Tập 5. 5

Gaara sau một hồi tìm kiếm phía ngoài con hẻm, bất thình lình tiếng gắt của Naruto vang lên, cái âm điệu quen thuộc chỉ điểm chỗ cả hai cho cậu. Không chậm trễ, Gaara phóng nhanh tới. Ai ngờ vừa tới nơi đã chứng kiến được cảnh Hinata tung ngay cú đá vào bụng Naruto, không hề thương tiếc.

Gaara nhìn cô có chút kinh hãi, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh khi thấy Naruto đang chật vật để đứng thẳng dậy. Không do dự, cậu đưa tay giúp cậu ta đứng lên.

- Có sao không? - Gaara hỏi, quan sát nhanh Naruto từ trên xuống dưới. - Có cần tới bệnh viện?

- Tớ ổn! - Cậu ta đáp, giọng điệu khác mọi khi. Thường thì khi gặp chuyện gì hay tai nạn ngớ ngẫn, Naruto đều cười ngốc nghếch luôn miệng bảo mình không sao. Nhưng hôm nay, cậu ta có vẻ không có tâm trạng, bận tâm tới sự lo lắng từ người khác dành cho mình.

Phủi bụi rồi xoa xoa mấy vết bầm trên mặt và cánh tay, cậu ta ngước nhìn Hinata - người vẫn đứng đó chưa rời đi.

Đôi bên lại nhìn nhau, cho tới khi Naruto lên tiếng, chân bước đều về phía Hinata.

- Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Hinata, mau theo tớ ra đầu thú.

- Cậu muốn bị ăn đòn bao nhiều lần thì mới tỉnh ra?

Naruto dường như không bận tâm lời Hinata. Cậu ta cứ thế tiếp cận càng lúc càng gần cô. Tay cậu ta lại đưa ra định tóm lấy tay cô. Không một lời cảnh báo. Hinata đưa chân đá cậu ta lăn xuống chỗ Gaara lần nữa.

- Naruto! - Gaara hốt hoảng kêu lên, ngồi xuống xem cậu ta có bị thương không.

Không hề bận tâm tới sự có mặt của Gaara, cũng chẳng có tâm trí mà hỏi xem sao cậu lại có mặt ở đây. Naruto dồn toàn bộ sự chú ý, tâm trí vào việc thuyết phục Hinata. Đứng lên nhờ sự giúp đỡ của Gaara, Naruto lại tiếp tục đi về phía Hinata, trong sự sững sờ của Gaara. Cậu vội vàng đưa tay ngăn cản.

- Naruto! cậu định làm gì? - Gaara giữ chặt tay Naruto. Không nói gì, cậu ta gạt tay cậu ra. Mắt hướng thẳng phía cô mà tiến tới.

- Bảo thằng ngốc đó dừng lại. - Hinata yêu cầu Gaara. - Nếu không đừng trách!

Cậu thoáng nhìn lên cô, và nhận ra rằng Hinata không hề nói suông, cô sẽ làm thế, đá bay Naruto nếu cậu ta vẫn cương quyết muốn chạm vào cô.

- Naruto! - Gaara tiến lên vài bước, đuổi kịp cậu ta. - Bình tĩnh lại nào, có gì từ từ nói chuyện.

- Buông tớ ra! - Cậu ta nói, nhẹ nhàng gỡ cánh tay cậu đang víu chặt tay mình.

- Tớ sẽ không buông. - Gaara cũng cương quyết chả kém. - Chừng nào cậu giải thích tớ nghe cái hành động ngu ngốc đang làm là gì?

Gaara ôm chặt Naruto, kéo cả người cậu ta lùi về phía sau một khoảng. Nhưng cậu ta là cố chấp, Naruto gồng mình thoát khỏi vòng tay Gaara.

- Bỏ tớ ra! - Naruto gắt lên, vẫn không ngừng vùng vẫy. - Cậu đang gây trở ngại đó, Gaara. Đừng có can ngăn tớ đưa Hinata tới sở cảnh sát.

- Nhưng tại sao cậu phải làm thế? - Gaara bực bội trước sự bướng bỉnh kia, mới gắt lên. Cậu thật sự trụ hết nổi khi mà Naruto làm mọi cách để thoát khỏi sự kìm cặp, thậm chí là khiến cậu bị thương. Gaara không trách cũng như không bận tâm. Nhưng hành động của cậu ta khiến cậu lo lắng hơn những thứ khác.

- Naruto, nếu cậu không cho tớ một lí do chính đáng. Tớ sẽ không để cậu tiếp cận Hinata.

Naruto ngưng hành động đang làm, hướng mắt nhìn Hinata. Ánh mắt cậu ta như người ngây dại, khó lòng thoát ra khỏi sự đấu tranh giữa lí trí và cảm xúc. Một bên muốn bắt cô cho bằng được, một bên lại mong điều Hinata nhận được sẽ không quá tồi tệ. Chí ít là một lời cảnh cáo hoặc phạt hành chính thôi.

Gaara cho phép bản thân mình thở một hơi khi Naruto đã ngưng lại, đứng bất động.

- Naruto!

Cậu gọi khi thấy cậu ta chỉ im lặng, mắt nhìn chằm chằm Hinata. Người vừa có chút sững sờ trước biểu hiện nghiêm túc của cậu ta. Hinata không ngờ Naruto lại cố chấp đến vậy. Chính cô cũng phải thừa nhận sự bất ngờ ấy. Gaara thả Naruto ra, đánh mắt nhìn theo hướng mắt cậu ta. Cậu thấy rất rõ cái nhìn ấy và ngầm hiểu nó mang ý nghĩa gì. Cũng phải, khi biết sự thật về một người mà mình vô cùng quý trọng và biết ơn, thật sự vừa bỡ ngỡ vừa bàng hoàng. Chưa kể là sự thất vọng không báo trước. Rồi cả cảm giác căm ghét, có khi là phẫn nổ. Chưa hết, cái sự thật mà cậu ta được chứng kiến, đi ngược lại với nhân đạo và chính nghĩa sống của cậu ta. Naruto thích công bằng và luôn ra tay giúp đỡ nhưng kẻ yếu. Cậu ta căm ghét những kẻ xấu. Và những kẻ móc túi cũng không ngoại lệ.

Và ngày hôm nay, cậu ta phát hiện ra người mà cậu ta xem là bạn, lại chính là kẻ mà cậu ta ghét nhất. Cảm giác như bị phản bội vậy, sự tin tưởng của cậu ta bị Hinata chà đạp và phỉ báng.

Sự im lặng sẽ kéo dài trong bao lâu? Nó thật khó chịu và ngột ngạt. Gaara thoáng nhìn lên cô. Cậu sẽ không hỏi cô đâu, bởi cậu đã biết rồi. Biết trước cả Naruto.

- Naruto này! - Quay lại với cậu ta, Gaara cất tiếng nói khách quan của mình. - Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu.

Có vẻ như Naruto không mấy bận tâm tới lời cậu nói. Nhân cơ hội thoát khỏi Gaara, cậu ta lại làm thế, liều lĩnh tiến về phía cô. Và cậu chẳng kịp ngăn, nhưng rồi cậu cũng chẳng có ý định ngăn cậu ta. Mặc khác, cậu muốn biết phản ứng sau cùng của Hinata là gì, vẫn tàn nhẫn hay chùn bước trước sự thành tâm của Naruto? Nói thật cậu sẽ chẳng ngạc nhiên nếu Naruto lăn xuống chỗ cậu thêm lần nữa. Nhưng cậu cũng hi vọng Hinata chùn bước, một hi vọng mong manh.

- Hinata! xin cậu đó, quay đầu là bờ. - Cậu ta vừa bước vừa năn nĩ. - Ngoan ngoãn theo tớ đi. Đừng chống đối nữa.

- Cậu đúng là lì lợm, Naruto ạ. - giọng cô nhẹ xuống, có vẻ như cô đã đầu hàng. Cậu nghĩ thế và Naruto cũng nghĩ thế. Nhưng không, không như họ mong đợi. - Tôi chưa thấy ai cứng đầu và ngu ngốc như cậu. Xem ra dù tôi có làm gì thì cậu cũng không dừng lại hành động ngu ngốc này. Vậy nên, tôi sẽ kết thúc một cách nhanh gọn.

- Chỉ cần cậu hứa sửa đổi. - Cậu ta nói, can đảm bước một bước dài đối diện với cô. Khi thấy Hinata không vào thế tấn công. Naruto chầm chậm đưa tay ra, muốn cô nắm lấy nó.

Hinata nhìn tay cậu ta, rồi nhìn lên cậu ta.

- Xin lỗi cậu, Naruto!

Chớp nhẹ đôi mi cô nói, lời vừa dứt, Hinata tung ngay cú đấm bằng tay trái vào thẳng mặt cậu ta.

Ôi chúa ơi! Naruto loảng choảng trước cú đấm như trời đánh. Cậu ta sẽ ngã và bất tỉnh nhân sự ngay lập tức, nếu Gaara không kịp thời lao tới, đỡ thân hình đang chơi vơi kia.

- Naruto! - Gaara kinh hãi thốt lên khi thấy máu nơi khóe môi cậu ta trào ra.

Naruto đứng thẳng người, dù đau đớn nhưng tuyệt nhiên cậu ta không gục xuống đất, làm thế có khác nào thừa nhận mình thua Hinata. Đưa tay gạt máu, cậu ta trừng trừng nhìn cô.

- Xem ra tôi đã quá nương tay với cậu nhỉ? - Cô buông lời tự trách, đoạn nhìn cậu ta thách thức. - Thử làm thế một lần nữa xem, và dám chắc cậu sẽ phải hối tiếc.

- Tớ không đánh lại cậu. - Naruto bất lực thừa nhận. - Nhưng tớ sẽ không từ bỏ.

Đoạn cậu ta cúi ngầm mặt vẻ khó xử. Có vẻ như Naruto đang đấu tranh dữ dội trước khi đưa ra quyết định sau cùng.

Nhìn biểu hiện của cậu ta, Gaara cố gắng suy đoán điều Naruto sắp làm. Và cậu ngờ rằng, điều ấy là lựa chọn duy nhất và sau cùng mà cậu ta có thể làm.

Sự kiên nhẫn của cô không cho phép cậu ta do dự quá lâu. Chưa kể thật là làm khó khi bắt một người như Naruto làm khác đi cái chính nghĩa của cậu ta, Hinata quyết định thay cậu ta.

- Đừng có nghĩ quá nhiều! - Cô nói, hướng sự chú ý của cả hai. - Nếu muốn gọi cảnh sát tới bắt tôi thì cứ việc làm thế. Đâu ai mượn mấy người tội nghiệp tôi.

- Hinata! - Gaara quyết định lên tiếng. Nhưng Naruto đã chen ngang.

- Cậu muốn tớ làm như thế thật ư?

- Cậu thôi ngay dáng vẻ giả nhân giả nghĩa đó đi. - Hinata lạnh lùng nói. - Tôi đã nói là nếu tôi không thích thì bất cứ ai, cậu hay cảnh sát đều không tóm được tôi đâu.

- Cậu định sống trong sợ hãi, suốt ngày lo sợ cảnh sát tới tóm mình ư?

Cậu ta kinh ngạc phát biểu khi chứng kiến bộ dạng dửng dưng của cô.

- Cậu không thấy nó thú vị à? - Cô hời hợt đáp trả. - Tôi thì có đó.

- Cậu điên rồi Hinata, điên thật rồi! - Naruto bình phẩm với sự bất lực.

- Gọi đi. - Cô nghiêm giọng thách đố. - Nhanh lên, trước khi tôi biến mất khỏi đây.

Naruto xiết chặt hai tay, bờ vai rung lên, nét mặt đanh lại trước sự thách thức quá lớn.

Cô không nói chơi. Cả cậu ta và Gaara đều thấy rõ điều ấy. Hinata chẳng khác nào đang trêu ngươi người khác vậy. Phải cô đang đánh vào niềm kiêu ngạo của Naruto. Để xem cậu ta nói được làm được hay không?

Hinata im lặng chờ đợi, ánh mắt là sự chiến thắng tuyệt đối trước dáng vẻ không biết làm gì của Naruto. Không thấy cậu ta nói gì, cô dự định bỏ đi, Hinata cho hai tay vào túi, ngạo nghễ quay lưng, chợt tiếng cậu ta cất lên khiến cô dừng lại.

- Gaara! gọi điện cho bố cậu đi. Nói rằng cậu đã tóm được một tên móc túi.

Gaara lập tức quay nhìn Naruto khi đang tập trung ánh mắt nhìn bóng lưng của cô.

- Naruto! - Cậu sững sờ thốt lên. - Cậu chắc chắn? hơn nữa...

Như nhớ ra việc Gaara chưa hay biết gì về Hinata. Naruto bỗng quay qua, nhìn cậu rồi tóm gọn vắn tắt.

- Gaara này, tớ biết cậu sẽ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. - Cậu ta nói, ngưng lại như thể thăm dò phản ứng của cậu. Naruto vẫn ngây thơ nghĩ cậu chưa biết gì? sao cậu ta không thắc mắc hay ngờ vực sao cậu có mặt ở đây, vào đúng thời điểm này nhỉ? Naruto vẫn là Naruto, ngốc nghếch vẫn hoài ngốc nghếch.

- Chuyện gì? - Cậu vờ vịt xuôi theo mạch cảm xúc của vở diễn. - Nói tớ nghe đi.

Trong một vài phút, Hinata bị lãng quên và hai con người đó tiếp tục nói về việc mà ai cũng biết.

- Cậu có nhớ tớ từng kể cậu nghe về tên móc túi tớ gặp ở trung Quốc.

- Thì sao?

- Tớ không dám tin Gaara ạ, nhưng sự thật thật quá phũ phàng. Tên đó cũng chính là tên khiến tớ khốn đốn ở đồn cảnh sát.

- Rồi sao nữa?

- Và tên đó chính là Hinata - người mà tớ nghĩ là bạn. Người mà tớ muốn tham gia đội bóng.

Cậu ta nói với vẻ đau khổ, cay đắng khi nghĩ tới cái sự thật tàn nhẫn kia.

- Vậy lí do cậu muốn tớ gọi điện cho cha tớ là gì?

Gaara quyết định xen ngang vào dòng cảm xúc tiêu cực của cậu ta.

- Còn làm gì nữa? - Cậu ta nói, quay trở lại nhìn Hinata - người yên lặng xem vở kịch nãy giờ. - Bắt cậu ta.

- Thế cậu có bằng chứng không?

Gaara hỏi như cảnh sát lấy khẩu cung vậy, rất ra dáng một thanh tra giống cha cậu.

Trông mới nực cười! cậu đang cố giả vờ như mình là người vô can trong cái vụ lùm xùm này. Dù sự thật là cậu đã biết tất cả.

- Tất nhiên là có! - Cậu ta khẳng định chắc nịch, mắt nhìn xuyên thấu Hinata, đáng tiếc cậu ta đâu làm cô sợ hay lo lắng được. - Chính mắt tớ đã nhìn thấy cậu ta lúc hành xử, chưa kể trong người cậu ta còn cất giữ mấy chứng cứ gây án.

Phớt lờ cậu ta, Gaara hướng nhìn lên cô, nhấp môi do dự, nửa muốn nói nhưng nửa lại không.

Cậu định hỏi cô xem cô có gì muốn biện minh hay bác bỏ cáo buộc của Naruto hay không? Nhưng cảm thấy hỏi thế khác nào cậu tự huyễn hoặc về mọi thứ, rõ là cậu đã biết đó là sự thật. Nhưng cậu quả thực thấy kinh ngạc, Hinata chẳng lấy gì lo lắng khi có thêm một người biết về bí mật của mình.

Cô bình thản một cách đáng lo ngại. Qúa đáng sợ!

- Xong rồi à? - Cô nhàn nhạt hỏi cả hai. - Thế đã quyết định xong chưa?

- Cậu muốn tôi gọi thật à? - Lần đầu tiên Gaara hỏi cô trong buổi gặp mặt hay ho này.

- Tùy cậu! - Cô nhún hai vai, ra vẻ không mấy quan trọng về vấn đề đó, đoạn nhắc nhở. - Tôi không có thời gian dành cho mấy cậu đâu. Vậy nên nhanh lên chút, nếu không cả hai người, sẽ không biết ăn nói sao với ngài thanh tra, khi ông ta lặn lội đến đấy và chẳng có ai để bắt cả.

- Nói vậy là cậu sẽ bỏ trốn? - Naruto có chút lo lắng.

- Đó là lẻ đương nhiên. - Cô thẳng thắn thừa nhận. - Không tên tội phạm nào ngu ngốc đứng yên cho cảnh sát tóm đâu. Đến khi nào cậu mới khôn ra thế, Naruto?

- Gọi ngay đi Gaara. - Naruto quay qua thúc giục cậu. - Tớ sẽ cố gắng cầm chân cậu ta.

Nói rồi cậu ta nhấc chân về phía trước. Nhưng tiếng cậu buộc cậu ta dừng lại.

- Cậu có chắc muốn làm thế không Naruto?

- Ý cậu là gì?

Cậu ta quay nhìn cậu, ngờ nghệch không hiểu gì.

- Naruto, cậu đã suy xét thận trọng vấn đề chưa? - Gaara bắt đầu bằng một giọng nghi vấn.

Cái nhìn của cậu ta đủ thấy Naruto không hiểu điều cậu muốn nói. Nuốt căng thẳng, Gaara lạnh đạm tiếp lời.

- Naruto nghe này, tớ nghĩ mình không đồng tình với cách giải quyết này.

- ý cậu là...? - Naruto ngỡ ngàng nhìn cậu.

- Xin lỗi Naruto, - Cậu nói dứt khoát. - Tớ sẽ không gọi điện.

- Ý cậu là không phải gọi bố cậu?

- Không ai cả, Naruto ạ! - Gaara nghiêm giọng lặp lại.

- Tại sao thế Gaara?

Naruto thấy bất ngờ trước quyết định chóng vánh của cậu và Hinata cũng đang nhìn Gaara với sự ngờ vực.

- Xét ở một khía cạnh nào đó. - Gaara nhàn nhạt nói, đánh mắt nhìn lần lượt cả hai. Hai biểu cảm hoàn toàn trái ngược. Với Naruto là ái ngại, với cô thì rụt rè lãng tránh mối nghi ngờ trong cô. - Tớ nghĩ việc làm của Hinata không hề xấu.

- Ý cậu là những tên móc túi không đáng phải lãnh nhận sự trừng phạt?

Naruto bất đồng chính kiến, kích động cắt ngang lời Gaara.

- Tớ không có ý đó. - cậu nghiêm giọng đính chính. - Và thôi đừng có chen ngang trong lúc tớ nói.

- Ồ! xin lỗi cậu. - Naruto xòe hai tay vẻ hối lỗi. - Tớ đã quá nóng vội. Tiếp tục đi.

Thái độ thờ ơ, chẳng hề hứng thú với điều cậu sắp nói của Naruto, khiến Gaara chán chường, không có hứng nói tiếp nữa. Thay vào đó, cậu thẳng thắn cho Naruto lời khuyên.

- Naruto, tớ biết cậu rất ghét kẻ xấu. Và luôn muốn ra tay trừng trị bọn người xấu. Nhưng có khi nào cậu từng nghĩ mình quá khắt khe, khi đánh giá một ai đó?

- Tớ có sao? - Cậu ta chối bay, rồi đưa ra lập luận của mình. - Hết thảy những tên tội phạm đều là kẻ xấu, không phải sao?

Cậu ta đưa ra nhận định, đồng thời là câu hỏi khó muốn thử thách Gaara. Đoạn nói thêm. - Gaara, đừng có quên cha cậu là cảnh sát. Và tin tớ đi, cha cậu cũng có suy nghĩ giống tớ. Không có kẻ lương thiện hay tử tế nào lại chọn làm tội phạm cả.

Lần đầu tiên cậu ta đưa ra mấy lập luận sắc bén thật. Nhưng chỉ là quan niệm cá nhân của cậu ta thôi. Và Gaara dễ dàng bẻ cong nó.

- Đừng có đánh đồng tất cả như thế, Naruto. Cậu sẽ phải hối tiếc bởi nhận định sai lầm của mình đó.

Cậu nói với thái độ gay gắt đối thoại với Naruto. Điều ấy khiến cậu ta không sao thốt nên lời. Có gì đó không đúng. Có lẻ cậu ta nghe nhầm, cũng có thể cú đấm của Hinata vừa nãy còn ám ảnh cậu ta khiến đầu óc cậu ta chưa tỉnh táo.

- Cậu sao thế Gaara? - Naruto ngờ vực nhìn cậu. - Sao cậu có thể bệnh vực những tên tội phạm, trong khi cha cậu là một cảnh sát. Chưa hết, cái lí tưởng và chính nghĩa ghét kẻ xấu và sẵn sàng ra tay trừng trị chúng của cậu đâu rồi?

- Tớ có sao? - Cậu hờ hừng phũ nhận.

- Có đó, cậu vừa mới thừa nhận nó.

Naruto khẳng định, giọng buộc tội.

Chứng kiến cảnh tranh luận giữa hai người. Hinata muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng đôi chân cô lại không chịu nhúc nhích, một phần trong cô muốn biết kết quả của cuộc thảo luận gay gắt này. Vậy nên cô yên lặng, theo dõi và chờ đợi. Chờ đợi một cái gì đó khiến trái tim cô thấy thanh thản. Chí ít phải có ai đó thừa nhận và công nhận rằng, tội phạm không phải ai cũng giống nhau. Cô muốn ai đó giải oan cho nỗi uất nghẹn mà người đời gán cho những con người giống như cô. Bất đắc dĩ phải đóng vai phản diện. Có vẻ như Gaara đang yếu thế, sự im lặng trong chốc lát khiến cô nghĩ thế, nhưng cô tin cậu sẽ không làm cô thất vọng.

- Không hề, Naruto! - Cậu đính chính lại lần nữa. - Tớ chỉ đang nói về vấn đề nhìn nhận theo nhiều mặt khác nhau về một con người, sự việc nào đó. Không hề bênh vực người xấu, hay tán thành việc làm xấu. Và trong trường hợp này... Cậu nói đánh mắt nhìn Hinata - người đang ngồi ngay bậc thang, chăm chú nhìn hai người nãy giờ. - Tớ cho rằng, Chúng ta cần bình tĩnh suy xét, tìm hiểu rõ nguyên nhân.

- Cậu muốn nói gì chứ? - Naruto mất kiên nhẫn vồ hỏi, đánh mắt nhìn lại Hinata. - Tang chứng vật chứng rõ ràng. Tất cả đều đang buộc tội Hinata là kẻ phạm tội.

- Thế cậu có nghĩ tới vì sao Hinata làm thế, nguyên do là gì chưa?

Gaara không kìm được sự bực bội, gắt lên. - Cậu một mực cho rằng cậu ta là kẻ xấu, mà chưa tìm hiểu rõ sự tình. Cậu có cho Hinata cơ hội để giải thích hay biện hộ cho mình?

Lại là vấn đề đó. Gaara đang đưa mọi chuyện quay lại nơi bắt đầu. Naruto đã làm thế và Hinata đã phũ phàng từ chối thành ý của cậu ta.

Naruto vuốt mặt, nói bằng một giọng điềm tĩnh. - Tớ đã làm thế, Gaara ạ, nhưng Hinata phớt lờ nó.

- Và cậu đưa ra quyết định sau cũng chỉ bởi lí do ấy? - Gaara lật lại thế cờ, tóm lấy lợi thế về phía mình. - Cậu làm thế vì cơn giận dữ sôi trào. Cậu đỗ lỗi cho Hinata khi đã khiến niềm tin của cậu bị tổn thương. Và chính sự cố chấp của cậu ta khiêu khích sự tự tôn trong cậu?

- Đủ rồi! - Cậu ta gắt lên, xen ngang lời cậu.

Naruto đi qua đi lại vẻ chán đời, hết vuốt mặt lại thở dài.

- Tớ biết Gaara ạ, - bằng một giọng đau khổ cậu thừa nhận. - Nhưng tớ còn cách nào khác ư? Nếu tớ làm ngơ, có chắc mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Liệu rằng cậu ta sẽ không tái phạm. Làm sao tớ biết việc ấy có xảy ra nữa hay không?

Hàng loạt lo ngại Naruto đổ dồn sang cho cậu. Gaara rơi vào tình cảnh phải đưa ra hết mọi lời giải đáp thỏa mãn.

- Cái đó cậu phải hỏi Hinata, không phải tớ.

Chính Gaara còn không biết được câu trả lời thì làm sao nói cho Naruto nghe được. Vậy nên cậu đành kéo Hinata vào cuộc tranh luận này.

Cả hai đánh mắt nhìn về phía cô - người đã đứng lên từ lúc nào. Bằng một giọng bất cần cô nói.

- Chán chết! hai người khiến tôi phát bực. - Cô bổ sung thêm. - Hết giờ để nghe hai người lảm nhảm rồi. Tạm biệt và đừng có hối hận vì đã bỏ qua cơ hội tóm được tôi.

Dứt lời Hinata quay đi, không hề có ý định nán lại thêm giây phút nào nữa.

- Hinata! Cậu đứng lại đó cho tôi.

Naruto gào lớn, quyết chí đuổi theo, nhưng đã bị Gaara ngăn lại.

- Cậu muốn gì? - Naruto bực bội quay qua mắng cậu. - Cậu để cậu ta đi dễ dàng như thế sao? Có đúng là cậu không thế, Gaara?

- Tớ có chuyện cần nói với cậu.

Phớt lờ những lời trách cứ kia, cậu đơn giản chỉ đề nghị.

- Để lúc khác đi. - Naruto một mực từ chối. - Tớ phải đuổi theo cậu ta. Chậm trễ sẽ bị mất dấu. - Đoạn cậu ta bổ sung, giọng cảnh cáo. - Nếu cậu không có ý định giúp thì đừng có cản tớ.

Dứt lời, cậu ta gạt tay Gaara khỏi tay mình. Tính chạy nhanh đuổi theo Hinata, nhưng tiếng cậu khiến cậu ta dừng lại.

- Dù có đuổi theo cậu cũng chưa chắc đuổi kịp cậu ta. Hơn nữa Cậu có biết Hinata đi đâu không mà đuổi theo?

- Cậu có ý gì? - Naruto đứng trên dốc nhìn xuống cậu ngờ vực. - Không lẻ cậu biết?

- Phải! - Gaara khẳng định, thái độ quả quyết. - Và chuyện mà tớ muốn nói cậu nghe là về Hinata.

- Sao cơ?

Cậu ta ngạc nhiên nhìn cậu, đôi chân tự động bước xuống chỗ Gaara.

Gaara giữ biểu hiện hờ hững đáp vội, trước khi xoay đầu hướng ra khỏi con hẻm.

- Muốn biết thì đi theo tớ.

Naruto mặc dù có chút không hiểu, và rất muốn hỏi Gaara ngay lập tức. Nhưng cứ ngoan ngoãn đi theo cậu trước đã, mọi chuyện để hỏi sau. Còn về phần Gaara, cậu đương nhiên biết Hinata sẽ đến đâu.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro