Tập 5. 21 - b

Tiếng truy hô vẫn vang vọng phía sau lưng khi cả ba cắm đầu cắm cổ chạy như bị ma đuổi. Họ chạy vì biết tính mạng của mình sẽ được đảm bảo nếu trốn thoát. Ra khỏi sự nguy hiểm, bỏ lại chúng mọi thứ sẽ ổn.

Chạy khá xa, họ thấy trước mặt mình có hai ngã rẽ. Không ai nói lời nào. Tự động chia nhau ra. Naruto rẽ sang trái trong khi Hinata cùng Gaara tiếp tục chạy thẳng về phía trước.

Hi vọng lối thoát sẽ xuất hiện ở phía cuối con đường mà họ chọn.

Naruto chạy bằng tốc độ nhanh nhất của mình. Cậu ta còn sướng chán, ít người đuổi theo, đã thế thể lực còn ở chế độ tốt hơn hai người kia. Vậy nên, chẳng mấy chốc cậu ta lao được ra tới đường lớn. Biết vài tên vẫn kiên nhẫn bám theo mình, cậu ta đánh mắt nhìn nhanh xung quanh rồi băng ngay qua bên kia đường. Ngồi thụp xuống giữa hai hàng xe ô tô đang đậu. Naruto thở hồng hộc, nấp người vào khoảng trống giữa hai chiếc xe. Cậu ta cố thả nhẹ nhịp thở, bình ổn tâm trạng. Điện thoại được lấy ra khỏi túi từ lúc nào. Đánh mắt nhìn một cái, vẫn là dấu hiệu mất sóng chán ghét. Bỗng cậu ta nằm xấp xuống, ngó qua hầm xe. Khi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tiến về phía mình, rồi đôi chân ấy vừa dừng lại gần chỗ cậu ta. Có lẽ chúng phân vân không biết đi hướng nào. Cùng lúc ấy có một chiếc ô tô chạy qua. Nhờ tiếng động cơ ồn ào, cậu ta nhanh chóng luồn qua các chiếc xe khác, bò về phía chiếc taxi đậu sẵn ở cuối đường đang chờ khách.

Vài tên ngó nghiêng, tìm kiếm dưới gầm xe hơi. Vừa tìm vừa gào rú gọi nhau, náo loạn cả lên. Nháo nhác một lúc, không thấy bóng Naruto đâu cả, chúng mới bực dọc chạy về phía trước tìm kiếm tiếp.

Naruto thở phào nhẹ nhõm khi đã leo được lên xe taxi. Người tái xế sững sờ nhìn vị khách vừa mới khởi đầu cho buổi tối của mình. Naruto ra dấu chỉ tay im lặng, rồi nhẹ nhàng gạt mấy giọt mồ hôi lạnh trên thái dương.

Trời ơi, cậu ta đã chạy như điên và may mắn thoát được. Mong sao hai người kia cũng rút lui an toàn. Được một lát, khi lấy lại tinh thần, cậu ta mới yêu cầu cho xe chạy, rồi móc điện thoại ra thử gọi cho Gaara.

Trong lúc ấy, hai người kia, một sức khỏe đang không tốt, một còn chưa hồi phục sau khi lấy máu. Cả hai vừa chạy ra khỏi hẻm.

Chỗ này là chỗ quái nào vậy?

Phía trước lại có lối rẽ nữa. Xung quanh thì vật dụng để ngổn ngang. Gạch vỡ vụn từ một góc của bức tường. Có vài cái thùng rác nằm chình ình ra đó, sát mép tường loang lộ, chằng chịt vết sơn với đủ hình thù khác nhau. Màu sắc cũng đa dạng.

Biết mình không thể chạy mãi được, chưa kể có chia ra thì cơ hội thoát thân cũng không hơn là bao. Còn nữa, biết đâu chúng nghĩ cả hai đã chia nhau ra, và không biết chính xác Hinata chạy hướng nào nên cũng chia nhỏ lực lượng để đuổi theo.

Nghĩ thế, Hinata quyết định nhanh gọn, đánh bạo gọi Gaara - Người đang loay hoay không biết nên chọn lựa chạy về hướng nào.

- Gaara!

Cậu quay sang cô.

- Đằng này!

Hinata khoát tay, gọi cậu theo mình bước về phía mấy cái thùng rác.

Nhanh chóng cả hai chui lọt vào trong cái hộp kín nằm trong cùng của góc tường.

Bóng cả hai mất hút thì bọn người kia vừa lúc ập tới.

Chúng chẳng thấy bóng dáng ai cả.

Trong tầm ngắm chỉ thấy một hàng dài, 5 cái thùng cỡ lớn nằm kế nhau. Áp sát vào mặt tường. Nó bốc mùi hôi thối của rác. Không gian yên tĩnh như tờ, chỉ có tiếng ồn ào từ đám người đuổi theo phát ra. Chúng nán lại quanh khu vực mấy cái thùng rác. Khi mà vừa tới đây đã mất dấu cả hai.

- Chúng đâu rồi? Chạy hướng nào?

- Có thấy không?

Cả bọn nhao nhao nói, mắt nháo nhác nhìn khắp nơi. Bỗng một tên dán mắt nhìn về phía thùng rác.

Trời ơi không phải tính tới kiểm tra đó nha.

Cả hai ngồi im thin thín trong cái hộp kín mít, co gối sát ngực, nín thở chờ đợi. Mùi hôi thối nồng nàn hòa quyện mùi mồ hôi trên người họ.

Thật khủng khiếp!

Cả hai phải kìm hãm hết mức nếu không sẽ nôn ra mất.

Chưa kể, thời tiết đêm nay hầm hập như điên dại. Mồ hồi trên người toát ra, khiến cho cơ thể họ nóng ran như ngồi trong lò. Mà quả đúng là ngồi trong lo thật chứ bộ. Cái hộp bịt kín hết không khí.

Bức bối, ngột ngạt vô cùng.

Thật tội nghiệp cả hai. Phải ráng chịu đựng, rồi còn kiên nhẫn chờ chúng mau đi cho.

Hinata có thể mường tượng ra bước chân chậm rãi của ai đó đang hướng về phía mình.

Rồi cô nghe thấy tiếng khe khẽ, hình như là hơi thở căng thẳng của Gaara.

Sẽ xảy ra chuyện gì đây? cô thực sự phải trạm chán với chúng thật ư?

Cô làm gì còn sức nữa. Chạy như trút cả sinh lực của cô rồi.

Tên đó vừa bước tới vội đưa tay ra, nắm ngay cái nắp thùng, bất ngờ tiếng đồng bọn cất lên.

- Ê, mày tính làm gì đó?

Hắn quay lại nói như gắt. - Kiểm tra chỗ này xem sao.

- Mày điên à. Có đứa nào ngu mà chọn trốn những chỗ như thế.

- Ai mà biết được.

- Hâm vừa thôi.

Tên đó vẫn khăng khăng làm theo ý mình.

Mồ hôi lạnh lăn dài trên khuôn mặt mệt mỏi của Hinata. Chắc Gaara cũng trong tình trạng tương tự cô thôi.

Một, hai, ba... Ánh sáng từ đèn đường len lỏi vào bên trong chiếc thùng tối tăm.

Chiếc thùng thứ nhất được mở tung. Không có gì khác ngoài trừ mấy túi bóng đen, bên trong đủ loại rác khác nhau. Tên đó bực bội, đóng rầm cái nắp. Tiến tới chiếc thùng thứ hai.

Cứ mỗi lần hắn mở nắp thùng, từng cái một là tim Hinata lẫn Gaara như ngưng đập.

Không thể tin được hắn ta làm thế thật, lại còn rất kiên trì với việc mình làm.

Mấy chốc hắn sẽ tiến tới chỗ cả hai thôi, nếu hắn quyết tâm làm việc này tới cùng.

Cái thứ hai được mở. Vẫn chỉ có rác.

Rồi sang cái thứ ba.

Hắn mất dần kiên nhẫn, nhưng chẳng hiểu sao chả chịu từ bỏ.

Đang yên đang lành. Điện thoại của Gaara rung lên trong túi quần. Cậu bị giật nảy người khi phát hiện chân mình đang rung lên theo nhịp điệu của điện thoại. Gaara luống cuống lấy điện thoại ra.

Là Naruto.

Sao cậu ta lại gọi vào lúc này cơ chứ? Có biết cậu cùng cô đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Hành động thiếu suy nghĩ của cậu ta vừa khiến tim Gaara như ngừng phát tiếng đập. Lỡ như bị phát hiện thì biết xoay sở ra sao?

Chung quy là do Naruto lo lắng cho hai người thôi. Mà như thế lại vui, ít ra họ biết được Naruto đã bình an vô sự.

Liếc mắt nhìn nhanh, cậu vội vàng tắt cuộc gọi tới ngay lập tức. Hành động dứt khoát kia khiến đầu dây bên kia, Naruto đứng ngồi không yên, lòng nóng như lửa đốt. Khi không dưng máy đột ngột mất tín hiệu. Naruto hoang mang đi qua đi lại, cố gắng gọi thêm lần nữa. Hi vọng Gaara cùng Hinata chưa rơi vào tay người xấu.

Không có hồi đáp nào, dù máy vẫn thông báo đang kết nối với cuộc gọi. Gaara nhanh chóng tắt máy. Thay vào đó cậu gấp gáp gửi một tin nhắn cho cậu ta, báo vắn tắt tình hình hiện tại. Cũng may là Gaara để điện thoại ở chế độ yên lặng nên sự việc diễn ra không hướng sự chú ý từ đám người bên ngoài, nhất là tên kia - người đang ở gần cả hai nhất.

Xong xuôi, Gaara thở nhẹ một cái. Cậu vừa mới nhắn tin cầu cứu Naruto, bằng việc chỉ điểm chỗ cả hai cho cậu ta. Biết đâu được, nếu không may cả hai bị phát hiện thì còn hi vọng Naruto đưa người tới kịp lúc để giải vây.

Ánh sáng từ chiếc điện thoại, chiếu sáng một vài phút, nhưng vừa đủ giúp cả hai nhìn thấy mặt nhau. Biết tình trạng đối phương thế nào. Vẫn ổn cả. Họ cứ nơm nớp lo sợ rằng không chịu nổi mà cô hay cậu đã ngất xỉu. Cũng phải thôi trong đây vừa ngột ngạt vừa thiếu không khí. Họ còn phải giữa thinh lặng, thành ra nỗi lo lắng của cả hai đâu có dư thừa.

Gaara nhìn thấy rõ mồn một khuôn mặt Hinata ướt đẫm mồ hôi. Có khi cô phát sốt rồi cũng nên. Tuy nhiên, cô không hề hoảng loạn, ngược lại vô cùng điềm tĩnh. Hinata đang ngồi đối diện với cậu. Đôi mắt to tròn không hề dao động nhìn chằm chằm cậu.

Khoảnh khắc này thật khó diễn đạt. Hai người không có tâm trạng mà để ý tới tâm lý, tình trạng hiện tại của chính mình. Nếu bình tĩnh suy xét thì họ đang trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, chưa kể thêm sự ngại ngùng. Nhưng họ ý thức được những cảm xúc như xấu hổ hay e thẹn không được phép xuất hiện trong lúc này.

Bỗng bên ngoài truyền tới tiếng nói. Gaara lập tức tắt điện thoại, nắm chặt nó trong tay, căng thẳng chờ đợi.

- Này có thấy không? - Một tên chán nản hỏi.

- Không! - Hắn cọc cằn đáp.

Đứng trước cái thứ tư. Vừa mở nắp, bất thình lình một con mèo từ trong thùng rác nhảy ra, vồ vào mặt hắn.

- Mẹ kiếp! - Hắn gầm gừ. - Thật là kinh khủng.

Con mèo đó vừa khiến người gã ám mùi hôi hám của rác. Hắn xua tay, bịt mũi trước cái mùi khủng hoảng khứu giác hắn.

- Thôi bỏ đi. - Đồng bọn hắn sốt ruột giục. - Tới điểm tập kết nhanh, đại ca vừa gọi.

Hắn bực bội ném quắt cái nắp xuống đất. Quay đầu bỏ đi chẳng thèm xem nốt cái thùng rác thứ 5, bên trong là hai con người như vừa chết đi sống lại.

Tạ ơn trời đất. Hắn từ bỏ khi gần như đã sắp được toại nguyện.

Khi thấy bước chân xa dần, tiếng nói mất hút. Gaara mới dám thở ra. Cơ thể theo đó thả lỏng. Đôi tay mềm nhũn, nhẹ nhàng đặt xuống. Cùng lúc ấy, chân Hinata duỗi thắng ra.

Hinata vừa thoát khỏi trạng thái căng thẳng, bỗng giật mình, hoảng hốt khi nhận ra có cái gì đó vừa đặt xuống đùi mình. Miệng cô khô khốc, không thốt nên lời. Cô cũng chẳng dám đưa tay sờ xoạng xem nó là cái gì.

Có lẽ là một cái gì đó vừa rơi ra khỏi túi rác? Hinata tự trấn án mình như vậy.

Gaara có vẻ không nhận ra mình đã vô ý để tay lên đùi Hinata. Chắc cậu cũng nghĩ là mình chạm phải thứ gì đó mềm mại như bông hoặc nhựa. Cậu vẫn vô tư dành cho mình chút thời gian để lấy lại tinh thần.

Cả hai ngồi yên một lúc. Điều chỉnh lại mọi cảm xúc, nhất là lấy lại hơi thở dường như bỏ họ đi khá lâu.

Bất thình lình tia sáng nhỏ đột ngột ập tới khiến cả hai hoảng hốt, ngước mắt nhìn lên.

Đừng nói là chúng quay lại?

Không phải, tiếng hét ngay sau đó khiến họ thấy yên tâm khi biết chắc chúng đã thực sự đi xa.

Hóa ra có ai đó vừa mở nắp thùng rác để bỏ rác vào.

Người phụ nữ trẻ hoảng hốt la lên, khi ngó mặt vào trong và thấy hai thanh niên đang ngồi như chết trong thùng rác.

- Trời đất thiên địa ơi!

Cô gái thùi lùi về sau, túi rác trên tay rơi xuống đường. Luống cuống một vài khắc, cô gái hoảng loạn bỏ chay nhanh chẳng dám mon men lại gần thùng rác xác thực cho rõ ngọn ngành.

Tiếng hét của cô gái khiến cả hai tức tốc hồi lại thể lực. Biết người vừa tới đã bỏ đi. Họ thả lỏng cơ thể, vô thức quay nhìn nhau.

Một sự im lặng khó diễn tả. Cho tới khi Hinata vô tình đặt tay lên đùi mình. Đúng chỗ bàn tay Gaara còn lì lợm nằm đó.

Thì ra là tay cậu. Cũng may Gaara không có làm điều gì quá giới hạn.

Cả hai đều giật mình rút tay về.

Rồi quay đi, có chút ngượng ngùng chẳng dám nhìn đối phương.

Gaara bối rối khi nhận ra, tay mình vừa rồi đã nằm ở một nơi không được phép lai vãng tới, khi chưa được cho phép của chủ nhân.

- Xin lỗi, - Cậu ngập ngừng nói. - Tôi không cố ý.

- Không sao. Mau chóng ra khỏi đây thôi.

Hinata nói, vội vàng đứng lên để trèo ra khỏi thùng rác. Không ai bảo ai, đồng loạt đứng lên nên không may đầu cụng vào nhau. Cái thùng hình chữ nhật nói lớn cũng không gọi là rộng rãi. Nói nhỏ thì không gọi là chật chội được. Nói chung là vừa vặn với cả hai. Nhưng khi chui ra chui vô có chút khó khăn nếu cả hai cùng làm một lúc.

Phải lần lượt thì may ra.

Cả hai theo lẽ tự nhiên xoa đầu mình.

Thật là bối rối, ngại ngùng hết sức.

Rồi như một hành động lịch thiệp. Có lẽ là do bản năng vốn có của đàn ông. Gaara nhường cho Hinata ra trước. Cô cũng không khách khí đón nhận thành ý của cậu.

Hinata từ từ bò dậy khỏi thùng rác, một chân cô bị sụt giữa hai túi rác, làm thân hình lún xuống đống rác sâu hơn. Cô vội giật mạnh chân ra rồi tìm điểm tựa vựng chắc hơn để đứng dậy, tiếng chai nhựa vỡ lạo xạo dưới chân.

Hinata rướn người với lấy thanh kim loại trên đỉnh đầu. Cô lo lắng không biết mình có đủ khỏe để đu người lên và nhảy ra ngoài.

Nghĩ vậy nhưng cô ráng thử, và thật là một quyết định sai lầm, thanh sắt hen gỉ kia bất ngờ gãy làm đôi khi Hinata vừa đu người lên, một chân chạm vào thành thùng rác trụ không nỗi, trơn trượt.

Hinata lấy làm ngạc nhiên khi hạ cánh mau lẹ bằng một cú nhảy tuyệt vời, nhưng thay vì một cú chạm đất hoàn hảo, cô lại ngã xuống đè lên người Gaara - người nãy giờ vẫn ngồi yên bất động đợi cô ra ngoài trước.

Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy?

Ôi không, thật xấu hộ muốn chết đi được. Hinata chỉ ao ước được biến mất ngay lập tức nếu có phép.

Chết tiệt! Hinata thầm rủa. Cái tình huống oái oăm vừa mới xảy ra khiến cho tình cảnh cả hai khốn đốn nay lại khốn đốn hơn nữa.

Hinata toàn thân bất động, nằm bẹp dí trên người Gaara. Trong khi đó, cậu - người vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước tai nạn bất ngờ. Gaara đang trong tư thế sẵn sàng để tới lượt mình, sau khi Hinata hạ cánh an toàn xuống nền xi măng kia. Cậu nghĩ cô sẽ thành công khi thực hiện cú nhảy đó. Vừa thấy cô đu người lên cao, cậu vội nhổm người lên để lấy đà đứng dậy.

Gaara Có nào lường trước được, đang lúc xoay sở để đứng lên thì bất thình lình một khối nặng rơi xuống đúng người mình. Cơ thể cậu chẳng kịp phản ứng, đành bất lực để thân hình Hinata đè xuống.

Bất động!

Yên lặng!

Và hai người ấy chẳng có động tĩnh gì cả.

Cơ thể cậu thật mềm mại!

Hơi thở cả hai như tan ra. Nhịp tim như khiêu vũ.

Chẳng ai lường trước, cũng như trách cứ ai được trong hoàn cảnh này.

Sức cùng lực kiệt, chưa kể bên trong thùng rác thì có cái gì vững chắc để mà chống tay trụ lấy cơ thể mình. Mặc dù theo bản năng đã phản ứng nhanh nhẹn, dùng hai tay để chống xuống tránh khỏi chạm vào cậu. Nhưng sau cùng cô đành bất lực để cho điều ấy xảy đến. Còn cậu, với cơ thể mền nhũn cũng chỉ biết chấp nhận đón lấy tai nạn trời ban cho.

Thành thử chuyện mới ra thế nay đây, cô nằm bẹp dí, đầu gục xuống ngực cậu. Cơ thể cả hai mệt mỏi đến nỗi chẳng nhúc nhích được chút gì.

Nhưng mà, cảm giác thật là dễ chịu. Nếu được, họ có thể đánh một giấc ngon lành ở đây cũng được.

Thế nhưng, ai cũng ý thức được việc mình cần làm là gì. Phải mau chóng thoát ra khỏi cái hộp chữ nhật này mới được.

Đúng là Không có cái điên nào hơn cái điên này.

Phải mất một lúc Hinata mới chật vật để ngẩng được đầu lên. Cái đầu tiên cô nhìn thấy không gì khác ngoài khuôn mặt điển trai của cậu. Gaara cũng đang khó khăn ngước nhìn xuống ngực mình. Cậu cắm thật sâu ánh mắt vào hai hòn ngọc long lanh của cô.

Không cần nói dài dòng, ai cũng hiểu và mường tượng được ra tâm lý bất ổn của cả hai. Có lẽ mặt ai cũng đỏ trước sự tiếp xúc quá dưới hạn không ngờ tới. Nhưng nó không được phép để lộ ra ngoài. Trong hoàn cảnh này thì mấy cái vụ e thẹn hay ngượng ngùng nên dẹp sang một bên.

- Xin lỗi nhé, có bị thương ở đâu không?

Hinata xua tan mọi thứ, đưa cả hai về đúng tâm lý và hoàn cảnh cần đối mặt ngay lúc này.

- Không sao cả. Hơi ê ẩm một chút thôi. Còn cậu? vẫn ổn cả chứ?

- Tôi không được rồi. - Hinata phàn nàn. - Chẳng còn sức mà đứng lên nữa

Vừa nói Hinata vừa thử đứng lên lần nữa. Không được rồi, Hinata xuôi theo tự nhiên, gục đầu xuống cậu lần nữa.

- Đợi một lúc nhé. - Cô thều thào nói. - Cho tôi 5 phút.

Nói thật cậu cũng chẳng còn sức mà giúp Hinata.

- Cứ tự nhiên. - Gaara không còn cách nào khác là chấp nhận thực tế. - Cứ nghĩ cho lại sức. Đừng có cố quá rồi lăn ra đó. Tôi không đưa nỗi cậu về nhà đâu. Bản thân tôi cũng sức cùng lực cạn rồi.

Một khoảng lặng xen ngang. Dường như quá mệt mỏi, cả hai nhanh chóng khép đôi mi, chìm vào giấc ngủ.

Không ai hay biết gì nữa. Kể cả tiếng chuông điện thoại rung lên liên hồi không ngừng nghĩ.

Cũng Không ai để ý hay nghe thấy tiếng Naruto lo lắng không nguôi lởn vởn quanh đây. Thậm chí cậu ta còn chạy ngang qua chỗ cả hai, nhưng không mấy mặn mà nhìn tới chỗ cả hai một cái. Cứ thế, cậu ta bỏ qua, rời khỏi với bộ dạng khẩn trương, vừa tìm kiếm vừa hối hả gọi điện thoại cho Gaara.

Kì lạ ghê gớm!

Rõ ràng Gaara chỉ điểm là cậu và Hinata ở khu vực quanh đây, nhưng Naruto cùng Sasuke tìm kiếm nãy giờ không thấy bóng dáng cả hai đâu.

Nỗi bất an của người tìm kiếm càng lúc càng lớn.

Không ai trong hai chàng trai đang cật lực tìm kiếm kia, cũng như Neji - người đang loay hoay ở phía ngoài, mong muốn điều tồi tệ đến với cả hai.

Đừng có nói sớm mai người ta đưa tin, tìm thấy xác hai thanh niên ở xó xỉnh hay góc khuất nào đó trong thành phố đấy nhé.

Nếu thế thật thì quả là đáng tiếc!

Cả hai còn quá trẻ, chưa kể Hinata còn chưa hoàn thành xong mọi kế hoạch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro