Tập 3. 18

Qùa tặng dành cho @MoonKishirito. Cảm ơn vì đã giúp ta edit lại bộ truyện.

oOo

Sau khi thỏa thuận với Deidara để gã thực hiện đúng yêu cầu của mình. Hinata cảm thấy an tâm hơn khi mọi thứ đã xong. Vậy là kế hoạch sắp sửa hoàn tất rồi, cho phép bản thân mình buông lỏng một chút, cô tựa lưng vào góc tường nhìn xa xăm về phía đó - nơi con tàu vừa chạy qua. Như mọi lần cô nhìn cho đến khi con tàu xa khuất mới quay đầu trở về nhà.

Sáng hôm sau.

Hinata rời khỏi nhà từ lúc mặt trời còn chưa mọc. Hôm nay là cuối tuần, học sinh không phải đến trường, lẽ đương nhiên cô sẽ dành thời gian nghỉ ngơi này để làm cho xong mọi thứ. Ngay ngày mai thôi, cô sẽ gặp được thủ tướng, với suy nghĩ lạc quan ấy, Hinata cho phép mình nở một nụ cười thỏa mãn.

Hinata bước dọc vỉa hè đi bộ trong tiết trời se lạnh buổi sớm mai, vẫn còn sớm nên đường xá còn thưa thớt bóng dáng xe cộ lẫn người, kéo cao chiếc mũ trùm đầu, cho hai tay vào túi áo. Hinata trầm lặng bước một mạch tới chỗ Deidara. Cô cần sắp xếp lại một chút để mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch.

Rồi mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ, vừa đi Hinata vừa nghĩ miên man. Như Kakashi nói thì có vẻ Hashirama là một người chính trực. Nhưng liệu ông ta có đáng tin cậy không?

Bỗng Hinata cảm thấy như có một thứ gì đó đè nặng lên ngực. Dù cha cô chết đã được một khoảng thời gian nhưng không ai lại dửng dưng với cái chết của người từng là bạn và có khoảng thời gian sống chết cùng nhau như thế được. Thật nực cười khi cô có ý nghĩ trách mọc người mà mình sắp sửa gặp.

Có điều, cảm xúc trong tim cô hiện giờ khác với niềm đau đớn một chút. Nó cũng chẳng phải là tức giận.

Mạnh miệng nói thì có lẽ là cảm giác trống rỗng.

Rồi mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào, cô sẽ quay lại được như lúc trước hay mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn bây giờ? Hinata không biết và cô cũng chẳng mường tưởng ra được tương lai của chính mình.

Chật vật gắng gượng như vậy mà cuộc đời cô cũng không được ánh sáng trong trẻo phủ đầy sao...? Hinata cảm giác như ai đó nói với cô rằng, có cái gì đó đang điều khiển vận mệnh đời mình.

Nếu mọi chuyện thuận lợi, sự an toàn của cô được đảm bảo. Cô sẽ làm gì nhỉ, tiếp tục ở đây tìm kiếm anh trai và mẹ hay trở về Trung quốc?

Khỉ thật! cô chẳng biết mình sẽ làm gì cả, thậm chí dù chỉ là một suy nghĩ mông lung.

Hinata tự bực dọc với chính mình cho đến lúc chợt nhận ra, với cô, không biết muốn gì là chuyện tự nhiên thôi.

Đến nơi, cô đặt hộp cơm vừa mua xuống sàn, đưa tay lên mở cửa thì có điện thoại gọi đến. Nhìn màn hình, cô ngạc nhiên. Là số điện thoại ẩn danh, nó không hiện thị số.

Xem ra bài toán đã được giải. Hinata cười nhếch môi trước khi bấm nút nhận điện thoại. Cô đi xa khỏi cánh cửa tránh để gã nghe thấy, ngồi xuống bậc cầu thang leo lên tầng thượng, cô mong chờ.

Lập tức tếng thủ tướng vang lên, - Xin lỗi làm phiền cậu sáng sớm thế này.

- Bất ngờ thật! cuối cùng ngài cũng giải mã được bài toán. - Cô có lời khen ngợi. - Nhưng Sao lại gọi cho tôi. Ngài quên hỏi tôi chuyện gì à?

- Không phải. Ta nghĩ mình nên báo với cậu nên mới liên lạc. Hashirama cẩn thận nói.

- Ngài đã có quyết định?

- Đúng vậy. Thực ra thì ngay vừa nãy, ta đã chuẩn bị xong mọi thứ, vậy nên chúng ta sẽ gặp nhau đúng như dự định.

- Ồ! - Hinata ngạc nhiên thốt lên, cô đứng bật dậy, nín thở tay nắm chặt chiếc điện thoại. - Vậy hẹn sớm được gặp ngài.

- Ta cũng mong sớm gặp được cậu, con trai!

Hinata thở hắt ra một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh trước sự thân mật đường đột kia. - Vậy sao? Tôi sẽ chờ!

- Ta sẽ liên lạc trước khi đến nơi. Thứ lỗi vì sự bất tiện này.

- Tôi hiểu rồi. Về phía tôi thì không có vấn đề gì cả. Vậy, tôi cúp máy đây, - Hinata nói rồi chấm dứt cuộc gọi.

Hinata buông chiếc điện thoại xuống, ngồi phịch xuống bậc thang, hờ hững nhìn về phía mông lung.

Bỗng một suy nghĩ vừa len lói thoáng qua, cô nhìn về phía cánh cửa không chần chừ thêm đứng lên và bước tới.

Trước khi mở cửa bước vào cô lén bỏ thứ gì đó vào chai nước dành cho gã.

Gã vui mừng khi thấy cô, đôi mắt gã đã được trả tự do từ hôm qua. Deidara nom có vẻ rất háo hức chào đón Hinata, đúng hơn là phấn khích trước bữa sáng cô mang tới cho gã.

Bước vào phòng, cô đặt hộp cơm lên bàn ngay giữa phòng trước khi bước tới cởi trói cho gã. Hinata không sợ gã sẽ có hành động phản kháng nào. Bởi cô tin chắc mình dư sức đối phó. Deidara giờ đây nom như chuột đói bị bỏ đói lâu ngày, ngay cả sức để bước còn không đủ lấy gì sức chống chọi lại cô.

Khi Tay chân được tự do, gã không nói gì tức khắc vồ tới bàn trong cơn đói khát lâu ngày, gã ăn một hơi chẳng mảy may nghi ngờ gì. Hinata lẳng lặng quan sát cho tới khi gã đánh chén xong xuôi, vừa uống ngụm nước, gã định quay lại hỏi xem khi nào mình được thả về nhà. Thế nhưng chưa kịp hỏi han gì, đầu gã quay cuồng, đôi mắt mơ màng chẳng trông rõ thứ gì, hình ảnh cô mờ ảo rồi biến mất, chưa tới ba giây gã ngã gục xuống sàn. Chiếc ghế theo đó đỗ theo người gã.

Hinata tiến tới thu dọn đồ đạc trên bàn, rồi cúi người kéo gã đi. Nơi cô hướng tới là một căn nhà bỏ hoang khác. Có lẽ chỗ này đã bị lộ, cô đoán thế bởi tin chắc rằng ngài thủ tướng đã sớm cho người truy tìm tin tức về thằng con trai. Ông ta có thể đường hoàng đến gặp cô, nhưng vẫn phải nắm chắc phần thắng về mình và Deidara chính là quân cơ cô đang nắm giữa, thủ tướng sợ cô lại muốn giở trò khác hoặc có thể ông cho rằng cô là tay chân của tổ chức, cô chỉ muốn đặt bẫy để gài ông mà thôi. Vì thế việc cứu con trai trước khi gặp cô là ưu tiên hàng đầu của người lãnh đạo.

Như dự đoán được mối lo ngại đó qua cuộc nói chuyện vừa rồi. Hinata mới đưa ra quyết định như vậy. Cô cần sự đảm bảo về phía mình. Bởi cô biết cuộc gặp gỡ này lành ít dữ nhiều.

Ai mà biết được, có khi cô còn bị mất mạng.

Sau khi đưa Deidara tới một nơi khác, Hinata trở lại nhà, trên đường trở về cô ghé vào nhà ga.

Nhìn đồng hồ trên tay cô cần phải khẩn trương hơn. Chuyến tàu khởi hành lúc 11h30 nghĩa là Hinata còn chưa đầy hai tiếng nữa để có mặt tại Sendai. Việc tìm một nơi lí tưởng để giấu người tiêu tốn hết khối thời gian cô có trong buổi sáng.

oOo

Hôm nay là ngày nghỉ nhưng cô nàng Temari lại chẳng được nghỉ ngơi đúng nghĩa, mới sáng ra vừa trông thấy cô nàng, Kuruna đã tuyên bố ngay.

- Hôm nay con không được đi đâu cả. Ở nhà tổng vệ sinh nhà cửa.

Temari há hốc miệng nhìn mẹ trước thông tin. Khuôn mặt lộ chút hoang mang trước sự việc đột xuất, sao tự dưng mẹ lại có quyết định này, sao không báo trước một ngày làm cô nàng lỡ việc của mình? Temari sau phút yên lặng tiếp nhận thông tin mới vội vã lí lẽ mong thay đổi cục diện.

- Đừng mà mẹ! Để hôm khác đi. Hôm nay con có hẹn với tụi bạn rồi.

Temari chắp hai tay nhìn mẹ vàn nài.

Bất chấp khuôn mặt ỉu xìu đó, bà vẫn không thay đổi quyết đinh.

- Hủy cuộc hẹn đi, con gái lớn rồi phải biết phụ giúp cha mẹ chứ? kêu dọn dẹp nhà cửa có một ngày mà cứ than ngắn thở dài là sao? Bộ con muốn mẹ làm việc đó đến hết đời luôn à?

- Nhưng mà con lỡ hẹn với người ta rồi. - Temari phân trần. - Sao mẹ không báo trước với con?

- Con cũng biết mẹ bận thế nào mà, con nên ý thức được việc dọn dẹp nhà cửa chứ cần gì mẹ phải nhắc nhở hay ra yêu cầu?

- Nhưng...

- Không lí do lí trấu gì hết!

Trước lời thuyết giảng kia, Temari đành im lặng miễn cưỡng chấp nhận sứ mạng vừa được giao, mặc dù bên trong rất khó chịu, có chút hằm hực.

Cô nàng định quay lên lầu gọi điện cho đám con gái để hủy cuộc hẹn, chợt khựng lại khi nhớ ra điều gì đó vội quay đầu dồn hỏi.

- Vậy Gaara thì sao, nó cũng tham gia dọn dẹp phải không?

Temari với vẻ mong chờ nhìn mẹ mình. Cô nàng hi vọng câu trả lời là có. Thế nhưng Kuruna lại làm cô nàng thất vọng, người phụ nữ với nét mặt khắc khổ nói chắc nịch.

- Không! Chỉ có hai mẹ con mình thôi.

Temari giảy nảy vẻ không can tâm.

- Tại sao chứ, như thế không công bằng? đáng lí ra Gaara cũng phải tham gia, cả bố nữa.

- Bố con có việc cần giải quyết nên đi từ sớm rồi.

- Vậy còn Gaara? mẹ bảo em ấy tham gia cùng đi.

- Nó có buổi tập với đội bóng.

- Không thể nào, con cũng bận cơ mà.

- Con thì bận cái gì chứ? - Kuruna Nạt nổ. - Chỉ giỏi chơi bời với đám con gái vô công rồi nghề.

- Không nói nhiều, chuẩn bị nhanh lên. Dọn dẹp phòng con với phòng Gaara đi. Kuruna quát tháo kiểu ra lệnh.

- Vâng! con biết rồi!

Trước thái độ nghiêm khắc kia Temari ngậm ngùi quay trở lên.

- Con với cái không giúp được việc gì, đứa nào cũng chỉ biết gây chuyện là giỏi. - Người mẹ lủm bủm một mình rồi đi vào bếp.

Rất mau, Temari dọn dẹp xong xuôi phòng mình, kế đến là phòng em trai. Gaara đã đến sân để tập bóng cùng đội, Hinata thì chưa thấy về. Dù chưa được sự cho phép của chủ phòng nhưng Temari vẫn phải làm tròn nhiệm vụ. Thở dài, cô nàng mở cửa xồng xộc bước vào, trên tay cầm chổi cùng đồ hốt rác.

Dù ít khi làm công việc này nhưng nom cô nàng khá thành thục, có chăng do bản năng của người con gái '' nữ công gia chánh''. Lần lượt là bàn rồi giường phía bên Gaara, tiếp theo đến chỗ Hinata. Temari lúi húi cúi người xuống để quét bụi dưới gầm giường của cô. Nào ngờ cái chổi bị mắc kẹt rồi dừng lại. Temari thò tay vào kiểm tra xem nó bị làm sao, vô tình chạm trúng vật gì đó cưng cứng, tò mò cô nàng mới lôi ra xem.

Một cái hộp gỗ.

Temari nhìn chằm chằm cái hình dạng kì lạ mà trước kia mình chưa từng thấy, đây là lần đầu cô nhìn thấy hộp mật mã (puzzle box). Temari thấy mê đắm và bị cuốn hút bởi sự tinh tế cũng như nghệ thuật trên mỗi hộp mật mã. Bề mặt của chiếc hộp là những hoa văn đơn giản, nhưng thực chất là bàn mật mã bí mật mà nếu như không có chìa khóa hoặc không biết mật mã để mở chúng sẽ không bao giờ mở ra.

Cô nàng hiếu kì thử mở chiếc hộp. Đang lúc loay hoay mò mẫn thì cửa phòng mở ra. Hinata bước vào, lập tức hình ảnh đó đập thẳng vào mắt cô. Chị gái Gaara đang cố gắng tìm hiểu bí mật của chiếc hộp được Hinata giấu tận bên trong cùng gầm giường.

Không làm chủ được cảm xúc Hinata nổi nóng thét lớn.

- Cô muốn gì, sao tự tiện lục lọi đồ của người khác?

Giọng cô lạnh băng và hừng hực sát khí khiến Temari giật thót tim, cô nàng ngồi phịch xuống sàn, chiếc hộp trên tay không giữ được rơi xuống sàn.

- Giật cả mình! - Cô nàng lẩm bẩm. Đưa tay xoa ngực theo phản ứng tự nhiên. Rồi quay nhìn cô phàn nàn. - Cậu làm gì mà gắt lên thế, tôi có làm gì đâu. - Temari cố gắng giải thích.

Hinata không muốn nghe, cô bước tới thô bạo giật phắt chiếc hộp trên tay Temeri, khi cô nàng vừa nhặt nó lên.

- Cô vừa có ý định mở nó ra. Chính mắt tôi đã trông thấy. - Hinata buộc tội.

- Tôi... tôi chỉ tò mò thôi. - Temari ấp úng biện minh.

- Ai cho cô cái quyền đó. Tự ý vào phòng người khác lục lọi đồ là cách giáo dục cô học được sao? - Hinata lớn giọng hơn. Có ý chê trách cách hành xử thiếu tế nhị và tôn trọng người khác của Temari.

Cảm thấy bị xem thường và cáo buộc vô cớ, Temari đứng thẳng dậy, nổi đóa lên.

- Hinata! cậu quá đáng vừa thôi. Tôi có lòng tốt vào dọn phòng giúp cậu...

- Ai mượn cô làm thế? - Hinata cắt ngang lời chị gái Gaara. - Là cô tự ý còn gì?

Trước lí lẽ không sai của cô, Temari chống chế bằng cách đỗ lỗi cho mẹ mình.

- Phải, Cậu đâu có mượn, tôi cũng đâu nhiệt tình, chẳng qua mẹ bảo tôi làm thế thôi. - Temari không kìm nỗi hét vào mặt cô.

- Tôi không quan tâm! - Giọng cô bình thản khiến người nghe thấy lạnh sống lưng. Temari vừa tủi thân vừa tức. Cô nàng hằm hực trách móc, giọng như lạc đi.

- Cậu quá đáng vừa thôi. Tôi có làm gì sai đâu chứ?

- Tôi quá đáng đấy thì làm sao? - Cô đáp tỉnh bơ, chẳng thèm bận tâm mình vừa quá lời trước một cô gai.

- Đừng có tỏ thái độ ta đây. - Temari lại hét lên. - Cậu nghĩ mình là ai mà dám nạt nộ tôi?

- Ra ngoài! - Hinata cố kiềm chế cơn nóng, nhẹ giọng yêu cầu.

Temari không hiểu tại sao Hinata lại cư xử nghiêm khắc như vậy. Tuy nhiên, cô nàng vẫn đứng trơ ra đó, nhìn chằm chằm Hinata thách thức.

- Tôi không ra đấy, cậu làm gì tôi?

Hinata mặt lạnh tanh trừng mắt nhìn cô nàng.

- Tôi bảo cô ra ngoài. - Hinata kiên nhẫn lặp lại yêu cầu lần nữa. - Ngay lập tức!

Cô nàng vẫn lì lợm đứng đó, ngang ngược tuyên chiến với Hinata đến cùng.

- Ra khỏi phòng tôi ngay. - Không nhân nhượng thêm Hinata quát. Giọng cô uy lực đến độ người dưới nhà cũng nghe thấy.

Cuối cùng đến tiếng thứ ba không chịu đựng thêm được nữa. Temari mới chịu làm theo yêu cầu của Hinata.

Nghe tiếng quát, Gaara vừa về tới vội vã chạy lên lầu xem có chuyện gì. Lên đến nơi cậu phải ngưng lại khi thấy chị gái mặt mày mếu máo chạy ra khỏi phòng cậu, nước mắt chực trào rơi.

- Temari! - Cậu đuổi theo tới phòng chị gái, cánh cửa đóng rầm, ngăn không cho cậu tiến thêm nữa. Temari nhốn mình trong phòng không muốn nói chuyện. Gaara lung túng hết nhìn cánh cửa trước mặt lại quay nhìn về phía phòng mình.

Vừa lúc cậu định tới phòng để hỏi Hinata cho ra lẽ thì thêm lần nữa cậu phải ngưng lại khi thấy cô bước ra, mang theo chiếc balo.

Hinata đi một mạch xuống nhà mà không thèm liếc nhìn cậu.

Thoáng hoang mang, Gaara tưởng cô định bỏ đi, nên không chần chừ thêm hấp tấp dồn hỏi.

- Hinata!

Cô nán lại ngoảnh đầu nhìn cậu. Không nói gì cả, ánh mắt cô buồn man mác.

- Cậu định đi đâu, chuyện vừa rồi là sao? - Gaara hỏi tiến vài bước về phía cô.

- Tôi có cần báo cáo việc đó với cậu? - Hinata đáp lại bằng một câu hỏi rồi đi nhanh xuống nhà.

- Đợi đã. Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? - Gaara gặng hỏi, trong đầu mọi thứ vẫn rối tung.

- Tôi không có gì để nói với cậu. Hỏi chị gái cậu ấy!

- Chị gái tôi... Temari bị làm sao?

Không có tiếng đáp trả, cô đã bước tới cửa, xỏ giày rồi biến mất khỏi căn nhà nhanh chóng. Cô không thèm liếc chào khi trông thấy người phụ nữ đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa trưa.

Gaara hướng mắt nhìn tới phòng chị gái. Cậu quả quyết tìm hiểu cho ra lẽ. Chưa kịp đưa tay gõ cửa thì Temari bước ra. Trông mặt cô nàng mất sắc, đặc biệt nơi khóe mắt đỏ hoe, có lẽ vừa mới khóc xong, cậu nhìn chị gái lo lắng.

- Temari, nói em nghe, cậu ta bắt nạt chị?

Temari khịt mũi, gạt phách đi sự quan tâm của Gaara, hờ hững đáp.

- Chị gái mày đâu dễ bị ức hiếp, đám con trai thối tha kia chẳng bao giờ bắt nạt được chị đâu.

Dứt lời, cô nàng hất nhẹ mái tóc vàng chanh, bước xuống nhà tiếp tục công cuộc dọn dẹp. Chợt như nhớ ra việc gì đó mới nán lại nói với Gaara.

- Về rồi thì vào dọn phòng mình đi, có chút xíu nữa là xong thôi. Chị làm gần hết rồi.

Một nụ cười kiêu kì được để lộ, cô nàng xoay đầu đi xuống nhà.

Gaara ngơ ngác nhìn dáng lưng Temari. Đầu óc rối tung như mảnh giấy bì vo tròn.

- À quên nữa, đừng đụng chạm bất cứ thứ gì của cậu ta.

Cô nàng cảnh báo từ dưới nhà, ám chỉ việc vừa xảy ra.

oOo

Đoàn tàu khởi hành tiến tới Sendai đã lăn bánh/

Con tàu xóc, kéo lê trên ray và rít lên theo từng nhịp chuyển động, đưa Hinata tới chỗ hẹn tối nay, với tốc độ nhanh chóng. Ai đó ngồi sau cô thở dài một cách khó chịu; Chuyến đi này mất tận 90 phút.

Hinata tựa đầu vào khung cửa sổ, nhìn những ngôi nhà trôi qua như một đoạn phim ngắn. Cô nhìn nó theo cách mà người khác không thể, kể cả người chủ của những ngôi nhà ấy. Hinata nhìn vào cuộc sống của người khác, trong giây lát ngắn ngủi. Có gì đó rất thoải mái khi nhìn cảnh người lạ sống an toàn trong ngôi nhà của họ.

Điện thoại của ai đó kêu lên, sự thích thú ngẫu nhiên cùng một bài hát lạc quan. Họ chậm rãi trả lời điện thoại, nó cứ reng reng xung quanh cô. Cô có thể cảm nhận được những người xung quanh cô lạo xạo thay đổi tư thế, sột soạt đọc báo và nghịch máy tính. Con tàu lắc lư, dao động qua chỗ rẽ, chậm rãi tiến gần tới đèn đỏ. Hinata cố không ngước lên nhìn, cố đọc tờ báo miễn phí được tặng trên đường ra bến, nhưng những con chữ cứ mờ nhạt trong mắt cô, không có gì khiến cô hứng thú. Trong đầu cô vẫn còn hình ảnh Temari rưng rưng nước mắt bước nhanh khỏi phòng.

Tệ thật! cô đã cư xử có phần quá đáng, dù gì Temari không hề hay biết về chiếc hộp đó và bản tính tò mò ai chả có.

Cô phải làm sao đây? Mỗi lần thấy ai đó rơi nước mắt lòng cô lại xao động. Nay cô lại gây tổn thương khiến một người con gái phải khóc. Điều đó thật tồi tệ! Hinata tự trách chính mình đã không kiềm chế được cảm xúc. Từ khi nào cô trở nên cọc cằn, đay nghiến như vậy?

Những suy nghĩ bủa vây khiến não cô xoắn cả lên. Và rồi một cơn đau đầu kéo đến và cô phải dùng ít thuốc giảm đau mới xua đuổi được cơn đau ấy.

Hinata nhắm mắt lại, mong tình trạng này sẽ qua nhanh thôi. Cô luồn tay vào túi tìm thứ gì đó: chiếc Ipod của cô.

''Đúng rồi''. Hinata nhét tai nghe vào tai rồi mở lên. Cần phải làm gì đó để xua mọi thứ ra khỏi đầu. Nhưng không có tiếng nhạc phát ra. Cô nhìn xuống và nhận ra máy hết pin.

''Khỉ gió!''. Hinata kiểm tra điện thoại hi vọng thứ gì đó làm mình quên đi thực tại, bất kỳ thứ gì. Nhưng không có gì cả, không một tin tức thú vị.

Cô nhìn lên. Thấy toàn những gương mặt lạ lẫm, ngồi nghiêm túc trên ghế của mình. Lòng cảm thấy cô độc.

Dừng như thế giới này không cần cô.

Bỗng Cơn buồn ngủ kéo tới và cô quyết định chợp mắt một chút.

Bỏ mặc nhưng suy tư, điều gì đến thì cứ để nó đến.

Không gian yên tĩnh để cho giấc ngủ cô được thanh bình.

Vote và cmt là nhiệm vụ của mỗi độc giả đối với tác phẩm cũng như công sức của tác giả. Đừng để nút vote và nút cmt trở thành bức tượng để trưng bày. Nếu được xin hãy chia sẻ câu chuyện này lên các mạng xã hội bạn đang dùng.

oOo

Chú thích: Hộp mật mã (puzzle box) là một loại hình làm đồ gỗ của Nhật bản. ( muốn biết thêm thì tự tìm hiểu. Tác giả này cũng chưa biết nhiều tư liệu về nó.).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro