoác một chiếc áo Armani hàng nhái, hắn ta tinh mắt phát hiện ra Akira, mới gào lên rồi liều lĩnh xông lên mong bắt được nàng ta.
Nazuki không hề thương hoa tiếc ngọc, nhanh như cắt túm tay nàng lôi vào đám lưu manh. Đám đàn em lập tức vây quanh Akira, Lúc này, Sasuke đang trốn phía sau bụi râm, theo dõi tình hình, hắn sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng này. Hắn không ngờ Akira bị bắt làm con tin, tất cả đều không ngờ, trong lúc hoảng loạn, họ đã để điều đó xảy ra. Cảnh sát trưởng chửi thầm người con gái kia làm hỏng việc của mình. Vốn là người xuất thân cao quý, lại là cháu gái của thủ tướng đương nhiệm, nếu có tổn hại nào, e rằng trách nhiệm của ông quá nặng nề. Nếu nàng bị thương tổn, vụ này vỡ lở ra, ông sẽ lâm vào tình thế bất lợi. Đám cảnh sát không dám xông lên, Akira dường như sợ chết khiếp, nàng cúi thấp nên nhìn không rõ sắc mặt.
Sợ choáng người, sợ điếng hồn... hắn réo gọi tên Akira om sòm, nhưng đám đông nhao nhao chả ai để ý đến tiếng hắn. Đoan định lao tới trước lần nữa, thì Hinata đã đưa tay tóm lấy tay hắn.
Bực bội vì cô năm lần bảy lượt ngăn cản việc cứu người, hắt gắt lên.
- Có buông không thì bảo.
- Nóng giận mất khôn. - Hinata đơn giản chỉ nhắc nhở hắn, rồi nhanh chóng buông tay. Được tự do hắn nhanh chóng lao về phía nàng ta, nhưng không hiểu sao hai chân chẳng chịu nhúc nhích, dù chỉ một bước.
Tình hình trở nên căng thẳng hơn.
Thật không ngờ, tình hình lại biến đổi mau chóng đến như vậy, bọn Yakuza có con tin, không ai khác chính là cháu gái của thủ tướng. Tất cả lặng thinh, đứng yên bất động, chờ đợi người chỉ huy của họ ra mệnh lệnh. Tay người cầm súng có chút do dự.
Thấy phe mình có lợi thế, Nazuki đắc ý lớn tiếng: - Đám cảnh sát Các người hạ hết vụ khí xuống, bằng không cô gái này khó bảo toàn tình mạng.
Sasuke do dự hồi lâu, hắn chẳng biết có nên lao ra hay không. Không ngờ đúng lúc này có kẻ đổ thêm dầu vào lửa, Naruto vô cùng tức giận khi thấy đám lưu manh quê mùa dám bắt Akira làm con tin .
- Mẹ kiếp! thả cậu ấy ra!
Naruto định xông lên nhưng bị mấy người cảnh sát đứng bên cạnh ngăn lại.
Akira nhìn mọi người nàng ngập ngừng trong giây lát, rồi cất giọng yếu ớt: - Làm ơn!
Sau phút định thần, cảnh sát trưởng mới cất tiếng. Giọng ông nom vẫn rất bình tĩnh. Ông đã quá quen với những chuyện hăm dọa như thế này.
- Tụi bây hành động như những quân côn đồ tồi tệ nhất. Tụi bây làm như thú dữ ở rừng vậy! Chúng mày có biết cô gái ấy là cháu ngài thủ tướng không? mau tha người ra rồi đầu hàng, bằng không thì mỗi đứa lãnh 20 năm chắc...
- Cháu gái thủ tướng thì sao? ông cóc sợ, đừng hòng lừa được ông. - Nazuki hóng hách lên giọng. - Cảnh sát mấy người mau chóng hạ vụ khí xuống, nếu không cháu thủ tưởng có mệnh hệ gì, trách nhiệm nặng nề, chưa kể chén cơm mấy người cũng khó bảo toàn.
Dưới cặp lông mày chổi xể, đôi mắt sáng lóng lánh của ngài cảnh sát trưởng, khẽ liếc nhìn khuôn mặt bí xị của mấy đứa bạn của con trai mình, rồi dừng lại chỗ Nazuki. Ông cau mặt, rồi nhún vai như sắp phải có một quyết định ngược với chính lòng mình.
Thấy cha Gaara tay vẫn nắm chặt khẩu súng, nhắm thẳng phía mình, không chút lung lay, Nazuki lên giọng thách đố.
- Ông già, Ngoan ngoãn bỏ súng xuống mau, kẻo hậu quả khôn lường. Trong tay tao đang là cháu gái thủ tướng.
Hắn ta nhếch môi cười khoái chí. Không ai để ý tới, nhưng mô hồ trên trái cảnh sát trưởng gần như sắp sửa lăn xuống khỏi khuôn mặt. Nhưng ông vẫn chưa có động thái gì gọi là lung lay.
Cái nhìn cương nghị của người cảnh sát, nhiều năm chính chiến này đâu dễ gì lung lay, đúng thật cứng đầu cứng cổ, cảm thấy nói suông không dọa giậm được gì, Nazuki không chần chừ, dùng dao cứ một đường nhỏ ngay cổ Akira, tất cả hốt hoảng, lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro