Tập 4. 2
Hinata bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Lập tức bật dậy khỏi giường, cô đưa mắt xem đồng hồ. 16:20
Rời khỏi giường cô đi xuống nhà và thật ngạc nhiên, chưa có ai về cả. Chả có thứ gì khiến Hinata chán ghét như thời gian. Thật quá lâu để kết thúc một ngày.
Nhìn căn nhà trống trơn và hiu quạnh. Cô quyết định đi dạo. Ít ra chốn đông người khiến cô bớt đi cảm giác lạnh lẽo.
Hinata thẫn thờ đi trong vô định. Cho tới khi bất thình lình có ai đó ngã nhào vào người cô.
Một người phụ nữ trung niên vừa bị đám thanh niên hư hỏng đẩy ngã, khi đang loay hoay với mất cái túi trên tay, ngay trước cửa chính của trung tâm thương mại.
Phản xạ nhanh nhẹn, cô đưa tay đỡ lấy thân hình đang từ từ đổ dồn về phía mình. Một cú bắt gọn gàng. Hinata đã tóm được hai vai người phụ nữ. Dồn trọng tâm xuống đôi chân để giữ thăng bằng cho cả hai.
Đồ đạc trên tay người đó rơi văng vãi xuống hành lang đi bộ.
Người phụ nữ, sắc mặt hoang mang, hơi thở gấp gáp nhìn chằm chằm chàng trai vừa giúp mình. Miệng lắp bắp không nên lời.
- Cảm... ơn... cậu!
- Dì có sao không? - Hinata chợt hỏi, có chút quan tâm.
Có cảm giác kì lạ khi nhìn vào đôi mắt người đối diện. Một cảm giác thân thuộc. Hai mẹ con gặp lại nhau, nhưng chẳng nhận ra nhau. Có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau ấy?
Người phụ nữ lắc đầu cho biết, rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường. Nhưng chân bà đã bị trật khớp nên không thể đứng vựng được. Mất thăng bằng bà loảng choảng đưa tay tìm kiếm thứ gì đó để bấu víu. Hinata theo đó nắm lấy tay người phụ nữ.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô bỗng nhói lên.
Hanako vừa bước ra từ trung tâm thương mại, sau khi chọn mua vài món đồ cho cha con Naruto. Đang nán lại, kiểm tra xem có bỏ quên thứ gì hay không, thì hai thanh niên, tóc chúng hớt cao, mặt mũi sáng sủa đi tới.
Một tên thúc phải Hanako, không những không biết điều xin lỗi, còn hằm hực đỗ thừa lỗi là do bà.
Mặc dù Hanako đã mềm mỏng nói chuyện phải trái với chúng. Thậm chí có ý tránh né, nhân nhượng xem như mình xui xẻo. Nhưng chúng đúng là những tên quái vật đội lốp người, thú vật lắm mới dám càn rỡ, cư xử thô lỗ, một mực bắt nạt còn muốn đánh Hanako.
Sau một lúc, Hanako biết không thể làm được gì, càng không chịu thêm được nữa nên quyết định bỏ đi. Chúng không cho bà đi. Một tên tóm lấy tay bà, kéo ngược lại. Rồi hai bên giằng co, cuối cùng Hanako bị đẩy ngã, khi đang chơi vơi ngay chỗ những bậc thang lên xuống.
Thấy thế, chúng có chút giận mình, liếc nhìn nhau. Nhưng biết chắc Hanako có bị ngã xuống cũng không sao, cùng lắm chỉ trày xước nhẹ. Chúng nán lại xem cảnh tưởng hay ho thay vì bỏ đi. Đáng tiếc ý nguyện của chúng không được Hinata toại nguyện cho. Đang bước, thấy có ai đó đang ngã về phía mình. Cô đưa tay ra đỡ khi nhận ra đó là một người phụ nữ. Mọi người chung quanh đều đứng lại dòm, một bảo vệ đứng gần đó trông thấy, quắc mắt nhìn hai thanh niên quát lớn.
- Tụi bây hành động như những quân côn đồ tồi tệ nhất.
Cả hai thằng cúi mặt làm như tủi hổ, hối hận khi những người đứng chung quanh bắt đầu chỉ trỏ, xì xầm về hành động của chúng. Rồi không ai nói gì, cả hai nhanh chân bỏ đi vì xấu hổ.
Hinata cúi xuống nhặt mấy cái túi, sau khi đỡ người phụ nữ ngồi xuống chỗ bậc thang.
Người bảo vệ tiến lại gần bàng hoàng rít lên.
- Chân bà bị thương rồi. Bà có cần tới bệnh viện không?
Nghe nói, Cô ngước nhìn lên với cảm giác quặn thắt trong bầu tử, khi thấy người phụ nữ đang nhăn mặt đau đớn, xoa nhẹ mắt cá chân của mình.
Hanako cười khan:
- Không cần đâu, tôi chỉ cần ngồi nghĩ một lát. Sẽ ổn thôi. Xin lỗi đã khiến anh phải bận tâm.
Bác bảo vệ quan sát cái chân đau, nó đã sưng vù và bầm tím. Vẻ lo lắng nói.
- Tôi không nghĩ thế, chân bà cần được xử lí thưa bà.
Hanako nói nhanh rồi cố gắng đứng dậy.
- Có lẽ thế thật. Cảm ơn anh lần nữa.
Đoạn Hanako định bước về phía trước vẩy taxi. Bác bảo vệ toan dìu bà bước đi nhưng không thể được vì có tiếng gọi mình. Lập tức bảo vệ rời khỏi chạy ngay tới chỗ người đàn ông vừa gọi mình.
Bước khập khiễng, Hanako cố gắng đi về phía chiếc xe hơi đang đậu. Nhưng không bước nhanh hơn được.
Chỗ đồ trên tay khiến bà bước đi thêm khó khăn hơn. Khi Hanako gần như sắp ngồi xụp xuống, thì Hinata đã nhanh chóng đỡ được bà.
- Dì nên ngồi xuống.
Nói rồi cô dìu bà tới ngồi xuống bậc thang. Sau đó, mở chiếc túi mình vừa mới mua về. Lấy ra thuốc xoa bóp, và băng bông.
- Cậu làm gì thế? - Hanako ngạc nhiên trước hành động của cô mới hỏi.
- Vết thương cần được băng bó lại. Chỉ một lát là xong. Dì chịu đau chút thôi.
Cô nói không nhìn người phụ nữ đang chăm chăm nhìn mình. Lúc đầu có chút rụt rè, Hanako cương quyết khước từ sự quan tâm từ cô - một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng trước sự kiên định kia, bà đành miễn cưỡng, ngoan ngoãn làm theo.
Dáng điệu thành thạo, cô đưa tay nắn bóp đúng chỗ đau, xoa thuốc vào đúng vị trí cần thiết rồi băng bó. Cô làm nhẹ nhàng, không tạo cảm giác khó chịu hay đau nhức, khiến Hanako thấy dễ chịu.
Một cảm giác lạ lẫm bỗng tràn ngập trong tim Hanako. Bà quan sát từng cử chỉ của chàng trai trước mắt. Lòng bất chợt nhói đau. Nếu hai người con trai của bà còn sống, chắc cũng tầm tuổi với chàng trai này. Nhưng điều đó có thể không thể xảy ra. Đã rất lâu bà không có tin tức gì về Itachi - con trai lớn của bà. Từ lúc bà hay tin, anh đã bỏ đi khỏi gia đình nhận nuôi anh. Còn người con trai thứ hai cũng đã chết cách đây mấy năm. Chính Hiashi - chồng cũ bà đã nói thế. Rồi còn đứa con gái nhỏ của bà nữa. Không biết giờ nó ra sao, còn sống hay đã chết?
Nghĩ tới những điều tồi tệ đã xảy ra, Hanako nghiến răng nghe nỗi đắng cay trào lên nghẹn họng. Bà đưa chiếc khăn tay trắng lên bụm chặt miệng, ngăn những tiếng nấc trào ra. Tuy thế, hai bờ vai bà rung nhẹ vì kích động. Với một người như Hinata, cô dễ dàng nhìn ra, người phụ nữ trước mặt đáng hồi tưởng lại ngày xưa khi nhìn cô.
Hinata không có lí do gì để hỏi Hanako. Và cô cũng chẳng phải người hay tọc mạch chuyện người khác. Hinata quyết định giữa biểu cảm dửng dưng.
- Xong rồi!
Tiếng cô gọi kéo Hanako về lại hiện tại.
- Cảm ơn cậu. - Bà nói, ngỏ ý muốn đền đáp. - Tôi có thể trả ơn cậu thế nào đây?
- Không cần thiết thế đâu. Chỉ là việc cỏn con. Ai cũng sẽ làm thế trong hoàn cảnh này.
Hinata cố nặn nụ cười thân thiện, khóe miệng giật giật, thế nhưng nụ cười không thành hình. Mặt cô lạnh như băng.
- Sao thế được. - Hanako dịu dàng nói - Nếu không có cậu tôi chắc chắn đã bị thương nặng hơn thế nhiều. Nếu cậu không nhận thành ý, tôi sẽ cảm thấy day dứt.
Hinata đứng phắt dậy, nói nhanh rồi xoay người bỏ đi.
- Chuyện hôm nay xem như dì gặp may thôi.
- Khoan đã! - Hanako lập tức đứng lên, định bước theo cô. Nhưng cơn đau buộc bà phải đứng giẫm chân tại chỗ.
Một tiếng rít, người phụ nữ nhăn mặt vì cơn đau đột ngột kéo tới.
Hinata quay đầu lại. Nhìn người phụ nữ một lát. Mới tiến tới hỏi thăm.
- Dì có thể tự về nhà được không?
Được hỏi, Hanako mới ngẩng mặt nhìn lên, ngập ngừng đáp. - Tôi nghĩ là... được.
Một suy nghĩ xẹt ngang qua, Hinata không do dự đánh tiếng đề nghị.
- Nếu không phiền, cháu có thể đưa dì về. Nhà dì ở đâu?
Hanako sững sờ nhìn cô. Lời đề nghị chân thành kia khiến bà cảm động. Ánh mắt cô là kiên định. Cũng như chẳng có toan tính gì trong đó. Sau phút lượng lự. Hanako đành nhờ vả Hinata đưa mình về nhà.
- Cậu tên gì thế?
Hanako dũng cảm hỏi khi Hinata dìu bà từ chỗ taxi dừng cho tới nhà bà. Cả hai đang đứng trước một căn biệt thư lớn.
Suốt cả quãng đường, ngồi trên xe, cô cứ im lặng. Chẳng tò mò hay hỏi han gì về bà. Điều đó khiến Hanako tự hỏi, cô là người thế nào? cảm giác cô mang lại chẳng có gì đáng lo ngại cả. Nếu là người khác họ sẽ làm mọi thứ để tiếp cận rồi tạo mối quan hệ vì mục đích bất chính. Dù gì bà cũng là phu nhân của một tập đoàn lớn, chưa kể gia đình chồng ba làm chủ vài cái học viện danh tiếng như Konoha. Hay do nom bà chả có dáng vẻ sang giàu. Cũng phải, cách ăn vận của bà quá đơn điệu và không khoa trương như những bậc phu nhân khác. Bà giống một người phụ nữ nội trợ đúng mực hơn. Cũng có thể, Hinata không biết bà là ai. Và cũng có thể... Cô thâm sâu hơn vẻ bề ngoài?
Được hỏi, Hinata quay nhìn. Chưa kịp nói gì thì có tiếng ai đó vang lên.
- Mẹ ơi!
Giọng nói này, cô nghe đâu đó rồi. Cả hai quay nhìn chủ nhân của giọng nói. Trong khi Hanako nợ nụ cười hiền từ nhìn cậu con trai, Hinata có chút ngỡ ngàng khi trông thấy Naruto, đang hớn hở chạy về phía mình.
Mẹ ư? người phụ nữ kế bên cô là mẹ Naruto. Sao lại Trùng hợp đến thế? Cô nhìn người phụ nữ rồi đánh mắt nhìn Naruto. Thử tìm kiếm một vài chi tiết giống nhau giữa hai người. Nhưng chẳng phát hiện ra điều gì cả.
Rất nhanh, cậu ta chạy tới, miệng cười toe toét với người phụ nữ.
- Trận đấu kết thúc rồi à? - Người phụ nữ hỏi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của con trai. - Kết quả thế nào?
- Vâng ạ! - Naruto đáp, chút do dự khi trả lời về kết quả của trận đấu. Thay vì nói thẳng rằng đội cậu đã thua, vì ngại mẹ buồn Naruto quyết định chuyển hướng sang quan tâm vấn đề của Hanako.
- Mẹ mới đi đâu về à? - Cậu ra vẻ háo hức muốn biết.
- Ừ! mẹ mua ít đồ cho cha con.
Hinata đứng lặng người trước biểu hiện tình cảm kia. Cô muốn bỏ đi nhanh, nhưng chẳng biết làm cách gì để đi mà không tỏ ra bất lịch sự.
Đang suy nghĩ, bỗng Naruto đánh mắt nhìn qua cô. Cậu ta ngạc nhiên thốt lên.
- Hinata! cậu làm gì ở đây?
Hanako lập tức quay qua nhìn cô.
- Hai đứa biết nhau à? bà hỏi, có chút vui mừng. Chí ít những gì bà nghĩ đã không xảy ra. Giờ bà tin chắc cô là người tử tế.
- Vâng! bọn con học chung lớp. - Naruto phấn khích nói. - Đây chính là người con hay kể với mẹ đó.
Nụ cười tươi rói vẫn nở rộ. Naruto giới thiệu về cô, đầy vẻ tự hào. Rồi bỗng nhận ra có điều kì lạ. Naruto đột ngột thay đổi tâm lý. Nhìn Hinata dò hỏi.
- Thế sao cậu lại đi chung với mẹ tớ?
- Chuyện đó...
Cô bị cậu làm cho bối rối, chả biết nói gì.
Sao mẹ cậu lại đi chung với cô? Còn nữa, Hinata vẫn đang dìu Hanako. Đôi tay cô còn đặt trên hai vai người phụ nữ. Naruto hết nhìn mẹ rồi đảo mắt nhìn sang cô. Lộ vẻ ngờ vực, rồi cậu nhìn xuống mới phát hiện ra. Chân mẹ mình có cái gì đó đang quấn quanh, Màu trắng. Naruto hốt hoảng dồn hỏi.
- Mà chân mẹ bị thương? Chuyện này là sao?
- Lúc nãy... Hanako định lên tiếng giải thích, nhưng Naruto lại chen ngang.
- Hinata nói tớ nghe coi. Sao mẹ tớ bị thương?
Ánh nhìn của cậu có ý buộc tội cô. Hinata thực tình chẳng ngờ sự việc lại tới mức này. Nói gì với cậu đây? cô chả biết mình nên nói gì, vả lại cô đâu cần giải thích cho cậu nghe.
- Naruto! - Tiếng Hanako vang lên. Xua tan bầu không khí nghi ngại kia. Nhận ra con trai mình đang làm khó Hinata. Bà quyết định can ngăn.
- Khi nãy mẹ không may bị ngã. Hinata đã đỡ mẹ, thấy chân mẹ bị thương không thể tự về được, nên cậu ta đưa mẹ về.
Hanako tường thuật ngắn gọn, xúc tích. Tất nhiên, có vài điều bà phải giấu vì biết bản tính thích lo chuyện bao đồng của Naruto.
- Vậy ạ, cảm ơn cậu nha, Hinata.
Cậu ta thay đổi thái độ nhanh như tên bắn. Rồi Bất thình lình nắm lấy hai tay vừa mới tự do của cô. Ánh mắt cậu ta rạo rực, lòng biết ơn xuất phát từ tận trái tim. Hinata có thể thấy rõ điều ấy.
- Không có gì. - Cô đáp, vẫn nụ cười gượng gạo. Đoạn cô giật mạnh hai tay, quay nhìn Hanako.
- Vậy cháu xin phép. Dì hãy nghĩ ngơi.
Cô cúi nhẹ đầu trước khi quay đi.
- Hinata. - Hanako gọi cô. - Cũng đến bữa tối rồi. Cháu dùng cơm với mẹ con dì nha.
- Không cần đâu. Phiền dì rồi!
Hinata lịch sự quay lại từ chối.
- Đừng khác sáo! dì chỉ muốn báo đáp sự giúp đỡ của cháu. Nếu cháu từ chối, dì thấy không an lòng.
- Phải đó Hinata. Đừng có ngại.
Naruto xen vô, muốn giúp mẹ mời cô cho bằng được. Miệng nói, tay chân cậu ta thì hành động. Naruto tiến tới, kéo Hinata đi một mạch vào nhà. Mặc phản ứng quyết liệt từ cô. Sau cùng cô bị lôi vào trong dù có muốn hay không. Hinata không muốn tỏ ra thô lỗ trước mặt mẹ Naruto. Nên miễn cưỡng để mình bị lôi đi. Chứ thực tình nếu thích cô có thể đá văng chàng trai phiền phức này. Rồi ung dung tiếp tục cuộc chạy trốn thời gian của mình.
oOo
Tình cảnh là như vậy đấy, thật mỉa mai là ngoài cái tên Hanako ra. Hinata chẳng biết gì thêm về con người này. Cái tên nghe có vẻ thân thuộc, gần gũi. Cũng đúng mà tên mẹ cô cũng là Hanako. Nhưng rất tiếc với những kí ức vốn nhạt nhòa trong cô, cái tên ấy cũng chỉ là một cái tên rất bình thường. Nhiều người trùng tên, có khi trùng cả tên lẫn họ. Đó là chuyện xưa nay đâu có hiếm.
Chắc hẳn bà ta là người giàu có, cô thầm nghĩ khi đưa mắt quan sát một lượt căn phòng đợi của gia đình người phụ nữ.
Cô đang ngồi trong một căn phòng khá lớn và sang trọng được trang trí bởi hai màu chủ đạo, vàng nhạt và vàng thẫm. Phía trên đầu cô là một bộ đèn chùm đồ sộ bằng thủy tinh trong suốt. Phía sau cô là cầu thang tuyệt đẹp dẫn lên tầng hai. Trước mặt cô là cánh cửa đôi, chiếc bàn chân quì tiếp mặt thảm bằng những cái chân thanh thanh như những ngón chân của một vũ nữ ba lê và chiếc đèn để bàn cổ bằng đồng soi mình trong tấm gương mạ vàng lớn. Bên cạnh cô là một chiếc bình có chiếc cổ cao ôm chít lấy một bó khuynh diệp khô.
Cái mùi khuynh diệp hắc hắc ấy bắt đầu khiến cô buồn nôn.
Cô đưa mắt nhìn đôi cánh cửa được làm bằng gỗ sồi với những đường nét trạm trổ tinh vi. Đôi cánh cửa đó có những núm cửa trông rất lạ mắt không giống bất kỳ núm cửa nào cô từng nhìn thấy. Chúng được tiện công phu đến nỗi trông chúng giống như cán của những chiếc muỗng của một bộ đồ ăn giá trị. Hinata tự hỏi không biết nhà này phải mất bao nhiêu tiền mới có được những thứ cầu kỳ như những cái núm cửa đó, ấy là chưa kể tới chiếc ghế dài sang trọng mà cô đang ngồi lên. Chiếc ghế ấy được bọc bằng một loại vải nhung mịn, không có tay vịn - một thứ đồ nội thất xa xỉ mà chỉ những người rất giàu có mới dám bỏ tiền ra múa.
Đúng, tòan bộ căn phòng là một công trình nghệ thuật và là một nơi phô trương sự phong lưu, giàu có của gia đình này. Mọi thứ trong căn phòng đều hòa hợp với nhau... ngoại trừ Hinata.
Cô thở dài và tựa đầu vào thành ghế. Cô nhắm mắt lại, cố xua đi những hình ảnh sang trọng của căn phòng, nhưng cô không sao có thể bỏ ngoài tai những tiếng nói vui vẻ vọng lên từ bếp; giọng nói của người phụ nữ, ngọt ngào và thân thiện, theo đó là tiếng đáp trả trong trẻo không kém phần trẻ con của Naruto. Những điều ấy khiến dạ dày cô cuộn lại, quặn thắt và đau nhói.
Tại sao mình lại ở đây chứ? Cô thầm hỏi mình.
Nhưng cô biết câu trả lời; cô ở đây bởi lòng nhiệt tình và hiếu khách từ người phụ nữ, chưa kể bản tính không buông tha từ cậu con trai của bà ta. Tất cả đều khiến cô do dự rời khỏi, cô ngại khi làm họ tổn thương. Hóa ra trái tim mong manh của cô đôi khi cũng trở nên yếu mềm.
Chết tiệt! Cô lại chửi mình.
Bỗng tiếng gọi từ bếp vọng tới.
- Xin lỗi cháu Hinata. Đã để cháu đợi lâu. Bữa tối đã sẵn sàng.
Hinata đưa mắt nhìn, người phụ nữ với cái chân đau đang khó khăn di chuyển trong bếp, dọn lên bàn những món do chính tay mình vừa chuẩn bị. Tất nhiên có sự phụ giúp từ Naruto. Hanako cứ khăng khăng là bà tự làm được và yêu cầu cậu ngồi nói chuyện với cô. Nhưng cuối cùng, Hinata cũng đuổi khéo được Naruto đi xuống bếp. Trả lại không gian riêng tư cho cô.
Thật kì lạ! Hinata thầm nghĩ. Cả cái nhà to bự chứ này, không thuê nỗi một đầu bếp hay sao mà một phu nhân cao quý phải tự tay nấu ăn?
Thực ra thì không như cô nghĩ. Hanako muốn bữa ăn của gia đình phải đảm bảo dinh dưỡng. Và bà không an tâm khi để người ngoài làm điều đó. Chung quy là vì sức khỏe của những người mà bà yêu quý.
- Xong rồi nè! - Naruto đã ló mặt ra từ bao giờ. Nhanh nhảu gọi cô. - Hinata, vào ăn thôi.
Thấy cô vẫn còn ngồi lì ra đó, chưa rời khỏi ghế. Cậu ta nóng vội tiến ra. Kéo tay cô.
Hanako đã dọn lên bàn một bữa tiệc thịnh soạn gồm tất cả những món mà Naruto khoái nhất. Và bà hi vọng Hinata cũng sẽ thích chúng.
Hinata nhìn mấy món trên bàn, có chút ái ngại, chỉ một bữa cơm thôi đâu cần công phu và làm nhiều như thế?
- Cháu dùng tự nhiên. Nếu không hợp khẩu vị nói dì, dì sẽ làm món khác ngay.
Hinata nhìn dáng dấp người phụ nữ, nụ cười trìu mến ấy vẫn nở rộ trên đôi môi cánh sen. Bà bước từng bước khó nhọc ngồi xuống ghế, sau khi đã dọn món cuối cùng lên. Thiệt tình bà hiếu khách và nồng nhiệt vô cùng. Dù đang bị thương vẫn tự tay xuống bếp, làm mấy món đón tiếp cô. Và điều ấy khiến cô thấy vừa ấm lòng vừa ngần ngại hơn.
- Hinata, Ăn đi chứ. Mẹ tớ nấu ăn là số 1 đó nha.
Naruto bỗng góp vui, cậu ta hết lòng khen ngợi, giọng cậu là cả một sự tự hào dành cho mẹ.
Hanako gắp đầy thức ăn để vào chén cô, giọng ôn tồn.
- Ăn đi cháu. - Hanako hối thúc. - Cứ tự nhiên, đừng ngại. Đoạn bà quay sang, làm tương tự với Naruto.
Hinata nhìn chằm chằm cái chén ngập đầy thức ăn, rụt rè cầm đũa, Gắp một miếng Shirasu đưa lên miệng. Vị ngọt thanh lấp đầy khoan miệng cô. Mùi vị này, đã từ lâu rồi. Nó khiến cô nhớ tới mẹ.
Hinata cố cầm lòng không khóc. Nén cảm xúc vào trong, cô cố tỏ ra bình thường nhất. Không ai giỏi làm điều đó hơn cô.
- Ngon không? - Naruto vừa nhai nhồm nhoàm vừa hướng mắt về phía cô.
Hinata gật nhẹ đầu. Naruto cười toe toét khi biết cô thích mấy món mẹ cậu làm. Thực ra ai sau khi ăn nó một lần cũng muốn được ăn thêm lần nữa. Mấy đứa bạn cậu khi tới nhà chơi cũng thế.
- Vậy ăn thêm đi cháu. - Hanako thúc giục, ánh nhìn trìu mến ấy vẫn dành cho cô.
Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Thực ra chỉ có hai mẹ con Naruto cười nói rôm rã. Trong khi Hinata, ngồi đó trong nỗi phiền muộn, đến mức chảnh lòng. Và cô chỉ biết cười gượng, đáp ậm ự vài tiếng khi Naruto hay Hanako quay sang hỏi ý kiến cô.
Nhìn hình ảnh dịu dàng, cử chỉ ân cần Hanako dành cho Naruto. Khiến Hinata thầm ghen tị với cậu ta.
Trong phút yếu mềm cô thầm ước, giá như...
Hinata rời khỏi nhà Naruto khi mọi thứ đã chìm vào màn đêm.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro