Tập 4. 14
Hanabi không bao giờ lường trước được tác hại từ hành động bộc trực, thiếu suy nghĩ của mình. Đáng ra nhỏ nên bình tĩnh cân nhắc để giải quyết vấn đề. Đằng này nhỏ cứ nhẳng xị cả lên và kết cục nhỏ nhận được ngay lúc này là cực kỳ tồi tệ. Đụng chạm phải tay chân của Sasori - bọn người mà ai cũng dè chừng, tránh xa hết mức có thể.
Tất cả những người đang có mặt tại hành lang, chứng kiến được sự việc. Nhanh chóng lộ vẻ lo lắng dành cho nhỏ. Ai cũng vội vã tránh đường hoặc kiếm đường khác hay đứng lại, áp sát lưng vào tường, nín thở chờ đợi mọi chuyện mau chóng trở lại bình thường, khi thấy ngũ quái đi tới. Vậy mà nhỏ lại đâm đầu chạy như điên vào chúng. Thế là tai nại đã xảy đến. Ai sẽ đứng ra giải vây giúp nhỏ đây? Khi mà tất cả đều đứng như trời chồng, chẳng biết làm gì. Ngoài trừ để lộ một phản ứng xót thương cho con mồi không may bị thợ săn tóm được.
Qúa bất ngờ trước tình huống.
Hanabi ngẩng mặt nhìn lên và thấy mình phải giáp mặt với Kimimaro - thủ lĩnh của ngũ quái trường Konaha. (Bọn người này nằm dưới chướng của Sasori và Deidara) đang đứng cạnh đồng bọn. Tên mập nhanh chóng rít lên khi bị nhỏ va trúng, làm lon nước trên tay gã rơi xuống sàn. Nước văng tung tóe, ướt luôn đôi giày của gã.
- Muốn chết hả? - Gã tức tối, ngó mắt nhìn xuống đôi giày của mình. - Mắt mũi mày để đâu.
Gã mắng xối xả ngay khi chưa nhìn nhỏ. Hanabi theo phản xạ phòng vệ, tự động thùi lùi về sau một khoảng. Và nhỏ không thể nêu được câu trả lời nào, Không gì, bởi vì tai nạn thật sự hoàn tòan do lỗi nơi nhỏ, và nhỏ vừa tỏ ra là một con ngốc trước mặt đám người rõ ràng – xét theo nét mặt của của mọi người – là bọn người rất thích gây sự khi có cơ hội.
Cơ thể nhỏ run nhẹ. Nuốt nước bọt, cuối cùng nhỏ cũng biết mình cần phải làm gì. Trước mấy ánh nhìn hả hê của ngũ quái, nhỏ rối rít nói.
- Tôi xin lỗi! - Hanabi cuống quýt cả lên. - Tôi đang vội, không kịp tránh nên đã gây ra tai nạn. Thành thật xin lỗi.
Nhỏ lắp bắp, hai tay chắp lại, ánh mắt hơi hướng xuống sàn.
Tên mập định mắng thêm vài câu, Nhưng không thể làm được nữa, bởi vì điều đó đòi hỏi gã phải rời sự chú ý khỏi Kimimaro - thủ lĩnh của gã. Kimimaro đã đưa tay phác thảo một cử chỉ yêu cầu tên mập thôi ngay ý định làm ầm ĩ lên.
- Ôi, xem ai đây nè. - Bỗng Kidoumaru chen vô khi nhận ra nhỏ. Cái giọng trêu ghẹo, có ý tán tỉnh khiến nhỏ thấy nhồn nhột. - Chẳng phải là hoa khôi lớp 3-5? Đi đâu mà vội mà vàng thế? Cẩn thận vấp ngã đó!
Hanabi im lặng, tránh né hết mức những ánh nhìn tinh quái của bọn người trước mặt.
Kimimaro cũng đã sớm nhận ra cô gái trước mặt là ai. Và thú thật hắn ta có hứng thú với nhỏ. Nhiều lần muốn làm quen, xin số điện thoại nhưng nhỏ không cho. Nay có cơ hội để xin xỏ. Hắn ta đời nào bỏ qua. Không chần chừ, hắn ta tiến vài bước lại gần nhỏ. Trong sự lo lắng của tất cả mọi người đang nhìn và sự thích thú của anh em hắn ta. Chúng biết thủ lĩnh của mình có khẩu vị như thế nào. Trước một cô gái dung mạo xinh xắn, dễ thương lại thông minh. Hắn ta đâu thể nào ngó lơ vờ không quan tâm hay không chú ý tới nhỏ được.
- Ngẩng mặt lên nào. - Hắn yêu cầu, giọng không gay gắt như nhỏ nghĩ. Hanabi vẫn cúi gầm chẳng dám nhìn lên. Cho tới khi hắn ta sỗ sàng đưa tay nắm hờ cằm nhỏ, nhẹ nhàng nâng đầu nhỏ ngẩng lên. Mắt đối diện mắt hắn. Mặt hắn ta hơi áp lại gần nhỏ, một thoáng ranh mãnh lóe lên trong đáy mắt:
- Hi vọng là em không bị thương, - Hắn ta nói giọng quan tâm. - Đừng bận tâm tới cái tên lộ mãn kia, được chứ?
- Không sao hết, Nhỏ lí nhí chen vào, ngọ nguậy đầu mong thoát khỏi bàn tay đang bám chặt cằm nhỏ.
Hanabi chẳng có sức hay tinh thần mà phản kháng mạnh mẽ. Nếu là ai khác nhỏ có thể lập tức đẩy người đó ra khỏi mình. Nhưng đây là ngũ quái. Và bọn này chẳng dễ gì đối phó. Gây sự với chúng chỉ chuốc lấy rắc rối và đau đớn dài dài. Có nước không chịu đựng được phải bỏ xứ mà đi. Một khi chúng có hứng thú với ai, chúng sẽ hành hạ con mồi đó tới khi hết sức phản kháng mới thôi. Bất kể là nam hay nữ. Tùy theo giới tính và hoàn cảnh, chúng sẽ có cách chăm sóc đặc biệt.
Thật ra không ai biết chúng sẽ làm gì những con mồi kém may mắn cả. Tất cả chỉ được biết thông qua những tin đồn thổi. Tin đồn lan nhanh và sự đề phòng cũng được tăng lên cao. Không ai tận mắt chứng kiến, nhưng lại sợ hãi một cách không ý thức. Cũng phải, con người ta thường sợ hãi những thứ mình không hề biết cũng như không hề tồn tại. Nỗi ám ảnh cứ lởn vởn, vây quanh trí não họ, chỉ bởi một vài tin đồn thiếu căn cứ. Chung quy là do tâm lý cả thôi.
- Làm ơn buông tôi ra. - Nhỏ lí nhí van nài. Sống lưng nhỏ lạnh buốt. Mồ hôi lả chả rơi. Hanabi rụt rè đưa tay lên mong gỡ bỏ được cái siết nhẹ nhàng ấy. Mặc dù hắn ta chẳng hề làm nhỏ đau. Nhưng trong hoàn cảnh này với nhỏ cái nắm nhẹ ấy cũng chẳng khác gì cú bóp siết chặt.
Trước yêu cầu khẩn thiết kia, hắn ta thả tay khỏi cằm nhỏ. Một nụ cười gợi tình. - Vậy thì, cho anh làm quen nha.
Nhỏ cứng đờ người trước lời đề nghị táo bạo ấy. Hanabi sắp vượt qua giới hạn sự chịu đựng mà bản thân nhỏ cho phép.
Nếu không có ai đó can thiệp giúp nhỏ. Chắc chắn nhỏ sẽ ngộp thở mà chết. Có khi tim ngưng đập luôn. Nhỏ căng thẳng nhìn hắn ta. Chẳng biết nên nói gì.
Từ chối cũng chết mà miễn cưỡng cay đắng nhận lời cũng chết.
Cái chết nào cũng đau đớn cả. Vậy nên, nhỏ gom đủ can đảm thốt lên.
- Xin lỗi! - Tiếng nói xen lẫn trong hơi thở gấp gáp. - Tôi không thể.
- Này con kia. Rượu mời không uống, muốn rượu phạt hử?
Tên mập có cớ quát tháo nhỏ. Thủ lĩnh gã đã buông lời tỏ tình thế mà nhỏ dám từ chối.
- Tại sao thế? - Hắn cố gắng giữ giọng điệu thân thiện hỏi nhỏ. - Nói tôi biết đi.
- Tôi không thích! - Nhỏ nói và chẳng ý thức được mình vừa nói gì. Khi nhận ra thì mọi chuyện đã vượt qua ngưỡng an toàn. Bầu không khí hòa nhã đã biến mất chỉ bởi câu nói thành thực của nhỏ.
Tất cả như nín thở nhìn Hanabi. Chờ đợi xem kết cục nhỏ nhận được, khi dám từ chối lời đề nghị khó lòng chấp nhận, đến từ thủ lĩnh của ngũ quái.
Nét mặt Kimimaro không để lộ điều gì cả. Nhưng Hanabi thoáng nhìn thấy tia thất vọng nhỏ trong mắt hắn ta.
Xem ra hắn sẽ xử lí nhỏ theo cách tồi tệ nhất. Hanabi bất an nghĩ. Và quả đúng thế thật. Nhỏ thấy tim mình chùng xuống khi hắn ta lạnh lùng xoay người, bước lại chỗ đồng bọn.
Chúng định làm gì đây? Nhỏ suy đoán nhưng không dám chắc điều gì cả. Mấy tên còn lại nhìn nhau vẻ khoái chí.
Rồi không nói gì Chúng lừ lừ tiến lại gần nhỏ.
- Hanabi! - Tiếng Neji cất lên sau lưng nhỏ. Anh đã cố gắng để can thiệp ngay từ đầu. Nhưng vì không dám chắc điều gì cả, nên mới quyết định xem xét tình hình mới đưa ra phương pháp giải quyết. Và có lẽ đã tới lúc? Khi Hanabi vừa tạt một gáo nước lạnh vào mặt tên thủ lĩnh bằng lời từ chối không thể nào phũ phàng hơn.
Theo lẽ tự nhiên, nhỏ quay nhìn, ánh mắt sáng lên tia hi vong. Vị cứu tinh đã xuất hiện. Hanabi biết, anh trai mình sẽ có mặt đúng lúc, giúp nhỏ thoát khỏi mớ hỗn loạn này. Hanabi luôn tin như vậy. Không chần chừ thêm, nhỏ nhấc chân, định chạy tới chỗ anh. Đáng tiếc nhỏ không được toại nguyện.
Như nhận ra ý định ấy. Chúng lập tức đứng vòng quanh, bao vây nhỏ.
- Các người! - Nhỏ hoang mang không thốt lên lời. Nháo nhác nhìn một lượt cả bọn rồi đánh mắt nhìn về phía Neji, kêu gọi sự trợ giúp.
- Các người định làm gì em gái tôi? - Ngữ điệu hăm dọa. Neji hùng hồ tiến về phía đó.
Chẳng có gì đáng lo ngại đối với chúng. Dù có sự can thiệp của anh cũng chẳng thay đổi được tình hình. Hai tên thoát khỏi sự kiềm cặp nhỏ, ngạo nghễ tiến lại phía Neji.
Đang bước Neji phải dừng lại khi hai anh em Sakon & Ukon đứng sừng sững trước mặt anh.
Ba thành viên của bộ tứ cũng nhích chân lên. Kéo Neji ra khỏi cuộc ẩu đả sắp sửa diễn ra. Ba cô gái kia đứng ngây ra đó. Hướng nhìn Hanabi, họ vô cùng lo lắng cho sự an nguy của nhỏ.
- Các người quá đáng vừa thôi. - Tiếng Naruto vang lên. Cậu ta đứng đối diện nhìn thằng Ukon. Trong khi Sasuke với Gaara đứng phía sau. Chưa có ý định tham gia vào. Sẽ là thật ngu ngốc khi xử lí mọi chuyện kém khôn ngoan. Hậu quả về sau sẽ như thế nào, không ai nắm rõ cả.
Akina căng mắt nhìn như tìm kiếm sự hiện diện của Deidara. Nhưng gã không có mặt. Nếu gã có mặt ở đây. Nàng có thể lên tiếng xin giúp Hanabi. Dù gì nàng với gã cũng là anh em họ. Và nàng tin chắc chắn Deidara sẽ nể tình mà can thiệp. Đáng tiếc, hôm nay anh họ nàng không đi cùng với tay chân và Sasori cũng thế. Bỗng dưng Nàng cảm thấy bất lực. Khi không thể làm được gì. Lỗi một phần là do nàng. Nên Hanabi mới gặp phải chuyện này. Càng nghĩ nàng càng thấy day dứt, dặt vặt bản thân hơn.
- Tránh ra! - Neji quát lớn, Trừng mắt nhìn Sakon. Dù đã cố để lách người bước qua Sakon. Nhưng anh không tài nào nhích thêm chút nào về phía Hanabi nữa. Tên này lì lợm và khỏe hơn anh tưởng.
Trước sự có mặt của bộ tứ đình đám kia. Chúng vẫn trưng ra bộ dạng chẳng nể nang hay nao núng gì. Ai cũng vào thế sẵn sàng cả rồi. Sasuke quay qua nhìn Gaara. Một cái gật đầu xác nhận rằng cậu đã sẵn sàng cho tình huống sắp xảy ra.
Đánh nhau chưa bao giờ khiến câu bối rối và bất ngờ cả.
Tình hình căng thẳng tuyệt độ. Và rất có thể sẽ có một trận đánh. Một số học sinh đã chuồn lẹ, sợ mình bị vạ lây. Không may bị thương vô cớ vì vụ ẩu đả vốn chả can dự gì đến mình.
Không một lời cảnh báo, không một tiếng gầm gừ hay dọa nạt. Không khí yên ắng lạ thường. Neji vào thế, hừng hực sát khí, tay hình nắm đấm giơ cao, định tung ngay vào mặt Sakon. Anh sẽ làm thế thật nếu nàng không thốt lên tên ai đó, vẻ kinh ngạc.
- Hinata!
Nàng thốt lên khi Hinata vừa lướt nhanh qua nàng. Cô hướng về phía đó - nơi leo thang của sự căng thẳng.
Tất cả hành động đều phải ngưng lại.
Sau một lúc quan sát diễn biến. Hinata nhận ra một điều. Đối với hầu hết mọi người, việc lao mình như con thiêu thân để bảo vệ người yếu hơn mình. Là một việc làm ngu ngốc. Trừ khi người yếu là người thân, anh em ruột thịt. Mà có khi dù là anh em cùng dòng máu, chưa chắc đã hi sinh vì nhau. Thân mình con lo chưa xong. Lấy đâu ra khả năng lo cho người khác. Vậy nên họ tỏ ra bất đắc dĩ, Chẳng thể làm gì khác ngoại trừ tỏ vẻ xót thương.
Xã hội ở đâu cũng vậy. Giống nhau cả. Người không vì mình trời tru đất diệt. Cậu nói này quả thực không sai.
Và một điều không kém phần quan trọng nữa. Đó là việc những tên ngốc đang thể hiện sự can đảm, sẽ chẳng giải quyết được gì. Chỉ tổ khiến sự việc thêm phần nghiêm trọng hơn. Cái nhìn của cô sắc như dao ghim chặt vào từng cử chỉ và phản ứng của những diễn viên trên sân khấu. Họ đều cân nhắc rất kĩ, chờ đợi xem đối phương định làm gì mới đưa ra câu trả lời và hành động đáp trả phù hợp.
Một việc làm vừa khôn ngoan, vừa thể hiện được tầm nhìn nhận sự việc của mình. Đặc biệt là Neji. Nếu là ai khác, chắc hẳn sẽ lao lên bất chấp tất cả để bảo vệ em gái mình. Nhưng anh không hành động ngu ngốc kiểu đó. Anh muốn mọi thứ được giải quyết trong êm đẹp. Và sẽ chẳng để lại hệ lụy sau này. Cô có phần khâm phục khả năng của anh. Luôn Bình tĩnh và đưa ra quyết định đúng lúc đúng thời điểm.
Nhưng xem tình hình này, anh gặp bất lợi lớn rồi. Phần thắng sẽ thuộc về những kẻ nguy hiểm kia. Không cần xem diễn biết Hinata cũng biết. Dù gì chuyện cũng chẳng can gì tới cô. Nhưng cô không nợ bỏ mặc, xem như không hay biết gì được. Cân nhắc thật lâu và cô quyết định hành động. Hinata cho hai tay vào túi quần, nghênh ngang tiến vào trung tâm trong sự ngỡ ngàng xen chút kinh ngạc của mọi người, nhất là ba cô gái.
- Hinata, cậu định làm gì? - Tenten hỏi theo. Nhưng không nhận được câu trả lời.
Tất cả đồng loạt nhìn nhân vật vừa mới xuất hiện, tham gia vào vở diễn nhạt nhẽo.
Thấy Tình thế thay đổi. Hai anh em Sakon mau chóng lùi lại về phía đồng bọn, trong khi Naruto cùng Neji ngoái đầu nhìn lại từng bước đi kiêu ngạo của cô.
Bỏ qua mấy ánh mắt ngờ vực đang nhìn mình. Cô cứ thế bước tới, sừng sững đứng bên cạnh Hanabi, đối diện nhìn ngũ quái.
- Lại là mày. - Tên mập rít lên. Vô cùng khó chịu. - Muốn gì? Can thiệp hử?
Tất cả hồi hộp xem cô sẽ làm gì. Như nhận ra có người đứng kế bên. Nhỏ mới ngước nhìn lên. Vô cùng cảm động khi thấy Hinata. Nhỏ sẽ bất khóc mất. Hinata mang lại cho nhỏ cảm giác an toàn. Phút chốc nhỏ quên đi sự sợ hãi. Cơn hoảng loạn cũng biến đâu mất. Nhỏ thực sự thấy bình an.
Hinata chẳng có phản ứng gì rõ ràng, cũng chẳng mảy may bận tâm ánh nhìn lạ lẫm nhỏ đang nhìn mình, giọng hời hợt cô nói.
- Vui lòng tránh đường.
Tất cả sững người trước lời cô vừa nói. Họ nghĩ cô sẽ nói gì đó đại loại như ''tránh xa cô gái này ra'' hay là gì đó có ý muốn can thiệp vào sự việc. Nhưng không, cô vẫn bình thản và phát ngôn những lời lẽ hết sức bình thường.
- Gì? - Tên mập nóng mặt khi biết cô có ý chơi đùa. Vậy mà cả bọn đã nghĩ cô tính gây sự. Sasori đã cảnh báo và nhắc nhở chúng nhiều lần. Đừng dại mà đụng tới Hinata. Vậy nên khi thấy cô xuất hiện, chúng mới tụ tập lại. Để có cơ hội đánh hội đồng nếu cô ra tay.
- Các người đang ngáng đường tôi đó. - Hinata thản nhiên nói, nét mặt dửng dưng còn điệu bộ thì bất cần. Hai tay cô vẫn để nguyên trong túi quần. Một việc làm có ý ám chỉ cô sẽ không động thủ mà chỉ muốn nói chuyện dễ chịu thôi. - Hành lang không phải nơi tụ tập đông người. Vậy mà mấy người đang gây trở ngại cho nhiều người. Thế nên, Nếu mấy người không có ý định rời đi. Thì cảm phiền tránh sang một bên. Nhướng lối đi cho người khác.
Ôi trời ơi, càng nghe Hinata nói. Tất cả càng không thốt lên lời.
- Mày đang giỡn mặt với bọn này? - Gã rít lên. - Tao nhịn mày lâu lắm rồi đó.
Dứt lời gã vung ngay cú đấm, dự đính đánh Hinata. Hinata có thể dễ dàng né nó. Nhưng cô biết chắc nhỏ thì không. Nếu cô né nó cú đấm sẽ trúng nhỏ. Còn nếu cô để mình bị đánh thì ý định tiến lên giải vây giúp nhỏ coi như bất thành. Chúng sẽ chẳng đời nào vì một cú đấm mà thỏa thuận với cô cả. Hinata biết điều đó. Chưa kể cô không hề muốn Hanabi cảm kích việc làm của mình. Hinata sẽ giải quyết nó ổn thỏa cho đôi bên. Đồng thời không khiến Hanabi cảm thấy mang ơn cô. Chính vì vậy, Chẳng còn cách nào khác.
Nhanh như cắt, không biết từ khi nào tay phải cô đã rời khỏi túi quần. Bằng một động tác dứt khoát và nhẹ nhàng. Cô đặt tay lên vai nhỏ. Nắm hờ bờ vai mảnh mai ấy. Kéo nhẹ cả người Hanabi ngã về phía sau.
Qúa bất ngờ khi gã vung cú đấm. Nhỏ chẳng kịp phản ứng gì, kể cả sự đụng chạm chớp nhoáng ấy nhỏ cũng không hề hay biết. Chỉ khi bình tĩnh lại, nhỏ đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Neji - anh trai nhỏ.
Tất cả cũng chẳng nhìn ra được gì, và Neji đã có chút lúng túng khi thấy em gái mất thăng bằng ngã ngửa về sau. May mắn sao anh đã kịp thời đưa tay đón lấy nhỏ.
Hinata ném nhỏ đi, đồng thời lách người né cú đánh.
Mọi chuyện diễn ra nhanh như một tia chớp. Khi tất cả vượt qua khỏi cơn hoang mang. Chỉ thấy tên mập nằm dưới sàn, kêu la vì đau đớn. Mặt gã đập mạnh vào bức tường khi Hinata lách người, khiến gã mất thăng bằng.
- Mẹ kiếp! - Gã rít lên. Mũi gã tím ngắt, máu không ngừng chạy ra.
Không ai hiểu gì cả. Trong khi đó mấy tên còn lại trong ngũ quái, xanh mặt nhìn cô. Không biết từ lúc nào, chúng tự động ép sát vào hai bên mép tường, để lộ một khoảng trống ở giữa cho cô.
- Cảm ơn! - Hinata nói, ung dung nhấc chân tiến về phía trước.
- Khoan đã nào! - Thủ lĩnh đã tiến ra, chắn lối cô đi. Hắn ta tiến tới, đặt nhẹ một tay lên vai cô, giọng thủ thỉ. - Ấn tượng lắm! giờ thì tao hiểu tại sao Sasori năm lần bảy lượt muốn mày gia nhập nhóm. Nếu mày có hứng thú, tao đây rất sẵn lòng dang hai tay chào đón.
Hinata đưa tay nhẹ nhàng gỡ tay hắn ta khỏi vai mình. Đoạn cô phủi bụi trên vai, hành động có ý xua đuổi hắn ta. Tất nhiên hắn hiểu nhưng chẳng biết làm gì khác ngoài trừ việc sững mắt nhìn cô, vẻ khó chịu khi cô dám xem thường mình.
- Cảm ơn ý tốt. - Cô vừa chỉnh lại vai áo mới bị lệch xuống vừa nói. - Nhưng Tôi đây không có hứng.
- Vậy hãy làm một trận.
Hinata đơn giản chỉ nhếch môi, lách người qua hắn ta.
- Khốn kiếp! - Hắn ta rít lên, đưa tay nắm cổ áo Hinata quay ngược trở lại, đối diện nhìn hắn.
Nắm đấm giơ cao, nhưng hắn ta chẳng thể làm được gì trước bộ mặt tỉnh bơ của cô. Bỗng tiếng thầy giám thị lạnh tanh cất lên hướng sự chú ý của tất cả.
- Hành lang không phải nơi để tụ tập.
- Chuyện gì đây? - Lão Ibiki tiếp tới lạnh giọng hỏi. - Muốn đánh nhau hử?
Hắn ta vội buông tay khỏi cô. Ra hiệu cho cả bọn đi. Trước khi đi không quên dành cho cô một cử chỉ chửi thề kèm nụ cười thách thức hẹn gặp cô lần sau. Nếu có cơ hội.
Tất cả thở phào nhẹ nhõm. Thầy giám nhìn Hinata, ánh mặt lộ vẻ ngờ vực.
- Lại là cậu. Có vẻ như cậu rất thích gây sự chú ý nhỉ?
Hinata không nói gì, cô giữ sự im lặng thay lời biện minh.
Đúng lúc chuông vang lên. Đã tới giờ vào học. Thấy đám học sinh vẫn còn nán lại chưa chịu đi. Ibiki Lại lên giọng như ra lệnh.
- Tất cả vào lớp.
Vài bước chân nhấc lên khỏi sàn gạch. Trong khi đó Hinata xoay người tiếp tục đi ra khỏi hành lang.
- Này cậu kia. - Tiếng của Ibiki hướng sự chú ý của mấy học trò con lề mề đứng đó. Tất nhiên bộ tứ nam và bộ tứ nữ là những người chậm chạp hơn ai hết. - Đi đâu đó, đã tới giờ vào học.
Hinata vờ không nghe thấy vẫn tiếp tục băng băng bước, hai tay cho vài túi vẻ bất cần đời.
- Hinata Hatake. - Giọng đanh thép cất lên. - Đứng lại đó cho tôi.
Hinata dừng bước, ngoài đầu nhìn lại, nhạt nhàn hỏi.
- Thầy gọi em! có chuyện gì thế?
Trước thái độ chống đối của cô. Lão Ibiki nóng mặt, nói như quát.
- Chuông reo lên nãy giờ sao còn chưa vào lớp, hay Em định cúp tiết?
- Em không hề có ý định cúp tiết. - Cô bào chữa. - Chỉ là xuống phòng y tế thôi.
- Phòng y tế? Lão có chút nghi ngờ, tất nhiên là Ibiki chẳng hề tin lời cô nói. - Cậu đang giỡn với ta đó à, nom bộ dạng cậu đâu có gì đáng lo ngại. Vừa rồi còn hùng hổ lắm cơ mà?
- Bữa trưa hôm nay có vẻ không hợp khẩu vị nên em thấy bụng mình đau giữ dội. - Hinata xoay cả người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt tinh anh kia. - Vậy nên Cần đến phòng y tế xin ít thuốc. Điều đó Có gì không ổn?
Nói xong cô quay người định đi tiếp.
- Khoan đã! - Lão không buông tha cho cô dễ dàng như thế. Vụ lần trước đã khiến lão ghi tên cô vào danh sách những kẻ lão cần để mắt tới. - Bây giờ đã vào tiết. Việc đó để sau. Mau quay lại lớp cho tôi.
- Thầy không quan tâm tới tình trạng của học sinh. Bất kể sống chết ư? - Hinata cao giọng hỏi lại lão, có ý thách đố.
- Làm sao tôi biết được cậu đang nói thật hay nói dối? - Lão lại đáp trả huề vốn, đoạn buông lời bình phẩm. - Ai mà biết được lòng người nông sâu thế nào.
- Ý thầy là em nên tỏ vẻ đau đớn. Nhăn mày nhăn mặt, rên rỉ như những kẻ yếu đuối. Chỉ để chứng minh cho thầy thấy rằng em bị đau bụng?
- Tại sao lại không? - Lão đáp tỉnh bơ. - Điều đó là lẻ thường tình. Chẳng ai cười em khi em thể hiện sự yếu đối cả.
- Có thế thật không nhỉ? - Hinata ngoái lại nhìn lão, hỏi bâng quơ.
- Ý gì? - Lão thắc mắc trước ánh nhìn tinh quái của cô.
- Vấn đề ở đây không phải là thật hay giả, là cười nhạo hay thông cảm, mà là lòng tin. - Cô nói vẻ quan tâm. - Thầy không thấy mình đang quá khắt khe với mọi chuyện? sự nghi ngờ của thầy có thể giết chết tinh thần thầy đó.
Dứt lời cô quay đi chẳng thèm bận tậm nét mặt đang suy ngẫm lời cô nói của lão. Và lần này cô không hề có ý định nán lại khi lão gọi mình nữa. Chợt cô tiếp lời như để trêu ngươi lão.
- Em sẽ lấy giấy kết luận bệnh tình, gửi sớm nhất cho thầy là được phải không? Còn nữa, thầy có thể kiến nghị với nhà trường về bữa trưa? chúng có vẻ không giàu dinh dưỡng cho lắm. Mùi vị thì thật... Hinata nhún vai, thể hiện sự chán ngán.
Bóng cô biến mất khỏi hành làng. Lão mới quay qua nạt nộ đám học sinh nhiều chuyện nãy giờ vẫn chưa chịu vào lớp.
- Đứng trơ ra đó làm gì? Lớp đã bắt đầu từ lúc nào rồi.
Không ai nói hay phản ứng gì. Hấp tấp ai về lớp người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro