Tập 3. 20
2 giờ chiều ngày thứ bảy, tại ga Sendai.
Trong sân ga, từng dòng người lũ lượt qua lại, đa số là thanh niên, hay là ở Sendai có sự kiện gì chăng?
Hinata phỏng đoán rồi nhìn lại giờ, mắt vẫn hướng về phía cửa ra khỏi nhà ga. Từng lượt hành khách lần lượt đi qua đó. Sau khi đưa giấy thông hành cho kiểm soát viên xem qua. Trả lời mấy câu hỏi thông lệ từ người đàn ông tầm khoảng ba mươi, như đến Sendai làm gì? Ở đây bao lâu? cô nhận lại giấy tờ của mình, chỉnh lại chiếc balo sau lưng rồi băng băng bước ra cổng.
Sendai tôi đến đây! Cô thầm nghĩ, có chút phấn khích thoáng qua. Nhưng rồi nhanh chóng quay lại vẻ thờ ờ, khi nhớ ra mục đích cô tới đây không phải để du lịch hay chơi bời gì cả.
Hinata lẫn trong dòng người nhộn nhịp rảo bước trên hành lang bóng nhoáng. Cô mặc chiếc áo Hoodie màu đen, bên ngoài là chiếc áo khoác Duffle cùng màu. Bình thường cô vẫn thường chọn trang phục thoải mái hơn, vì vậy có thể thấy rõ quyết tâm lần này của cô. Dù có chuyện gì xảy đến, cô nhất quyết không để lộ thân phận thực sự của mình.
Với Hinata giờ đây, cô đâu thể dễ dàng tin tưởng một ai. Càng ít người biết về cô, sự an toàn của cô mới được bảo đảm. Dù cho Hashirama có là người mà Madara đã tin tưởng nhắn nhủ cô phải tìm gặp trước lúc ông trút hơi thở cuối cùng. Dù thế thì Hinata vẫn phải thận trọng. Ai mà biết được lòng người nông sâu thế nào? Mọi thứ đều có thể thay đổi. Kể cả lí tưởng sống cũng như lòng dạ một con người. Đôi khi vì lợi ích riêng họ chối bỏ tất cả, thậm chí bán linh hồn cho ma quỷ.
Mọi chuyện sẽ thuận lợi. Đó là những gì Hinata nói với chính mình từ lúc đặt chân lên mảnh đất Sendai - nơi từng là tuổi thơ, quê hương của Madara - cha cô.
Hinata chẳng rõ phương hướng ở đây. Nên ra khỏi nhà ga một đoạn cô dừng lại, nháo nhác tìm kiếm một chiếc xe. Trong lúc chờ đợi xe tới có đánh mắt nhìn thoáng qua nơi mình đang đứng.
Shendai!
Là một thành phố xinh đẹp và thanh bình. Cảnh sắc ở đây tươi sáng, con người thì thân thiện hiền hòa. Tạo hóa ưu ái ban tặng nơi đây hệ sinh thái phong phú, bao gồm thực, động vật đa dạng về giống loài. Mùa xuân ở đây thật tuyệt đẹp bởi những khóm anh đào thi nhau nở rộ. Trên trời, dưới đất là một màu hồng rực rỡ, lan rộng cả một khoảng trời, tạo nên bức tranh đẹp tới "rụng tim". Những tán hoa vươn ra, bao trùm khắp không gian, tạo hình vòng cung như một đường hầm, khiến người ở dưới ngỡ như đang lạc vào thế giới thần tiên hay một studio nhân tạo nào đó.
Đáng tiếc Hinata đã không chiêm ngắm được khoảng khắc tươi đẹp ấy. Bởi lúc cô tới đây những khóm anh đào đã rụng xuống. Nhưng ngay cả khi hoa đã tàn, rụng những cánh hoa xuống đường thì nơi đây vẫn thu hút bởi thảm hoa dưới đường đẹp mơ màng. Cứ mỗi khi có gió thổi qua lại, những cánh hoa li ti lại bay bay trong không trung, mang tới khung cảnh thần tiên như cõi mơ.
Sendai!
Là Nơi gắn liền với nhiều kỉ niệm khó quên giữa Marada và Hashirama. Hai con người ấy cùng sinh ra và lớn lên ở đây. Họ là hai người bạn thân thiết, từng cùng chết cùng sống với nhau. Tình nghĩa rất sâu đậm. Nhưng rồi sự tàn nhẫn của thực tại đã đá bay tất cả những điều vốn tưởng đẹp đẽ nhưng xa hoa đó. Khi mỗi người có một quyết định, họ ra đi vì lí tưởng riêng của mình. Không ai có lựa chọn giống ai. Đau lòng thay, Lí tưởng mà cả hai lựa chọn lại đối nghịch rồi chống đối lẫn nhau.
Mặc dù ẩn sâu bên trong mỗi người tình bạn đẹp đẽ ấy vẫn còn tồn tại. Nhưng tất cả đều bị lớp bụi thời gian che phủ bằng một màu u ám, nhẫn tâm và giả tạo. Họ quay ra công kích, chống đối trực diện. Thậm chí còn từng muốn kết liệu đối phương.
Sendai! Không ồn ào cũng chẳng hối hả. Mọi thứ kể cả con người nơi đây đều bình lặng trãi qua những ngày tháng tươi đẹp.
Có cảm giác đây là một nơi lí tưởng để trốn tránh những chốn đông người. Rất phù hợp với những người giống cô. Đơn độc và cô đơn.
Sendai đẹp đẽ, xinh tươi là thế.
Nhưng dường như mọi thứ ở đây với Hinata đều mờ nhạt. Bởi cô chẳng có tâm trạng nào để chiêm ngượng cảnh sắc nơi đây. Trong lòng cô giờ đây là những nỗi ngổn ngang, chồng chất.
Thở dài mệt mỏi, Hinata chớp nhẹ mắt trước khi đưa tay ra vẩy một chiếc xe.
Rinnoji! cô lẩm nhẩm tên một ngôi chùa - nơi cô hẹn gặp thủ tướng trước khi leo lên taxi. Người tài xế thân thiện hỏi thăm cô.
- Qúy khách muốn đi đâu?
- Rinnoji!
Cô đáp bâng quơ mắt nhìn ra cửa sổ, dường như không để ý tới cái nhìn chăm chăm của người đàn ông.
- Vâng!
Thôi nhìn cô, ông ta nhấn ga cho xe chạy đi hướng tới ngồi đền Rinnoji. Mọi thứ hai bên đường lướt nhanh qua như một cơn gió. Đọng lại trong tâm trí Hinata là những hình ảnh chớp nhoáng, bình dị đến lạ thường.
Gần mười lăm phút ngồi thơ thẫn trên xe, cuối cùng cô cũng tới nơi.
Nhìn đồng hồ lần nữa. Hinata thờ dài chán chường.
Ngày thứ bảy kéo dài lê thê, còn bốn giờ đồng hồ trống rỗng nữa.
Có lẽ cô nên tham quan một chút nơi này, dù gì cũng đã tới đây. Nghĩ thế Hinata nhấc chân tiến vào đền.
oOo
Tobita nghiền ngẫm bài thơ thật kĩ càng, cố phân tích từng câu từng chữ xem có điều gì bí ẩn hay không. Gã đã mất khá nhiều thời gian cho việc phức tạp hóa vấn đề.
Mệt mỏi!
Chán nản!
Bực bội!
Hỗn hợp những loại cảm xúc chi phối trí não gã.
Tobita bóp nhẹ thái dương. Giờ này gã chỉ muốn tựa lưng vào chỗ ngồi bằng nhung mềm của mình, trũng xuống, để cảm nhận cái ấm áp của ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ. Khép đôi mắt thư giãn một lúc, nào ngờ những con số bất thình lình hiện ra, chúng nhảy múa trong đầu gã. Chúng như muốn ám chỉ điều gì đó. Gã cố gắng tập trung sắp xếp lại những con số ấy một cách hợp lí. Bỗng Một tia sáng lóe qua khiến gã giật mình bừng tĩnh.
Hóa ra là là vậy! gã vui sướng thốt lên khi đã giải mã được bài toán.
Tobita lập tức kiếm cây bút, vẽ vời vài nét trên mảnh giấy trắng tinh trên bàn.
Gã phân tích lại bài thơ thêm lần nữa.
Một cánh, hai cánh, ba bốn cánh.
Nếu bỏ các chữ ''cánh'' đi thì gã được những con số: 1, 2, 7.
Tobita làm tương tự với các câu còn lại. Lần lượt gã có: 5, 6, 15, 9, 10, 11. Cuối cùng là số 0.
Gã lẩm nhẩm dãy số vừa được gã tìm ra. 1, 2, 7, 5, 6, 15, 9, 10, 11, 0.
Rồi Gã nhìn lại bài thơ.
Sendai! Sendai! Sendai! Gã đọc to ba lần tên thành phố ấy. Rồi như sực nhớ ra, gã sững sốt thốt lên. - Đây chẳng phải quê hương của thủ tướng.
Anh đào rụng! - Tobita cố liên tưởng điều gì thông qua hình ảnh này.
Bỗng dưng gã chồm người đứng dậy khỏi trường kỷ tiến tới bàn làm việc của thủ tướng. Gã mở máy tính lên. Tobita lúi húi tìm kiếm một số thông tin trên mạng. Và rồi mắt gã sáng rực như màn hình máy tính, khi đã hoàn toàn hiểu ra thứ mật mã hóc búa kia.
Ngày hoa anh đào rụng ở Sendai là ngày 14/4.
Đọc dòng thông tin lù lù trên màn hình gã sững sờ quay nhìn tấm lịch đặt ngay bên cạnh. Thật trùng hợp hôm này là ngày 14/4.
Sendai! Sendai! gã lẩm bẩm lần nữa. Suy nghĩ thêm một lát đột nhiên gã rít lên.
Lợi hại thật!
Chả biết đó là lời khen ngợi hay lời mỉa mai nữa. Mặc kể chỉ biết rằng gã đã giải xong bài toán.
Không chần chừ che giấu thành quả mình đạt được. Tobita lấy điện thoại ra, những ngón tay thon dài múa may, bấm ngay một dãy số. Hình như gã đang gọi cho ai đó.
22-127-561-591-0110
Tobita gõ những ngón tay xuống mặt bàn, kiên nhẫn chờ đợi đầu bên kia bắt máy.
Một hồi chuông vang lên.
Hinata dừng bước khi cảm nhận thấy chiếc điện thoại đang rung lắc trong túi áo khoác. Cô vội cho tay vào túi móc nó ra. Có chút do dự, số gọi đến là số bí mật không được hiện thị.
Lẽ nào là thủ tướng?
Hinata không chắc có phải thủ tướng gọi hay không, ngược lại có chút ngờ ngợ về một ai đó mình chưa từng biết. Dù là gì sau phút cân nhắc cuối cùng Hinata vẫn quả quyết nghe máy. Áp sát máy vào tai, cô nhẫn nại chờ đợi đầu bên kia lên tiếng.
Nhưng không có bất kì âm thanh nào phát ra.
Một sự im lặng kéo dài. Không ai trong hai người mở miệng nói câu nào. Thế nhưng dường như Hinata có thể nghe thấy nụ cười nham hiểm Tobita vừa mới để lộ.
Sự căng thẳng vẫn được kéo dài.
Hinata cố gắng kiểm soát trạng thái bình thản của mình, trong khi đó gã lại chật vật không để nụ cười kia bật thành tiếng.
Thôi xong, gã đã phát hiện ra. Sự việc nằm ngoài dự liệu của Hinata.
Bỗng nhiên điện thoại đột ngột bị ngắt kết nối. Gã đã nhấn nút tắt. Không chần chừ thêm Tobita rời khỏi phòng, tức tốc lao như bay khỏi tòa nhà, tiến thẳng tới Sendai. Gã không quên thực hiện một cuộc gọi ra lệnh cho tay chân mình dọn dẹp lại phòng thủ tướng sao cho gọn gàng ngăn nắp như lúc gã chưa bước vào.
Tobita phóng hết tốc độ mong sao không lỡ việc lớn. Gã không thể để thủ tướng gặp được người đưa tin. Thế nhưng dù có phóng nhanh vượt ẩu thế nào gã cũng chưa chắc tới sendai kịp lúc. Chưa kể gã không nắm rõ ràng chính xác hai người hẹn gặp nhau ở đâu. Sendai không hề nhỏ cũng chẳng rộng lớn. Nhưng tìm một người ở đó cũng gặp muôn vàn khó khăn. Vừa lái xe gã vừa phân vân. Có nên nhờ sự giúp đỡ từ Sasori hay không? Sendai vốn thuộc phạm vi lãnh đạo của Sasori, vậy nên gã muốn tóm được kẻ đưa tin thì cần phải nhờ sự trợ giúp từ y. Lần trước gã đã có ý định muốn hợp tác với y những Sasori vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn. Biết đâu lần này y sẽ đồng ý, gã tin chắc như vậy. Bởi đây là cơ hội tốt để y lấy lại được sự tín nhiệm của người đứng đầu tổ chức.
Tóm được kẻ đưa tin là một việc hệ trọng, là việc được tổ chức ưu tiên đưa lên hàng đầu.
Có sự hợp tác của y mọi chuyện chắc chắn thuận lợi. Gã vừa lập được công trạng lớn, còn y sẽ lấy lại được lòng tin của Boss.
Suy đi nghĩ lại gã quả quyết hạ mình yêu cầu y hợp tác.
Đang định bấm số gọi cho y thì điện thoại gã đổ chuông. Đầu giây bên kia là đàn em của gã. Gác việc nhờ vả sang một bên gã nghe báo cáo từ tên mà gã đã ra lệnh đón Deidara về an toàn.
- Thế nào rồi? Gã hỏi ngay khi vừa quyết định nghe máy. - Mọi chuyện giải quyết ổn thỏa chứ?
- Dạ! Thưa đại ca... Đầu giây bên kia ấp úng, giọng có chút run rẩy
. - Bọn em đã không đón được thiếu gia. Đã có ai đó đến trước và đưa thiếu gia đi rồi.
- Cái gì? Lũ đần độn! Một đám ăn hại. - Gã rít lên đánh mạnh vào vô lăng. - Có chuyện cỏn con đó cũng không giải quyết được. Chúng mày còn có thể làm được gì? - Gã quát tháo khiến đầu dây bên kia ù tai phải dịch máy ra xa tai theo phản ứng.
- Chúng em xin lỗi.
- Xin lỗi con mẹ gì. - Gã gầm gừ.
Là ai, kẻ nào dám đối đầu với gã? Gã suy nghĩ nhanh rồi mau chóng ra lệnh.
- Điều tra xem kẻ nào đã đưa tên đó đi.
Ít ra gã không cần phải chờ đợi để biết. Đàn em đã có điều tra qua và lập tức trình báo cho gã.
- Dạ thưa là Xích xa.
Xích xa! Y muốn đối đầu với gã ư? Không dưng tranh giành công trạng với gã? Tobita nghe xong có chút khó chịu nhưng rồi khi đã bình tĩnh trở lại, gã thấy sự việc không đáng lo ngại. Gã chắc chắn Sasori sẽ chẳng gây tổn hại nào cho Deidara, bởi nhiệm vụ của y vốn là để mắt tới tên thiêu gia hư hỏng đó.
Xem ra lại có thêm lí do nữa để gã thực hiện cuộc gọi hỏi thăm đó rồi. - Tobita cười thầm phấn khích. Không ngờ mọi chuyện hơn cả mong đợi của gã.
Tobita tắt máy đột ngột, rồi bấm số gọi ngay cho y.
Cuộc nói chuyện kết thúc bằng một tiếng không chắc nịch từ Sasori. Gã tức lắm nhưng chẳng thể làm gì được. Bởi gã đang bị mắc kẹt với nhiệm vụ bất khả thi. Làm sao gã có thể tìm ra tên đưa tin và ngài thủ tướng đáng kính chỉ vọn vẹn có vài tiếng đồng hồ?
Tạm gác việc tranh công trạng kia sang một bên, gã tập trung vào việc lái xe, chốc chốc gã lại ngó nhìn đồng hồ vẻ sốt ruột không yên.
Mọi chuyện đợi gã tới Sendai rồi tính sau.
Trong khi đó, Hinata đã gọi hàng chục cuộc điện thoại cho thủ tướng nhưng không được sự hồi đáp.
Cuối cùng cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài nhắn tin.
Sau khi gửi một tin nhắn để thông báo tình hình có biến. Hinata ném cả sim lẫn điện thoại vào thùng rác rồi rời khỏi đền.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro