Tập 5. 21 - d

Trong khi Gaara cùng Hinata hối hả để về nhà. Ba chàng trai vẫn nán lại nơi công viên.

Mọi thứ nhanh chóng trở lại sự nhẹ nhõm. Cho tới khi Neji khơi dậy sự tò mò bằng một yêu cầu.

- Naruto này, - giọng anh đầy hắc ám. Ánh nhìn thì như muốn ép buộc cậu ta vậy. Naruto có thể nhận ra anh muốn gì. Bởi vì trước đó có hứa là khi nào thuận lợi sẽ nói rõ ràng mọi chuyện cho anh cũng như Sasuke biết. Cậu ta chỉ không ngờ, anh lại muốn biết sớm như vậy.

- Chuyện gì vậy Neji? - Cậu ta nuốt khan, vờ vịt hỏi. - Không dưng làm vẻ mặt nghiêm trọng, cậu làm tớ thấy sợ đó.

- Nếu biết sợ thì mau mau khai hết mọi chuyện cho bọn tớ được biết. Bằng không đừng trách tớ vô tình.

Anh lập tức buông lời dọa giẫm bằng giọng điệu rắn chắn. Cậu ta biết anh không hề nói đùa.

Neji nói được làm được. Cái tính y chang Hinata.

- Phải đấy. - Sasuke hứng thú tham gia. Thú thật khi nghe qua vụ này có dính dáng tới Hinata, hắn đã nảy sinh ham muốn, phải biết cho bằng được. Chờ cơ hội, chi bằng đúng lúc. Thật khéo khi Neji có chung suy nghĩ với hắn. Có thêm đồng minh, chắc chắn sẽ tạo áp lực cho Naruto. - Tốt nhất cậu nên nói rõ điều cậu đang giấu. Không thì đừng trách bọn tớ trở mặt không nhận người thân.

- Hai cậu sao thế, tự nhiên nói chuyện kiểu xa lạ? - Naruto chống chế đến cùng, cố giữ vựng tinh thần trước sự tấn công như vũ bão từ hai thằng bạn. - Lại còn nhất quyết ép tớ nữa.

- Đừng có ngụy biện. Có nói không thì bảo một tiếng, để bọn này còn biết đường mà xử lí cả cậu lẫn Gaara. - Sasuke đanh giọng như thách thức.

- Vậy quyết định thế nhé. - Naruto bỗng nảy ra một ý tưởng hay ho, vừa giúp mình thoát vụ tra khảo này, vừa giữ được bí mật của Hinata. Đó là mau chóng thoát lui. - Đợi có mặt Gaara, chúng ta bốn mặt một lời luôn thể.

Dứt lời cậu ta lập tức nhấc mông khỏi ghế, nhanh chóng quay đầu, tính bỏ chạy lẹ, nhưng hắn đã kịp đưa tay ra túm ngay cổ áo cậu ta từ phía sau. Naruto bắt buộc phải đứng yên tại vị trí, cố nhúc nhích cũng chẳng dịch chuyển cơ thể được tí nào.

- Muốn chạy à, đâu có dễ thế chứ? - Vừa siết chặt cổ áo Naruto, Sasuke vừa tuyên bố nghiêm túc. - Cậu viện cớ để có thời gian suy nghĩ cách ứng phó đó à. Hay là thông đồng với Gaara bịa đại một câu chuyện hoang đường để lấp liếm sự việc?

- Sao cậu lại nghĩ oan cho tớ? - Naruto mếu máo, tủi thân khi bị hắn nghi ngờ. - Chuyện có gì to tát đâu mà tớ phải làm thế. Chăng qua bây giờ tối rồi. Ai cũng mệt lả. E rằng không tiện. Chưa kể có mặt Gaara chả tốt hơn. Cậu ấy cũng có quyền được bày tỏ ý kiến trong vụ này.

- Đừng có lí sự cùn. Ai mà biết được cậu đang âm mưu gì. - Hắn khăng khăng với nhận định của mình. - Đêm nay, nếu cậu không nói rõ ràng mọi chuyện, thì đừng có mong bọn này cho về nhà.

- Neji, nói gì đi chứ? - Naruto biết không thắng nỗi hắn, vội quay qua anh tìm kiếm sự thương tình xem sao. - Không lẽ cậu cũng như Sasuke, nhất quyết ép tớ nói?

- Tớ thật tình cũng rất muốn biết. - Neji đáp tĩnh bơ. - Tốt hơn hết cậu nên thành thật, biết đâu Sasuke sẽ nương tay, bằng không thì... anh bỗng nhún vai. - Tớ cũng chả ngăn nỗi Sasuke đâu. Cậu biết đấy, một khi cậu ấy đã quyết thì nhất định làm cho bằng được. Biết điều thì ngoan ngoãn hợp tác đi. May ra Sasuke sẽ nể tình mà nương tay.

Thế là xong. Naruto thất bại hoàn toàn. Chẳng còn hi vọng nào nữa khi hết Sasuke rồi Neji đều tỏ ra cứng rắn. Không chấp nhận thỏa hiệp.

Sau cùng cậu ta đành phải đầu hàng, khi đã cố vùng vẫy, tháo gỡ những ngón tay chắc chắn đang bám chặt vào mình, nhưng thất bại. Sasuke phòng thủ hết sức chặt chẽ, cậu ta không thể nào phá vỡ được. Neji thì đứng làm thinh, chẳng can thiệp cũng chẳng quan tâm tới cậu ta.

- Sasuke có gì từ từ nói. - Naruto ra sức thuyết phục. - Bỏ tớ ra trước đã.

- Có nói hay không nói? - Hắn lặp lại, vẫn chưa chịu buông tha Naruto. - Bọn tớ không có kiên nhẫn với cậu đâu.

- Thôi được rồi. - Cậu ta miễn cưỡng nhận thua. - Tớ nói. - Naruto chịu hết nỗi hét toáng lên. - Tớ nói là được chứ gì. Mau buông tay coi, cậu làm tớ đâu đó.

- Được rồi Sasuke, thả Naruto ra đi. - Neji giờ mới tham gia. - Nom bộ dạng cậu ấy đến tội nghiệp.

- Nếu có ý định bỏ trốn thì coi chừng tớ. - Hắn buông lời cảnh cáo mới chịu thả tay ra.

Naruto vùng vằng điều chỉnh lại áo, lườm hắn một cái thật sắc.

- Cậu làm thế mà coi được à?

- Ai bảo cái tội muốn trốn. - Hắn chống chế. - Giờ thì khai ra mau. Đừng có hòng giở trò đấy, bằng không...

- Bằng không cái gì chứ? - Naruto gắt gọng, có ý thách đố. - Tớ không nói đấy xem cậu làm được gì?

- Naruto, cậu...

Rõ là muốn chọc tức hắn mà. Nói thật nếu Naruto không nói thì hắn cũng biết làm gì hơn, chẳng nhẽ kề dao vào cổ cậu ta?

Nhìn thái độ của cậu ta, anh biết Naruto đang giận. Thực sự giận dỗi, sợ chuyện đi quá xa, anh vội khuyên nhủ.

- Naruto, - Neji cho biết ý kiến cá nhân. - Bọn tớ chẳng qua là quan tâm thôi. Chứ thật tình không có ý ép buộc cậu.

- Tớ biết, cậu không cần thanh minh đâu. Naruto hạ họa, bước tới ngồi xuống ghế.

- Vậy cậu rốt cuộc có nói hay không? - Sasuke gấp gáp, sợ cậu ta thay đổi không nói nữa.

- Tớ sẽ nói. Dù gì chuyện cũng không có gì là bí mật cả. - Hắng giọng cậu ta bắt đầu. - Chuyện là bọn tớ gặp phải cướp, đôi bên có lời qua tiếng lại, rồi không giữ được bình tĩnh đã có xô xát. Ai dè, chúng gọi đồng bọn tới. Số lượng đông gấp mấy lần. Cả bọn không còn cách nào khác đành phải bỏ chạy. Sau đó chuyện như hai cậu biết rồi đó.

Rõ là cậu ta đang bịa chuyện, nhưng biết làm sao được. Naruto đã hứa với Gaara là sẽ không nói chuyện về Hinata cho người thứ ba biết. Cậu ta phải giữ lời. Là do Sasuke ép quá nên thành ra cậu ta mới phải nói dối. Mà nghe qua thì chuyện hợp tình hợp lý chứ bộ.

- Có thật như thế không đó? - Sasuke vuốt căm ngờ vực, nghe Naruto nói thật chả muốn tin. Chuyện đơn giản thế thôi ư? Thật là thất vọng.

- Thế cậu còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ phải ly kì, đặc sắc hơn à?

- Kì lạ nhỉ!

- Kì lạ gì chứ?

- Thế tại sao hai người lại đi chung với Hinata. - Sasuke đặt nghi vấn. - Mà hai cậu thân thiết với hắn ta từ lúc nào?

Chết thật, quả nhiên là không đơn giản như Naruto vẫn nghĩ. Cái đầu hắn khác xa cậu ta, chưa kể còn có Neji - người chưa có động tịnh gì, chỉ mới im lặng phân tích. Trước sự im lặng cân nhắc câu trả lời của Naruto, hắn tung đòn tấn công quyết định.

- Cậu còn giấu bọn này chuyện gì phải không?

- Thôi được rồi. - Cậu ta bỗng kêu lên. - Dù gì cũng không giấu nỗi hai người. Tớ sẽ kể toàn bộ sự việc.

Nhìn anh một cái, cậu ta ngó sang hắn chỉ chờ cái gật đầu hay phản ứng rõ ràng từ cả hai.

- Nói đi, - hắn thay mặt Neji nói. - Bọn tớ nghe đây, đừng có hòng mà giở trò lường gạt.

Hắn chỉ tay thẳng mặt cậu ta cảnh cáo. Naruto bĩu môi phản đối, rồi điệu bộ hờ hững, khoanh tay tường thuật.

- Chuyện bắt đầu từ hai hôm trước. Trên đường về. Tớ và Gaara tình cờ bắt gặp Hinata. Lúc ấy, cậu ta đang ra sức giúp một đứa bé bị bất tĩnh nhân sự. Bọn tớ có tới giúp một tay. Sau đó cả ba đưa đứa bé tới bệnh viện. Mới biết nó bị suy gan. Nhà lại nghèo không có tiền làm phẫu thuật. Bọn tớ có bàn nhau về xin cha tớ tài trợ cho ca phẫu thuật ấy. Hôm nay đứa trẻ làm phẫu thuật, nên bọn tớ có tới bệnh viện sau khi tan học. Ai ngờ Hinata cũng đến. Rồi trên đường về gặp phải cướp. Mọi chuyện là vậy đó.

- Thế sao lúc về Hinata lại đi chung với hai người?

Lại giọng điệu nghi ngờ của hắn. Thật đáng ghét, Naruto có cảm giác mình chẳng khác nào đang bị hắn hỏi cung vậy.

- Dù gì cũng tiện đường. - Cậu ta tiếp tục. - Với lại tớ có đề nghị đi ăn chung. Thuyết phục mãi Hinata mới đồng ý đó.

- Thế sao đường chính không đi lại đi đường vắng?

Hắn tự dưng hỏi câu đó, khiến Naruto thấy day dứt.

Im lặng một chút, cậu ta vẻ ái ngại, rụt rè thú nhận.

- Lỗi là do tớ.

- Ý gì?

- Chính tớ đòi đi đường ấy. Các cậu biết đấy, khu phố ấy gần với chợ đêm. Tớ nghĩ là đi ngang qua đó sẽ nhanh hơn nên thay vì đi đường vòng, tớ đã đề nghị đi đường tắt. Ai mà biết được trong hẻm đó có đám lưu manh chặn đường cướp tiền chứ? Chưa kể... Cậu ta bỗng ngưng lại, làm ra vẻ khó nói.

- Chưa kể gì? - Hắn sốt ruột vì đang nói Naruto bỗng dưng im bặt.

- Chính tớ là người gây gộ với bọn lưu manh trước.

- Gì cơ?

- Phải, lỗi là do tớ. - Naruto dằn vặt nói. - Mặc dù Gaara cùng Hinata hết lời can ngăn, nhưng tớ nhất quyết nói lí lẽ với chúng. Rồi không tự chủ mà đánh tên cầm đầu một đấm, mới ra cơ sự như vậy. Nếu lúc đó tớ nghe lời Gaara, đưa tiền cho chúng thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Cũng may là hai người kia không bị làm sao, không thì tớ ân hận suốt đời mất.

- Thật thế ư?

Nghe xong, hắn không những không thông cảm hay nghĩ tới cảm giác của cậu ta, thay vào đó hắn phán một câu khiến cậu ta ngã ngửa. Hắn quá tỉnh, hay là vô cảm đây?

- Bộ chuyện đó khó tin với cậu thế à? - Naruto đối đáp, giọng điệu có chút khó chịu. - Tớ nói khô cả họng nãy giờ, rốt cuộc cậu có tin hay không?

- Thế sao vừa rồi cậu muốn giấu giếm, làm ra vẻ chuyện rất khó nói?

Qủa nhiên là Sasuke, lập luận sắc bén, điệu bộ điềm tỉnh, không dễ gì bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Naruto.

- Làm sao tớ có thể nói cho hai cậu nghe. Thật là xấu hổ muốn chết. Nếu để ai đó biết chỉ vì hành động bồng bột, thiếu kiểm soát của tớ mà suýt chút nữa Hinata với Gaara nguy hiểm tới tính mạng. Tớ chỉ không muốn người khác biết việc mình gây ra, chẳng lẽ như thế là sai?

- Thôi được rồi Sasuke. - Neji quyết định chen vô. Nãy giờ nghe cậu ta nói, anh có phân tích qua mọi dự kiện. Có vẻ lời khai của cậu ta khá logic. - Chung quy là Naruto có nỗi khổ riêng. Bản thân tớ cũng không muốn ai biết việc làm sai lầm của mình gây nguy hại tới người khác. Dù gì cũng là tâm lý không ổn định khi lỡ phạm sai lầm của đa số mọi người. Thành ra mới đầu cứ phải giấu giếm, chẳng muốn ai biết.

Đoạn anh quay sang Naruto:

- Mọi chuyện qua rồi. - Neji xoa lưng cậu ta động viên. - Chẳng phải hai người bọn họ đã an toàn. Cậu đừng cảm thấy có lỗi nữa. Tớ tin hai người đó không trách cứ gì cậu đâu.

- Tớ cũng mong là vậy. - Naruto buồn bã bày tỏ quan ngại. - Nhất là Hinata, cậu ấy vốn chẳng có tình cảm gì với chúng ta. E rằng việc này khiến khoảng cách giữa đôi bên càng nới rộng thêm. Như thế không tốt cho đội bóng chút nào.

- Chuyện đâu còn có đó. - Neji an ủi. - Ngày mai tới lớp hỏi Hinata xem sao.

Naruto gật đầu ưng thuận theo sự sắp xếp của Neji.

- Vậy thì tốt rồi, cậu về nhà nghĩ ngơi sớm. - Anh tiếp lời. - Cả chiều kiệt sức vì chạy trốn còn gì.

- Cậu nói đúng. - Naruto nhìn anh, ánh mắt buồn rười rượi. - Vậy tớ về trước, mai gặp lại hai cậu ở trường.

- Ừ! - Anh đáp, cười vẩy tay chào tạm biệt.

- Tớ vẫn thấy chuyện cậu kể thật khó tin.

Sasuke chưa hề có ý định bỏ qua, dễ dàng để cậu ta về nhà đâu có được. Hắn muốn giải đáp mọi thứ trong đêm nay. Không thì khó lòng mà ngủ ngon.

Hắn đúng là dai dẳng, cậu ta giờ mới biết cảm giác của mọi người trước bản tính gây phiền toái này. Bản tính điển hình và đặc biệt của cậu ta.

- Nếu không tin cậu có thể hỏi Gaara để xác thực. - Naruto dừng bước, quay lại mách nước cho hắn. - Tin tớ đi, Gaara sẽ có câu trả lời khiến cậu hài lòng đó, Sasuke ạ. Chính Gaara còn hiến máu của mình cho đứa trẻ ấy nữa. Và mẹ cậu bé đã òa khóc, ôm chầm lấy Gaara vì hành động cao đẹp của cậu ấy. Nếu chưa hài lòng thì cậu có thể tới bệnh viện Suna để xác nhận luôn thể. Phòng 201, cậu bé tên Aman.

Naruto nhìn thẳng hắn, giọng điệu chắc chắn. Rõ ràng là cậu ta đang nói thật, vậy nên nét mặt rất bình thản. Không việc gì phải lo lắng khi nói sự thật cả. Tâm lý chung của đa số người.

- Tớ sẽ xem xét về lời đề nghị.

Sasuke nhún vai ám chỉ mình đã hiểu ý cậu ta. - Thế cậu có cần tớ đưa về không? - Hắn bỗng bày vẻ quan tâm.

- Khỏi! Tớ tự lo được.

Naruto đáp nhanh, rồi hấp tấp bước về phía chiếc xe taxi đang đậu ngay lề đường.

Cậu ta biết hai người bạn vẫn đang đưa mắt dõi theo mình, ánh nhìn ngờ vực chưa tan biến.

Cố ra vẻ tự nhiên nhất.

Wow! Naruto tự tán thưởng tài diễn xuất của chính mình. Dù biết hai người kia vẫn không tin 100% nhưng như thế cũng khiến cậu ta hài lòng. Chí ít có thế an toàn rút lui trong đêm nay. Mọi chuyện có ra sao thì mai tính tiếp.

Naruto ngồi vào xe, vẩy tay chào tạm biệt hai người kia. Khi chiếc xe lăn bánh, cậu ta mới dám thở phào nhẹ nhõm. Rồi lập tức gọi điện cho Gaara. Nói rõ ràng sự việc, lỡ như Sasuke có hỏi cậu còn biết mà phối hợp cho tốt, tránh bị nghi ngờ.

- Cậu thấy thế nào?

Chiếc xe đi khuất, hắn mới hỏi Neji.

- Thế nào là thế nào? - Anh thôi nhìn về phía chiếc xe vừa biến mất, nhìn hắn.

Sasuke đáp lại ánh nhìn bằng một điệu bộ hờ hững.

- Chuyện nghe thật khó tin, cậu không nghĩ thế à?

- Khó tin hay không thì hỏi Gaara là biết thôi. -Neji khoanh tay, thờ ơ cho hay. - Nhưng tớ e rằng Naruto đã nhanh hơn một bước rồi.

- Ý cậu là mình cũng không tin những gì Naruto nói?

- Không hẳn. - Neji thành thực cho biết suy nghĩ của mình. - Chuyện nghe qua hoàn toàn hợp lý. Nhưng tớ có cảm giác nửa thật nửa giả.

- Theo cậu thì phần nào thật, phần nào là giả?

Neji im lặng một lát trước cậu hỏi của hắn.

- Là chuyện gặp cướp hay là chuyện về đứa trẻ?

- Tớ không chắc Sasuke ạ. - Neji cho biết kết luận của mình. - Cả hai sự việc ấy đều có khả năng là thật. Chỉ là tớ có cảm giác, Naruto vẫn đang giấu điều gì đó. Rất khó nói. Và tớ nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây. Dù có muốn tìm hiểu rõ ràng nhưng Naruto không muốn nói thì chẳng thể làm gì khác, và biết đâu Gaara cũng nghĩ vậy. Tốt hơn hết nên để những suy diễn đó ở trong lòng, tránh làm rạn nứt hòa khí.

Sasuke rất muốn đi sâu để tìm hiểu, nhưng lời Neji hoàn toàn chính xác. Thôi thì cứ tạm thời tin như vậy, rồi thời gian sắp tới, biết đâu hắn có dịp được biết ngọn ngành sự thật.

oOo

Gaara và Hinata về đến cổng nhà thì bắt gặp Temari mới đi đâu về. Trông thấy cả hai, cô nàng kinh hãi thốt lên.

- Hai đứa vừa chui từ ống cống lên đấy à. Bộ dạng tả tơi ấy là sao? chưa kể cái mùi... thật là kinh khủng!

Vừa nói cô nàng vừa bịt mũi, liên tục xua tay rồi mau chóng chạy ngay vào nhà. Tránh xa hai chàng trai hết mức có thể.

Không ai nói được gì, cậu nhìn cô nhún vai rồi đi vào trong nhà. Vừa đặt chân qua bậc cửa, Temari ló đầu từ bếp nói nhanh.

- Phòng tắm dưới lầu bị tắc đường dẫn nước rồi, lên gác mà tắm.

Cả hai không phản ứng gì trước sự nhắc nhở kia, uể oải theo nhau đi lên phòng. Sau khi sửa soạn xong quần áo thì đi ngay tới phòng tắm.

Lại thêm một vụ không hay xảy ra, không ai chịu nhường ai, tranh nhau dành tắm trước. Ai cũng gấp gáp, chịu hết nổi rồi. Chỉ muốn nhanh nhanh cho xong việc cần làm. Khổ nỗi có mỗi cái phòng tắm. Không dưng nhà vệ sinh dưới nhà không sự dụng được vào đúng lúc này.

Đang tranh dành trước cửa phòng tắm thì Temari bước lên. Nhìn qua cô nàng cũng đủ biết chuyện gì, giọng chán nản, cô gái mách nước cho cả hai.

- Lại còn dành nhau như trẻ con nữa à. Đến khổ với đứa mất thôi. Con trai với nhau thì ngại ngùng làm cái gì. Tắm chung đi cho lẹ.

Cả hai đồng loạt nhìn cô gái, nửa bối rối nửa hoảng hốt, không nói nên lời.

Tắm chung á?

Chuyện này tuyệt đối không được. Với ai Hinata không cần biết, riêng cô thì nhất quyết là không.

Gaara nom có vẻ cũng đồng quan điểm với cô. Nhưng thay vì ý kiến, cãi cọ, đôi co với chị gái. Cậu im lặng biểu hiện thái độ không vừa lòng ra mặt.

Đáp lại điệu bộ khó coi của hai chàng trai. Temari vô tư đi vào phòng của mình, không thèm nói bất cứ lời nào nữa.

Cô gái biến mất, cả hai bất giác nhìn nhau rồi lập tức ngó nơi khác. Im lặng chừng mấy phút mới đồng thanh nói.

- Cậu tắm trước đi.

- Tắm trước đi.

Ơ hay nãy thì tranh nhau quyết liệt, giờ lại đùn đẩy cho nhau.

- Nom tình trạng cậu tệ hơn tôi đấy. - Gaara tranh nói trước, kẻo cô lại lên tiếng cùng lúc với cậu. - Vào trước đi.

Hinata ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt cậu nghiêm túc đáp trả ánh nhìn của cô.

- Thôi được rồi. - Cô nói, không chút do dự bước vào phòng. Gaara biết ý tự động bước sang một bên nhường lối cho cô. Sau khi cánh cửa khép lại, cậu kiên nhẫn đứng ngoài chờ.

Hinata khóa cửa cẩn thận, mới bắt đầu cởi bỏ đồ áo.

Lâu thật đấy!

Hinata tắm lâu hơn cậu nghĩ.

Mười lăm phút trôi qua.

Kiên nhẫn nào, Gaara tự nhủ chính mình.

Ba mươi phút.

Gaara vẫn đứng tựa lưng vào tường, nhẫn nại chờ.

Có mỗi việc kì cọ cho mất mùi hôi trên người thôi mà lâu thế ư? Nếu là cậu thì ra lâu rồi.

Thêm mười lăm phút nữa. Gaara lơ đãng nhìn đồng hồ treo tường.

Ruột gan cậu tự nhiên nóng rực. Hay là có chuyện gì xảy ra rồi? Có khi nào Hinata kiệt sức ngã quỵ ra đó?

Điều cậu lo lắng hoàn toàn có khả năng. Bởi Hinata cả chiều cho tới giờ chưa có gì trong bụng, chưa kể tình trạng sức khỏe hiện tai không tốt. Cậu chợt nhớ tới kết quả cuộc xét nghiệm chiều nay. Cậu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và y tá.

Nữ y tá thông báo tình trạng đáng lo ngại của Hinata. Lúc ấy cậu đã có chút lo lắng rồi, nhưng vì chuyện của Aman mà quên béng bây giờ mới nhớ ra.

Càng nghĩ càng bồn chồn hơn. Gaara rời lưng khỏi tường. Lưỡng lự đưa tay gõ cửa.

Đang lúc loay hoay, Temari bước ra từ phòng cô nàng.

- Ơ, Còn đứng đây làm gì? Chưa tắm à?

- Cậu ta chưa ra. - Gaara nhìn chị, có chút lo lắng. - Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa?

- Ôi dào, không có gì đâu. - Temari gạt phắt mối lo ngại của cậu. - Để khứ hết cái mùi ấy cũng tốn nhiều thời gian đó. Kiên nhẫn chút nữa xem sao.

Nói xong cô nàng đi xuống dưới nhà.

Nghe chị gái nói, cậu bớt bất an hơn, nhưng mà sự im lặng này thật khiến người ta đứng ngồi không yên.

Đang lúc quay mặt đi thì cửa phòng tắm mở. Hinata bước ra, trang phục tươm tắt, kín đáo như mọi khi.

- Xin lỗi để cậu chờ lâu. - Nhìn mặt cậu cô vào vấn đề chính ngay. - Mất khá nhiều thời gian để khử hết cái mùi kinh khủng ấy. Giờ đến lượt cậu.

Hinata chỉ ngón cái về phía sau lưng mình, rồi tự động dịch ra để cậu vào.

- Ừ!

Đáp vội, Gaara vào phòng.

Trong khi cậu tắm, Hinata xuống bếp kiếm chút gì đó bỏ bụng. Nhưng chẳng có thứ gì lấp đầy dạ dày của cô cả. Hinata quyết định tự mình sắn tay áo tiến hành chuyện bếp núc.

Cô chuẩn bị một bát mi đầy đủ, thơm phức.

Hình như còn thiếu thứ gì đó?

Sau khi suy đi nghĩ lại, cô quả quyết nấu thêm một phần cho Gaara. Người vừa mất máu cần phải bổ sung chất dinh dưỡng ngay mới được.

Đúng như Hinata dự đoán, vừa tắm xong Gaara đã mò xuống bếp ngay. Và cậu phải trố mắt ngạc nhiên khi Hinata chuẩn bị bữa tối muộn cho cả mình nữa.

Không hề ngần ngại cậu đón nhận thành ý của cô mà không hề do dự. Dù gì bụng cậu cũng đói cồn cào và trong bếp chỉ còn mỗi cơm và chút thức ăn dư của buổi tối.

Tất cả đều nguội lạnh rồi.

Cả hai ăn trong im lặng, sau đó thì về phòng đánh một giấc tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro